Trở Về Năm Tháng Bố Tôi Là Hotboy

Chương 47: "Tôi Yêu Một Người."



Lục Yên bỗng nhiên mở to hai mắt, khó mà tin được, không thể tin được...

Lúc ấy Thẩm Quát nói câu này ở buổi phỏng vấn trực tiếp xong, chưa tới một tiếng, chủ đề liên quan tới #bạn gái Thẩm Quát# liền soạt soạt chui lên đứng đầu tìm kiếm.

Anh là lưu lượng hiếm hoi không phải ngành giải trí, lại có thể luôn luôn là người ngoài ngành xuất hiện trên top tìm kiếm, nổi tiếng không kém bố Mã* lắm. (*: Jack Ma.)

Trong top tìm kiếm, toàn bộ đám dân mạng đều điên rồi, không thể nào tưởng tượng được, một người đàn ông lãnh cảm vô tình như Thẩm quát lại từng có bạn gái, đồng thời vì cô ấy mà cả đời không lập gia đình.

Rất rõ ràng, cô gái đó không ở bên cạnh anh.

Cô rất khó tưởng tượng được, phụ nữ như thế nào sẽ từ chối Thẩm Quát.

Lúc ấy Lục Yên nhìn thấy tin tức này cũng không đặc biệt để ý. Bởi vì bố phá sản mà cô hoàn toàn mang theo thành kiến để đối xử với người đàn ông này, coi anh là tên đại bại hoại tộc ác tày trời, cảm thấy anh nói gì cũng là giả vờ giả vịt, đều là giả...

Mà bây giờ, Lục Yên biết, Thẩm Quát chưa bao giờ nói láo, anh sống chân thật hơn bất cứ ai, anh còn giữ lời hứa...

Lời hứa ngàn vàng.

Cho nên, "người bạn gái" mà anh đồng ý, chẳng lẽ là chính cô?!

Lục Yên cảm thấy đầu óc mình đều sắp bị lẩn quẩn choáng váng rồi, tại sao có thể như vậy, ở kiếp trước Lục Yên lại quen biết Thẩm Quát, không, cô chắc chắn không biết.

Ngay lúc cô vẫn đang ngổn ngang, Thẩm Quát đi tới, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau gáy cô, nhẹ nói: "Đang nghĩ gì vậy?"

"A, không có việc gì."

Không có việc gì.

Lục Yên rất nhanh liền nghĩ thông suốt, có lẽ là trùng hợp.

Ở kiếp trước Thẩm Quát căn bản không biết cô, nói không chừng thực tế anh đang hứa hẹn với cô gái khác, dù sao thì người đàn ông giống như anh, đồng ý rồi thì chính là một đời một kiếp.

Cũng không ngoại trừ có người ngốc bạch ngọt như Lục Yên, đưa ra yêu cầu buồn nôn như vậy với Thẩm Quát.

Ừm, hẳn là như vậy.

Cô vẫn an ủi mình, đúng lúc này, nơi xa truyền đến tiếng vang ầm ầm.

Thẩm Quát lập tức nhảy khỏi đường sắt, dắt Lục Yên đi xuống bậc thang, hai người ngồi trên cành cây xiêu vẹo bên cạnh đường ray, nhìn xe lửa màu xanh từ cuối đường ray ầm ầm chạy tới.

Loại toa xe màu xanh này ở thời đại của Lục Yên đã rất ít gặp rồi, đa số lúc cô đi xa đều là ngồi cao tốc màu trắng, chưa từng ngồi xe màu xanh như vậy.

Xe lửa lao vùn vụt mà qua, cũng mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong xe lửa rộn ràng chứa đầy hành khách, bọn họ đeo túi lớn túi nhỏ, có người ra ngoài làm công, có người về quê thăm người thân...

Thật ra Lục Yên rất khó tưởng tượng, phải chen chúc trên xe lửa điều kiện hoàn cảnh gay go như vậy, ngồi chặng đường dài như thế, thật sự là quá quá quá đáng sợ rồi.

Nhưng ở thời đại này, gian khổ như vậy dường như tập mãi thành quen.

Các bậc cha chú của cô, đương nhiên trừ tên Lục Trăn khốn kiếp ra, người thời đại này như Thẩm Quát, bọn họ từng nếm đau khổ rồi.

Đương nhiên, sau khi Lục Trăn tách khỏi gia đình cũng trải qua không ít khốn khổ, nếm đủ loại khó khăn cuộc sống.

Hiện tại Lục Yên trọng sinh quay về cũng thử tìm hiểu anh, hiểu rõ anh.

"Chiếc xe này đi đâu vậy?" Lục Yên quay đầu hỏi Thẩm Quát.

Thẩm Quát nhìn qua xe lửa đi xa, trong con ngươi ngưng tụ một loại ý tứ nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được: "Đi phương nam."

"À." Lục Yên gật gật đầu, cô lớn lên ở Bắc Thành, bởi vì rất khép kín nên căn bản cũng rất ít khi ra ngoài du lịch, cho dù là đi ra ngoài chơi thì cũng chỉ đi xung quanh thành phố hoặc là đi dã ngoại một chút.

Đối với phương nam, cô chỉ có một ấn tượng mơ hồ mang tính khái niệm, bản thân thì chưa từng trải nghiệm.

"Thẩm Quát, anh từng đi tới phương nam sao?"

Thẩm Quát lắc đầu: "Nghe nói mùa đông ở phương nam không có tuyết."

"Vả lại lá cây mọc xanh, tưởng tượng cảm giác mùa đông cây xanh đầy đường, bọn họ nhất định không biết âm 20 độ là cảm giác gì."

Thẩm Quát hỏi cô: "Em có muốn đi phương nam nhìn thử không?"

"A..."

Một mình cô đương nhiên không bùnglên nổi hứng thú, nếu như có anh.... Cô sẵn lòng đi đến bất cứ nơi nào.

Lục Yên liên tục gật đầu.

Thẩm Quát đề nghị: "Vậy sau khi thi đại học, anh dẫn em đi phương nam."

"Được!"

Lục Yên cũng đứng lên đường ray, khuỷu tay đặt trên vai Thẩm Quát, nhìn qua cái bóng chấm nhỏ cuối cùng của xe lửa, bỗng nhiên hô lớn: "Chờ chúng tôi!"

Tai Thẩm Quát bị cô làm chấn động, anh xoa xoa lỗ tai, bất đắc dĩ nghiêng đầu nhìn cô.

Gò má cô đỏ bừng, trong đôi mắt hoa đào xinh đẹp lóe lên vẻ hưng phấn, hướng về phía dãy núi và ánh nắng chiều phía xa, hô lớn: "Tôi phải nhanh lớn lên một chút! Nhanh chóng cùng học đại học với Thẩm Quát!"

"Lớn tiếng như vậy làm gì."

"Chính là phải lớn tiếng một chút mới có thể giải phóng cảm xúc mãnh liệt!"

Thẩm Quát bất đắc dĩ nhíu nhíu mày, cô nhóc... thật sự là nghĩ cái gì là làm cái đó.

Cô đẩy Thẩm Quát: "Nào, cùng nhau hô."

"Không."

Quá ngớ ngẩn rồi, Thẩm Quát không vứt được thể diện này, anh không phải là thiếu niên trung nhị bệnh* như Lục Trăm, có thể làm chuyện ngây thơ như vậy.

(*: Là một từ lóng xuất phát từ Nhật Bản, chỉ chứng tâm lý thường xảy ra với các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì, khoảng năm 2 Trung học cơ sở (hay sơ trung theo cách dịch của tiếng Việt, chính xác là trung học theo hệ thống giáo dục Nhật Bản). Cách nói bệnh trong Trung nhị bệnh thực ra không chính xác, các yêu cầu nghĩa y học của bệnh hay rối loạn tâm thần là hoàn toàn độc lập với định nghĩa này. Tại Việt Nam, Chūnibyō còn được gọi là hội chứng tuổi dậy thì, hội chứng tuổi teen hay hoang tưởng tuổi đậy thì.)

"Đến đây, cùng nhau hô." Lục Yên xúi giục: "Xung quanh lại không có người."

"Em cũng là người."

"Em là người một nhà mà, em mới không chê cười anh đâu."

Khóe miệng Thẩm Quát nhàn nhạt giương lên, lời này xuyên qua trái tim anh.

Đúng, cô là người một nhà.

Thấy anh sĩ diện, không chịu thả lỏng bản thân, Lục Yên không cố ép anh nữa, tiếp tục hô ----

"Tôi muốn Lục Trăn theo đuổi được cô gái mà anh ấy thích!"

"Tôi còn phải cố gắng thi đại học Q! Tôi muốn học cùng một trường đại học với Thẩm Quát! Nhất định phải cố lên!"

Thẩm Quát bỗng nhiên vòng hai tay bên miệng, kêu lên: "Tôi yêu một người."

Lục Yên bỗng nhiên nghẹn ngào, kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Quát.

Vẻ mặt Thẩm Quát rất chân thành, trong con ngươi đen nhánh phản chiếu áng mây hồng, anh hô to về phía không trung nơi xa ----

"Một đời một kiếp."

Không biết vì sao, hốc mắt Lục Yên bỗng nhiên đỏ lên,

Cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên hoàng hôn chiều tà như máu kia, trên đường ray trống trải, có chàng thiếu niên nói với bầu trời...

Một đời một kiếp.

Trong thời kỳ trưởng thành của cô, đa số bạn cùng lứa xung quanh cũng sẽ không tùy tiện mở miệng nói yêu, chữ yêu này dường như đã trở nên vô cùng quê mùa, rất không ngầu.

Nếu ai nói anh yêu em, đối phương chắc chắn cười đáp lại, bảo đừng nói giỡn nữa, da gà đều nổi lên hết rồi.

Vậy mà giờ phút này, Thẩm Quát vẫn luôn trầm tĩnh mà chững chạc, lại lấy phương thức như vậy.... để thổ lộ phần tấm lòng sâu nặng này với cô.

Lục Yên chỉ muốn khóc.

Cô cúi đầu dụi dụi mắt, lẩm bẩm nói: "Anh... hô loạn cái gì vậy."

Thẩm Quát khó có được thả lỏng bản thân một lần, không nghĩ tới lại làm cô nhóc khóc, anh lập tức tự kiểm điểm... có phải hơi quá giới hạn rồi không.

Bọn họ vừa mới ở bên nhau, anh liền muốn một đời một kiếp, có lẽ dọa cô sợ rồi.

Thẩm Quát vụng về lấy khăn tay từ trong túi ra, tay cũng hơi run ---

"Đừng khóc."

Lục Yên không nhận lấy khăn tay, dùng ống tay áo dụi dụi mắt, quay lưng lại nói: "Nào có một đời một kiếp gì..."

"Nếu như em không muốn." Anh nói: "Vậy thì quên đi."

"Em..."

Cô cũng nghẹn trong cổ họng không nói ra được, gương mặt càng ngày càng trướng hồng.

Thật là cái đồ ngốc!

"Anh không thường đồng ý với ai chuyện gì, cũng sẽ không dễ dàng thích điều gì."

Anh cúi đầu, bình tĩnh giải thích: "Anh và em ở bên nhau, chính là muốn một đời một kiếp."

"Bây giờ em còn nhỏ, cuộc đời tương lai sẽ còn gặp được nhiều quang cảnh hơn, ta chỉ là cho em thấy tấm lòng, nhưng anh sẽ không hạn chế em, dù sao..."

Anh hiện tại không có gì cả, chỉ có một trái tim chân thật không đáng tiền dâng lên cho cô.

Thật là hèn mọn.

Dù cho Lục Yên thần kinh thô * cũng có thể nhạy bén cảm nhận được sự tự ti trong lòng Thẩm Quát.

(*): Thần kinh thô (神经大条) là một từ chỉ hành động tùy tiện của một người, không quan tâm đến hậu quả, không cẩn thận, không có thái độ nghiêm túc nên có đối với một sự vật nào đó.

Cô cảm thấy vừa ngọt ngào vừa chua chát, cực kỳ đau lòng, đưa tay nắm chặt góc áo anh, thấp giọng nói: "Vậy em cũng đồng ý với anh, mặc kệ tương lai thế nào, Thẩm Quát, anh cũng là duy nhất của em."

*

Tam Trung Bắc Thành cực kỳ xem trọng lễ kỷ niệm thành lập trường, nhất là lễ kỷ niệm năm nay đúng lúc kỷ niệm tròn 20 năm, nghe nói không ít bạn học nổi tiếng trong trường đều được mời, sẽ tới xem biểu diễn văn nghệ kỷ niệm thành lập trường.

Tam Trung Bắc Thành bao năm qua nuôi dưỡng được rất nhiều học sinh ưu tú mọi ngành mọi nghề lĩnh vực khác biệt, có thể nói là học trò có ở khắp thiên hạ. Trường học có bảo tàng lịch sử trường học khí thế khoáng đạt, bên trong đặc biệt có một sảnh triển lãm, treo đầy ảnh chụp của bạn học ưu tú trong trường.

Mà Lục Yên biết, rất nhiều năm sau, ảnh chụp của Thẩm Quát cũng sẽ đưa vào đó, đồng thời treo ở vị trí đầu tiên.

Anh từ nhỏ đến lớn cô độc một mình, tương lai bản thân thêm vinh quang, anh lại trở thành niềm kiêu ngạo của tất cả mọi người.

Ngoại trừ nhóm bạn học ưu tú sẽ quay về trường ra thì Phòng Giáo dục của tỉnh cũng sẽ có lãnh đạo tới tham gia hoạt động kỷ niệm thành lập trường của Tam Trung Bắc Thành.

Dù sao thì... Tam Trung Bắc Thành là cấp 3 trọng điểm với tỉ lệ lên lớp đứng đầu toàn tỉnh.

Cho nên các giáo viên cực kỳ xem trọng biểu diễn văn nghệ của lần kỷ niệm này, muốn học sinh mỗi ngày tan học đều luyện tập chăm chỉ.

Các bạn học đối với chuyện này cũng là tiếng oán hờn khắp nơi, nói không có một chút thú vị nào, tất cả cũng là vì mặt mũi của trường, cũng không thú vị nữa.

Lục Yên không nói gì, mỗi ngày làm tốt việc của mình, luyện tập nhiều lần, thông thạo bài nhạc.

Cô học theo Thẩm Quát, chỉ cần là chuyện mà mình đã đồng ý rồi thì mặc kệ có thích hay không cũng sẽ làm nghiêm túc, cố gắng làm tốt nhất.

Cô cũng muốn trở nên tốt hơn mới xứng với Thẩm Quát tương lai ưu tú như viên kim cương sáng chói mắt kia.

Mà buổi chiều hôm đó sau khi luyện tập, Giản Dao kéo Lục Yên ra khỏi sân trường, đi vào vườn hoa nhỏ đối diện, giống như muốn vụng trộm nói cho cô biết.

"Tiểu Yên, lúc kỷ niệm thành lập trường, có muốn chơi lớn không?"

Lục Yên nhìn thấy đôi mắt phượng xinh đẹp của cô ấy lộ ra một chút xảo quyệt, hiểu ra là cô ấy muốn gây sự rồi.

Đối với mức độ nhất định mà nói, bố mẹ Lục Yên đều không phải là kẻ tầm thường, một người so với một người còn có thể làm ầm ĩ hơn.

Lục Yên tò mò hỏi cô ấy: "Chị muốn làm gì?"

"Hát nhạc đỏ rất chán, đến lúc đó nghe theo chị, chúng ta hát một nửa sau đó đổi bài, làm cho hiện trường high lên."

Lục Yên biết girl ngầu như Giản Dao sẽ không cam lòng ngoan ngoãn nghe lời hát nhạc đỏ.

"Chị muốn hát cái gì?"

Giản Dao không nói tên bài hát, trực tiếp nhẹ nhàng hát lên: "Nếu như biển lớn có khả năng, đổi lại tình yêu đã từng, hãy để tôi dùng cả đời chờ đợi..."

của Trương Vũ Sinh, ca khúc kinh điển được yêu thích nhất trong thời nhạc đỏ, năm đó cũng làm cảm động người trẻ tuổi một thế hệ lại một thế hệ.ển>

" cũng là biển, cũng là biển, đều là bài hát như thế."ển>

Lục Yên im lặng: "Hoàn, hoàn toàn không giống nhau có được không."

"Tin chị đi, bài hát này dùng hình thức hợp xướng để hát, hiệu quả chắc chắn được khen ngợi!"

Lục Yên có thể tưởng tượng được đến lúc đó tình cảnh long trọng các bạn học sinh ầm ĩ lật tung nóc nhà.

Thấy Lục Yên do dự, Giản Dao thúc giục nói: "Tất cả mọi người đều nói xong rồi, chỉ chờ em gật đầu thôi."

Lục Yên suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía Giản Dao: "Em không đồng ý."

Giản Dao không nghĩ tới Lục Yên sẽ từ chối, kinh ngạc hỏi: "Vì sao chứ, vì sao không đồng ý?"

"Em cảm thấy... làm như vậy không tốt."

Cô lắc đầu, khó xử nói: "Chuyện này sẽ khiến cho lãnh đạo trường học mất mặt, sau đó giáo viên ban văn nghệ sẽ bị liên lụy, sau đó bạn học sẽ giận cá chém thớt lên các bạn học dàn hợp xướng chúng ta."

Giản Dao thoải mái nói: "Chuyện này có gì phải sợ, giận cá chém thớt thì giận cá chém thớt thôi, chị thích nhìn dáng vẻ sốt ruột phát hỏa của lão Chu, khỏi nói đến có bao nhiêu thú vị."

Trước khi trọng sinh, lúc Lục Yên 16 tuổi, thật sự giống với Giản Dao hiện tại như đúc, luôn thích đối chọi với giáo viên, thích trêu chọc giáo viên, thích nhìn dáng vẻ sốt ruột phát hỏa của bọn họ, trong trường học mấy cô gái không lo nghĩ gì hẹn nhau làm chuyện xấu, cô chắc chắn cũng phải tham dự vào.

Mà bây giờ trọng sinh trở về, cô cảm thấy mình dường như từ từ hiểu chuyện, biết được suy nghĩ vì người khác, cũng biết đứng trên vị trí của người khác để suy xét...

Mà mẹ cô, hiện tại vẫn còn là giai đoạn thiếu nữ phản nghịch.

Lục Yên nói với cô ấy: "Em không tham dự vào chuyện này."

Giản Dao không thể tin nói: "Không nghĩ tới em sợ như thế!"

Không phải Lục Yên sợ, Lục Yên chỉ không muốn bởi vì sự tùy hứng của mình mà khiến cho người khác bị phạt, thầy Trâu đã từ bỏ Thư Mộng Phi mà để cô lên sân khấu biểu diễn đánh dương cầm, đây là sự tín nhiệm đối với cô, không thể phụ lòng.

"Nếu như mọi người muốn làm như thế thì em sẽ rút lui."

"Đừng mà."

Giản Dao cuống lên: "Rút cái gì mà lui, đã đến lúc này rồi, được thôi được thôi, không làm thì không làm."

Cô ấy sờ sờ đầu cô, nói đùa: "Con gái tôi thật đúng là đứa trẻ ngoan."

Lục Yên hoài nghi nhìn qua Giản Dao, luôn cảm thấy mẹ cô tinh quái như vậy, sẽ không dễ dàng buông tha cho kế hoạch của mình như thế.

"Em thật sự không làm, mọi người muốn làm thì tìm người khác."

"Không làm không làm, tôn trọng ý kiến của em."

"Thật không?"

"Thật thật! Ôi, ăn tôm lạnh không, chị mời em."

Lục Yên thấy dáng vẻ qua loa này của cô ấy thì cuống lên: "Em nói thật, chị thật sự đừng làm như vậy, nếu như chị đột nhiên đánh úp, em sẽ bị hù chết mất."

"Sao lại dài dòng như vậy chứ, không phải đồng ý với em rồi sao, chúng ta hát nhạc đỏ, hát của chúng ta, đừng có lải nhải nữa."

Cô ấy ngồi dưới cây liễu vừa mới đâm chồi non, vừa ăn tôm lạnh, đón gió đêm, nhẹ nhàng hát lên: "Gió biển nhẹ nhàng thổi, sóng biển nhẹ nhàng vỗ, thủy binh trẻ tuổi bao cực khổ..."

Cô ấy vừa nhẹ nhàng ngân nga giai điệu của, vừa đưa tay khoác lên bờ vai yếu ớt mỏng manh của Lục Yên, lúm đồng tiền như hoa.

Lục Yên nhìn mẹ lúc này, sinh mệnh sống động cỡ nào, thanh xuân sôi nổi cỡ nào... thế nhưng vì sao bà lại rời đi chứ.

Lục Yên âm thầm xin thề, nhất định phải cố gắng bảo vệ mẹ mình, tuyệt đối không thể để bà xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn.

Lễ kỷ niệm thành lập trường hôm đó, hội trường chứa được ngàn người của trường nhộn nhịp đầy người, những người lãnh đạo ngồi ở hàng một hàng hai phía trước, nhóm bạn học ngồi ở hàng ba hàng bốn, mấy chục hàng phía sau ngồi đầy học sinh, hò hét ầm ĩ không ai yên tĩnh.

Lục Yên trốn phía sau cánh gà vụng trộm nhìn về phía hội trường, những người lãnh đạo mặc âu phục giày da đang ngồi nghiêm chỉnh ở hàng một hàng hai, vẻ mặt có vẻ khá nghiêm túc.

Bên trong nhóm bạn học phía sau tình cờ còn có thể nhìn thấy vài gương mặt quen thuốc, đều là những người hàng đầu trong tương lai hơn mười năm sau, trong đó thậm chí còn có ngôi sao ngành giải trí.

Đội hình long trọng như vậy, Lục Yên khó tránh khỏi sinh lòng thấp thỏm.

Cũng không phải luống cuống, cô chỉ là có chút lo lắng, lo lắng Giản Dao làm ra chuyện không suy nghĩ* gì đó.

(*) Từ gốc 幺蛾子 là một từ phương ngữ phía Bắc Trung Quốc, có ý chỉ ăn không nói có, cố ý kiếm chuyện sinh sự, thường mang nghĩa xấu.

Trước khi bắt đầu, Giản Dao gọi các chị em trong dàn hợp xướng ra phía sau cánh gà, chỉ có không gọi Lục Yên, Lục Yên bèn suy đoán cô ấy chắc chắn muốn gây chuyện.

Cô làm con gái thật sự là.... Giữ được trái tim của bố, bây giờ lại phải giữ được trái tim của mẹ.

Cô cũng quá khó khăn rồi.

Trong lúc phòng hóa trang không có người, Thẩm Quát đội một cái mũ lưỡi trai màu đen đi đến, tới bên cạnh bàn của Lục Yên, hỏi: "Chuẩn bị xong chưa?"

"Chuẩn bị xong rồi, nhưng mà... luôn có cảm giác không ổn."

"Làm sao vậy?"

Cô trố mắt nhìn về phía ngoài cửa: "Luôn có cảm giác bọn họ đang có kế hoạch gì đó giấu giếm em..."

Khóe miệng Thẩm Quát khẽ nhếch: "Xem ra em cũng bị cô lập rồi."

"Đúng vậy, đạo bất đồng bất tương vi mưu*, em cũng bị cô lập rồi đấy." (*: Câu này có một số cách hiểu như sau: 1. Không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu sự nghiệp được. Nghĩa này giống câu: chim sẻ sao biết được chí chim hồng. 2. Tư tưởng, quan niệm khác nhau thì không cùng nhau bàn luận trao đổi được. Nghĩa này thường gặp các tư tưởng tôn giáo khác nhau luôn chê bai đả kích lẫn nhau. 3. Nghề nghiệp khác nhau không thể đàm đạo cùng nhau được.)

Anh ngồi trên bàn trang điểm, đưa tay xoa xoa đầu cô: "Đến đâu thì hay đến đó."

Lời còn chưa dứt, bên cửa truyền đến tiếng nói cười của con gái, Lục Yên thấy Thẩm Quát còn ở trong phòng thì vội vàng nói: "Nguy rồi, đừng để bọn họ thấy, nếu không lại có lời ra tiếng vào."

Thẩm Quát thấy bên cạnh có một gian thay đồ, dứt khoát kéo Lục Yên cùng trốn vào gian thay đồ, đóng cửa lại.

Gian thay đồ nhiều nhất cũng chỉ có diện tích một khoảng, rất hẹp, hai người ở trong đó có vẻ cực kỳ chật hẹp.

Đứng thẳng mặt đối mặt, Lục Yên giương mắt liền có thể trông thấy vai cổ ngực dày rộng của Thẩm Quát.

Anh mặc một chiếc áo thun màu thẫm, bên dưới áo thun có thể nhìn thấy rõ ràng đường nét xương quai xanh của anh, đi lên nữa, làn da hiện ra màu lúc mạch khỏe mạnh.

Gương mặt Lục Yên có chút phiếm hồng, ánh mắt dời đi.

Thật ra... cũng không cần tránh, Thẩm Quát thoải mái rời đi, bọn họ lại có thể nói gì chứ.

Bây giờ hai người đơn độc ở trong điều kiện chật hẹp như vậy, nếu như bị người ta phát hiện ra thì đó mới thật sự là không nói rõ được.

Thẩm Quát nhẹ tay ôm lấy lưng của Lục Yên, thậm chí có thể sờ đến phần xương bướm trên lưng cô.

Anh cụp mắt trông thấy lông mi cô gái run rẩy, vành tai ửng đỏ cùng với môi trơn bóng... anh bỗng nhiên cảm thấy hơi khô nóng.

Lục Yên có thể rõ ràng cảm nhận được bàn tay nâng lấy lưng cô của thiếu niên, hơi tăng thêm lực, không giống như là nâng lấy một cách tự nhiên, giống như là đang...

Vuốt ve.

Trong bầu không khí mờ ám bỗng nhiên sinh ra một chút ý vị tình ái.

Lục Yên lòng dạ rối bời, mà bên ngoài giọng nói của Giản Dao truyền đến: "Tiểu Yên đâu? Sao chỉ chớp mắt đã không thấy người rồi."

"Túi trang điểm của cô ấy còn ở trên bàn mà, sao lại không thấy người đâu?"

Có cô gái suy đoán: "Không phải là chúng ta nói chuyện không gọi cô ấy nên tức giận đi rồi chứ."

Đúng lúc này, có giáo viên tới thúc giục: "Dàn hợp xướng chuẩn bị, tiết mục tiếp theo nữa chính là các em, đi chuẩn bị đợi lên diễn đi."

Các cô gái hơi cuống lên: "Cô ấy có thể đi đâu?"

Giản Dao nói: "Ai có điện thoại, gọi điện thoại cho cô ấy."

"Tớ có tớ có, số điện thoại của Lục Yên là bao nhiêu."

"1892333****"

Lục Yên luống cuống tay chân lấy điện thoại ra, nhưng mà đã muộn rồi, điện thoại vang lên "Ting ting".

"..."

Các cô gái nhìn về hướng gian thay đồ.

Gian Dao đi đến cửa gian thay đồ, nhẹ nhàng gõ cửa một cái: "Lục Yên, em ở trong đó?"

"Em... em ở trong này, em thay quần áo..."

Cô còn chưa nói hết lời, Thẩm Quát liền đưa tay che miệng cô lại.

Được rồi, cái này càng nói không rõ được rồi.

Giản Dao nói: "Vậy được, em nhanh một chút, tụi chị chờ em, sắp lên sân khấu rồi."

Lục Yên gấp đến mức sắp khóc rồi, im lặng dùng khẩu hình nói với Thẩm Quát: "Làm sao bây giờ!"

Thẩm Quát liếm liếm đôi môi khô ráo, nhún vai.

Chuyện này thật đúng là... không có cách.

Lại kì kèo thêm hai phút, các cô gái bên ngoài bắt đầu không kiên nhẫn thúc giục: "Lục Yên, rốt cuộc cậu đang làm gì vậy, chúng ta phải đi chuẩn bị rồi."

"Xong ngay đây!"

Thẩm Quát bất đắc dĩ lấy mũ lưỡi trai xuống, trùm lên đầu Lục Yên, đè thấp vành nón, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài.

Các cô gái trơ mắt nhìn Thẩm Quát mặt không cảm xúc từ trong gian thay đồ đi ra, trợn mắt há mồm.

Giản Dao ngồi trên ghế thấy thế thì suýt chút nữa từ trên ghế ngã xuống.

Thẩm Quát đi ra, cũng không có bất kỳ lời giải thích nào, sải bước đi ra khỏi phòng hóa trang.

Để lại một đám con gái tam quan đều vỡ nát, đồng loạt nhìn về phía gian thay đồ khép hờ...
Chương trước Chương tiếp
Loading...