Trở Về Năm Tháng Bố Tôi Là Hotboy

Chương 53: "Ông Đây Là Đàn Ông, Hiểu Không."



Thẩm Quát mặc cho cô ôm rất lâu, qua vài lần đưa tay lên lại để xuống bên người.

"Lục Yên, buông tay." Giọng nói anh hơi khàn.

Lục Yên ôm anh chặt hơn, cơ thể khẽ run, cố chấp không chịu buông ra.

"Không!"

"Tôi đếm tới ba."

Anh vốn là như vậy, trước kia lúc Lục Yên làm mình làm mẩy với anh, anh luôn luôn phải đếm tới ba.

"Em đếm giúp anh."

Lục Yên vẫn không chịu buông anh ra: "Một, hai..."

Còn chưa tới "ba", Thẩm Quát bỗng nhiên nắm cằm cô, xích lại gần cô, dùng sức cắn môi dưới của cô.

Lục Yên đột nhiên mở to hai mắt, nhìn ngũ quan phóng to của anh, hoàn toàn không kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra.

Anh... anh đang làm cái gì vậy!

Quả thật, đây không phải là hôn, anh đang cắn cô.

Cảm giác ấm áp rất rõ ràng, anh dùng lực, cho lên môi dưới của cô rách một miếng, trên lưỡi mang theo mùi tanh mặn.

Lục Yên kinh hoảng đẩy anh ra, lui sang bên cạnh mấy bước, lưng dựa vào tường, kinh hãi không thôi.

Gò má cô ửng đỏ, ngay cả vành tai cũng đỏ lên, giống như anh đào, kiều diễm ướt át.

Ánh mắt Thẩm Quát hiện lên một tia chơi đùa, liếm liếm khóe môi ---

"Ba..."

Trước kia anh chưa từng đếm được tới ba.

Bởi vì Lục Yên luôn rất ngoan ngoãn nghe lời, anh không đành lòng giở trò xấu với cô.

"Anh, anh làm cái gì vậy!" Lục Yên vừa tức vừa vội, che kín môi dưới.

"Không phải thứ cô muốn là cái này sao?"

"Ai muốn cái này!"

"Thích tôi như thế, không phải muốn để tôi hôn cô sao, nếu không chúng ta chuyển sang nơi khác, lại 'nói chuyện' thật tốt một chút?"

Lục Yên khó có thể tin được mà nhìn anh, cô trông thấy trong ánh mắt anh có một loại cợt nhả chưa từng thấy, lạ lẫm như thế.

Hô hấp của cô dồn dập, tức giận không thôi: "Thẩm Quát, anh đang nói lời thối nát gì vậy!"

"Lục Yên, trước kia ông đây không chạm vào cô, không có nghĩa là không muốn chạm vào cô, chạm vào cô cũng không có nghĩa là thích cô."

Anh gằn từng chữ một: "Ông đây là đàn ông, hiểu không."

Lục Yên đỏ bừng mặt, cảm nhận được một trận nhục nhã trước nay chưa từng có xông lên đầu, cô nhặt ly nước dưới đất lên, dùng sức ném về phía anh ----

"Tôi hận anh!"

Thẩm Quát giơ tay tiếp lấy cái ly, im lặng đi đến một bên bồn nước, rửa sạch cái ly, nhẹ nhàng đặt lên bệ.

"Lục Yên, đừng cam chịu nữa, như vậy rất ngu xuẩn."

Lục Yên phẫn hận nhìn anh: "Vĩnh viễn sẽ không! Tôi hận anh!"

Tròng mắt đen nhánh kia tản mạn nhìn qua cô một cái: "Hận đi, sang năm chờ cô thi đỗ đại học Q, tôi cho cô một cơ hội báo thù rửa nhục."

Từ ngày đó sau khi bị Thẩm Quát "làm nhục", Lục Yên cũng thay đổi dáng vẻ sa sút tinh thần trước kia, đặt toàn bộ tâm tư vào học tập.

Chính như Giản Dao nói, thất tình thì tính là gì, có ai cả đời này chưa từng gặp người cặn bã.

Cô là cô gái tốt, cô chưa từng phụ lòng bất cứ ai, cho nên tương lai người sẽ hối hận thống khổ không phải cô.

Kỳ nghỉ hè, Lục Trăn thường xuyên đến trường đón Lục Yên tan học.

Dù sao thì tháng chín phải khai giảng rồi, cậu phải đi học ở phương nam, thời gian có thể ở bên cạnh cũng không còn nhiều lắm.

Trong lòng vẫn rất không nỡ con gái của cậu... Cùng với mẹ của con gái.

Đương nhiên, hiện nay trước mắt, trong lúc đáy lòng thiếu niên đang bị hóc môn nóng nảy thúc giục thì phân lượng của người sau có thể nặng hơn một chút.

Buổi chiều hôm đó, Lục Trăn theo thường lệ mang theo hai ly nước dưa hấu lạnh, dựa nghiêng dưới bóng cây nhãn thơm bên ngoài cổng trường, chờ Lục Yên và mẹ cô ra.

Không đợi được Lục Yên, ngược lại trông thấy Thư Mộng Phi.

Lục Trăn lập tức giương mắt nhìn trời, làm bộ như không thấy cô ta.

Thư Mộng Phi đi về phía Lục Trăn, không cảm thấy xấu hổ chút nào, cô ta thoải mái chào hỏi anh ----

"Hi, đã lâu không gặp, Lục Trăn,"

Đương nhiên, dù sao cũng là người đã từng "có một đoạn tình", Lục Trăn bất kể như thế nào cũng không ung dung tự nhiên được như cô ta.

"Có việc?" Anh cứng nhắc hỏi.

"Nhất định phải lạnh lùng như vậy sao." Thư Mộng Phi nói: "Dù sao thì sau khi chia tay chúng ta cũng có thể làm bạn."

Lục Trăn vẫn cho rằng, sau khi chia tay có thể làm bạn... đều là chưa từng yêu, nhìn Lục Yên hiện tại muốn sống muốn chết như thế là biết, con bé còn có thể làm bạn với Thẩm Quát sao, chuyện này không bằng giết con bé đi.

Trong lòng anh ít nhiều có một chút cảm giác khó chịu, cô gái mà mình từng thật lòng đối đãi, có lẽ chưa từng thích anh.

Cảm giác khó chịu thoáng qua liền biến mất, Lục Trăn đã sớm quên rồi, cho nên cũng không thèm để ý cô ta có từng thích mình hay không.

Anh ngẩng đầu nhìn về phía cổng trường, các bạn học chuẩn bị lên lớp 12 học bổ túc chen chúc nhau đi ra, nhìn thời gian, Lục Yên chắc là cũng sắp ra rồi.

Anh nói với Thư Mộng Phi: "Không có chuyện gì thì tôi đi trước..."

Không đợi anh nói xong, Thư Mộng Phi bỗng nhiên mở miệng nói: "Lục Trăn, chúc mừng anh."

"Chúc mừng cái gì?" Lục Trăn không hiểu.

"Thi đỗ đại học Q."

Vẻ mặt Thư Mộng Phi có chút phấn chấn: "Không nghĩ tới anh lại đỗ cùng một trường đại học với Thẩm Quát, thật là giỏi."

Trên mặt Lục Trăn rốt cuộc lộ ra một chút biểu hiện tự hào.

Trước kia anh luôn bị Thư Mộng Phi đem ra so sánh với Thẩm Quát, cô ta cảm thấy Thẩm Quát chỗ nào cũng tốt, còn mình chỗ nào cũng không bằng anh ta, bây giờ anh và Thẩm Quát cùng đỗ một trường đại học, còn là cùng một chuyên ngành ---- khoa máy tính đứng đầu đại học Q.

Cuối cùng có thể nở mày nở mặt rồi.

"Tôi cũng không nghĩ tới." Lục Trăn gãi gãi đầu, có chút xấu hổ, khiêm tốn nói: "Vận may tốt."

...

Lục Yên đi ra cổng trường, nhìn thấy Giản Dao dựa vào bên tường đỏ ở cổng trường, khoanh tay xem náo nhiệt.

Cô đi đến phía sau cô ấy, vỗ vỗ vai cô ấy: "Chị nhìn cái gì đấy, chuyên tâm như thế?"

"Cô nhóc, tới đây."

Giản Dao kéo cô qua: "Nhìn bên đó."

Giản Dao thuộc về điển hình của mỹ nữ chân dài dáng người cao gầy, Lục Yên đứng cùng với cô ấy, chiều cao liền kém hơn một đoạn, cô ấy giống như ôm con gái, ôm cô tới trước người: "Nhìn đi."

Lục Yên ngẩng đầu, nhìn thuận theo hướng Giản Dao chỉ.

Một bên giao lộ cách đó không xa, Thư Mộng Phi và Lục Trăn đang nói chuyện, nhìn dáng vẻ này... còn là trò chuyện vui vẻ!

Gương mặt Lục Trăn ửng đỏ, trong mắt tỏa sáng, khóe miệng cười giương lên.

Nói chung, Lục Trăn xuất hiện loại vẻ mặt ngu xuẩn nay, hơn phân nửa là có người thổi rắm cầu vồng* cho anh ta rồi.

(*:彩虹屁: ngôn ngữ mạng, dịch thô là cái rắm cầu vồng", dụng ý chỉ fan khen idol, dù có thả rắm cũng như cầu vồng.)

Lục Yên lẩm bẩm: "Hai người bọn họ có cái gì mà nói."

Từ sau khi chia tay, Thư Mộng Phi chưa từng đoái hoài đến Lục Trăn, gặp trên đường cũng hoàn toàn làm như không thấy.

Cũng may tính tình Lục Trăn cởi mở, tùy tiện, không so đo những việc nhỏ nhặt này, cho nên cũng không tính toán với Thư Mộng Phi.

"Thật đó, Lục Trăn, trước kia em không nghĩ tới anh lại là một con ngựa ô, bạn học nữ lớp em gần đây đều đang nói về anh, nói Thẩm Quát thi được thủ khoa của tỉnh cũng không ngoài dự đoán, nhưng anh có thể vào được đại học Q, chuyện này quá làm cho người ta bất ngờ rồi."

"Đúng đấy, tôi cũng rất bất ngờ, có thể thật sự là vận may tốt đấy."

"Không, Lục Trăn, đây không phải là vận may." Thư Mộng Phi chắc chắn nói: "Đây là thực lực, là sự cố gắng của anh đổi lấy được, em thật sự rất thích anh như vậy."

Lần này Lục Trăn càng thêm ngượng ngùng: "Cảm ơn."

Lục Yên nghe thấy Thư Mộng Phi nói như vậy, với giác quan thứ sáu của con gái, trong nháy mắt liền nhìn hiểu lòng dạ của cô ta.

Cái người này, là mắt thấy Lục Trăn thi đỗ đại học Q rồi, lại muốn quay đầu ăn cỏ cũ rồi.

Đồ ngốc Lục Trăn này, còn ở đó cười ngây ngô, hoàn toàn không ý thức được đã bị Thư Mộng Phi gài bẫy rồi.

Quả nhiên, Thư Mộng Phi đến gần Lục Trăn, nói: "Lục Trăn, đều là em không tốt, chuyện đã qua thì để nó qua đi được không? Anh tuyệt đối đừng trách em."

Lục Trăn đương nhiên không để chuyện trước kia trong lòng, cậu hào phóng bày tỏ: "Tôi không trách cô."

Thư Mộng Phi lại đến gần thêm một bước nói: "Lục Trăn... anh tha thứ cho em rồi sao?"

"Ờ."

Lục Trăn không thích khoảng cách như vậy, lui về sau theo bản năng: "Không có gì là tha thứ hay không tha thứ, đều qua rồi."

Anh cũng đã sớm buông bỏ rồi, quên rồi.

"Lục Trăn, năm nay em sẽ cố gắng, cố gắng thi đỗ đại học Q!"

Lục Trăn nói: "Đại học Q là trường Lý công*, cô học khoa học xã hội, không quá thích hợp."

(*: Bao gồm Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học.)

"Nhưng mà... bởi vì người nào đó ở đó."

Thư Mộng Phi mặt ửng đỏ, thấp giọng nói: "Em muốn học cùng trường đại học với người nào đó."

Lục Trăn hỏi: "Cô còn thích Thẩm Quát à."

"Phụt."

Lục Yên suýt chút nữa cười phun ra rồi, kẻ ngu cũng nhìn ra được, người nào đó mà Thư Mộng Phi nói chính là anh! Thư Mộng Phi là đang uyển chuyển bày tỏ muốn hòa hảo với anh!

Đồ ngốc này...

Sắc mặt Thư Mộng Phi thay đổi, nhưng mà lập tức nói: "Không, không phải Thẩm Quát... em đối với Thẩm Quát chỉ là nhất thời nhìn không rõ, bây giờ em nhìn rõ rồi, anh ta không, không quá thích hợp với em."

"Cô nhận ra là được rồi." Lục Trăn tốt bụng khuyên nhủ: "Tôi nói với cô, tên đó là một tên lừa gạt, cậu ta..."

Câu "lừa con gái tôi rất thê thảm" này đến yết hầu rồi lại nuốt xuống.

Thư Mộng Phi không muốn nói với anh về Thẩm Quát nữa, thấy Lục Trăn không nhạy bén như vậy, cô ta rốt cuộc nói ra: "Lục Trăn, em muốn nói với anh, em muốn nói với anh là..."

Cô ta tăng tốc độ nói, một hơi nói ---

"Chúng ta có thể hòa hảo không!"

Lục Trăn sửng sốt: "A..."

"Thời gian dài qua đi như vậy, bản thân đối với anh vẫn là... vẫn còn tình cảm, em muốn hòa hảo với anh."

Lục Yên lo âu nhìn qua Lục Trăn, thật sự sợ anh nhất thời nóng não mà đồng ý, dù sao thì loại đại ngốc này như Lục Trăn, đối với kiểu người tiểu bạch hoa điềm đạm đáng yêu như Thư Mộng Phi hoàn toàn không có bất kỳ sức đề kháng gì.

Nhưng mà cũng may, Lục Trăn cũng là có đầu óc, sẽ không té hai lần cùng một chỗ.

Anh nói ra: "Ngại quá, tôi đã có người mình thích rồi."

Sắc mặt Thư Mộng Phi thay đổi: "Anh đã..."

Lục Trăn nhìn vẻ mặt cô ta kinh ngạc như vậy thì biết, cô ta chưa từng nghĩ tới, Lục Trăn vậy mà lại thích người khác.

Lục Yên không kìm lòng được quay đầu nhìn Giản Dao một cái ---

Cô ấy khoanh tay, hoàn toàn là tư thái xem kịch vui sống chết mặc bay, khóe miệng mỉm cười mà nhìn bọn họ.

Tiếp tục như vậy sao được.

Lục Yên vội vàng đẩy Giản Dao một cái.

Giản Dao giật mình: "Làm gì!"

"Cướp người đàn ông của chị về!" Lục Yên dùng sức đẩy cô ấy ra.

"Cướp cái quỷ gì, này!"

Đột nhiên không kịp chuẩn bị... Giản Dao cứ như vậy mà bị Lục Yên đẩy qua.

Lục Trăn và Thư Mộng Phi đồng thời giật mình.

Giản Dao rất ngượng ngùng vung vung tay với hai người: "Làm phiền rồi làm phiền rồi."

Lúc Lục Trăn nhìn thấy Giản Dao, sắc mặt thay đổi, đuổi theo theo bản năng, kéo Giản Dao lại ----

"Em nghe anh giải thích."

"Này này này!"

Giản Dao vội vàng phủi cái tay lôi lôi kéo kéo của Lục Trăn ra: "Giải thích cái gì, lại không liên quan gì đến tôi."

"Không phải như em nghĩ đâu!"

"Tôi không nghĩ gì cả, anh đừng nói những lời này làm người ta hiểu nhầm!"

Giống như quay phim truyền hình vậy, da gà của cô đều nổi lên rồi.

Giản Dao cũng không muốn xen vào chuyện tình cảm của người khác, cô quá biết lòng ghen tị của con gái mạnh mẽ cỡ nào.

Hai ngày nữa là Lục Trăn đi rồi, Thư Mộng Phi còn ở đây, mọi người ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp... Giản Dao cũng không muốn vô duyên vô cớ mà có thêm một đối thủ không đội trời chung.

"Buông tay buông tay."

Cô gỡ tay Lục Trăn ra, nói khẽ với anh: "Anh thích thì đồng ý với người ta, không thích thì quyết đoán từ chối, nhưng mặc kệ như thế nào cũng đừng nhắc tới tôi!"

Quả nhiên, ánh mắt Thư Mộng Phi nhìn Giản Dao... trở nên thù hận.

Cô ta vẫn chưa quên chuyện lần trước Giản Dao đưa Lục Yên đến dàn hợp xướng, khiến cô ta không có cách nào lên sân khấu đánh dương cầm.

Bây giờ thù mới hận cũ tính gộp lại, Thư Mộng Phi nghiễm nhiên xem Giản Dao trở thành kẻ địch số một của mình.

Lục Trăn thấy Giản Dao không quá muốn xen vào những chuyện này cho nên buông cô ra: "Xin lỗi em."

Giản Dao rốt cuộc được tự do, xoay người rời đi.

Mà lúc này, Thư Mộng Phi bỗng nhiên nói ra: "Lục Trăn, hóa ra anh biết Giản Dao à, thật là khéo, cô ấy cũng là bạn tốt của em."

Bước chân của Giản Dao hơi dừng lại một chút.

Thư Mộng Phi tiếp tục nói: "Khi còn bé em và cô ấy ở cùng một tòa nhà, quen biết cô ấy còn lâu hơn anh."

Giản Dao bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt sắc bén lạnh lùng quét qua Thư Mộng Phi một cái.

Thư Mộng Phi lộ ra nụ cười đắc ý, nhìn về phía đôi chân dài xinh đẹp kia của cô.

Cô ta biết Lục Trăn là người cực kỳ cuồng chân, rất rõ ràng, vóc người cao gầy và đôi chân dài xinh đẹp cân xứng này của Giản Dao đã hấp dẫn anh.

Sắc mặt Giản Dao càng ngày càng trầm, ngay cả Lục Yên ở bên cạnh xem náo nhiệt cũng cảm nhận được bầu không khí thay đổi.

"Lục Trăn, không biết anh có phát hiện ra không, xưa nay Giản Dao không mặc quần đùi hoặc là váy! Anh có biết là tại sao không?"

"Cô dám nói!" Giản Dao bỗng nhiên nổi đóa: "Cô thử nói thêm một chữ nữa xem!"

"Ôi chao, cô hung dữ cái gì, chuyện này lại không phải là bí mật, người trong viện của chúng ta đều biết."

Thư Mộng Phi ra vẻ vô tội nói: "A, Lục Trăn, chuyện lớn như vậy, anh chẳng lẽ không biết!"

Lục Trăn kinh ngạc chớp mắt mấy cái: "Chuyện gì?"

"Chân của cô ta...."

Giản Dao nóng nảy nhặt cục đá dưới đất lên, nện bên chân Thư Mộng Phi ---

"Không được nói!"

Thư Mộng Phi sợ đến nhảy lên: "Cô thô bạo như vậy làm gì! Cũng không phải bí mật, mọi người đều biết mà."

Mọi người đều biết, nhưng Lục Trăn không biết, Giản Dao chưa từng nói với anh...

Lục Yên nhìn về phía chân của Giản Dao, cô giật mình nhớ tới, cô thật sự chưa từng nhìn thấy Giản Dao mặc quần đùi, một đôi chân xinh đẹp như vậy, nhưng xưa nay cô ấy không mặc quần đùi.

Không chỉ có như thế, bất kể là xuân hạ đều mặc quần dài giày da, thậm chí... ngay cả giày xăng-đan cô ấy cũng chưa từng đi.

Thư Mộng Phi thấy mình đâm chọt vào chỗ đau trong lòng cô, trong con ngươi tràn ra sự vui sướng.

"Lục Trăn, chân của cô ta..."

"Câm miệng."

Người mở miệng... là Lục Trăn.

Lần đầu tiên, ánh mắt anh nhìn Thư Mộng Phi dần dần thay đổi, mang theo một chút lạnh lùng, cũng mang theo một chút chán ghét.

"Có biết không, thật ra cô có chút đáng ghét."

Lục Trăn chưa từng dùng ánh mắt như vậy nhìn cô ta, chưa từng nói lời hung ác như vậy với cô ta.

Mặc dù tính cách Lục Trăn có chút nóng nảy hấp tấp, đối với con gái xưa nay anh đều khiêm tốn lễ độ, cho dù là trước kia lúc chia tay, anh cũng không dùng giọng điệu chán ghét này để nói chuyện với cô ta.

Hốc mắt Thư Mộng Phi trong khoảnh khắc liền đỏ lên.

Cô ta vẫn không muốn từ bỏ, nói: "Lục Trăn, thật ra cô ta..."

"Cút!"

Lục Trăn rốt cuộc nổi giận, là thật sự tức giận, trong ánh mắt bắn ra ánh sáng lạnh lẽo: "Tôi không muốn nhìn thấy cô."

Trong chớp mắt ấy, rốt cuộc Thư Mộng Phi đã biết, tất cả những điều mình làm bây giờ đều là đang tự rước lấy nhục.

Lục Trăn đã... hoàn toàn không thích cô ta nữa.

Cô ta phẫn hận nhìn Giản Dao một cái, mắt đỏ hồng, không cam lòng mà rời đi.

Cảm thấy dáng vẻ bảo vệ vợ của ông bố nhà mình thật sự là hung bạo!

Sau khi Thư Mộng Phi rời đi, xung quanh rốt cuộc yên tĩnh trở lại.

Lục Trăn đưa trà chanh trong tay tới tay Giản Dao, nói: "Buổi tối em còn giờ tự học đúng không."

"Ừm."

"Vậy được, em và Tiểu Yên nhanh đi ăn cơm đi, đừng trì hoãn nữa."

Anh quay người muốn đi, Giản Dao đột nhiên hỏi: "Lời Thư Mộng Phi vừa mới nói... anh không tò mò sao, không hỏi tôi sao."

Bước chân của Lục Trăn dừng lại, anh quay đầu, chớp chớp đôi mắt hoa đào với cô, trong sáng cười nói: "Tò mò chứ, mọi thứ về em anh đều tò mò, có điều là..."

Anh hơi nghiêng đầu, nói: "Chờ đến lúc em muốn nói cho anh biết thì đương nhiên sẽ nói cho anh biết thôi."

"Vậy nếu cả một đời này tôi... cũng không nói cho anh biết thì sao."

"Vậy thì cũng không sao, nếu như chúng ta có cả đời để nói..." Vậy thì cũng rất tốt đẹp.

Giản Dao cúi đầu nhìn giày trắng của mình, tay siết chặt ống quần ---

"Lục Trăn, nếu có một ngày, anh phát hiện ra tôi không phải như anh nghĩ, anh sẽ thất vọng."

Cô cắn chặt môi: "Các anh đều như thế."

Giống như bạn trai cũ của cô ---

Một chàng trai đối nhân xử thế rất dịu dàng, lúc cười lên, khóe miệng có má lúm đồng tiền ngọt ngào, anh ta rất ấm áp, cũng rất quan tâm đến cô, bọn họ đã từng nói muốn mãi mãi ở bên cạnh nhau...

Giản Dao vĩnh viễn không có cách nào quên được, lúc cô cho rằng tìm được tình yêu đời mình, nơm nớp lo sợ cho anh ta biết bí mật của mình, bên trong ánh mắt anh ta hiện ra sự sợ hãi cùng với... sự chán ghét cực lực che giấu.

Từ đó về sau, Giản Dao không tin bất kỳ kẻ nào nữa, cô bọc con người chân thật của mình lại, giấu nó đó.

Không có chàng trai nào thích mình như thế, con trai đều thích con gái xinh đẹp, dáng người mỹ lệ, không có thiếu hụt...

"Nếu như tôi nói cho anh biết, anh cũng sẽ chán ghét tôi."

Không có ai ngoại lệ, Lục Trăn cũng không ngoại lệ.

Cô quay người muốn đi, Lục Trăn để tay trong túi, hững hờ nói: "Không thử một chút thì làm sao biết được."

"Không cần thử, tôi chính là biết, các anh đều như thế."

Lúc này, cổ tay nhỏ bé của cô bỗng nhiên bị một bàn tay rộng lớn dùng sức nắm lấy, cô kinh ngạc quay đầu, đón nhận đôi mắt đen kiên định của thiếu niên ---

"Anh không phải là người khác, anh là Lục Trăn."

Giản Dao buồn bã cười một tiếng: "Anh là Lục Trăn thì thế nào."

"Mặc kệ em có tin hay không, Lục Trăn và Giản Dao là hai cái tên nhất định phải ghi vào giấy hôn thú."

Biểu hiện trên mặt Giản Dao rốt cuộc có chút thay đổi, đừng nói là Giản Dao, ngay cả Lục Yên cũng bị câu nói này của Lục Trăn làm cho cảm động.

Bố cô... rất biết nói lời âu yếm!

Nhưng không đợi đến lúc Lục Yên vỗ tay cho Lục Trăn, bố cô lại bổ sung một câu tương đối sát phong cảnh: "Không chỉ có giấy hôn thú, còn có giấy tờ bất động sản, còn có giấy khai sinh của con gái, còn có..."

Rốt cuộc, khóe miệng Giản Dao hiện lên một tia ý cười nhẹ nhõm: "Có phải anh còn muốn nói, giấy ly hôn cũng có tên của chúng ta."

"Vậy thì không được." Lục Trăn từ chối một tiếng: "Ly hôn, đời này đều không thể nào."

"Đừng nói quá nhanh, coi chừng đau đầu lưỡi."

"Không sợ đau đầu lưỡi, Lục Trăn anh hoặc là không kết hôn, đã kết hôn rồi thì chính là chuyện cả đời, hơn nữa, ly hôn còn phải chia một nửa tài sản đấy."

Lục Yên đỡ trán đi tới, kéo Giản Dao đi: "Đi ăn cơm, đừng để ý đến anh ấy."

Thật vất vả chị gái mới có một chút tâm tư với cậu, Lục Yên thật sự sợ đồ ngốc này còn nói nữa thì sẽ mất sạch.

Buổi tối, Lục Trăn với Lương Đình tụ tập ở quán ăn đêm gần bờ sông thực hành cho Tần Hạo, Tần Hạo sắp phải tham gia khai giảng rồi, anh ta được một trường cảnh sát tuyển chọn, cho nên còn chưa nghỉ hè xong thì đã phải đến trường báo danh.

Lục Trăn và Lương Đình đồng thời nâng ly rượu lên, kính anh ta: "Sếp Tần, vào trường cảnh sát rồi thì cố gắng huấn luyện, sau này ném đầu vẩy máu, bảo vệ quốc gia!"

"Được!"

Tần Hạo cũng nâng ly rượu lên: "Vậy tớ cũng chúc các cậu, cố gắng thật tốt, tương lai kiếm được nhiều tiền!"

"Cạn!"

Bàn bên cạnh có không ít người quay đầu, vụng trộm liếc nhìn bọn họ, đều cho rằng bọn họ là những thằng nghèo thất bại... ước mơ phát tài kiếm được nhiều tiền.

Đúng vậy, ai có thể nghĩ tới, mấy phú nhị đại cả ngày suy nghĩ làm sao để có thể tách khỏi gia đình, dựa vào hai tay mình để kiếm được số tiền đầu tiên trong đời.

Chủ yếu vẫn là bị Thẩm Quát kích thích...

Bọn họ đấu với Thẩm Quát nhiều năm như vậy, nhắc tới cũng coi như nhân duyên trùng hợp.

Trong quá trình trưởng thành, nếu không có đối thủ cạnh tranh như vậy, từng giờ từng phút thúc giục thì có lẽ bọn họ vẫn giống như những phú nhị đại ngu xuẩn kia, suốt ngày trong đầu suy nghĩ đi bay lắc ở đâu, ăn chơi đàn đúm.

Cho nên bây giờ Lục Trăn quay đầu lại nhìn quãng đường đã qua, thật ra cũng rất thổn thức xúc động, mọi thứ Thẩm Quát làm đương nhiên là vì trả thù anh, nhưng từ một loại mức độ nào đó mà nói, Thẩm Quát cũng giúp đỡ cho anh.

Anh em ba người uống hết chút rượu, dìu dắt nhau đi ra khỏi quán hàng, dường như vẫn chưa ăn đã, Lục Trăn nói muốn mời bọn họ ăn đồ nướng.

Mấy người đi đến trước quầy đồ nướng.

"Ăn cái gì thì cứ chọn."

Lục Trăn ngẩng đầu lên liền trông thấy người đứng nướng, lại là Chung Khải.

Chung Khải đeo tạp dề màu trắng, đang bận rộn nướng đồ, làm ăn rất không tệ.

"Mấy vị muốn ăn cái... gì."

Anh ta trông thấy Lục Trăn thì biến sắc, buông xiên nướng xuống co cẳng chạy, Lục Trăn thấy cậu ta chạy thì vội vàng đuổi theo.

Lương Đình và Tần Hạo cũng lập tức đuổi tới, mấy thiếu niên triển khai một "trận chiến truy đuổi" mèo vờn chuột trên đường cái.

Tốc độ của Lục Trăn nhanh hơn, đuổi theo kéo bả vai của Chung Khải lại, suýt chút nữa ném cậu ta ra mặt đất.

"Mẹ nó anh đuổi theo tôi làm gì!"

Lục Trăn nắm chặt phía sau cổ áo của cậu ta, thở hổn hển nói: "Con mẹ nó cậu chạy cái gì!"

"Anh đuổi theo tôi, tôi đương nhiên phải chạy rồi!"

"Cái rắm, rõ ràng là cậu chạy trước."

Chung Khải đẩy tay Lục Trăn ra, chống đầu gối thở dốc một hồi, đến khi thở đều rồi thì nói: "Ba người các anh, một mình ông đây đánh không lại."

Lương Đình đuổi theo, nói: "Ai muốn đánh cậu."

Lúc đầu Lục Trăn cũng không muốn làm phiền Chung Khải, nhưng mà đã gặp rồi thì đương nhiên không thể dễ dàng bỏ qua...

Anh nhìn sang Lương Đình, Lương Đình nhìn đáp lại anh.

Trong lòng Lục Trăn đều có tính toán, buông lỏng tay ra, đồng thời đưa tay ôm bả vai Chung Khải, nói: "Gặp lại chính là duyên, người anh em, chúng ta đến bờ sông uống một ly."

"Tôi, tôi không thể uống rượu được, tôi, tôi còn phải bày quầy bán hàng."

"Không sao không sao, tôi bảo Hạo ca của chúng tôi trông hàng giúp cậu."

"Không phải... quầy hàng này của tôi, lát nữa trật tự đô thị tới..."

"Đừng sợ đừng sợ, anh Hạo của chúng ta là sếp, có cậu ta bảo kê cho cậu."

Tần Hạo hơi cạn lời: "Này, trong hồ lô của các cậu chứa cái gì vậy, thật sự để tớ trông hàng à!"

Lương Đình vứt cho anh ta một ánh mắt, bảo anh ta ở lại đây.

Hai chàng trai đưa Chung Khải lắc lư tiến vào quán hàng, ba ly rượu vào bụng, tửu lượng của Chung Khải không bằng, chóng mặt vỗ vai Lục Trăn: "Người anh em, thật ra chúng ta ấy, không có thâm thù đại hận gì, đúng không, nhưng Thẩm Quát cũng là anh em của tôi, hơn nữa còn là người anh em từ nhỏ lớn lên cùng tôi, giữa anh và anh ấy... có khúc mắc không phân giải được, quan hệ của chúng ta đương nhiên cũng... khá lúng túng."

"Còn có người anh em Lương Đình này, tôi đã sớm nghe nói về anh, biết anh là nhân tài, anh Thẩm của chúng tôi cũng từng nói, những năm này nếu không phải anh hộ tống bảo vệ Lục Trăn thì anh ấy đã sớm chơi chết Lục Trăn rồi."

Khóe miệng Lục Trăn giật một cái, Lương Đình cũng cười gật đầu: "Đúng, cậu uống thêm chút nữa."

Nói rồi anh ta lại đút một ly rượu vào bụng Chung Khải.

Mắt thấy gần đủ rồi, Lục Trăn và Lương Đình liếc nhìn nhau, Lục Trăn nói: "Người anh em Chung Khải, Tiểu Yên nhà chúng tôi nhắc tới cậu, nói cậu rất chăm sóc con bé."

"Vậy chắc chắn, cô ấy là cô gái tốt... hức ~~"

Chung Khải nấc một cái, Lương Đình ngoảnh mặt đi, quơ quơ tay, xua mùi đi.

Ông bố già Lục Trăn lúc này đã hoàn toàn bất chấp ghét bỏ gì đó, hết sức chuyên chú gài bẫy cậu ta: "Mấy ngày nay cô gái nhà tôi rất đau lòng, cậu cũng biết nguyên nhân nhỉ."

Chung Khải cũng thở dài một cái: "Chuyện này à, cũng không trách được Thẩm Quát."

Lục Trăn và Lương Đình vừa nghe có hy vọng, Lục Trăn làm bộ như không để ý lại rót cho cậu ta một ly rượu: "Tôi hiểu, dù sao thì bố Thẩm Quát... ôi, không nói chuyện này nữa, uống rượu!"

Chung Khải thở dài: "Anh biết đấy, thật ra anh ấy rất yêu thương Tiểu Yên, vốn dĩ chuyện này của bố anh ấy, anh ấy dự định giấu giếm không nói cho bất cứ ai biết, bao gồm cả anh, Lục Trăn."

Lục Trăn vội hỏi: "Nói thế nào?"

"Ý trời trêu người, lại để cho Tiểu Yên biết chuyện này, con người Thẩm Quát... tôi hiểu rất rõ anh ấy, từ nhỏ phải mạnh mẽ, tính tình kiêu ngạo, anh ấy sẽ không muốn cả đời này Tiểu Yên ở bên cạnh anh ấy đều gánh lấy tội lỗi hại anh ấy mất bố."

Lục Trăn và Lương Đình đều trợn mắt há mồm, hoàn toàn không nghĩ tới hôm nay nói suông đánh bậy đánh bạ còn có thể moi ra được nguyên nhân này.

"Nếu như chú Thẩm không rời đi, chuyện này cũng thôi, nhưng ý trời trêu người, ôi..."

Lục Trăn có thể hiểu được suy nghĩ của Thẩm Quát, con gái cậu là cô gái trọng tình trọng nghĩa, nếu như con bé vơ tội lỗi bố Thẩm mất lên người mình thì cả đời đều sẽ lòng mang áy náy với cậu ta.

Lục Trăn đứng dậy, trầm mặt đi ra khỏi quán.

Trên trời đã rơi hạt mưa nhỏ, Lương Đình lập tức đuổi tới: "Cậu muốn làm gì!"

Lục Trăn vọt vào trong mưa, sải bước đi về phía cuối con đường: "Cậu không thấy cô gái nhà chúng ta mấy ngày nay đều gầy thành dáng vẻ ra sao à."

Người khác không đau lòng, nhưng làm bố đau lòng.

Lương Đình đè vai anh xuống: "Cậu nghĩ cho rõ, thật sự muốn nói chuyện này cho Lục Yên biết sao, Thẩm Quát tốn sức một phen, cậu thật sự muốn để Lục Yên cả đời này gánh vác sự tự trách và áy náy như vậy sao!"

Cánh tay buông bên người của Lục Trăn bỗng nhiên siết chặt lại thành nắm đấm.

Anh cúi đầu, ra sức cắn đầu lưỡi của mình.

Không phải là con bé, phần tội lỗi này vốn nên là anh gánh vác.

Con gái của anh... Bảo bối đáng yêu nhất đời anh, con bé nên mãi mãi sống dưới ánh mặt trời, tốt đẹp mà tự do.

Lương Đình kéo Lục Trăn lại, khuyên nhủ: "Con bé là một cô gái kiên cường, con bé có thể vượt qua, sau khi mưa gió qua đi lại là một phen trời cao biển rộng."

"Trời cao biển rộng..."

Đầu lưỡi Lục Trăn lẩm bẩm bốn chữ này, nói: "Tiểu Yên từng nói, tớ đã từng chuyên quyền độc đoán, hủy đi giấc mơ của con bé."

Lương Đình nhìn Lục Trăn, giờ khắc này, ánh sáng thâm trầm trong con ngươi kia của anh khiến anh ta cảm thấy có chút lạ lẫm.

Mưa nhỏ rơi lên tóc anh, anh nói: "Tớ đã đồng ý với con bé, cho con bé cơ hội tự do lựa chọn, vĩnh viễn không làm người bố... 'vì tốt cho con' kia."
Chương trước Chương tiếp
Loading...