Tro Tàn Của Yêu Thương
Chương 51
Gần chục con mắt đổ dồn vào Tuyết Minh. Đôi mắt đang nhắm nghiền chợt nhíu lại, giật giật nhẹ vài cái rồi từ từ mở ra. Phản ứng đầu tiên của Tuyết Minh là chói mắt vì ánh sáng, lim dim mắt mất một lát rồi mới ổn định được. Sau chừng ấy thời gian, Tuyết Minh lại có cơ hội nhìn thấy thế giới lần nữa. Đôi mắt chỉ he hé mở nhỏ nhưng lập tức để lộ nỗi buồn sâu thẳm. hai bờ mi chớp chớp nhẹ, giọt nước mắt ứa ra, dồn về đuôi mắt chảy xuống giường. Tuyết Minh ngước nhìn ông chủ tịch, miệng lẩm bẩm như định nói gì nhưng lại không thể. Huy Khang đứng yên không nói gì, theo dõi tình hình. Minh Hân đôi mắt đỏ hoe đứng nép gần chỗ tường, không dám bật khóc. Thấy Tuyết Minh như bất lực, ông chủ tịch hỏi bác sĩ: - Tuyết Minh sao vậy? Hình như cô ấy muốn nói gì đó. Bác sĩ cũng nghĩ ngợi giây lát về tình trạng này. Ông tới bên giường, kiểm tra mắt Tuyết Minh, sau đó lại xem lại các thông số trên máy móc. Sau cùng, ông quay sang ông chủ tịch bảo: - Chẩn đoán ban đầu của tôi là do vấn đề về thanh quản đã lâu không hoạt động. Tạm thời bệnh nhân chưa thể nói chuyện được. Tôi xin lỗi. Tôi sẽ xem xét lại thật kỹ để giải quyết. Ông chủ tịch gật gật đầu, ông bác sĩ qua chiếc bàn lấy tập hồ sơ rồi đi ra ngoài. Tuyết Minh giơ tay về phía Huy Khang, cậu hiểu ý bước tới nắm lấy. Đôi bàn tay của cô đã có phần thô ráp và già nua. - Chị Tuyết Minh, em...là Huy Khang. Tuyết Minh mím môi nhìn Huy Khang. Gương mặt này, dáng người này, chính là hình ảnh của Hiểu Khánh, người đàn ông cô yêu thương vào 19 năm trước. Nghĩ vậy, Tuyết Minh lại nghẹn ngào khi nhớ tới sự thật, sự thật tàn khốc về thảm kịch năm đó. Cô đau lòng nước mắt chảy ròng. Tuyết Minh đưa tay chạm vào khuôn mặt cậu. Nhớ lại thời gian dài dằng dẵng vừa qua, chỉ như một giấc mơ, giấc mơ có Hiểu Khánh và một cậu em kháu khỉnh, nhưng giờ đây, tất cả đã đổ vỡ. Không đúng, chỉ là do đã có quá nhiều thứ dịch chuyển vị trí khiến cô nhất thời chưa sắp xếp được. Huy Khang đã lớn như vậy rồi. Phải, đã 19 năm trôi qua, câu chuyện về cô và Hiểu Khánh, là nước mắt và niềm đau, nhưng tất cả đã trôi về quá khứ rồi. Cố ngưng dòng nước mắt, Tuyết Minh rời bàn tay sang phía ông chủ tịch. Huy Khang mắt đỏ ngầu, đứng lên dịch sang một bên nhường chỗ cho ông. Ông chủ tịch đưa tay bịt miệng ngăn sự xúc động. Ông cũng nắm lấy tay cô, miệng móm mém nói đầy đau đớn: - Tuyết Minh, con của ba! Con dâu tội nghiệp của ba! Tuyết Minh òa khóc. Lại chỉ là nhưng dòng nước mắt chen nhau lăn xuống, chiếc gối ướt đầm đìa. Tuyết Minh như tìm lại được chỗ dựa an toàn, vòng tay ôm lấy ông mà khóc. Cô muốn mở miệng gọi ông, muốn nói rằng cô rất nhớ Hiểu Khánh, nói rằng cô cảm thấy mệt mỏi khi trở về với cuộc sống mà không có anh, nhưng chẳng thể thành câu. Những giọt nước mắt chẳng thể thay lời muốn nói, chỉ có thể diễn tả một nỗi đau khôn nguôi. Đôi mắt Tuyết Minh sáng lên như sực nhớ điều gì. Cô nhìn ông chủ tịch với hy vọng ông hiểu được ý cô. Cô túm lấy áo ông, nhìn ông với ánh mắt khẩn thiết. Ông chủ tịch ngờ ngợ hỏi: - Con muốn hỏi tới...đứa trẻ? Tuyết Minh ra sức gật đầu. Cô còn cố ngồi dậy nhưng thân người không có chút sức lực nào, đành bất lực. Huy Khang nghe tới đó lập tức nhìn sang Minh Hân. Cô đang nắm hai tay vào nhau, bấu chặt, mặt cúi sâu cố che cảm xúc. Cậu biết cô đang xúc động không kém. Minh Hân ngẩng đầu nhìn cậu, rồi lại nhìn sang chỗ Tuyết Minh, sau đó lùi bước và chạy ra ngoài. Huy Khang lập tức chạy theo, không kịp ngoái đầu nói gì với hai người kia. Ông chủ tịch kiềm lại sự xúc động của mình. Ông nhìn ra ngoài cửa rồi trả lời Tuyết Minh: - Nó...chính là đứa trẻ đó. Tuyết Minh sững sờ, nhìn đăm đăm ra phía cửa. Nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, lại một người nữa đã trưởng thành... Minh Hân chạy một mạch ra tới tận cổng mới dừng chân. Huy Khang dừng cách cô không xa không gần. Minh Hân đột nhiên ngoái đầu lại, gương mặt không hề tỏ ra đau thương hay u buồn, cô khẽ mỉm cười với cậu rồi đi khỏi. Huy Khang không hiểu sao chỉ đứng một chỗ chứ không đuổi theo hay giữ cô lại. Cậu trân trân nhìn bóng cô chầm chậm xa dần rồi khuất hẳn. Bầu trời tĩnh mịch chỉ có một ngôi sao sáng duy nhất. Gió đêm lạnh lùa vào mái tóc mềm. Minh Hân ngồi bệt trên bậc thềm nhà, ngước mắt lên trời đăm chiêu. Mặc cho nhiệt độ đang dần hạ xuống, mặc cho gió lạnh táp vào má tê tê, Minh Hân đắm chìm trong mớ suy nghĩ ngổn ngang mông lung. Đã gần 11h đêm. Huy Khang đứng trong nhà, cậu quan sát cô từ phía xa. Dù không lạ gì với một Minh Hân trầm tư như thế kia, nhưng Huy Khang bất chợt thấy buồn khó tả. Cậu quơ chiếc áo khoác của mình trên thành ghế, cầm lấy do dự hồi lâu không dám bước tới chỗ cô. Hai người cứ như vậy tới nửa tiếng đồng hồ. Cho tới khi Huy Khang thấy cô khẽ đưa tay xoa xoa đều cánh tay như muốn làm ấm, cậu mới tiến tới gần. Huy Khang chủ động khoác chiếc áo lên người cô, Minh Hân có giơ tay như muốn từ chối nhưng lại thôi, chiếc áo làm cô thấy dễ chịu hơn nhiều. Huy Khang ngồi xuống bên cạnh cô, chiếc áo len màu xám tro của cậu lẫn với màu đêm có cảm giác hài hòa. - Tại sao...lại chạy? - Vì không biết đứng lại sẽ làm gì. - Nhưng chạy quá lâu...sẽ mệt. Minh Hân mím nhẹ môi: - Đứng lại...liệu có được chở che? Nói xong, Minh Hân chợt thở dài, Huy Khang thấy cô lúc này so với bất cứ khi nào, cô đơn gấp bội. Giọng cậu trầm ấm: - Chỉ cần đừng bao giờ đưa tay gạt đi, thì dù là đứng hay chạy, hay trốn tránh, vẫn sẽ có người chở che. Nghe xong câu ấy, Minh Hân sững lại vài giây, rồi khóe miệng hơi cười. Cô bất chợt ngả đầu dựa vào vai Huy Khang, thậm chí còn xích lại gần để có tư thế tựa dễ chịu nhất. Đây chính là cảm giác được chở che mà cô tìm kiếm? Đơn giản vậy thôi... Huy Khang ban đầu hơi ngỡ ngàng. Chỉ trong giây lát, miệng cậu bật cười, cánh tay dài ấm áp vòng ra sau lưng Minh Hân, đưa lên vuốt nhẹ mái tóc theo nhịp như dỗ dành một đứa trẻ. Sau cùng, tay cậu hạ xuống đặt vào bả vai cô. Thức dậy sau một đêm ngon giấc, Minh Hân ngồi trên giường với một phút suy nghĩ. Đêm qua, đã có ai đó bế cô về phòng với động tác nhẹ nhàng, còn ân cần đắp chăn và tắt đèn cho cô, thậm chí cô còn mơ hồ cảm nhận được một ánh mắt chăm chú nhìn mình hồi lâu mới dứt. Cảm giác ấm áp an toàn vẫn còn nguyên vẹn. Bàn ăn gồm bốn người như trước kia, Huy Khang, Nhật Thiên, Minh Hân và hôm nay có thêm Nguyên Hạo, vì anh không phải đi công việc sớm. Dì Ba đứng bên cạnh chờ món cuối cùng chín rồi tắt bếp múc ra bát chuyển tới cho họ. Minh Hân vui vẻ ăn với vẻ hồn nhiên như cô gái 17 hôm nào. Đến khi cầm ly cà phê lên uống, Minh Hân nhận ra đó là cà phê sữa đường. Cô nhắm mắt tỏ vẻ chán nản. Nhìn một lượt ba người kia, chỉ có Huy Khang là uống cà phê. Cô biết đó là cà phê đen không đường, bèn nói: - Chú à! Huy Khang ngước nhìn cô, Nhật Thiên và Nguyên Hạo không hiểu sao cũng dừng ăn để lắng nghe. Minh Hân nói với vẻ bình thản: - Chúng ta đổi cà phê cho nhau đi! - Không được. - Huy Khang thẳng thắn từ chối: - Cà phê đen chứa nhiều chất kích thích thần kinh, do đó mới có tác dụng làm tỉnh táo, hơn nữa lại không tốt cho dạ dày, có phải không anh Thiên? Nhật Thiên ậm ừ tán thành với ý kiến của Huy Khang. Minh Hân bèn nói: - Chú không cần trình bày nhiều như thế! Biết rõ nó không tốt, vậy bản thân chú cũng đang uống với mục đích gì? Cái gì chú uống được, cháu cũng uống được. Huy Khang lảng tránh: - Hai cái đó không liên quan tới nhau. Sau này uống cà phê sữa đi, nếu khó thì có thể bắt đầu từ cà phê hòa tan ít đường. Minh Hân không tranh luận nữa. Cô dễ dàng nhận ra thái độ của Huy Khang vẫn chu đáo quan tâm như trước kia. Cô chợt muốn tránh né nên không nói gì nữa. Được một lát, Nhật Thiên là người tiếp tục không khí: - Minh Hân, cho tôi hỏi một điều: Ở đây ai là người lớn tuổi nhất vậy? Minh Hân khó hiểu vì anh, cô nhíu mày đáp: - Tự nhiên hỏi chuyện đó để làm gì? - Cô trả lời: - Tất nhiên là dì Ba rồi. Nhật Thiên nhìn sang mới phát hiện dì Ba còn ở trong này, anh cười nói: - Dì ơi, làm phiền dì ra ngoài được không ạ!? Dì Ba không hiểu chuyện gì giữa mấy người trẻ nhưng cũng chiều theo ý anh ra bên ngoài. Nhật Thiên quay lại nói với Minh Hân: - Được rồi, giờ cô trả lời đi! Minh Hân nhìn lại gian phòng, lúc này chỉ còn đúng bốn người họ trên bàn ăn. Cô đang không hiểu Nhật Thiên định làm gì nhưng vẫn trả lời: - Lúc này thì là...anh và anh Hạo lớn nhất. - Cô nhỏ tuổi nhất? - Tất nhiên. Nhật Thiên làm vẻ phấn khích, đặt hẳn đũa xuống bàn nói: - Tôi nói điều này hy vọng không ai nghĩ tiêu cực. Minh Hân, chuyện cô không còn là người nhà Huy Khang là sự thật. Nên ở thời điểm này, Huy Khang với cô không còn quan hệ cấp bậc gia đình trên dưới như trước nữa, đem so sánh với tôi và Nguyên Hạo thì không có gì khác biệt. Huy Khang kém chúng tôi tới hai tuổi, vậy cô thử nghĩ xem, nếu cô vẫn cứ luôn miệng gọi cậu ấy là chú song song với việc gọi đàn anh như chúng tôi là anh thì có hơi khó coi không? Minh Hân sững sờ không biết nói làm sao. Huy Khang cũng im lặng không biểu cảm. Duy chỉ có Nguyên Hạo là như đoán được ý nghĩ của Nhật Thiên nên hơi lườm anh, sau đó quan sát biểu hiện của hai người kia. Minh Hân mím môi hơi cười, cô nâng cốc uống một ngụm cà phê. Đặt cái ly xuống bàn, cô thản nhiên nói: - Vậy theo anh thì thế nào? Nhật Thiên hồ hởi tiếp tục "phát biểu": - Không có gì, cô cứ gọi là "anh Huy Khang" được rồi. Minh Hân sửng sốt: - Cái gì? Anh... - Cô không đủ can đảm nói lại lời Nhật Thiên. Liếc sang Huy Khang một cái, cô đứng dậy, nhìn Nhật Thiên lạnh lùng trả lời: - Tôi chịu. Minh Hân nói xong bỏ đi một mạch. Nhật Thiên ngơ ngác nhìn theo cô, còn ngạc nhiên vì biểu hiện lãnh đạm vừa rồi của cô. Anh nhìn lại mới thấy rằng Huy Khang và Nguyên Hạo bốn con mắt đang nhìn mình đăm đăm. Nhật Thiên cười cười giả ngây ngô: - Nhìn gì? - Anh chỉ tay vào bàn đồ ăn: - Ăn, ăn! Sau bữa trưa, Minh Hân nhận được một cuộc điện thoại, đó là một dãy số lạ: - Tôi là Hoàng Minh Hân. - Chào cô. Tôi là bảo vệ ở tầng xe thứ hai. Có một người gửi quà tới cho cô, cô có thể xuống đây được không ạ? Minh Hân ngạc nhiên không hiểu, nhưng cô trả lời: - Vâng, cám ơn anh. Tôi sẽ qua ngay. Cô cúp máy rồi xuống tầng hầm để xe số hai. Gặp người bảo vệ đó, anh ta giao lại cho cô bó hoa hồng màu đỏ nhung. Nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ, bởi loài hoa này biểu tượng cho tình yêu ngọt ngào và sự nhung nhớ. Chợt nhớ ra mình quên mất một thứ, anh ta chạy vào bên trong và mang ra một trái bóng bay màu hống phấn. Minh Hân nhận lấy nó với sự ngạc nhiên bất ngờ khó nói thành lời. Cô hỏi anh ta: - Anh à, xin hỏi ai đã gửi những thứ này vậy. Mà khoan đã, anh có chắc là gửi cho tôi không? Anh bảo vệ mở to mắt trả lời thật thà: - Đúng rồi thưa cô. Người đó đã nói tên cô và còn cho tôi số di động của cô thì tôi mới có thể gọi cô xuống đây đấy chứ! Minh Hân ngập ngừng hỏi tiếp: - Vậy anh có biết đó là ai không vậy? Anh ta nói: - Một người đàn ông lớn tuổi, mặc bộ vest đen. Minh Hân nhíu mày, như vậy thì cô thực sự không biết là ai. Cô gật đầu nói với anh ta: - Dù sao vẫn cám ơn anh. Tôi đi đây ạ! - Vâng chào cô. Minh Hân cầm theo bó hoa và trái bóng, trở lại khách sạn, cô nghĩ mình cầm như vậy thì hơi khó coi. Vừa rồi có vài cô gái trẻ nhìn cô với ánh mắt không rõ là ngưỡng mộ hay đố kỵ với những lời xì xầm không thiện ý. Đang chưa biết làm sao với chúng thì đột nhiên cô thấy dưới trái bóng có treo thêm một tấm thiệp rất nhỏ. "Vẫn chưa quên anh chứ!?" Dòng chữ được viết tay. Không nắn nót từng nét mà mang vẻ phang phác phóng khoáng. Minh Hân nhận ra nó, môi khẽ mỉm cười. Cô gỡ tấm thiệp xuống rồi trở lại khu nhà hàng. Minh Hân đặt bó hoa xuống một chiếc ghế trong góc của khu chế biến, trái bóng được treo lên khung cửa sổ. Vài người đầu bếp lớn tuổi nhìn cô lắc đầu, mỉm cười. Tới cuối ngày, Minh Hân chủ động gọi cho Hạnh Du: - Hạnh Du, tối nay cô không bận chứ! Hạnh Du vui vẻ trả lời: - Tất nhiên rồi. Minh Hân đề nghị: - Vậy cô có muốn cùng tôi tới tiệm bánh của thím Nhã không? Hạnh Du phấn khởi nhận lời: - Hay đó! Vậy được, tôi sẽ qua chỗ cô. - OK, hẹn gặp tại trước khách sạn. - Được rồi. Chờ tôi, tôi sẽ tới. Minh Hân chờ trước cửa khách sạn đã gần nửa tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy Hạnh Du tới. Đón xe tới cửa tiệm cũng rất dễ dàng nhưng rõ ràng là cô đã có hẹn với Hạnh Du, chờ thâm một lát xem sao. Khoảng 10 phút sau thì Hạnh Du gọi tới: - Minh Hân, thật bực quá! Xe tôi lại gặp vấn đề rồi, chắc sẽ không tới được. Minh Hân đang tính hủy chuyến đi để trở về nhà thì đột nhiên thấy Nguyên Hạo đi ra, vừa đi vừa nói chuyện điện thoại. Minh Hân nghe rõ anh nói: - Tối nay tôi ở lại đây! Tôi không đói, khoảng 10 cho tôi một ly cà phê. Chắc là anh đang dặn nhân viên nhà hàng chuẩn bị đồ ăn. Chưa kịp lên tiếng thì anh đã nói: - Sao em ở đây? Không về cùng Huy Khang sao? Cô đáp: - Em tính tới chỗ thím Nhã nhưng nhỡ mất xe, chắc em sẽ về nhà. Nguyên Hạo suy nghĩ trong tích tắc, rồi anh móc trong túi ra chìa khóa xe đưa cho cô bảo: - Dùng xe của anh đi! Anh ở lại đây nên không cần tới nó. Minh Hân nhìn chiếc chìa khóa rồi lại nhìn anh do dự. Sau cùng, cô nhận lấy nó và cười đáp: - Vậy em không khách sáo. Nguyên Hạo bật cười, Minh Hân chào anh rồi đi trước. Nguyên Hạo nhìn theo cô, thấy cô vừa đi đã lấy di động ra gọi: - Hạnh Du, cô đang ở đâu? -... - Được. Tôi có xe. Tôi sẽ tới đón cô. Nguyên Hạo ngỡ ngàng khi nghe tên Hạnh Du. Sau đó, anh lập tức đi vào bên trong. Minh Hân gặp Hạnh Du tại một tiệm sửa chữa nhỏ. Chiếc xe của Hạnh Du sắp được sửa xong, nhưng vì Minh Hân đã tới nên cô không chờ lấy xe nữa mà gọi người tới lấy thay mình. Hai người chạy chiếc xe của Nguyên Hạo tới tiệm bánh của thím Nhã. Gặp được hai cô cháu gái dễ thương, thím Nhã vô cùng vui mừng. Họ thưởng thức một lượt các món bánh lạ mắt lạ cả hương vị tại cửa hàng nhỏ này. Dù hai cô đã từ chối nhưng thím vẫn gói cho mỗi người một phần bánh mang về. Tới tận gần 10h hai người mới quyến luyến ra về. Vẫn là cảnh đêm tuyệt đẹp như thế. Hai cô gái trẻ chạy chiếc xe thể thao màu bạc phong cách. Minh Hân cầm lái với một niềm phấn khích khó tả. Kể từ khi đi khỏi, có lẽ đây là lần đầu tiên cô trở lại với vô lăng xe hơi. Vẫn là niềm đam mê cháy bỏng ấy, Minh Hân khát khao chạm tới tốc độ tối đa như trong những cuộc đua lớn. Chiếc xe rẽ qua phố chợ đêm. Hàng quán tuy đông đúc nhưng vẫn chừa ra một lối đi chính giữa cho xe cộ. Minh Hân đi chậm lại. Trước cô cũng là một chiếc xe hàng hiệu màu đen. Người lái xe bên trong là một người đàn ông khá lực lưỡng. Minh Hân nhìn thấy anh ta khi anh ta đang chui đầu ra khỏi xe quát mắng mấy người gần đó, yêu cầu họ tránh đường cho mình với giọng điệu khó nghe. Một bà cụ dắt theo một bé trai chỉ chừng 5, 6 tuổi băng qua đường, trên tay còn cầm theo một phần cháo. Có lẽ đó là cháo cho đứa trẻ. Minh Hân và Hạnh Du đều nghĩ vậy. Bà cụ nhận ra chiếc xe đang đi tới nhưng người già vốn chậm chạp, lại bận đứa trẻ bên cạnh nên khó tránh đường. Bà cố mau chân chạy qua, còn giơ tay ý ra hiệu cho chiếc xe chậm một lát. Chiếc xe không màng tới, tiếp tục chạy nhanh qua đoạn cuối khu chợ. Kết quả bà cụ và đứa cháu không sao nhưng phần cháo của bà bị chiếc xe va phải dổ tung ra. Cháo đổ đầy lên mui chiếc xe đắt giá. Người đàn ông trong xe xuống xe tức giận. Minh Hân thấy anh ta quát mắng liên hồi không cho ai cơ hội chen ngang. Bà cụ tội nghiệp cùng đứa cháu chỉ biết cúi đầu lẩm bẩm như xin lỗi. Người kia còn nói: - Đây là xe của sếp tôi. Nó dơ như vậy thì về tôi biết ăn nói sao với sếp đây hả? Bà cụ vẫn lí nhí những câu xin lỗi vô ích. Người đàn ông không buông tha tiếp tục nói: - Bà nhất định phải bồi thường. Tối thiểu là tiền rửa xe lại cho sạch sẽ. Bà cụ nhăn nhó nhìn hắn. Cho tới khi vài người bảo vệ chạy tới dàn hòa, anh ta mới chịu đi, nhưng trong lòng chắc chắn vẫn đang không hài lòng. Minh Hân chạy xe tới gần. Cô và Hạnh Du hiểu ý nhau. Vừa tấp xe lại, Hạnh Du liền xuống xe với phần bánh ngọt của mình vừa được thím Nhã tặng. Minh Hân níu cô lại nói hãy lấy luôn cả phần của cô nữa nhưng Hạnh Du từ chối với lý do một phần cũng là quá nhiều rồi. Hạnh Du tặng nó cho hai bà cháu kia rồi nhanh chóng trở lại xe để tránh ùn tắc giao thông trong con phố nhỏ này. Hai người tiếp tục đi. Chạy thêm một quãng, hai người nhìn thấy người đàn ông ban nãy vừa mua một túi đồ của cửa hàng bên đường. Chủ quán còn mang ra tận xe cho anh ta. Nhận ra hắn, Minh Hân chợt nảy ra một ý định. Cô cong môi rồi tăng tốc áp sát chiếc xe kia vừa chuyển động. Thấy đường chạy của Minh Hân rõ ràng đang muốn làm khó hắn. Cô chạy lên trước. Khi hắn bắt đầu chuyển bánh từ cửa hàng thì phải theo sau xe của hai người. Minh Hân chạy lòng vòng, không cho hắn vượt lên trước. Tên đó bực tức thầm rủa kẻ chạy phía trước. Hắn cho rằng đó hẳn là một kẻ ngông cuồng thích đùa giỡn. Minh Hân trong xe không khỏi mím môi cười thích thú. Hạnh Du không hiểu Minh Hân làm gì, cô nhìn lại thấy tên kia vừa chạy vừa phải cầm chừng chiếc xe của họ nên cũng bật cười. Cô hỏi Minh Hân: - Cô định làm gì vậy? Minh Hân tinh quái trả lời: - Đùa chút thôi! Dứt lời, Minh Hân chạy thẳng theo lề đường bên phải với tốc độ chậm lại, tạo cơ hội cho tên kia vọt lên trên. Vượt trước rồi, hắn còn quay lại nhìn kẻ phá rối là ai. Đó chỉ là hai cô gái trẻ. Những tưởng trò chơi của Minh Hân chỉ có vậy, Hạnh Du không ngờ cô lại nói: - Bây giờ mới là thật! Hạnh Du ngạc nhiên nhìn cô: - Hả? Minh Hân không giải thích, chỉ dặn: - Bám chắc vào! Hạnh Du bất chợt nuốt khan một tiếng ròi nghe lời Minh Hân thắt dây an toàn. Ánh mắt Minh Hân tập trung về phía trước, gương mặt không cảm xúc thể hiện sự tập trung cao độ. Minh Hân tăng tốc thật nhanh tiến tới sát chiếc xe đó. Vài chiếc xe chạy cùng chiều bấm còi inh ỏi. Minh Hân vẫn lao nhanh bất chấp hậu quả. Tới đoạn đường khá thưa xe, Minh Hân nhấn ga, đánh lái đâm sập vào chiếc xe của tên kia. Kỹ thuật của cô không tệ, mui xe của cô chỉ gạt qua đuôi xe của hắn. Hắn luống cuống phanh xe một cách hấp tấp. Vội vàng xuống xe sau một phen hoảng hốt, tên đó lo lắng chiếc xe của sếp xảy ra vấn đề, hắn nhìn thấy "hậu quả", đèn xe vỡ tan, đuôi xe có dấu hiệu nứt vỡ nhưng không nghiêm trọng lắm. Minh Hân cùng Hạnh Du nhìn thấy biểu hiện của hắn thì không khỏi bật cười giễu cợt. Hai cô xuống xe, Minh Hân bước tới trước mặt hắn, làm vẻ hối lỗi nói: - Xin lỗi anh. Anh à, có sao không vậy? Anh thông cảm giúp em, em là tay lái mới, kỹ thuật kém quá nên gây họa rồi. Anh có vấn đề gì không vậy? Tên kia vò đầu, mặt méo xệch nhìn chiếc xe nói: - Cô đi cái kiểu gì vậy? Cô có biết chiếc xe này mà xảy ra vấn đề gì thì tôi sẽ phải chịu trách nhiệm ra sao không? Trời ơi, lương tháng này coi như xong rồi! Minh Hân nén tiếng cười chế nhạo, cô nhìn Hạnh Du nháy mắt ra hiệu. Hạnh Du hiểu ý bước lên, nở nụ cười nhẹ nhàng. Rồi cô rút trong ví ra một đồng tiền mặt ít ỏi, đưa cho hắn và nói: - Tụi em xin lỗi. Tụi em chỉ có bao nhiêu đó, anh cầm tạm đi rửa xe nha. Tụi em thành thật xin lỗi ạ! Minh Hân quay người trở lại xe, vẻ mặt có chút kiêu ngạo và đắc thắng. Hạnh Du cố dúi tiền vào tay tên kia rồi cũng quay đi, vừa đi vừa cúi đầu làm vẻ hối lỗi. Tên đó ngây người cầm lấy số tiền đó, miệng ú ớ không biết nói gì. Khi hai cô đã chạy xe đi khỏi thì tên đó mới giơ số tiền lên với theo nói lớn: - Số tiền này làm sao mà đủ!? Xe hỏng thì phải sửa chứ sao lại rửa chứ! Axxx... Trời ơi là trời! Hắn bực bội đá chân vào xe, mặt nhăn nhó khó chịu than vãn mãi không thôi. Đi khỏi chỗ đó một quãng dài, Minh Hân và Hạnh Du không ai bảo ai đều bật cười. Hạnh Du nói: - Cô đó...! Thật là...!!! Hạnh Du lại chợt nhớ ra điều gì, cô quay sang nói với Minh Hân: - Vừa xong hình như tôi thấy xe này cũng có vấn đề thì phải! - Vấn đề gì sao? Tôi không thấy thế! Hạnh Du nói: - Cô dừng xe đi! Minh Hân nghe lời cô dừng xe bên đường. Hai người cùng nhau xuống xe, chạy vòng ra trước mui xe kiểm tra. Quả thực có vài vệt xước thấy rõ ở phần dưới của mui xe. Hai cô nhìn nhau thở dài. Vì đây là xe của Nguyên Hạo, hai người đều biết điều đó nên việc chiếc xe có vấn đề dù là nhỏ thôi cũng khiến họ thấy thật ái ngại. Hai người lái xe vào một cửa tiệm bảo dưỡng ở cách đó chưa tới 1km. Nhân viên ở đó kiểm tra vết xước rồi nói: - Cô à, vết này rất đơn giản, nhưng đáng tiếc điện ở đây bị cúp rồi! - Anh chỉ tay lên chiếc bóng đèn ắc quy có sáng nhưng không đủ để sửa chữa nói tiếp: - Ngày mai cô tới có được không ạ? Thành thật xin lỗi! Hai cô nhìn nhau, sau đó Minh Hân nói: - Không vấn đề gì nếu tôi để qua đêm chứ! Đây là xe mượn, tôi không muốn anh ấy thấy chiếc xe của mình bị hư. Anh nhân viên gật đầu: - Được thưa cô. Sáng mai cô có thể tới sớm, tôi sẽ làm nó nhanh thôi! - Vâng cám ơn anh. Minh Hân lấy chìa khóa xe cùng với túi bánh ngọt rồi cùng Hạnh Du rời khỏi đó. Hai người lên hai chiếc taxi về nhà. Về tới nơi, Minh Hân đặt hộp bánh xuống bàn. Nhận ra mình chưa ăn tối, giờ thấy chút đói bụng, cô xuống bếp tính ăn mì gói. Sau khi ăn xong, Minh Hân nhìn lại hộp bánh mà thím Nhã tặng cho, cô tới mở nó ra. Bên trong là bốn chiếc bánh nhỏ được xếp cẩn thận trong lòng hộp. Cô đã mang một phần tới cho dì Ba, một phần cho chị Ly giúp việc. Chị Ly là bà con xa của dì Ba, gia đình chỉ còn lại chị và một cậu em đang học đại học. Trong nhà còn hai chị giúp việc nữa nhưng đều về quê vài ngày vì có chuyện gia đình. Còn hai phần bánh. Minh Hân xách lên lầu. Ngang qua phòng Nhật Thiên, cô gõ cửa. Nhật Thiên thấy cô thì cười tươi rồi mở cửa. Minh Hân chìa phần bánh lên và nói: - Tôi đi chơi, ăn thừa nên mang về cho anh đó. Có muốn ăn không? Nhật Thiên biết cô đang đùa. Nhận lấy chiếc bánh, anh ngồi xuống ăn ngay. Vừa ăn vừa nói: - Ở đâu mà lại có bánh thừa ngon thế này?! Lần sau có đi cho tôi đi cùng, không thì cứ mang về cho tôi, phần thừa như thế này cũng được. Tôi nhận hết. Minh Hân không khỏi phì cười. Cô ngồi xuống ghế. Thấy anh ăn rất ngon miệng, Minh Hân chợt nhìn sang phần cuối cùng còn để trong hộp. Cô do dự giây lát rồi nói khẽ: - Theo anh thì...chú Huy Khang có ăn cái này không? Nhật Thiên xua tay: - Huy Khang sẽ không ăn phần thừa đâu! Để đó đi, chỉ có tôi là không chê phần thừa thôi! Minh Hân chau mày, hơi lườm anh nói: - Này, tôi chỉ đùa thôi, tôi đâu có cho anh ăn phần thừa. Đây là thím Nhã cho tôi. Nhật Thiên cười thích thú nói: - Biết rồi. Minh Hân bực bội kéo ghế đứng dậy, đẩy hộp bánh lại gần chỗ anh, nói: - Đây, của anh. Tôi về ngủ. Dứt câu, cô lập tức quay người đi khỏi phòng. Đoán chừng cô đã ra ngoài, Nhật Thiên mới ngẩng đầu nhìn ra, miệng bật cười. Cốc...Cốc... Huy Khang mở cửa, Nhật Thiên ung dung đứng bên ngoài, một tay trong túi quần, một tay xách gì đó. - Huy Khang, có đói bụng không? Huy Khang nheo mắt nhìn anh khó hiểu: - Hỏi gì kỳ vậy? Mới ăn tối sao lại đói bụng? Nhật Thiên thở dài giả bộ phiền não: - Vậy mà có người sợ cậu đói bụng nên mang cái này về đây này! - Vừa nói, Nhật Thiên vừa đặt chiếc hộp lên bàn. Anh chỉ tay nói tiếp: - Ăn đi, ăn kẻo nửa đêm đói bụng bác sĩ bận ngủ không giúp được gì đâu! Nhật Thiên nói rồi lập tức xoay người, vẫy vẫy tay chào Huy Khang rồi đi khỏi. Huy Khang hết nhìn theo anh khó hiểu rồi lại nhìn chiếc hộp anh để lại. Cậu bước tới, rút tay trong túi quần ra mở hộp. Một phần bánh ngọt trông bắt mắt đặt trong một góc hộp, Huy Khang đã nghĩ đó là Minh Hân, nhưng cậu không chắc. Là không dám chắc. Nhìn chiếc bánh nhỏ nhưng khá hấp dẫn, khóe môi cậu chợt cười. Sáng hôm sau. Khi thức dậy với các công việc đơn giản của vệ sinh cá nhân, Minh Hân đã không để ý thấy một thứ lạ có trong phòng của mình. Một lọ hoa. Là bó hoa hồng hôm qua Tuấn Lâm gửi. Minh Hân cố nhớ lại. Rõ ràng cô đã để quên nó ở khu chế biến, vậy mà giờ nó lại ở đây. Minh Hân không thể nhầm được, vì cô đã gài tấm thiệp ở giữa các cành hoa và giờ nó vẫn còn ở đó, dù rằng hoa đã được cắm vào bình. Đang mải suy nghĩ thì chợt một giọng nói phía cửa vang lên: - Có người đã quên nó trong khu chế biến. Bếp trưởng nói đó là của Hoàng Minh Hân, vậy nên mang nó về thôi. Minh Hân ngoảnh đầu lại, Huy Khang đang đứng dựa vào cửa, vẻ mặt có chút khó đoán, cũng có thể là chút gì đó không vui. Minh Hân đáp: - Là của một người bạn. - Vương Tuấn Lâm? Minh Hân hơi bất ngờ nhìn cậu. Cô thẳng thắn gật đầu: - Phải. Huy Khang sắc mặt trầm xuống. Vài giây sau cậu ngập ngừng nói: - Chuyện giữa hai người... - Đến trưa hoa này sẽ tàn thôi. - Minh Hân cắt lời cậu: - Lúc đó cháu sẽ bỏ nó đi. Minh Hân nói rồi rút lấy tấm thiệp bỏ vào ngăn kéo, sau đó ra cửa chỗ Huy Khang đang đứng, mỉm cười nói với cậu: - Đi ăn sáng thôi! Minh Hân len qua chỗ cậu, bước ra ngoài, Huy Khang chợt gọi: - Minh Hân à... Minh Hân sựng lại, ngoái đầu nhìn Huy Khang. Huy Khang nói tiếp: - Chị Tuyết Minh rất khỏe, có điều vẫn chưa nói chuyện được. Đừng lo lắng, khi nào thấy được thì hãy tới thăm chị ấy được không? Minh Hân im lặng vài giây không trả lời, Huy Khang thấy vậy thì quay người lại nhìn cô. Minh Hân lúc này mới ngẩng đầu và cười nhẹ rồi gật đầu nói: - Dạ. Huy Khang chợt cười. Nụ cười tươi rói hấp dẫn, mái tóc bồng bềnh màu hạt dẻ quyến rũ. Minh Hân ngơ ngác chớp mắt nhìn rồi bất giác khẽ cười. Đóa hoa hồng nổi bật trong gian phòng mang thêm nhiều sức sống, tấm thiệp nhỏ thật xinh trong ngăn kéo đang vẽ một nỗi nhớ của ai kia, còn bên ngoài, hai dáng người, một chàng trai cao lớn, gương mặt hoàn mĩ quyến rũ, nụ cười hấp dẫn trên môi, cô gái nhỏ với nụ cười mỉm e thẹn mà thật dễ thương. Cả hai rời khỏi, khuất dần khỏi dãy hành lang dài.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương