Trở Thành Nam Nhân Dã Man Nhất Trong Trò Chơi

Chương 32



Chương 32: Câu đố tử vong ngày tuyết lở E13.

Sau vài đợt leo núi, ba người Lê Tiệm Xuyên đã giắt túi kha khá kinh nghiệm. Cả bọn chỉ mất hơn mười phút để thu xếp trang bị leo núi, rồi rời khỏi khu trại trong bóng đêm âm trầm.

"Một giờ trước có một trận tuyết nhỏ, dấu vết trước đó của đội cứu hộ đã bị che lấp bớt, nhưng ở lối lên núi Nam có dấu chân mới. Chắc bốn người Trịnh Tường leo núi Nam rồi." Tạ Trường Sinh trầm giọng nói sau khi quan sát hai con đường dẫn lên núi Nam và Bắc nằm bên ngoài khu trại.

Ninh Chuẩn liếc nhìn hai ngọn núi trái phải giống nhau như đúc: "Lên núi Bắc đi."

"Tuy rằng có thể đến được cầu thang ngầm thông qua tuyết lở ở cả núi Nam và Bắc, nhưng dựa theo tốc độ của bọn Trịnh Tường thì dù có hai đồng đội ngáng chân, bọn họ vẫn nhanh hơn chúng ta."

Lê Tiệm Xuyên không có ý kiến. Do Not Re-Up | Vũ Lạc Trường An

Ba người chọn đường tiến vào núi tuyết.

Tạ Trường Sinh đi trước dẫn đường. Do Not Re-Up | Vũ Lạc Trường An

Cậu ta dùng hai ngón tay vạch lên đầu vai, tiếp đó lấy xuống một ngọn lửa như nham thạch nóng chảy.

Ngọn lửa này bị Tạ Trường Sinh bắn đi, đong đưa tung bay trước mặt, thoáng chốc đã xua tan màn đêm lạnh lẽo và tối tăm trên ngọn núi phủ tuyết vào ban đêm. Khả năng chiếu sáng của ngọn lửa này còn mạnh hơn một trăm lần so với đèn pha chiếu rọi hơn hàng chục mét.

Lê Tiệm Xuyên biết rõ đây cũng là một năng lực nào đó được phân nhánh từ năng lực đặc biệt của Tạ Trường Sinh.

Nói cho cùng, năng lực "ràng buộc linh thể" của Tạ Trường Sinh tuy được gọi là ràng buộc linh thể, nhưng không thể nào chỉ có mỗi ràng buộc. Tốt xấu gì cũng là ông lớn có hai hộp ma, nếu năng lực đặc biệt không bị thay đổi giữa chừng thì chắn hẳn đã tiến hóa đến một giai đoạn khá lợi hại.

Lê Tiệm Xuyên đột nhiên cảm thấy nếu năng lực của Tạ Trường Sinh có thể được đưa vào thực tế, vậy thì việc chấn hưng phái Mao Sơn sẽ có hi vọng.

Thời gian cấp bách. Do Not Re-Up | Vũ Lạc Trường An

Ba người không nghỉ ngơi, duy trì cảnh giác và cẩn thận, cố hết sức leo núi.

Khi băng qua khe nứt băng, Tạ Trường Sinh ngoại trừ hơi run chân thì mọi thứ đều ổn.

Ninh Chuẩn không ổn cho lắm. Do Not Re-Up | Vũ Lạc Trường An

Nguyên nhân là do tình trạng thể chất của thân phận hiện tại của Ninh Chuẩn. Ninh Chuẩn mệt chết lên chết xuống, Lê Tiệm Xuyên đi ở sau cùng nghe tiếng Ninh Chuẩn thở hổn hển mà thấy khó ở.

Lê Tiệm Xuyên cũng không thoải mái như những lần leo núi trước bởi vì nhiệt độ cơ thể tụt dốc liên tục.

Bọn họ còn cách khu vực tuyết lở một đoạn, lỗ tai rót đầy tiếng gió thổi của Lê Tiệm Xuyên đột nhiên nghe thấy một tiếng vù vù như xa như gần.

Dưới chân bị rung động nhẹ. Do Not Re-Up | Vũ Lạc Trường An

Tiếng răng rắc truyền đến từ sau lưng, vô số vết nứt chằng chịt với kích cỡ khác nhau tạo nên âm thanh áp đảo rung động cả ngọn núi tuyết.

"Là tuyết lở!"

Lê Tiệm Xuyên có nhiều kinh nghiệm dã ngoại hơn Ninh Chuẩn và Tạ Trường Sinh, hắn tỉnh táo lại trước tiên, phán đoán nơi phát ra âm thanh, "Nhưng cách xa lắm, không ảnh hưởng đến đây được. Chúng ta cũng không thể bắt kịp nó."

Ninh Chuẩn lập tức nhận ra điều gì đang diễn ra, thở hổn hển, mắt đào hoa nheo lại.

Tạ Trường Sinh cũng quay đầu lại.

"Đường lên núi nằm gần khu trại, là do đám người kia cố ý sắp đặt."

Lê Tiệm Xuyên lắng nghe động tĩnh phía xa, trong lòng có chút bực bội.

Hắn cau mày nói, "Đám Trịnh Tường không hề leo núi Nam, mà là leo núi Bắc. Bây giờ bọn họ kích hoạt tuyết lở núi Bắc trước chúng ta một bước, trừ khi trận tuyết lở có thể bị kích hoạt hai lần, nếu không chúng ta sẽ không đến được cầu thang ngầm."

Đám Trịnh Tường không hề để lại bất kỳ dấu vết gì ở lối vào núi Bắc, rõ ràng là có mánh khóe đặc biệt.

Tạ Trường Sinh nói: "Không thể gây ra trận tuyết lở thứ hai trong thời gian ngắn vậy đâu. Hiện tượng tuyết lở này không thể giải thích bằng khoa học. Nếu như tiếng động lớn là điều kiện gây ra tuyết lở, trước đó từng có người hét to sau khi tuyết lở nhưng không có chuyện gì xảy ra cả. Giờ chúng ta vòng lại leo lên núi Nam không kịp đâu."

Trên gương mặt lạnh nhạt của Tạ Trường Sinh cũng phủ vẻ rầu rĩ.

Duy chỉ có Ninh Chuẩn là không hề dao động.

Ninh Chuẩn lãnh tĩnh đến mức như một con robot không cảm xúc.

Ba người im lặng một lúc.

Ninh Chuẩn chống gậy, lấy lại hô hấp, ngẩng đầu ngắm nhìn bóng tối và tuyết trắng ở phương xa.

"Bọn họ muốn chặn đường chúng ta."

Ninh Chuẩn nhàn nhạt nói, đi đến ngồi xuống tảng đá gần đó, "Còn hai tiếng nữa, nghỉ ngơi trước đã."

Lê Tiệm Xuyên liếc nhìn Ninh Chuẩn bị gió lạnh thổi đến mặt mày đỏ bừng, hắn đi đến chỗ đón gió, chặn lại hơn phân nửa gió tuyết, lại lấy ra một thanh sôcôla đưa đến miệng Ninh Chuẩn.

Ninh Chuẩn hé đôi môi run rẩy cắn sôcôla, Lê Tiệm Xuyên dùng tay phủi vụn sôcôla dính ở mép miệng Ninh Chuẩn, rồi ngắt cái cằm lạnh của cậu ta.

Gầy nhọn, xương cằm mỏng manh như giá thủy tinh, bẻ là gãy ngay.

"Bình thản vậy, có biện pháp mới rồi hử?"

Lê Tiệm Xuyên cúi đầu hỏi. Do Not Re-Up | Vũ Lạc Trường An

"Anh còn nhớ Linda không?" Ninh Chuẩn hỏi.

Lê Tiệm Xuyên nhíu mày.

Nhắc tới Linda, Lê Tiệm Xuyên lập tức nghĩ đến lúc hắn và Linda ở cùng một đội, hình như lần tuyết lở nào cũng là do Linda đột nhiên vấp ngã rồi la to. Mà ở lần thứ hai, hắn thấy Linda không phải vô cớ vấp ngã, mà là bị một bàn tay kéo chân, nên suýt nữa ngã vào trong khe nứt băng.

Khi đó, đám Linda vẫn chưa biến thành quái vật, vậy tại sao bàn tay dưới lớp băng lại muốn hại Linda, lẽ nào đám Linda và bọn quái vật dưới lớp tuyết không ở cùng một phe?

"Chúng có lập trường khác nhau."

Ninh Chuẩn dường như biết Lê Tiệm Xuyên đang suy nghĩ gì, giương mắt nói: "Những thứ bên dưới lớp băng căm thù đám quái vật mắt ở tầng trong nên sẽ công kích bọn chúng. Sau khi đám quái vật mắt xua đuổi chúng ta lên núi tuyết, số 2 lăn vào khe nứt băng, nhưng trước khi hoàn toàn rơi vào khe nứt, đã bị bọn quái vật mắt đóng băng đánh nát."

"Hành động này có phần cố ý."

Lê Tiệm Xuyên nói: "Ý cậu là bọn chúng không muốn để số 2 rơi vào ___ khe nứt có khả năng nối liền với bên trong của núi tuyết, cũng chính là cầu thang ngầm nọ."

"Không hẳn là vậy."

Ninh Chuẩn bật cười, "Nhưng nơi thông đến đó chắc chắn có liên quan đến bên trong núi tuyết, hơn nữa còn là nơi mà bọn chúng không muốn chúng ta đến."

Mỗi cá nhân trong đội Nam và Bắc không phải là người leo núi chuyên nghiệp.

Tuy những lần băng qua khu vực có khe nứt băng đều rất đáng sợ, nhưng không hề nguy hiểm, giống như cái miệng khổng lồ nuốt người này chưa bao giờ đủ đe dọa mọi người. Thế mà hết lần này đến lần này, khi Lê Tiệm Xuyên thỉnh thoảng tò mò muốn nhìn thử, thì sẽ bị đội viên khác kéo lại, cách xa khe nứt băng.

Trước đây hắn không quan tâm, nhưng hiện giờ nghĩ lại, người kéo hắn lại và Linda rơi vào khe nứt băng hình như đều là NPC.

"Những khe nứt băng này không bị ảnh hưởng bởi trận lở tuyết."

Tạ Trường Sinh ở bên cạnh nói, "Trước đó tôi bị lớp băng đánh úp cũng ở gần chỗ này."

Ba người đạt được sự đồng thuận nên quyết định dò tìm khe nứt băng.

Có hai ông lớn chèo chống nên Lê Tiệm Xuyên rất tự tin với suy đoán này.

Hắn tháo túi xuống, lấy dây leo núi và dây an toàn ra, lại kiểm tra rìu đục băng và móc sắt dưới chân, chỉnh lý xong xuôi tất cả, hắn dự định xuống dưới xem trước.

Ninh Chuẩn không quá đồng ý, nhưng cũng biết Lê Tiệm Xuyên là người thích hợp nhất trong ba người.

Chân của Tạ Trường Sinh tới giờ vẫn còn đang run kia kìa, vẫn kém xa Lê Tiệm Xuyên sắp đông cứng. Về phần Ninh Chuẩn đó hả, đưa đi thái rau là vừa.

"Không sao đâu." Do Not Re-Up | Vũ Lạc Trường An

Trước ánh mắt tối tăm của Ninh Chuẩn, Lê Tiệm Xuyên đè lại mũ, rồi men theo mép khe nứt băng eo hẹp trượt xuống.

Các khe nứt băng ở khu vực sông băng này phân bố rất dày đặc.

Có một số rất rộng và dài, cũng có một số rất nhỏ hẹp, bị tuyết che lấp, nếu không cẩn thận thì sẽ bước hụt, rơi vào trong đó ngay.

Khe nứt băng mà Lê Tiệm Xuyên chọn cũng rất hẹp, độ rộng chỉ đủ cho một người nghiêng người đứng thẳng.

Dựa theo phần lớn hình dạng của các khe nứt băng, càng xuống thấp sẽ càng hẹp. Nhưng trượt được một đoạn, Lê Tiệm Xuyên phát hiện phần hẹp nhất bên dưới hình như ngày càng rộng rãi hơn.

Bên ngoài khe nứt, ánh sáng đỏ của Tạ Trường Sinh dần mờ đi, bị bóng tối nuốt chửng.

Khẩu độ của đèn pha chiếu vào vách tuyết gồ ghề.

Không gian chật hẹp, xung quanh đen nhánh, như có thể nhấn chìm tất cả ánh sáng và âm thanh.

Lê Tiệm Xuyên cảm giác tay chân của mình hình như càng lúc càng mất linh hoạt, tiếng thở hổn hển của hắn lại chậm rãi biến mất ở bên tai một cách quỷ dị.

Móc sắt dưới chân cắm phặp vào trong vách tuyết

Động tác của Lê Tiệm Xuyên dừng lại, trong lòng đột nhiên nảy ra một cảm giác kỳ dị.

Hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào vách tuyết được ánh đèn rọi sáng ở trước mặt, phát hiện không biết từ khi nào, vách tuyết ở phía trước và ở sau người đang dần trở nên trong suốt, giống như tuyết đã biến thành băng.

Nhưng bên trong lớp băng lại đen như mực, ánh sáng không thể xuyên qua.

Ở bên trong, hình như có thứ gì đó đang tới gần.

Ngay lúc suy nghĩ này nảy ra trong đầu Lê Tiệm Xuyên, hắn dồn hết sức, cấp tốc cầm lấy dây leo núi rồi trèo lên trên.

Đột nhiên, hắn hơi nghiêng đầu, gương mặt phủ đầy tuyết lóe lên sắc lạnh, cây rìu đục băng trong tay hắn bổ mạnh xuống.

Cùng lúc đó, một bàn tay trắng bệch lặng lẽ chọc vào vị trí hai mắt của hắn, song đã bị rìu đục băng đúng lúc đón lấy, gọn gẽ chém đứt.

Máu tươi phún ra. Do Not Re-Up | Vũ Lạc Trường An

Lê Tiệm Xuyên không hề dừng lại chút nào, vội vàng trèo lên.

Hắn có chuẩn bị đầy đủ, bản lĩnh nhanh nhẹ, vốn chỉ muốn dò xét đường và xác nhận xem có gì kỳ lạ hay không. Hiện tại đã có đáp án chắc chắn nên hắn không cần phải tốn sức thêm nữa, vì thế chỉ mất vài giây ngắn ngủi, hắn đã trèo được một quãng khá xa.

Thể chất của con người có tiềm lực riêng, và tiềm lực của Lê Tiệm Xuyên lại càng vô hạn.

Hắn điều khiển cơ thể sắp đông cứng, như một người leo núi lão luyện hướng lên phía trước nhanh như gió, trước khi cảm giác nguy cơ chạm đến lưng của hắn, hắn đã vượt qua chỗ hẹp nhất.

Tất cả âm thanh trở lại màng nhĩ.

Đứng ở điểm hẹp nhất của khe nứt băng hình đồng hồ cát, hắn liếc nhìn phía dưới, đen như mực, không có bất kỳ động tĩnh nào. Nhưng hắn biết rằng hắn đã đánh thức bọn quái vật ở bên dưới.

Hơn nữa, không biết đó có phải là ảo ảnh của hắn hay không.

Lúc ở bên dưới, hắn có ngửi thấy một mùi máu quen thuộc, giống như mùi tỏa ra từ cánh cửa máu thịt ở cầu thang dưới lòng đất vậy, nhưng dường như có một chút khác biệt.

Hắn thu lại ánh mắt và tiếp tục đi lên.

"Không thể xác định có phải là một con đường khác hay không, nhưng chắc chắn có chỗ kỳ lạ."

Lê Tiệm Xuyên vừa trèo ra khỏi khe nứt băng, đã bị Ninh Chuẩn nhào tới ôm lấy.

Hắn buông cánh tay ấn xuống dưới, chim cánh cụt nhỏ gầy bị chim cánh cụt to béo đè bẹp trên lớp tuyết, tiếng thở dốc chồng lên nhau.

"Nặng quá." Do Not Re-Up | Vũ Lạc Trường An

Cách lớp áo giữ ấm dày cộm, Ninh Chuẩn ôm Lê Tiệm Xuyên.

Lê Tiệm Xuyên không dám đè thật, ôm cả người Ninh Chuẩn đứng lên, quét mắt nhìn Ninh Chuẩn: "Cậu có hơi lạ..."

Hắn trèo xuống khe nứt băng thôi mà, tại sao lại khiến Ninh Chuẩn lo lắng như vậy?

Việc này còn ít nguy hiểm hơn nhiều so với lúc hắn bị Jack Đồ tể truy sát. Khi đó, Ninh Chuẩn đã đoán trước được điều này. Hơn nữa, hắn có một cảm giác kỳ lạ.

Ninh Chuẩn không chỉ lo lắng cho an toàn của hắn, mà còn có những thứ khác của hắn.

"Sợ anh không trèo lên được."

Ninh Chuẩn sán lại gần, hai gương mặt đồng dạng lạnh như băng chạm vào nhau, Ninh Chuẩn lại dừng một chút, cánh môi nứt nẻ tái nhợt bị cắn đến có chút đỏ tươi, vừa lạnh lại vừa khàn giọng nói khẽ: "Tiếng thở của anh rất lớn... ở đây có thể nghe được... giống như lúc anh ở... bên trong em vậy..."

Lê Tiệm Xuyên ngừng thở, túm lấy cổ Ninh Chuẩn, cột dây thừng và dây an toàn cho cậu ta, rồi lại vỗ một cái chát lên mông cậu ta: "Tiến sĩ Ninh, đừng nói cứ như tôi từng đi vào thật vậy."

Hắn cài khóa và buộc dây thừng của hai người lại với nhau, "Chốc nữa cậu ở chính giữa, chậm thôi."

Hai chú chim cánh cụt một trước một sau đi tới trước khe nứt băng.

Ninh Chuẩn quen thói rãnh rỗi trêu ghẹo Lê Tiệm Xuyên nhớ lại giọng điệu ban nãy của Lê Tiệm Xuyên, từ đó phân biệt ra chút biến hóa.

Đầu lưỡi xoay chuyển một vòng trong khoang miệng mềm mại, đôi mắt đào hoa nhẹ nhàng nhướn lên: "Đồ trai thẳng."

Lê Tiệm Xuyên không thèm để ý: "Vừa to vừa thẳng."

Tạ Trường Sinh bịt tai nói: "... Xuống thôi."

Một đầu dây khác ở trên người Lê Tiệm Xuyên và Ninh Chuẩn cột vào người Tạ Trường Sinh, để ba người thuận tiện tiếp ứng cho nhau, sau đó lần lượt trượt vào trong khe nứt băng sâu thẳm và đen ngòm.

Ba người biến mất trên nền tuyết.

Ba sợi dây thừng được đóng vào khe đá tạo ra những dấu vết ngoằn ngoèo trên băng tuyết.

Trong bóng tối, một hình bóng run rẩy đi ra từ sau tảng đá to ở đằng xa.

Bóng đen đạp tuyết đi tới trước sợi dây thừng, giơ cây rìu đục băng trong tay lên cao rồi chém xuống ___

Động tác chém chỉ mới thực hiện được phân nửa.

Một dòng chữ xanh đậm chầm chậm nổi lên từ dưới nền tuyết.

"Lần này là tử vong thật sự. Xin mời nếm thử mùi hoa tuyệt vời của đêm tuyết."

Trong lúc đang nhìn dòng chữ tiếng Anh như thấm ướt nước này, đường hô hấp của số 2 đã bị hỏng hoàn toàn.

Số 2 trợn to hai mắt, mất đi kiểm soát cơ thể, nỗi kinh hoàng tràn ngập trong đôi mắt cậu ta, làm cho cậu ta không thể kiềm lại mí mắt đang co giật, cổ họng bị cục máu chèn lại, phát ra âm thanh tối nghĩa: "Độc..."

Cây rìu đục băng rơi khỏi bàn tay mềm oặt.

Máu mũi rơi tí tách trên nền tuyết.

Một mùi hoa kỳ dị và cực kỳ lôi cuốn hoàn toàn không thể tồn tại trong trời băng đất tuyết này tản ra, tràn ngập trong gió tuyết.

Mái tóc đỏ rực rơi vào trong tuyết, chậm rãi chảy ra như một vũng máu dày đặc.

"Ghost giết Hunter."

"First blood!" (Chiến công đầu)

Hết chương 32
Chương trước Chương tiếp
Loading...