Trở Về Bên Em

Chương 50



Ý cô là sao, tôi chưa hiểu.

- Cô định thơ thẩn tới khi nào? Nếu cô không chịu bước ra ngoài, nhìn rộng ra xung quanh thì cô sẽ mãi mãi bị cuốn vào cái hố tự đào đấy. Ngoài kia còn rất - rất nhiều điều đáng để cô quan tâm hơn. Ở cùng tôi, tôi sẽ cho cô trải nghiệm, tới lúc ấy nghĩ lại chuyện hôm nay, chỉ “nhẹ như lông hồng” thôi Doãn Hạ Diệp ạ - Xử Nữ trầm giọng, có phần khiển trách Diệp đã quá bi lụy vì một kẻ không xứng đáng – Cô nên chứng tỏ cho hắn thấy, không có hắn cô chắc chắn sẽ sống tốt hơn ! Đó là cách trả thù của những kẻ biết suy nghĩ, ngược đãi bản thân trong nước mắt, bỏ ăn bỏ uống, tự tử…. chỉ là cách dành cho những đứa đầu óc dùng để trang trí .

“Mỹ nhân à. Nói thì dễ nhưng làm thì là cả vấn đề đấy” - Hồ Hiên thập thò ngoài cửa sổ dòm vào trong nhà, chỏm tóc của hắn cứ nhô lên thụp xuống ở thành cửa sổ.

- Tôi không muốn trả thù.

- Ờm…

- Nhưng cô nói có lý, tôi sẽ xem xét.

- Tốt - Xử Nữ hài lòng mỉm cười tươi rói - Bất cứ lúc nào cô quyết định, có thể liên lạc với tôi.

Nói đoạn Xử Nữ ngả người về phía Diệp, đôi cánh tay đang khoác chéo trước ngực tách ra, những đầu ngón tay ấm áp nâng cằm Diệp lên để cô có thể nhìn thẳng vào mắt Xử Nữ.

- Cô nên nhớ kỹ điều này: Người duy nhất có thể làm tổn thương cô là chính bản thân cô. Nếu có ai làm tổn thương cô sâu sắc thì chỉ vì cô đã cho phép người đó làm vậy mà thôi.

Diệp nhận ra, cô lại hiểu thêm về con người Xử Nữ một chút. Cô nhìn Xử Nữ băn khoăn.

- Tại sao cô lại quan tâm tới tôi thế? Chúng ta có gì vướng mắc nhau sao?

- Tôi đã biết chuyện thì tôi sẽ không bàng quan bỏ qua, tôi chính là người thích lo chuyện bao đồng như thế đó - Xử Nữ cười vui vẻ, nhún nhún vai tỏ vẻ hết cách - Hồ Hiên đã kể qua cho tôi về cuộc sống của cô, tôi thấy cuộc sống của cô từ trước tới nay đã quá nhàm chán, cô đã bỏ lỡ rất nhiều điều tuyệt vời mà không biết. Thiếu thì phải bổ sung ! Muộn còn hơn không.

- Cảm ơn đã quan tâm tôi.

Diệp cúi mặt rầu rĩ, khóe mắt dâng lên tầng nước long lanh, cô khịt mũi và ngẩng cao đầu nhìn ra phía cửa sổ, ngăn không cho nước mắt yếu đuối rơi xuống.

“Cần bao nhiêu thời gian thì mình mới có thể thoát khỏi tình trạng tồi tệ đây? Xử Nữ nói rất có lý, thay đổi môi trường sống một chút, biết đâu sẽ dễ dàng hơn. Hai tuần, chỉ có hai tuần mà mọi thứ bây giờ thật khó khăn để quên đi…”

- Tôi không nên rời cửa Động Quỷ quá lâu, đến lúc trở về rồi - Xử Nữ đứng dậy.

- Mỹ nhân về nhé - Hồ Hiên miễn cưỡng.

- Anh cũng về luôn đi - Diệp nhỏ giọng.

- Anh cũng về luôn đi - Diệp nhỏ giọng.

- Ta không thể ở lại với ngươi sao?? - Hồ Hiên trưng đôi mắt long lanh như hai viên ngọc quý nhìn Diệp, Xử Nữ đứng gần bị sởn da gà.

- Cảm ơn anh, tôi cần được yên tĩnh. Tôi sẽ sớm khá lên thôi – cô mỉm cười nhẹ nhàng.

- Đừng nói cảm ơn. Giúp ngươi là ta tự nguyện, không cần khách sáo, ta không quen.

Những nụ cười nhẹ nhàng lại khiến cho hắn cảm thấy đáng lo ngại hơn. Hắn ở lại cũng không thể làm gì ngoài việc quanh quẩn ra vào căn nhà nhỏ này, thay vào đó, có lẽ hắn nên đi nơi khác và thỉnh thoảng ghé thăm cô. Hẳn là cô cũng cần không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi.

Xử Nữ và Hồ Hiên lần lượt rời đi, căn nhà có chút yên ắng đáng sợ. Mười mấy năm trời cô đều sống thế này, dần dần sẽ trở lại quỹ đạo cũ của cô thôi. Diệp cười nhạt. Căn nhà đã không còn vẻ tĩnh mịch vốn có nữa, ví như khung cửa sổ kia luôn gợi nhớ tới bóng dáng Tự Nhân áo trắng đang thấp thoáng cười và nói với cô:

“Em cài cửa cẩn thận nhé, tôi đi đây. Mai tôi lại tới”.

Càng suy nghĩ càng thấy đề nghị của Xử Nữ rất chu toàn để cô hồi phục tinh thần.

Ba ngày trôi qua, Diệp cố không chú ý tới bầu không khí cô quạnh buồn tẻ quanh cô. Mỗi ngày Hồ Hiên đều đặn tới thăm và dùng pháp thuật biến ra cho cô rất nhiều lương thực thực phẩm, Diệp không cần ra siêu thị mua đồ, thôi thì cũng là dịp hiếm có ỷ lại vào Hồ Hiên nhiều như thế, cô cũng tự ình cơ hội tranh thủ.

Tới ngày thứ tư, Diệp quyết định liên lạc với Xử Nữ. Xử Nữ dường như cũng dự đoán nhất định cô sẽ đồng ý về ở cùng mình, khi Diệp đề cập vấn đề thì cô nàng không ngạc nhiên cho lắm.

- Cô thu dọn tất cả đồ đạc cần mang đi nhé, chiều tối nay tôi sẽ qua đón cô - Xử Nữ căn dặn Diệp.

Nhưng trước khi chuyển ra ở cùng Xử Nữ, cô còn một việc quan trọng không thể không làm.

Cô phải về lại căn nhà gỗ của Tự Nhân ở vùng biên giới để lấy lại khung ảnh chụp người mẹ đã quá cố. Lúc bỏ đi tâm trạng cô thê thảm mụ mẫm không nhớ được gì khác, lại cứ đinh ninh toàn bộ đồ đạc không có gì là của mình. Kết cục cô đã để quên khung ảnh của mẹ ở nhà của Tự Nhân. Ngàn vạn lần cô cũng không quên những lời Tự Nhân đã nói đêm đó, nhưng khung ảnh rất quan trọng với cô, bằng mọi giá cô cũng phải lấy về.

Cô muốn nhờ Hồ Hiên mang ra ình nhưng cả ngày nay cô không thấy hắn tới thăm cô, Diệp canh cánh nỗi lo trong lòng, chỉ muốn sớm lấy lại khung ảnh của mẹ và yên ổn chuyển qua chỗ Xử Nữ.

Ban ngày Tự Nhân thường không có mặt ở nhà, căn nhà gỗ không bao giờ cần tới thứ gì đại loại như “khóa cửa”. Việc lần này trở lại vùng biên giới có phần nguy hiểm, nhưng nếu cô cẩn thận đi nhanh về nhanh thì hắn chắc cũng không để ý. Vả lại cô sẽ xem xét tình hình, chỉ vào nhà lấy đồ lúc hắn không có mặt.

Ba ngày không bước chân ra khỏi nhà, mọi thứ có chút xa lạ. Hôm nay trời không có nắng, gió lạnh thổi từng cơn, Diệp kéo chặt hai bên vạt áo khoác mỏng. Có phải hay không, cô thấy thứ gì cũng ảm đạm kì lạ, không có chút sắc màu tươi tắn. Diệp đứng trước thân cây đại thụ, đôi chân chần chừ giây lát rồi mới chịu bước qua. Băng qua đồng cỏ mênh mông, cô cũng nhìn thấy căn nhà gỗ.

Diệp cẩn thận lại gần, nhìn qua cửa sổ đánh giá bên trong khá lâu. Quả nhiên không có ai trong nhà. Cô rón rén tiến về phía căn phòng có tấm biển treo màu trắng - từng là phòng của cô.

Diệp cẩn thận lại gần, nhìn qua cửa sổ đánh giá bên trong khá lâu. Quả nhiên không có ai trong nhà. Cô rón rén tiến về phía căn phòng có tấm biển treo màu trắng - từng là phòng của cô.

“Không biết hắn có vất khung ảnh của mình đi không. Nếu vất rồi thì thật là rắc rối, lại phải nhờ Hồ Hiên thôi.”

Căn phòng với biển treo màu trắng không có ai, Diệp ngạc nhiên khi đồ đạc trong phòng vẫn y nguyên trước lúc cô rời đi. Nhưng đối với cô điều này cũng chẳng mang một ý nghĩa nào hết. Diệp nhanh nhẹn tiến về phía chiếc bàn học, động tác khẩn trương lục tìm trên mặt bàn, ngăn kéo.

“Mình nhớ là vẫn để nó trên mặt bàn học, nó đâu?” - Diệp cau mày lo lắng.

Cô càng khẩn trương tìm kiếm hơn, lật tung chăn gối, tủ sách, tủ quần áo.

KẸT.

Thần kinh căng thẳng của cô như đứt phựt một tiếng. Cánh cửa phòng phía sau lưng Diệp vừa có người đẩy ra. Không hay chút nào. Không, cực kỳ không hay chút nào.

“Đừng xuất hiện trước mặt ta nữa, ngay cả phạm vi xung quanh ta cũng không được bước chân vào ! Tốt nhất ngươi nên cầu nguyện không bao giờ gặp ta, vì nếu lần tới ta còn nhìn thấy ngươi… ĐẢM BẢO SẼ MỘT KIẾM GIẾT CHẾT NGƯƠI.”

Giọng nói hung ác của Tự Nhân vang vọng trong đầu Diệp, quả tim trong lồng ngực đánh những tiếng bình bịch khủng khiếp.

- Doãn Hạ Diệp?

Diệp sửng sốt quay lại, cô hoảng sợ lùi sát tới mép bàn học, nét mặt kinh hoàng trắng bệch. Ngô Tự Nhân dáng người cao lớn trầm tĩnh đứng giữa cửa phòng, khuôn mặt lạnh lùng âm hiểm, ánh mắt sắc bén ngập trong lửa giận.

Tầm mắt của Diệp hướng nhanh xuống bàn tay hắn. Là thanh kiếm bạc hắn vẫn dùng. Cả người cô bỗng run lập cập.

- Ta tưởng ngươi sẽ không bao giờ dám trở về nữa? - hắn cao giọng.

- Tôi không cố ý, tôi về đây lấy khung ảnh của mẹ, lấy xong lập tức đi ngay - Diệp giải thích liền mạch, mong hắn có thể vơi đi cơn giận.

Hắn “hừ” lạnh, đôi mắt nheo lại khinh thường. Chân Diệp không tự chủ lùi thêm, gót chân đã chạm vào thanh chắn dưới chân bàn. Hắn bước đến, những ngón tay siết chặt lấy thanh kiếm.

- Tôi đã nói tôi sẽ đi ngay ! Anh không cần máu lạnh độc ác tới mức ấy ! - Diệp hét lên.

Hắn dừng lại, đôi lông mày hơi nhướn lên, khóe miệng nhếch cao tạo thành nụ cười đê tiện.

Hắn dừng lại, đôi lông mày hơi nhướn lên, khóe miệng nhếch cao tạo thành nụ cười đê tiện.

- Diệt cỏ phải diệt tận gốc.

PHẬP.

Động tác của hắn rất nhanh và dứt khoát. Một kiếm xuyên qua ngực Diệp. Cô trợn tròn hai mắt nhìn mũi kiếm sắc nhọn đâm xuyên da thịt mình. Diệp không dám tin…

Máu tươi ứa ra từ miệng vết đâm chảy xuống loang lổ và ướt đẫm áo.

Lại nhớ hồi xem những bộ phim cổ trang, Diệp cứ nghĩ bị đâm chém nhất định sẽ rất đau đớn. Nhưng hôm nay bị hắn đâm xuyên tim cô mới hiểu, đối mặt với cái chết cũng không đau đớn như cô từng nghĩ, nó thật nhanh chóng.

Hơn nữa Ngô Tự Nhân đã ban tặng cô một cái chết rất gọn gàng. Có nên cảm tạ hắn không?

Cổ họng trào lên một chất lỏng ấm nóng, Diệp ho nhẹ thì thấy máu đỏ tươi từ miệng chảy ra. Cô đưa tay nắm lên lưỡi kiếm, đôi mắt kinh hoàng di chuyển vừa vặn dừng lại trên khuôn mặt hắn.

Hắn vẫn nhếch mép cười, trước sau không hề biến sắc. Quả là vô tình máu lạnh. Yêu quái mãi mãi vẫn là yêu quái, bản chất không bao giờ có thể lương thiện. Diệp tự trách mình ngu ngốc.

- Hóa kiếp đi, kiếp này của ngươi đến đây là được rồi.

Tự Nhân từ từ rút kiếm lại, máu như dòng nước màu đỏ ộc ra đổ xuống sàn gỗ. Diệp ngã sấp xuống, đôi mắt mờ đi.

“Cái chết… chính là như thế này…Chết dưới tay hắn…”

Hắn hơi liếc xuống cơ thể nằm trên vũng máu, chờ đợi giây phút cô trút hơi thở cuối cùng.

Kết thúc. Sự ngu ngốc cả tin sẽ đổi lại kết cục bi thảm. Chút hơi sức cuối cùng, Diệp lắp bắp một câu:

- Tôi ……HẬN…ANH…
Chương trước Chương tiếp
Loading...