Trở Về Năm 1988

Chương 35: Bạn Gái Sao?



Editor: Thienyetkomanhme

Cao Lương về nhà liền bắt đầu bận rộn, Ngô Xuân Mai cũng tới giúp cô, càng không thể thiếu Khỉ Ốm, Khỉ Ốm muốn học nấu ăn từ Cao Lương, mà tài nghệ nấu ăn của Cao Lương cơ bản chỉ bày ra ở nhà, cho nên hắn tự nhiên muốn theo trở về. Bà Vương đã biết từ chỗ cháu trai trưa nay ăn cơm ở nhà Cao Lương, cũng tới hỗ trợ.

Vì thế mọi người nấu nước, thịt gà vịt, rửa rau, cắt thịt, trừ bỏ đồ ăn trưa nay, Cao Lương còn chuẩn bị một chút đồ ăn cho Lý Tuấn Nghị mang tới Quảng Đông. Hôm nay Cao Lương mua không ít đồ, thấy cái gì tươi đều mua, riêng thịt bò đã mua hai cân, một nửa dùng để nấu thịt bò hầm, một nửa băm nhỏ làm tương ớt thịt bò; còn có con lươn phì nộn, để Khỉ Ốm tới làm thịt kho tàu; còn mua xương sườn hầm canh; lại mua một con cá trích làm canh cá trích hầm đậu hủ; vịt tương đối béo, một nửa dùng để làm huyết vịt, một nửa dùng để làm vịt xào gừng, hiện tại đúng là mùa gừng; còn gà, một nửa dùng để làm gà xào ớt, một nửa rán làm tương ớt cho Lý Tuấn Nghị mang đi.

Bà Vương xem cô chuẩn bị nhiều đồ ăn như vậy, vội nói: "Nào ăn được nhiều như vậy, chỉ có mấy người."

Cao Lương nói: "Ăn được, anh Tuấn Nghị đã lâu không ăn đồ ăn trong nhà, lần này trở về chỉ ở nhà ăn một bữa cơm chính thức, đương nhiên muốn ăn thêm chút."

Vì thế Cao Lương ở trong phòng bếp chiên rán hầm nấu, bận rộn không ngừng, Khỉ Ốm xuống tay, đoạt nhiệm vụ nhóm lửa, chăm chú nhìn vào Cao Lương nấu ăn, còn lấy quyển vở nhỏ cẩn thận mà ghi lại. Cao Lương phải làm quá nhiều món, các bếp lò đều dùng, nấu ăn chủ yếu dùng bếp ủi, đương nhiên, đồ ăn nấu bếp củi càng có hương vị hơn.

Lý Tuấn Nghị trở về lúc 12 giờ, hắn còn đưa hai tài xế xe vận tải về cùng. Cao Lương đã làm xong đồ ăn, liền chờ người trở về ăn cơm. Lý Tuấn Nghị còn ở bên ngoài sân, thật xa đã ngửi thấy mùi cay, nhịn không được hắt xì, ngửi kỹ lại cảm thấy hương vị không chỉ cay, còn phá lệ thơm, không biết Cao Lương đang làm cái gì. Tài xế là người Quảng Đông, ngửi mùi ớt cay liền hắt xì không ngừng, nhưng không thể không thừa nhận thật sự đặc biệt thơm.

Cao Cường đã tan học, thấy Lý Tuấn Nghị trở về, hưng phấn mà kêu to: "Chị cả, anh Tuấn Nghị về rồi."

Cao Lương đang ở trong phòng bếp làm tương ớt, chạy nhanh ra nhìn thoáng qua, nhìn Lý Tuấn Nghị ngọt ngào cười: "Anh đã trở lại? Đồ ăn vừa mới làm xong, nhanh tới ăn cơm. Hai anh là tài xế đi?" Lý Tuấn Nghị không nói với cô là tài xế cũng tới ăn cơm, bất quá cô cũng đoán được, cho nên mới làm nhiều đồ ăn như vậy, cũng không biết bọn họ ăn được ớt cay không.

Lý Tuấn Nghị gật đầu, giới thiệu tài xế với Cao Lương, tài xế rõ ràng là người Quảng Đông: "Ta gà lạp, bốn ngươi điều nữ. ( tôi biết rồi, là bạn gái của cậu )"

Lý Tuấn Nghị sửng sốt, xấu hổ mà nhìn Cao Lương một cái: "Không phải, em ấy là hàng xóm nahf tôi."

Cao Lương kỳ thật hiểu tiếng Quảng Đông, biết điều nữ chính là bạn gái trong tiếng Quảng Đông, cô không thể khống chế mà đỏ mặt, quả thực muốn tìm cái khe đất chui vào, như thế nào ăn bữa cơm lại trở nên xấu hổ như vậy, cô làm bộ nghe không hiểu: "Tới ăn cơm đi."

Lý Tuấn Nghị cho rằng Cao Lương không nghe hiểu, hắn an bài hai tài xế vào bàn cơm, chính mình tới trong phòng bếp xem tình huống: "Cao Lương, tới ăn cơm. Em còn đang làm cái gì vậy? Thơm quá!"

Cao Lương ngẩng đầu nhìn Lý Tuấn Nghị: "Em làm tương ớt. Cho anh mang đi Quảng Đông ăn."

Lý Tuấn Nghị nhìn kỹ một chút: "Em bỏ thêm cái gì ở bên trong?"

"Dạ, cái này là thịt gà, em băm nát thịt gà hấp trước, sau đó lại băm ớt, bỏ thêm chút tương hột, có thể bảo giữ trong thời gian tương đối dài. Mặt khác em còn làm tương thịt bò cho anh." Cao Lương nói.

Lý Tuấn Nghị hưng phấn nuốt nước miếng: "Nghe thôi đã thấy ngon, lát nữa lại làm, đi ăn cơm trước đi."

Cao Lương giảm lửa: "Không có việc gì, cái này có thể xào trước, đi ăn cơm thôi, lát lại đến xem."

Vì thế mọi người đều vây quanh bàn cơm, Lý Tuấn Nghị quả thực không ngậm được miệng, mỗi một món ăn đều đặc biệt hợp khẩu vị của hắn, hắn còn xới cơm ba lần, làm Cao Lương và bà Vương nhìn mà vừa vui mừng lại đau lòng, đây là ở bên ngoài đói bụng bao lâu đây.

Bà Vương nói: "Tuấn Nghị, nếu không cháu trở về sớm một chút, ở bên ngoài cũng ăn không quen."

Lý Tuấn Nghị nuốt xuống miếng thịt bò trong miệng, nói: "Bà, hiện tại cháu đi kiếm tiền mà, chờ cháu tích lũy đủ tiền vốn, liền trở về gây dựng sự nghiệp, đến lúc đó liền không đi nữa."

Bà liên tục gật đầu: "Vậy phải nhanh lên. Bà chờ cháu trở về cưới cháu dâu sinh chắt trai đấy." Bà một bên nói một bên cười tủm tỉm mà nhìn Cao Lương.

Cao Lương nghe vậy liếc Lý Tuấn Nghị một cái, Lý Tuấn Nghị cũng cười khanh khách nhìn về phía cô, ánh mắt hai người vừa chạm vào liền tách ra, từng người đều có tâm sự.

Cao Lương cho rằng tài xế không ăn cay được, không nghĩ tới bọn họ vào nam ra bắc, cũng học được cách ăn ớt cay, đối với tay nghề Cao Lương khen không dứt, khen Cao Lương hiền huệ, một tài xế nói giỡn hỏi Cao Lương: "Em gái nhỏ có bạn trai không? Chưa có, anh giới thiệu để em gả đến Quảng Đông bọn anh, điều kiện Quảng Đông bọn anh rất tốt."

Cao Lương biết bọn họ nói giỡn, cũng không lo thật, liền nói: "Quảng Đông các anh quá xa lạp, không đi."

Bà Vương vốn dĩ không quen khẩu âm của tài xế, không hoàn toàn nghe hiểu hắn nói, nhưng nghe thấy Cao Lương trả lời, kinh nghiệm sinh hoạt phong phú của lão nhân liền hiểu rõ đại khái bọn họ nói cái gì, liền nói: "Lương Lương phải gả ở nơi này, không gả nơi khác. Chỗ chúng ta có rất nhiều chàng trai tốt, có phải hay không, Lương Lương?"

Cao Lương càng thêm xấu hổ, không biết nói tiếp như thế nào, người trên bàn đều nở nụ cười, Cao Lương nhanh đứng dậy: "Cháu đi xem tương ớt." Nói xọng chạy đi như trốn.

Bữa cơm này ăn đến khách và chủ đều hài lòng, cơm nước xong, Lý Tuấn Nghị an bài hai tài xế đi tới nhà mình nghỉ ngơi. Chính mình đem đặc sản mang từ Quảng Đông về cho Cao Lương, trừ bỏ San Hô Thảo cùng con sứa, còn có cải trắng biển và rau chân vịt, mặt khác còn có hải sản như mực, tôm bóc vỏ linh tinh. Cao Lương nhìn một bao hải sản lớn như vậy, kinh ngạc đến không khép được miệng: "Nhiều như vậy? Bao nhiêu tiền vậy ạ."

Lý Tuấn Nghị nói: "Quà cho em, tiền nong gì."

Cao Lương lắc đầu: "Như vậy sao được, mấy thứ này khẳng định không rẻ, nếu anh không lấy tiền, em sẽ không nhận."

Lý Tuấn Nghị thở dài, tùy tiện nói một cái giá. Cao Lương có chút không tin: "Thật sự? Rẻ như vậy?"

"Thật sự, thứ này ở bên kia không khác gì cải trắng." Lý Tuấn Nghị nói.

Cao Lương biết khẳng định không phải giá này, rốt cuộc cô đã từng đi qua bên kia, kinh nghiệm đời sau cũng có, bất quá cô không có giáp mặt vạch trần Lý Tuấn Nghị, chỉ là đem phần tâm ý này nhớ kỹ.

Cao Lương đem tương ớt đặt ở trong bồn nước, chờ lạnh lại bỏ vào bình. Lý Tuấn Nghị đã nếm qua tương ớt Cao Lương mới làm, mỹ vị làm người ta quả thực dừng không được: "Ăn quá ngon, nhóc Văn Võ khẳng định sẽ cao hứng muốn chết. Không được, em tách ra giúp anh, không thể để hắn ăn phần của anh."

Cao Lương nghe xong nhịn không được ha ha cười, không nghĩ tới Lý Tuấn Nghị ạnh lùng còn ham ăn như vậy: "Em sẽ đựng riêng, một cái chai vốn dĩ cũng đựng không hết."

Cao Lương chuẩn bị đồ ăn, Lý Tuấn Nghị cũng không nghỉ ngơi, nói là chờ lên xe ngủ tiếp, hắn vẫn luôn cùng Cao Lương làm tương ớt. Chờ chuẩn bị tốt, Lý Tuấn Nghị không sai biệt lắm cũng phải xuất phát, bởi vì muộn quá trời sẽ tối. Lý Tuấn Nghị về nhà thu thập hành lý, từ trong túi lấy ra một cái hộp đóng gói tinh m , mở ra, bên trong là một cái đồng hồ tinh xảo kiểu nữ, vốn là tính toán đưa cho Cao Lương, nhưng chỉ sợ quá lỗ mãng, ngược lại làm Cao Lương sợ. Hắn đem hộp đóng lại, để lại trong rương phòng mình, khóa lại, vẫn là chờ khi có lý do lại đưa.

Cao Lương và bà Vương đi tiễn Lý Tuấn Nghị, bà Vương quay đầu lại nhìn Cao Lương, phát hiện trên mặt cô tràn đầy biểu tình không nỡ, trong lòng miễn bàn cao hứng cỡ nào, bà an ủi Cao Lương nói: "Tuấn Nghị nói, hắn rảnh sẽ trở về. Hôm nay cháu bận rộn một ngày, còn chưa có nghỉ ngơi, nhanh đi ngủ đi."

Cao Lương gật gật đầu, đáy lòng nhè nhẹ buồn bã, trở về ngủ trưa. Xuân Mai đã ngủ rất sâu, nhưng Cao Lương lại không ngủ được, vẫn luôn trằn trọc trên giường, không biết khi nào mới nặng nề ngủ, trong mộng lại là gương mặt tươi cười của Lý Tuấn Nghị.

Lý Tuấn Nghị trở về liền giống như một cái nhạc đệm trong cuộc sống bận rộn của Cao Lương, bất quá cũng xác thật giúp cô giải quyết không ít khó khăn, sau Khỉ Ốm lại nói cho cô, Lý Tuấn Nghị đi tìm một thế lực bản địa chào hỏi, làm cho bọn họ không cần đi tìm Cao Lương gây phiền toái. Cao Lương trong lòng thất kinh, không nghĩ tới huyện thành nho nhỏ này cư nhiên có nhiều bang phái như vậy, cô thập phần khó hiểu: "Bọn họ tụ tập làm gì vậy? Thu bảo hộ phí sao?"

Khỉ Ốm gật đầu: "Đúng vậy, thu phí bảo hộ, mở khu trò chơi cùng chỗ ăn chơi."

Cao Lương nói: "Vậy sao Lưu Bưu kia lại nghèo như vậy?" Lưu Bưu cơ hồ mỗi ngày đều tới tiệm Cao Lương báo danh, mỗi lần mua cái chân vịt chân gà linh tinh, hoặc là tự mình mang tới chút rượu, au nửa cân rau trộn của Cao Lương rồi tự rót tự uống.

Khỉ Ốm nhún vai: "Hắn năng lực không đủ, không có tiền mở cửa hàng, chỉ dựa vào việc thu phí bảo hộ của mấy cái phố hẻm, còn có một đám người chờ ăn cơm đấy, nghèo là điều bình thường."

Cao Lương nhíu mày, có tay có chân, chính sự không làm, vì cái gì muốn ham ăn biếng làm ngồi mát ăn bát vàng chứ: "Vậy anh Tuấn Nghị thì sao, anh ấy cũng từng thu phí bảo hộ sao?"

Khỉ Ốm cười: "Anh ấy không thu. Trước kia có người thu phí bảo hộ tới trường học bọn anh, anh Nghị một mình đấu với một đám ngườ bọn họi, sau đó liền kết hạ sống núi, bất quá lão đại bọn họ cũng đánh không lại anh Nghị, còn muốn mượn sức anh Nghị gia nhập với bọn đấy. Anh Nghị không muốn đi, bất quá bọn họ cũng cho anh Nghị mặt mũi, thường sẽ không trêu chọc anh ấy."

Cao Lương không nghĩ tới Lý Tuấn Nghị còn có lịch sử huy hoàng như vậy: "Anh ấy quá lợi hại nha?"

"Đương nhiên, anh Nghị rất lợi hại. Người như anh, có mười ngươi cũng không phải đối thủ của anh ấy." Khỉ Ốm chỉ chỉ chính mình.

Cao Lương liếc hắn một cái: "Anh xác thật hơi gầy, ăn cũng không ít sao không thấy thịt nhỉ?"

Khỉ Ốm gãi gãi đầu: "Anh cũng không biết, em không biết chứ anh rất hâm mộ anh Nghị, được cường tráng như vậy thì tốt rồi."

Cao Lương suy nghĩ một chút, Lý Tuấn Nghị xác thật rất cường tráng. Hắn hiện tại đã sớm đến Quảng Châu đi, hiện tại đang làm cái gì nhỉ? Tương ớt mang theo không biết có thể ăn mấy ngày đây.
Chương trước Chương tiếp
Loading...