Trở Thành Hoàng Phi Hờ
Chương 47: Thương Vân Lệnh (1) - Bí Ẩn Năm Xưa
Ánh mắt cương quyết nhìn người đối diện, lời nói chắc nịch không hề có ý muốn thay đổi, nàng nắm chặt tay từ sau khi bị Mạc Tử Ngôn hắn phát hiện ở đại hội anh hùng giấc mơ tự do cùng tín ngưỡng của nàng cũng bị chôn vùi theo bí mật đó, ngày hôm nay có cơ hội nhất định phải tới Thương Vân Lệnh một chuyến, cơ hội này không nên bỏ lỡ ‘’Tại sao lại muốn tới đó’’ Vẻ mặt lạnh lùng chợt hiện lên, đôi mắt lạnh lẽo nhìn nàng như thể hắn đã biết câu trả lời từ trước nên cũng không ngạc nhiên nhưng vẫn giả bộ hỏi nàng, hắn muốn biết xem mục đích nàng nhất định phải đến đó là gì ‘’Nơi đó là tín ngưỡng của cuộc đời ta, từng là giấc mộng tự do của ta’’ Hắn có hơi buông thả nàng ra, nhíu mày lại nàng vẫn nhìn hắn chắc cương quyết với câu trả lời của mình, nàng không biết hắn sẽ nói gì tiếp theo nhưng dù có nói gì thì nàng nhất định vẫn muốn tới Thương Vân Lệnh‘’Nàng có biết Thương Vân Lệnh là nơi nguy hiểm thế nào không, Nhược Hy’’‘’Đương nhiên ta biết’’ Nàng ra khỏi lòng hắn, ngồi xuống ghế ngọc ngay cạnh hắn, nàng cầm lấy tay hắn, đôi mắt xanh sáng rực lên thật đẹp đẽ vẻ mặt cương quyết mạnh mẽ không có lấy một chút run sợ ‘’Nàng biết mà vẫn còn muốn tới, chẳng phải là tự chui vào hang cọp sao’’Hắn di chuyển ánh mắt xuống bàn tay nhỏ bé đang cầm lấy tay hắn, mân mê một lúc, hắn thở dài một tiếng có một hoàng phi nào như nàng không, không muốn được sống yên ổn mà nhất định phải gặp nguy hiểm mới thỏa mãn được lòng nàng‘’Từ lúc bắt đầu tham gia đại hội đó để có được cơ hội ngồi vào chiếc ghế lãnh chủ của thương vân lệnh ta đã thật sự không còn biết đến hai từ sợ hãi nữa rồi’’ Thân thể đó tuy nhỏ bé nhưng lại chứa chứa đầy sự mạnh mẽ của một nam nhân, hắn biết nàng vốn là nha đầu không biết trước sau, gặp nguy hiểm không lẩn trốn mà cương quyết đối đầu với nó, hắn khẽ cười đó là lí do nàng khiến một người vô cảm như hắn phải để tâm Nàng ngây ra đó nụ cười của hắn vừa rồi quả thực rất đẹp a, hắn lúc nào cũng đẹp đến say mê lòng người có khi đến cả nam nhân cũng phải nao lòng bởi vẻ đẹp anh tuấn của hắn, bàn tay hắn to lớn lại rất ấm áp, nàng cầm chặt lấy bàn tay đó nhất quyết không buông taBiết rằng bản thân ta sẽ đau khổBiết rằng trong tim chàng chỉ có duy nhất cố nhân đóNhưng ta lại yêu chàng, dù có đau đớn vẫn cố chấp yêu chàngMạc Tử Ngôn, trong tim chàng liệu có dành cho ta một chút nào không dù có đau đớn nhưng nhất quyết ta vẫn không thể buông chàng raDuyên đã ấn định cả đời này chàng phải ở cạnh ta‘’Được nếu nàng muốn ta sẽ cho nàng tới Thương Vân Lệnh nhưng nàng có thể chết bất cứ lúc nào, nếu đã quyết định tới đó hẳn nàng cũng chẳng sợ phải không’’ Hắn nhếch môi chế giễu nàng, khí chất báo đạo vẫn tỏa ra thật điềm tĩnh, tuy nói là nàng có thể chết bất cứ lúc nào nhưng vẫn thản nhiên như không có chuyện gì‘’Mạc Tử Ngôn, chàng nghĩ ta không biết kế hoạch của chàng sao’’ Nụ cười ma mị đáp trả lại hắn, hắn có chút ngạc nhiên tiểu yêu tinh nàng đang biết hắn đang nghĩ gì ‘’Nàng thử nói xem ta đang nghĩ gì’’ ‘’Ta là phi tử của chàng chàng hẳn có chút bận tâm nên ta biết dù thế nào chàng cũng sẽ không để ta gặp nguy hiểm đúng chứ’’Hắn mỉm cười thì ra nha đầu này cũng biết là hắn rất để tâm đến nàng để nàng xảy ra chuyện đối với hắn là không có chuyện đó xảy ra, hắn biết hắn đang chơi một bàn cờ mạo hiểm chỉ sơ xảy một chút là có thể mất đi người quan trọng với hắn, cho nàng tới Thương Vân Lệnh một phần là vì nàng lúc nào cũng muốn được tự do tự tại không muốn ai ép buộc hắn vì muốn nàng vui mà mạo hiểm tất cả một phần cũng là vì sự tin tưởng tuyệt đối của hắn dành cho Âu Dương ThầnÂu Dương Thần dưới 1 người trên cả vạn người, Thiên Sơn Trùng Quốc này không một ai dám đánh bại hắn, hắn đã trấn thủ được nhiều năm, võ công cao cường, công lực thâm hậu giao nàng cho Âu Dương Thần bảo vệ hắn sẽ an tâm hơn cũng chính vì có Âu Dương Thần nên hắn mới cho nàng tới Thương Vân Lệnh Mạc Tử Ngôn quả là một con người không đơn giản, bất cứ việc gì hắn đưa ra quyết định đều phải được hắn suy nghĩ thấu đáo, hắn chỉ đưa ra quyết định khi trong tay hắn cầm chắc phần thắng, chỉ khi nào hắn cầm chắc phần quan trọng thì lúc đó hắn mới chính là bá chủ thiên hạ thật sự, việc ngồi lên ngai vàng này không hề đơn giản đâu ai biết được hắn đã đã làm thế nào để khiến cho toàn bộ giang sơn, khải trùng ở Thiên Sơn Trùng Quốc phải nể trọng hắn, coi hắn thật sự chính là vị đế vương mạnh nhất từ trước đến nay ‘’Nhược Hy, nàng chỉ được tới đó nửa ngày rồi lập tức phải quay về Thiên Tử Thành ngay, ta muốn khi ta từ biên giới phía bắc trở về người đầu tiên ra đón ra trở về chính là nàng’’Lại nữa rồi, tim nàng lại đập luân hồi, vẻ mặt vui vẻ lộ rõ, nàng ngoan ngoãn gật đầu như thể nàng và hắn chính là phu thê thật sự, nàng mỉm cười nhìn hắn, nhìn nam nhân đã cướp đi trái tim nàng‘’Ta sẽ nghe lời chàng, chàng yên tâm nửa ngày sau ta sẽ lập tức trở về Thiên Tử Thành’’‘’Ngày mai Âu Dương Thần sẽ tới nghênh đón nàng, còn bây giờ ta phải chuẩn bị tới biên giới phía Bắc, hai ngày sau sẽ trở về’’‘’Vậy chàng đi đi, thượng lộ bình an nhé bệ hạ của ta’’ Nàng chống tay lên bàn đá, miệng nhỏ cong lên nụ cười xinh đẹp đến nao lòng người, hắn trầm mặc nói Nàng chỉ vừa dứt lời, hắn đứng dậy, chống một cánh tay xuống mặt bàn, tay còn lại nâng cằm nàng lên chạm vào miệng nhỏ xinh đẹp một nụ cười thoáng qua chỉ là môi chạm môi nhưng đều là tình yêu của hắn dành cho nàng là không thể đếm hết Hắn buông nàng ra miệng khẽ nở nụ cười rồi bất giác quay đi, dáng vẻ cao lớn khí thế đó dần mờ nhạt đi hắn đã rời khỏi Ngự Linh Cung lên đường tới biên giới giải quyết việc trọng đại, nàng ngồi lại đó một lúc chạm nhẹ lên miệng có chút tàn hơi của hắn còn sót lại, thật ấm ápThình thịch, thình thịch, Mạc Tử Ngôn ….. ta lại không thể rời xa chàng nữa rồi‘’Bệ ha người cho gọi vi thần tới’’ Đoàn xe ngựa dài đã chờ sẵn hắn ở trước Thái Hòa Điện từ lâu, Thượng Tướng Quân lặng lẽ ở theo sau hắn, vẻ mặt lạnh tanh trầm mặc, Mạc Tử Ngôn rút từ ống tay hắn ra một bức thức đưa cho thái giám, căn dặn cẩn thận‘’Chuyển bức thư này của ta tới Lệnh Chủ Âu Dương Thần, nói với hắn sau khi đọc xong lập tức thi hành ngay’’ ‘’Vâng, thưa bệ hạ’’Mạc Tử Ngôn lạnh lùng bước lên xe ngựa, kèm phủ được thả xuống che đi gương mặt, hắn an tọa bên trong, hắn nhắm mắt lại ngủ một giấc đường tới biên giới phía bắc rất xa nên sẽ rất mệt mỏi ‘’Khởi hành’’ Thượng tướng quân ra lệnh, hắn cũng leo lên ngựa đi đằng trước bảo bệ cho an nguy của Mạc Tử NgônĐoàn xe ngựa lập tức rời khỏi thiên tử thành trong chớp nhoáng Thương Vân Lệnh Không gian bên trong chỉ toàn là một màu u tối, giáo chủ âu dương thần hắn đang xem xét một việc quan trọng nào đó, trên tay hắn đang cầm một mũi tên trên đầu tên có dính máu, mùi máu tỏa ra thật ngọt ngào mấy ngày trước hắn đã tìm thấy ở trước cổng Thương Vân Lệnh ắt là đã có người bỏ mũi tên này tại đó nhưng hắn lại không thể hiểu mũi tên này được gửi tới rốt cuộc là có mục đích gì‘’Lệnh chủ, có người trong hoàng cung hắn tự xưng là thái giám bên cạnh hầu hạ bệ hạ hắn đã gửi cho ngài một bức thư’’ Âu Dương Thần nhíu mày, người của hoàng thất sao, lại là người của bệ hạ tới gặp hắn có mục đích gì ‘’Hắn có nói gì không’’‘’Hắn chỉ nói bệ hạ bảo với ngài rằng đọc xong bức thư này lập tức thi hành ngay’’ ‘’Đưa nó cho ta’’ Một nam nhân mặc một bộ y phục màu đen sẫm trên gương mặt bị che kín lại, hai bên hông hắn có tới 2 bảo kiếm, hắn bước lên đưa ra bức thư của Mạc Tử Ngôn gửi cho Âu Dương Thần ‘’Ngươi lui ra ngoài’’ ‘’Vâng’’ Hắn điềm tĩnh mở ra xem nội dung bên trong bức thư, ánh mắt ngưng lại vẻ mặt ngạc nhiên vô cùng, hắn không nhìn nhầm chứ, hôm đó chỉ là một câu nói bông đùa mà hóa ra lại trở thành sự thật, dòng chữ cuối cùng mới khiến hắn thực sự để tâm Lúc ta từ nơi đó trở về mà không nhìn thấy nàng được bình yên, nếu nàng có xảy ra chuyện gì thì cái mạng của ngươi sẽ chết theo nàngNhất định không được để nàng xảy ra chuyện gì. Hắn tựa lưng vào ghế, ánh mắt mơ hồ chưa lúc nào mạng sống của hắn lại bị đem ra để đánh đổi thế này, lần này coi như là đem mạng sống ra để đặt cược vậy‘’Thưa điện hạ, sau khi tìm kiếm thu thập tất cả mọi tin tức từ khắp các sát thủ giang hồ, chúng thần có nhận được một tin báo cần phải nói cho người biết ngay’’ 4 tên sát thủ quỳ xuống, cung kính với người bí ẩn đang ngồi trên cao kiaHắn không lộ mặt, chỉ lộ ra giọng nói lạnh lùng như băng tuyết ‘’Nói’’ ‘’Cái chết của vị nương nương năm đó có liên quan tới Ninh Phong, sát thủ mạnh nhất ở tổ chức sát thủ lớn nhất Thiên Sơn Trùng Quốc, Thương Vân Lênh Ánh mắt người đó càng lúc càng trở nên thật đáng sợ‘’Vậy thì tới bắt ả ta về đây’’‘’Điện hạ … chúng thần muốn người biết Thương Vân Lệnh không dễ xâm nhập vào bên trong, tất cả sát thủ trong giang hồ chưa một lần dám đặt chân tới đó chỉ biết là đã đi liền không quay trở lại nơi đó rất đáng sợ, thần e đột nhập vào đó thật không dễ dàng gì’’ 4 sát thủ nhìn nhau, vẻ mặt tràn ngập sự lo lắng, dù có là đứng đầu một tổ chức sát thủ lớn nhưng đều phải phục tùng thương vân lệnh, sao có thể xâm nhập được vào nơi đó ‘’Đây là linh bài và bảo kiếm của người trong thương vân lệnh có được hai thứ đó các ngươi có thể ngang nhiên vào bên trong mà không sợ bị phát hiện’’ ‘’Nhưng.. thần e là việc này khó có thể làm được’’ ‘’Đừng phí lời, đây là độc đan linh dược khi trà trộn vào thương vân lệnh các ngươi có thể làm đánh lạc hướng tất cả bọn chúng, thậm chí nếu ai không chịu được chúng sẽ chết ngay tức khắc’’Lời nói lạnh lẽo một lần nữa vang lên ‘’ Mau tới thương vân lệnh bắt Ninh Phong về đây, nhất định phải bắt được ả ta nếu không đưa được ả ta về đây các ngươi sẽ là người chết thay ả ta’’ ‘’Vâng, chúng thần lập tức thi hành lệnh’’ Ta nhất định sẽ làm rõ tất cả mọi chuyện, cái chết năm đó nhất định là có liên quan tới ngươi, Ninh Phong
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương