Trở Về Năm Ba Tôi Còn Đi Học

Chương 10



“Mày đoán xem.”

Khóe miệng Thẩm Quát nở ra một nụ cười ngông cuồng, nhìn Lục Yên.

Lục Yên tránh khỏi tầm mắt của anh, tim đột đột đập nhanh, tuy rằng biết rõ anh muốn chọc giận Lục Trăn nên mới cố ý nói như vậy, nhưng...…

Không có cô gái nào có thể chống cự được ánh mắt trắng trợn như vậy của Thẩm Quát.

Anh không che dấu ánh mắt nóng bỏng chút nào, thành công chọc giận Lục Trăn.

Lục Trăn vọt nhanh lại, đánh một quyền về phía Thẩm Quát: “Mày dám có ý đồ với con bé! Lão tử giết chết mày!”

Thẩm Quát nhanh nhẹn mà lùi về phía sau một bước, nghiêng đầu né ra.

Đôi mắt Lục Trăn đỏ bừng, rất giống một con sư tử đang phẫn nộ.

Anh đối với Lục Yên có ý đồ gây rối, điều này làm cho Lục Trăn rất tức giận, đám Lương Đình cũng sắp không giữ được cậu.

May mà cảnh sát kịp thời tới nơi, kéo Lục Trăn ra, thấy cậu làm loạn gây chuyện, trực tiếp bắt cậu vào xe cảnh sát.

Lục Trăn giận dữ hét: “Người phóng hỏa là hắn! Các người bắt lão tử làm gì! Phải bắt hắn kìa!”

Không có chứng cứ, cảnh sát đương nhiên không thể tùy tiện bắt người, nhưng mà Lục Trăn gây hấn đánh nhau nên đủ tội để bắt, hơn nữa lại phản kháng, vì vậy cảnh sát nhân dân trực tiếp bắt về tra khảo.

Lục Yên thấy Lục Trăn bị bắt, gấp gáp muốn chết, còn muốn cùng cậu lên xe cảnh sát, nhưng bị Lương Đình kịp thời giữ chặt lại.

Lục Yên rối ren quay đầu lại, Thẩm Quát ớ phía xa xa nhìn cô, một tay sửa cổ áo, khóe miệng như cũ nở nụ cười nhàn nhạt.

Rất nhiều lúc Lục Yên cảm thấy, hai người này đối chọi gay gắt, mọi chuyện chắc chắn không đơn giản.

Lục Trăn tính tình thẳng thắn, nguyên nhân cậu chán ghét Thẩm Quát chắc cũng chỉ đơn giản là nhìn không thuận mắt.

Nhưng mà Thẩm Quát, anh có một trái tim rất nhỏ, yêu và hận với anh mà nói đó là một điều rất xa xỉ.

Lục Yên không biết Lục Trăn rốt cuộc đã làm việc gì không thể tha thứ mà có thể làm anh ẩn nhẫn mười mấy năm, mưu tính báo thù như vậy.

Nếu chỉ là vì những chuyện vặt vãnh thời thiếu niên thì hình như quá đơn giản, không đủ để tạo thành sự hân thù khắc cốt ghi tâm.

Buổi tối hôm ấy, đúng lúc Lục Giản đi công tác ở nước Mỹ, Lục Trăn bị mẹ kế Thi Tuyết Nhàn đưa về từ cục cảnh sát.

Nhà lớn đèn đuốc sáng trưng, Thi Tuyết Nhàn ngồi ở trên sô pha, Lục Trăn đứng giữa đại sảnh, Lục Yên đứng ở phía sau cậu, ngượng ngùng mà nhìn Thi Tuyết Nhàn.

Lục Giản không ở đây, nên nhà này được bà chủ là Thi Tuyết Nhàn định đoạt, Lục Yên thấy bộ dáng Thi Tuyết Nhàn hung hăng, chỉ sợ sẽ không dễ dàng buông tha cho bọn họ.

“Phóng hỏa giết người, Lục Trăn, con cũng thật có năng lực đấy!”

Thi Tuyết Nhàn hoàn toàn không giống bộ dáng ôn nhu khi ở trước mặt Lục Giản, bà ta nghiêm mặt, lạnh lùng nhìn Lục Trăn: “Đền tiền là việc nhỏ nhưng nếu có người chết, bị thương thì sao, con muốn vô tù ăn cơm phải không.”

Lục Yên nhô đầu ra từ lưng ba mình, giải thích: “Cảnh sát đã nói rồi, là có người cố ý phóng hỏa, không liên quan đến Lục Trăn, bà đừng nói lung tung.”

Thi Nhã ngồi ở bên cạnh mẹ mình, kéo tay bà ta, thêm mắm thêm muối nói: “Sự việc xảy xa ở nơi anh ấy thuê, anh ấy nhất định phải chịu trách nhiệm hoàn toàn! Mẹ, nếu ba Lục đã kêu mẹ quản việc gia đình thì chuyện này người không thể mặc kệ, nhất định phải cho anh ấy chút dạy dỗ!”

Lục Yên trợn to mắt, cái gì mà ba Lục, Thi Nhã chắc nghĩ mình rất được yêu thương, nhưng Lục Giản cho tới bây giờ vẫn không nhận cô ta làm con đâu.

Thi Tuyết Nhàn vuốt vuốt tay con gái mình, ý bảo cô ta yên tâm đi.

“Lục Trăn, ngày thường con ở bên ngoài làm bậy làm bạ, ta cũng chưa từng nói một câu, nhưng hôm nay con gây ra chuyện lớn như vậy, dù là một người mẹ kế, ta cũng không thể mặc kệ.”

Thi Tuyết Nhàn đứng dậy, đi đến trước mặt Lục Trăn, hắng giọng: “Dựa theo gia quy ba con định ra, ta phải đối tiến hành trừng phạt con.”

“Tùy bà.”

Náo loạn cả một ngày, Lục Trăn mệt muốn chết, cậu ngáp một cái, nói: “Muốn phạt thì mau phạt, lão tử buồn ngủ.”

Thi Tuyết Nhàn kêu giúp việc mang gậy lại, Lục Yên nhìn cái gậy to bằng ngón cái, sợ hết hồn.

Ở thời của cô, gia trưởng sẽ không xử phạt thể xác của con mình, càng sẽ không chuẩn bị gậy gộc như vậy, nhưng mà ở thời ba cô đang sống, trẻ con bị đánh là chuyện như cơm bữa.

Thi Nhã nhìn Lục Yên đang ở phía sau Lục Trăn, từ từ nói: “Mẹ, chuyện này Lục Yên cũng có tham gia, chị ấy cũng ở quán múa hát, nếu phạt thì phạt cả hai đi ạ!”

Thi Tuyết Nhàn hỏi Lục Yên: “Con cũng ở đó?”

“Ở đó, ở đó thì thế nào!” Lục Yên to gan nói: “Việc này căn bản không liên quan đến chuyện của chúng tôi, nếu Lục Trăn lúc ấy không chạy vào đám cháy sơ tán kịp thời thì chắc chắn sẽ có người bị thương, bà không thể không phân rõ tốt xấu mà đã tùy tiện đánh người!”

Thi Tuyết Nhàn cười nhạt: “Nếu con cũng tham gia, vậy cùng anh trai con chịu phạt đi.”

Lục Trăn bảo hộ Lục Yên ở sau người, lạnh lùng nhìn Thi Tuyết Nhàn, đè giọng: “Bà dám.”

“Trưởng bối trừng phạt vãn bối, ba con có trở về cũng không thể nói ta làm không đúng!”

Thi Tuyết Nhàn đương nhiên sẽ không tự mình động thủ, bà ta giao gậy cho một nam gia nhân đứng bên cạnh, hạ lệnh: “Đánh cho tôi!”

Nam gia nhân thoáng do dự, không dám động thủ, chủ yếu nếu là Lục Giản mở miệng, hắn khẳng định không chút do dự mà đánh, nhưng mà Thi Tuyết Nhàn... Nói trắng ra thì cũng chỉ là một người mẹ kế.

Còn nữa, Lục Trăn thì không nói làm gì, nhưng vị nhị tiểu thư này chính là bảo bối trong lòng Lục Giản, nếu mà lỡ tay đánh mạnh quá thì biết phải làm sao.

Thi Tuyết Nhàn thấy mình không sai khiến được gia nhân, tức giận không nhịn được, cao giọng nói: “Nếu có việc gì thì tôi sẽ chịu trách nhiệm, nếu ông không động thủ, tối hôm nay liền cút cho tôi!”

Người gia nhân thấy bát cơm của mình khó giữ được, rốt cuộc vẫn cầm gậy đi tới bên cạch Lục Trăn bên, dương tay hạ xuống đánh một cái vào trên cánh tay Lục Trăn.

Chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp, cánh tay Lục Trăn xuất hiện một vệt đỏ rõ ràng.

Cậu cắn môi dưới, thân thể co rụt lại, cảm giác toàn bộ cánh tay đều đã tê rần.

Lục Yên thấy Thi Tuyết Nhàn làm thật, kích động phẫn nộ: “Ngay cả ông nội ngày thường cũng sẽ không dễ dàng đánh đập Lục Trăn! Bà vừa đến đã cầm gậy, thật quá đáng!”

Thi Tuyết Nhàn bởi vì căm hận, khóe mắt nhẹ nhàng run rấy, trầm giọng nói: "Tiểu nha đầu này cũng đánh cho tôi!”

Lục Trăn tay mắt lanh lẹ, đem Lục Yên bảo vệ trong ngực, tấm lưng vững chắc lại chịu một gậy.

Cậu kêu lên một tiếng, hiển nhiên rất đau.

Lục Yên hung tợn mà nhìn Thi Tuyết Nhàn: “Tôi sẽ không bỏ qua cho bà!”

Thi Nhã sắc bén kêu lên: “Mẹ, mau đánh chị ấy! Hướng trên mặt chị ấy mà đánh!”

Lục Trăn ôm Lục Yên nhỏ bé lại, cả người trở thành tường bảo vệ cho cô, không để cô mảy may bị chút tổn thương nào.

Nhưng mà đúng lúc này, hai chiếc siêu xe chạy băng băng vào cửa lớn hoa viên, kêu hai tiếng bén nhọn.

Thi Tuyết Nhàn kinh ngạc hỏi: “Ai tới?”

Người giúp việc vội vàng vào nhà, hoảng hốt nói: “Là phu nhân! Phu nhân đã trở lại!”

“Cái gì mà phu nhân!” Thi Tuyết Nhàn lạnh lùng: “Tôi mới là bà chủ của cái nhà này!”

Bà ta vừa dứt lời, thì mấy bảo tiêu mặc tân trang lục tục vào nhà, người đi đầu tiến lên trước vứt cây gậy trong tay người gia nhân xuống, ném thật mạnh xuống đất.

Lục Yên tò mò mà nhìn ra cửa, chỉ thấy một người phụ nữ mặc âu phục đi đến, ước chừng nhiều hơn Thi Tuyết Nhàn vài tuổi, trang phục đơn giản chững trạc.

So với khí chất của người phụ nữ này thì khí chất của Thi Tuyết Nhàn ngày thường chỉ biết chơi mạt chược kém xa rất nhiều.

Lục Yên nhìn chằm chằm khuôn mặt tinh xảo của bà một lúc lâu, mới nhớ ra, vị này không phải là bà nội của cô Mạnh Tri Ninh sao!

Tuy rằng quan hệ giữa Lục Trăn và Lục Giản không tốt, nhưng khi còn bé bà nội thường xuyên đến nhà chơi với cô, mỗi lần đến đều mang cho thật nhiều đồ ăn vặt và váy mới, bà rất thương cô!

Bà nội là con gái duy nhất của tập đoàn Mạnh Thị, từ nhỏ đã có tài năng, năng lực xuất chúng, khi còn trẻ đã được thừa kế tập đoàn Mạnh thị, bây giờ đã trở thành chủ tịch.

Có lẽ cũng vì năng lực của bà quá mạnh, tính cách cương liệt, thế nên cùng với Lục Giản năng lực cũng rất xuất chúng, nước lửa khó dung hòa, mối quan hệ không thể hòa hoãn nên sớm đã ly hôn, mỗi người có một cuộc sống riêng.

Những năm Lục Trăn lập nghiệp, cũng nhờ có bà nội trợ giúp mới có thể thuận buồm xuôi gió một đường làm nên sự nghiệp.

Mạnh Tri Ninh đi vào nhà, gia nhân trong nhà đồng thời im lặng, quản gia bưng trà đi tới, tôn kính mà gọi bà một tiếng phu nhân.

Thi Tuyết Nhàn biến sắc.

Một tiếng “Phu nhân” này đã mạnh mẽ đánh vào mặt bà ta một cái.

Bất luận như thế nào thì Mạnh Tri Ninh mới là mẹ của hai đứa trẻ của Lục gia, mặc dù đã ly hôn nhưng bà mới là bà chủ của cái nhà này.

“Mẹ.” Lục Trăn giống như một quả bóng bị xì hơi, ngữ khí không còn hùng hồn như ban nãy.

Cậu không để bụng Thi Tuyết Nhàn thấy mình thế nào, nhưng mà rất để ý đến cái nhìn của Mạnh Tri Ninh.

“Yên Yên của mẹ.” Mạnh Tri Ninh nhìn đứa trẻ đang ở trong lòng Lục Trăn, ôn nhu nói: “Mau tới đây cho mẹ ôm một cái.”

Lục Yên chạy nhanh qua ôm Mạnh Tri Ninh.

“Bà... à không phải, mẹ...”

“Mẹ rất nhớ con, mấy năm nay con sống tốt không? Ở bên ngoài không phải chịu khổ chứ?”

Lục Yên bỏ qua việc nói chuyện phiếm với bà nội, chỉ là oán giận mà nhìn Thi Tuyết Nhàn, cáo trạng: “Mẹ, bà ta muốn đánh con cùng anh trai!”

Mạnh Tri Ninh mới từ nước Mỹ trở về, nghe nói con gái của mình đã tìm được rồi, "mã bất đình đề"* chạy đến Lục trạch, không nghĩ tới mới vừa vào cửa đã gặp một màn này.

* Mã bất đình đề: đi không ngừng nghỉ.

Bà đứng thẳng dậy, đi đến trước mặt Thi Tuyết Nhàn, lạnh giọng chất vấn: “Cô đánh con của tôi?”

Thi Tuyết Nhàn thấy Mạnh Tri Ninh liền hoảng hốt, gia cảnh của bà ta không tốt, bằng cấp không cao, cũng chả có kiến thức gì, đối mặt với con nhà hào môn khí thế tự nhiên giảm đi rất nhiều.

“Tôi là nữ chủ nhân của Lục, Lục gia, con cái làm sai thì phải nghiêm khắc dạy dỗ, có cái gì không đúng!”

Thi Tuyết Nhàn chỉ có thể nói thật to để tăng khí thế cho mình.

Mạnh Tri Ninh liếc Thi Nhã một cái: “Cô có thể dạy dỗ con của cô, nhưng đây là con của tôi, không tới phiên cô dạy dỗ!”

Thi Tuyết Nhàn đương nhiên cũng không ngồi im, lập tức nói: “Tôi là vợ của Lục Giản, là nữ chủ nhân của cái nhà này, tôi dạy con của chồng trong nhà mình thì phải cần sự đồng ý của một người ngoài như cô sao?”

“Cô là nữ chủ nhân của cái nhà này?”

Mạnh Tri Ninh cười lạnh: “Có chuyện này, tôi muốn cô hiểu rõ, tòa nhà này là của hồi môn của Mạnh Tri Ninh tôi, trên giấy tờ bất động sản cũng ghi tên Mạnh Tri Ninh, lúc ly hôn với Lục Giản, tôi để lại tòa nhà cho các con tôi ở, cho nên, cô vĩnh viễn cũng không thể trở thành nữ chủ nhân của ngôi nhà này, hiểu chưa?”

Lời vừa nói ra, Thi Tuyết Nhàn thay đổi sắc mặt.

“Cô... Cô nói cái gì!”

Ngôi nhà bà ta đang ở lại là nhà của vợ trước chồng mình.

Ở đây tất cả gia nhân đều nhìn thấy, nhục nhã như vậy đủ để bà ta cả đời không dám ngẩng đầu.

Lục Yên sảng khoái muốn chết, bà nội Mạnh của cô cả đời phong vân, đối phó với một Thi Tuyết Nhàn dễ dàng như bóp chết một con kiến.

Mạnh Tri Ninh nhìn Thi Tuyết Nhàn, lại nhìn Thi Nhã ở bên cạnh bà ta, nhàn nhạt nói: “Hai mẹ con các người, lập tức cút ra khỏi nhà của tôi.”

“Bà... Bà không thể làm như vậy!” Thi Nhã cao giọng kêu: “Ba Lục mà biết sẽ không đồng ý!”

“Ba Lục?” Mạnh Tri Ninh cười lạnh: “Lục Giản rất coi trọng huyết thống gia tộc, cô cũng tính là con gái sao, gọi loạn mà không sợ cắn phải đầu lưỡi à.”

Thi Tuyết Nhàn kéo Thi Nhã, thấp giọng nói: “Nhã Nhã, thu dọn đồ đạc đi, đêm nay chúng ta ra ngoài ở.”

“Mẹ! Sao có thể...”

“Nghe lời!”

Thi Nhã chỉ có thể căm giận xoay người, về phòng thu dọn đồ đạc.

Trước khi đi, Thi Tuyết Nhàn hung hăng lườm Mạnh Tri Ninh một cái, đáy mắt nổi lên sự ác độc, sự nhục nhã hôm nay bà ta sẽ nhớ rõ, sau này nhất định sẽ trả lại.

Mạnh Tri Ninh nhắm mắt lại, lười phản ứng bà ta.

Loại đàn bà phố phường kiểu này, ỷ vào mình có vài phần thông minh, liền dám diễu võ dương oai trước mặt bà, Mạnh Tri Ninh phong vân đã quen, từ khi nào lại đem loại người này để vào mắt chứ.

- ---------

* Editor: dừa lắm!
Chương trước Chương tiếp
Loading...