Trở Thành Ánh Trăng Sáng Của Nhân Vật Phản Diện
Chương 23: Nguy hiểm cận kề
Thẩm An Nguyên ngự kiếm phi nhanh đến điện thần, hắn bước vào trong, thấy một tiếng két vang lên. Cố Diễm dùng kiếm chặn đòn từ cây trượng của thủ toạ*. Mắt thấy Thẩm An Nguyên, Cố Diễm nhanh thoăn thoắt núp sau lưng hắn.
*Thủ toạ: Người đứng đầu của một đường. (Cái này là t tra do không biết rõ nên gọi người đứng đầu là gì, chả biết đúng không?)
Thủ toạ thấy Thẩm An Nguyên thì ngưng động tác, hắn âm thầm đánh giá Thẩm An Nguyên. Người trẻ tuổi nhưng đã có khi thế như này, ắt hẳn là kẻ không đơn giản.
Thẩm An Nguyên cúi đầu nhận lỗi, vị thủ toạ kia cũng không ngờ hắn sẽ làm vậy.
“Tại hạ là Thẩm An Nguyên, là môn chủ của Linh Khê Tông. Hôm nay ta muốn nhận lỗi với ngài, là do ta quản giáo đồ đệ không nghiêm, mong ngài giơ cao đánh khẽ.”
Thủ toạ tức giận, chuyện này làm sao hắn bỏ qua được, thánh vật bị mất đến nay vẫn chưa rõ tung tích, nữ tế còn bị thương nặng. Chắc chắn tiểu tử kia biết gì đó, chẳng qua là muốn giấu mà thôi.
“Chính là đồ đệ của ngươi đã đả thương nữ tế lấy cắp thánh vật, ngày hôm nay nếu không làm rõ thì đừng hòng đi ra khỏi đây.”
Cố Diễm ngay lập tức phủ nhận: “Cơm có thể ăn bậy nhưng lời thì không thể nói bậy bạ, ta sao phải lấy thánh vật của các ngươi, Linh Khê Tông ta cũng không thiếu mấy thứ ngũ phẩm đó, nhờ đám đệ tử ngoại môn cũng có thể tạo ra, ai mà cần.”
Thẩm An Nguyên trừng mắt nhìn hắn: “Cố Diễm, im lặng!”
Hắn ngay lập tức im lặng, lùi ra phía sau, nhưng ánh mắt hận thù vẫn ghim chặt trên người thủ toạ.
“Ngươi…ngươi nói cái gì? Ngươi dám gọi thánh vật là ngũ phẩm…”
Cố Diễm vẫn cố nói: “Không phải thì là gì, ta chỉ đúng lúc qua đấy giúp đỡ, ngươi vì cái gì mà dám nói là ta đả thương nữ tế, ngươi không có bằng chứng thì đứng có nói bậy. Tiểu nhân xấu xa, ngươi lên làm được thủ toạ cũng là lạ.”
“Cố Diễm!” Thẩm An Nguyên hét lên, Cố Diễm ấm ức ngậm miệng lại, hắn có nói sai đâu. Hôm nay đi ăn đã không vui rồi, lúc sau còn bị hai người kia bỏ lại, một đống phiền phức rớt lên đầu hắn, sư tôn còn nổi giận với hắn.
“Đồ đệ ta có nói mấy lời không đúng, mong ngài lượng thứ. Nhưng trước đó ta có thể chờ nữ tế thức dậy rồi nghe kể mọi chuyện, lúc đó mọi thứ sẽ rõ.”
Bọn họ chờ đợi một lúc, nữ tế cuối cùng cũng tỉnh lại. Khi tỉnh, việc đầu tiên nàng làm là tìm kiếm thánh vật.
Thủ toạ kêu người đỡ lấy nàng, họ dìu nàng lại trên giường. Thủ toạ lain gần hỏi chuyện xảy ra vào tối nay, nàng cũng bình tĩnh kể lại tất cả mọi chuyện, kể cả việc ba người đến cứu nàng.
Thủ toạ nghe xong lại thắc mắc thánh vật nằm ở đâu, nữ tế nói lúc đó nàng ngất đi không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó.
Mọi ánh mắt hướng đến Cố Diễm đang đứng sau Thẩm An Nguyên.
“Nhìn ta cái gì, ta không có lấy.”
Thẩm An Nguyên bất lực với Cố Diễm, hắn tiến lên giải thích mọi chuyện sau đó, mong họ tha thứ cho Giản Triều Vân.
“Nếu các người muốn bồi thường bất cứ thứ gì, Linh Khê Tông ta cũng sẽ đáp ứng. Chuyện này xảy ra cũng là tắc trách của ta.”
“Ai mong các người bồi thường!” Thủ toạ tức giận đuổi Thẩm An Nguyên và Cố Diễm khỏi điện thần.
Thẩm An Nguyên trước khi rời đi cũng cúi đầu chào hắn.
Còn Cố Diễm nhắc nhở họ phải cẩn thận: “Kẻ gây ra chuyện này vẫn chưa bị bắt, hắn đã trốn thoát. Chuyện này không đơn giản như vậy đâu, ta nghĩ các người cũng nên nghĩ cách phòng hờ đi.”
Khi về tông môn Thẩm An Nguyên hỏi Cố Diễm: "Kẻ kia thoát ra có biết chuyện của Giản Triều Vân không?”
Cố Diễm gật đầu: “Có thể là hắn biết, vậy thì chuyện này sẽ nguy hiểm với hắn.”
Mà ở điện thần, nữ tu kia từ khi nghe thấy Linh Khê Tông đã bị đông cứng ngay tức khắc.
“Thủ toạ, sao ngài lại nói chuyện như vậy? Họ là Linh Khê Tông đó.”
Thủ toạ không biết tại sao nàng lại hoảng hốt như vậy: “Không phải chỉ là môn phái tu chân bình thường thôi sao?”
Nữ tu hoảng loạn đến muốn hét lên ngay lập tức, “Đã nói ngài phải để ý đến mọi chuyện bên ngoài rồi mà, bay giờ lại không kính nể gì đối phương nữa. Họ chính là một trong những môn phái lớn ở tu chân giới, một điện thờ cỏn con sao có thể so với họ.”
Thủ toạ không biết gì, nhưng nghe như vậy cũng hoảng loạn. Tu chân giới chính là cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh nói gì cũng đúng. Họ đã chọc phải một môn phái lớn như vậy, sao mà sống nổi.
“Nhưng…nhưng chính họ đã lấy đi thánh vật của chúng ta mà…”
Bọn họ vừa mất thánh vật, lại gây hấn với một môn phái lớn, bây giờ mạng sống mỗi ngày đều bị uy hiếp.
Nữ tu thở dài, “Giờ chỉ còn cách chờ Yến chân nhân trở về, nếu có ngài ấy biết đâu lại có cách.”
*Thủ toạ: Người đứng đầu của một đường. (Cái này là t tra do không biết rõ nên gọi người đứng đầu là gì, chả biết đúng không?)
Thủ toạ thấy Thẩm An Nguyên thì ngưng động tác, hắn âm thầm đánh giá Thẩm An Nguyên. Người trẻ tuổi nhưng đã có khi thế như này, ắt hẳn là kẻ không đơn giản.
Thẩm An Nguyên cúi đầu nhận lỗi, vị thủ toạ kia cũng không ngờ hắn sẽ làm vậy.
“Tại hạ là Thẩm An Nguyên, là môn chủ của Linh Khê Tông. Hôm nay ta muốn nhận lỗi với ngài, là do ta quản giáo đồ đệ không nghiêm, mong ngài giơ cao đánh khẽ.”
Thủ toạ tức giận, chuyện này làm sao hắn bỏ qua được, thánh vật bị mất đến nay vẫn chưa rõ tung tích, nữ tế còn bị thương nặng. Chắc chắn tiểu tử kia biết gì đó, chẳng qua là muốn giấu mà thôi.
“Chính là đồ đệ của ngươi đã đả thương nữ tế lấy cắp thánh vật, ngày hôm nay nếu không làm rõ thì đừng hòng đi ra khỏi đây.”
Cố Diễm ngay lập tức phủ nhận: “Cơm có thể ăn bậy nhưng lời thì không thể nói bậy bạ, ta sao phải lấy thánh vật của các ngươi, Linh Khê Tông ta cũng không thiếu mấy thứ ngũ phẩm đó, nhờ đám đệ tử ngoại môn cũng có thể tạo ra, ai mà cần.”
Thẩm An Nguyên trừng mắt nhìn hắn: “Cố Diễm, im lặng!”
Hắn ngay lập tức im lặng, lùi ra phía sau, nhưng ánh mắt hận thù vẫn ghim chặt trên người thủ toạ.
“Ngươi…ngươi nói cái gì? Ngươi dám gọi thánh vật là ngũ phẩm…”
Cố Diễm vẫn cố nói: “Không phải thì là gì, ta chỉ đúng lúc qua đấy giúp đỡ, ngươi vì cái gì mà dám nói là ta đả thương nữ tế, ngươi không có bằng chứng thì đứng có nói bậy. Tiểu nhân xấu xa, ngươi lên làm được thủ toạ cũng là lạ.”
“Cố Diễm!” Thẩm An Nguyên hét lên, Cố Diễm ấm ức ngậm miệng lại, hắn có nói sai đâu. Hôm nay đi ăn đã không vui rồi, lúc sau còn bị hai người kia bỏ lại, một đống phiền phức rớt lên đầu hắn, sư tôn còn nổi giận với hắn.
“Đồ đệ ta có nói mấy lời không đúng, mong ngài lượng thứ. Nhưng trước đó ta có thể chờ nữ tế thức dậy rồi nghe kể mọi chuyện, lúc đó mọi thứ sẽ rõ.”
Bọn họ chờ đợi một lúc, nữ tế cuối cùng cũng tỉnh lại. Khi tỉnh, việc đầu tiên nàng làm là tìm kiếm thánh vật.
Thủ toạ kêu người đỡ lấy nàng, họ dìu nàng lại trên giường. Thủ toạ lain gần hỏi chuyện xảy ra vào tối nay, nàng cũng bình tĩnh kể lại tất cả mọi chuyện, kể cả việc ba người đến cứu nàng.
Thủ toạ nghe xong lại thắc mắc thánh vật nằm ở đâu, nữ tế nói lúc đó nàng ngất đi không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó.
Mọi ánh mắt hướng đến Cố Diễm đang đứng sau Thẩm An Nguyên.
“Nhìn ta cái gì, ta không có lấy.”
Thẩm An Nguyên bất lực với Cố Diễm, hắn tiến lên giải thích mọi chuyện sau đó, mong họ tha thứ cho Giản Triều Vân.
“Nếu các người muốn bồi thường bất cứ thứ gì, Linh Khê Tông ta cũng sẽ đáp ứng. Chuyện này xảy ra cũng là tắc trách của ta.”
“Ai mong các người bồi thường!” Thủ toạ tức giận đuổi Thẩm An Nguyên và Cố Diễm khỏi điện thần.
Thẩm An Nguyên trước khi rời đi cũng cúi đầu chào hắn.
Còn Cố Diễm nhắc nhở họ phải cẩn thận: “Kẻ gây ra chuyện này vẫn chưa bị bắt, hắn đã trốn thoát. Chuyện này không đơn giản như vậy đâu, ta nghĩ các người cũng nên nghĩ cách phòng hờ đi.”
Khi về tông môn Thẩm An Nguyên hỏi Cố Diễm: "Kẻ kia thoát ra có biết chuyện của Giản Triều Vân không?”
Cố Diễm gật đầu: “Có thể là hắn biết, vậy thì chuyện này sẽ nguy hiểm với hắn.”
Mà ở điện thần, nữ tu kia từ khi nghe thấy Linh Khê Tông đã bị đông cứng ngay tức khắc.
“Thủ toạ, sao ngài lại nói chuyện như vậy? Họ là Linh Khê Tông đó.”
Thủ toạ không biết tại sao nàng lại hoảng hốt như vậy: “Không phải chỉ là môn phái tu chân bình thường thôi sao?”
Nữ tu hoảng loạn đến muốn hét lên ngay lập tức, “Đã nói ngài phải để ý đến mọi chuyện bên ngoài rồi mà, bay giờ lại không kính nể gì đối phương nữa. Họ chính là một trong những môn phái lớn ở tu chân giới, một điện thờ cỏn con sao có thể so với họ.”
Thủ toạ không biết gì, nhưng nghe như vậy cũng hoảng loạn. Tu chân giới chính là cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh nói gì cũng đúng. Họ đã chọc phải một môn phái lớn như vậy, sao mà sống nổi.
“Nhưng…nhưng chính họ đã lấy đi thánh vật của chúng ta mà…”
Bọn họ vừa mất thánh vật, lại gây hấn với một môn phái lớn, bây giờ mạng sống mỗi ngày đều bị uy hiếp.
Nữ tu thở dài, “Giờ chỉ còn cách chờ Yến chân nhân trở về, nếu có ngài ấy biết đâu lại có cách.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương