Trở Về Năm 60: Nuôi Mười Đứa Con

Chương 16: Tạm Lùi Kẻ Địch Một Bước



Dân binh nghe lời của cô gái váy xinh kia xong thì cùng cô ta khí thế vội vàng đến bên cạnh Tạ Kiều.

"Vị đồng chí này, chúng tôi có đồng chí phát hiện vừa rồi cô tiến hành giao dịch bất chính ở chợ đen." Dân binh nhìn chằm chằm Tạ Kiều, nét mặt dĩ nhiên là không tin tưởng, "Chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra bọc quần áo của cô, cô phối hợp một chút."

Tạ Kiều liếc mắt nhìn cô gái mặc váy xanh bên cạnh dân binh một cái, khoảng cách gần như vậy, cô thấy rõ ác ý mà cô gái kia dành cho mình. Xem ra, thật sự là đang nhắm vào mình rồi.

Trong bao bố còn có miếng vải đen dùng để che mặt trước đó, trừ cái này ra cũng không có bất kỳ vật gì có thể chứng minh cô từng đi qua chợ đen cả.

Mặc dù không thích nhưng Tạ Kiều cũng trực tiếp lấy bọc quần áo xuống đưa cho dân binh.

". . . Em dâu?" Dư Khải có chút khó hiểu, tại sao Tạ Kiều có thể chịu đựng sự hoài nghi của đối phương như vậy?

"Không sao." Tạ Kiều cười với Dư Khải, "Công việc của anh trai này cũng không dễ dàng, em phối hợp một chút cũng không sao."

Nói lời này ra, trong lòng dân binh họ Chu rất thoải mái, cái nhìn về Tạ Kiều cũng không còn khắc khe như ban đầu nữa, theo thông lệ kiểm tra một phen, sau khi không phát hiện có bất kỳ vật phẩm lạ nào, dân binh họ Chu nhìn Triệu Nhân Nhân một cái, cau mày nói: "Nhân Nhân, có phải em nhìn nhầm hay không?"

Triệu Nhân Nhân sững sốt một chút, phản ứng rất kịch liệt: "Cái này, cái này không thể nào!"

Vừa nói xong muốn cướp bao bố mà dân binh họ Chu định trả lại, muốn tự mình kiểm tra, nhìn thấy miếng vải tối màu trong đó thì lập tức lôi ra, trên mặt hiện ra một loại dử tợn mừng rỡ: "Chính là cái này, tôi nhìn thấy mà, nhìn thấy cô ta đeo cái khăn này đi vào!"

Dân binh họ Chu cau mày, vừa đinh nói gì đó thì Tạ Kiều đã khó hiểu hỏi: "Nữ đồng chí, cô đang nói cái gì thế? Đây chẳng qua là mặt trời quá nắng nên tôi dùng để che nắng mà."

Thời đại này, mũ là loại hàng khan hiếm nên nếu đi làm ở ngoài trời nắng thì đều sẽ dùng khăn che đi ánh nắng mặt trời.

"Không đúng!" Triệu Nhân Nhân bác bỏ, "Tôi tận mắt nhìn thấy cô đeo cái khăn này lên mặt đi vào chợ đen!"

Tạ Kiều không nhanh không chậm trả lời: "Nếu như tôi đi chợ đen thì nhất định sẽ mua thứ gì đó đúng không? Nhưng ở trong bao bố của tôi, cô có nhìn thấy tôi mua thứ gì không?"

Dân binh họ Chu chính vì không phát hiện vật phẩm nào khả nghi ở trong bọc nên lúc này mới loại bỏ tính khả nghi của Tạ Kiều, lúc này Triệu Nhân Nhân phản ứng lớn như vậy làm giống như hoài nghi tính chuyên nghiệp của anh ta vậy.

Anh ta mất hứng nói: "Nhân Nhân, đủ rồi, vị đồng chí này không có bất kỳ. . ."

Hai chữ vấn đề còn chưa nói thành lời, Triệu Nhân Nhân chỉ vào phong thư trên tay Tạ Kiều, bức thư bị chồng báo che lại chỉ lộ ra một góc: "Cái này! Cô ta mới mua phiếu lương thực ở chợ đen."

Vừa nói xong thì muốn cướp thư trong tay Tạ Kiều.

Tạ Kiều nhíu mày, thư này cô đã bóp thử, không chỉ có phiếu lương thực mà có thể còn có thư Dư Khải viết cho anh Vinh, loại vật này là riêng tư, không thể cho người khác nhìn được.

Cô muốn tránh nhưng mà Dư Khải còn nhanh hơn cô, hất tay tay Triệu Nhân Nhân .

Dư Khải từ trên cao nhìn xuống Triệu Nhân Nhân, không có một chút xíu ý thương hoa tiếc ngọc nào, "Có một số vẫn không nên động vào thì tốt hơn."

Triệu Nhân Nhân mất hứng nói: "Anh là ai? Anh bao che cô ta không sợ rước họa vào thân sao? !"

"Thư này chính là thư anh Dư đưa cho tôi đem về cho chồng tôi, đừng nói cô gái không biết từ đâu chui ra như cô mà cho dù là huyện ủy tới cũng không có tư cách kiểm tra thư từ của người khác? Nếu như các người một hai muốn kiểm tra vậy thì anh Dư chỉ có thể đăng lại hành động của dân binh các người lên tờ báo ngày mai." Tạ Kiều cáo mượn oai hùm nói.

Dân binh họ Chu sợ hết hồn, kinh ngạc ngẩn người nhìn Dư Khải, "Anh, anh là?"

"Tôi là Dư Khải." Dư Khải chỉ báo xã sau lưng, phối hợp Tạ Kiều nói, "Chủ bút của tòa báo xã này."

Dân binh họ Chu lui về phía sau một bước, khoát tay nói: "Không không không, chúng tôi sẽ không kiểm tra những thư như thư từ, vị đồng chí Triệu này không phải người trong đội dân binh chúng tôi, tôi còn có chút chuyện, đi trước!"

Anh ta cũng không để ý đến Triệu Nhân Nhân mà vội vã rời đi.

Không có chỗ dựa, Triệu Nhân Nhân cũng không cách nào hùng hồn làm khó Tạ Kiều nữa, sau khi cô ta hung ác trợn mắt nhìn Tạ Kiều một cái thì ném bao bố vào người Tạ Kiều rồi nổi giận đùng đùng rời đi.

Dư Khải nhặt bao bố lên cho Tạ Kiều đồng thời còn hỏi cô: "Em dâu, em quen biết cô nhóc kia à?"

Tạ Kiều nhìn bóng lưng Triệu Nhân Nhân rời đi, cau mày nói: "Không nhận ra, nhưng nhìn ra được nhằm vào em."

"Nếu không anh lái xe đưa em về nhé?" Dư Khải có chút lo lắng, anh nghe Lục Hướng Vinh nói, cô em dâu này rất ít khi lên trên huyện thì làm sao có thể nhận ra người đang nhằm vào mình được chứ? Anh chỉ về phía xe đạp đậu ở cửa báo xã, "Anh đưa em đi, nhanh lắm."

Tạ Kiều lắc đầu: "Không được, em đi theo xe bò trong đại đội, đã hẹn với người ta cùng về rồi, vừa rồi cám ơn anh Dư nhé."
Chương trước Chương tiếp
Loading...