Trở Về Năm Tháng Bố Tôi Là Hotboy

Chương 71: "Bố Quá Tự Tin Về Anh Ấy Rồi."



"Chuyện lớn như vậy! Mọi người lại giấu giếm con!" Lục Yên nhìn ba chàng trai ngồi trong phòng khách, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Đồ ngốc, ba thằng ngốc! Đại ngu ngốc!"

Tối hôm qua nếu như không phải cô quen ngủ trễ thì có khả năng thật sự để cho Thi Tuyết Nhàn rời đi rồi, vậy đời này thì vĩnh viễnbỏ lỡ đầu mối về cô nhỏ!

Lục Yên quả thật không biết nên mắng ba đồ ngốc này thế nào, Lục Trăn nói sợ cô không giữ được bình tĩnh, thật ra anh mới là người dễ kích động nhất!

Lục Trăn phẫn hận nhìn về phía Diệp Già Kỳ, hừ hừ nói: "Con gái mắng đúng! Đồ ngốc nào đó lấy được tin tức giả, làm hại chúng ta suýt nữa bỏ lỡ cơ hội!"

Diệp Già Kỳ không còn lời nào để nói, nhưng vẫn biện bạch cho mình một câu: "Tớ làm sao biết được, Thi Duệ Tài kia lại mua vé xe hai chuyến, đây cũng quá xảo quyệt rồi."

Tay Lương Đình để sau gáy, ung dung nói: "Mùa xuân, nhiều người, để đề phòng thì mua thêm một chuyến cũng rất bình thường, chủ yếu là một vài người bản lĩnh có hạn thì đừng khoe khoang nữa."

Diệp Già Kỳ cười lạnh: "Tôi là bản lĩnh có hạn, không giống như một số người, chỉ biết nói vuốt đuôi*, việc gì cũng không giúp được. "

(*:Ví với hành động không kịp thời, chẳng giúp ích được gì.)

Lục Trăn đã quen với hai người này thường xuyên cãi nhau rồi, nhức đầu xoa xoa đầu nói: "Hai cậu, ra ngoài đánh một trận được không."

Lục Yên dường như nghĩ tới điều gì đó, hỏi Lục Trăn: "Cho nên, Thẩm Quát biết chuyện này rồi?"

"Ừm..."

"Vậy nên, là ai nói?"

"Ờ..."

Lục Trăn và Lương Đình đồng thời nhìn về phía Diệp Già Kỳ, khóe miệng Diệp Già Kỳ giật một cái: "Yên Yên, quan trọng là chuyện này còn phải xin Thẩm Quát giúp đỡ..."

"A!!!"

Lục Yên trực tiếp nhào tới, bóp lấy cổ Diệp Già Kỳ, dùng sức đong đưa anh ta: "Em hận anh! Em hận anh!!!"

"Yên Yên, em nghe anh giải thích, này... buông ra, không thở được!"

Đáy mắt Lương Đình toát ra vẻ hả giận, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, cười nói: "Lục Yên tiếp cận Thẩm Quát là vì giúp Lục Trăn, lời này, người nào đó nói ít nhất không dưới ba lần."

Lục Yên thật sự là ngay cả ý nghĩ giết Diệp Già Kỳ cũng có rồi, liều mạng bóp lấy cổ anh ta, bóp đến mức anh ta đều sắp trợn trắng mắt.

Lục Trăn vội vàng tới giữ chặt con gái: "Tỉnh táo một chút, mặc dù tên này tội đáng chết vạn lần nhưng không đáng để chúng ta rớt nước mắt sau song sắt đúng không."

Lục Trăn kéo Lục Yên từ trên người Diệp Già Kỳ ra, Diệp Già Kỳ sửa sang cổ áo của mình, xoa xoa cổ, gương mặt ửng đỏ: "Cô nhóc càng ngày càng bạo lực."

Lục Yên nghĩ đến sự mất khống chế hai ngày trước của Thẩm Quát, cuối cùng hiểu ra, cô tức giận nhìn anh ta: "Tại sao anh phải làm như vậy!"

Lương Đình nhìn qua cô, trầm giọng nói: "Cháu biết vì sao."

Lục Yên bỗng nhiên nghẹn ngào, buồn buồn xoay người sang chỗ khác, không để ý tới anh ta nữa.

"Cho nên bố bèn để Thẩm Quát đi." Cô hỏi Lục Trăn: "Một mình anh ấy lỡ như gặp nguy hiểm thì sao?"

"Cậu ấy... có thể ứng phó chứ."

"Bố quá tự tin về anh ấy rồi."

"Cậu ấy là Thẩm Quát mà!"

Trên thế giới này, có chuyện gì là Thẩm Quát không làm được sao? Thời gian mấy tháng ngắn ngủi, Thẩm Quát dẫn theo bọn họ lấy được giải quán quân cuộc thi lập trình TXPC, dựa vào chương trình thú cưng ảo mà bọn họ làm để lấy phương thức nhập cổ phần kỹ thuật để gia nhập vào công ty khoa học kỹ thuật AT, bắt đầu tham dự vào thiết kế thường ngày của công ty, lấy tiền lãi mỗi quý.

Tất cả những thứ này đối với mấy sinh viên đại học mà nói, gần như là thành tựu không thể tưởng tượng được.

Thẩm Quát dẫn theo bọn họ làm được rồi, ngược lại không có cậu ta thì không làm được.

Lục Trăn đối với Thẩm Quát vĩnh viễn có loại tự tin say mê, thường ngày sùng bái lại kiên quyết không thừa nhận.

Lục Yên không tự tin như Lục Trăn, cô rất lo lắng cho Thẩm Quát, nhưng lại không dám tùy tiện gọi điện thoại cho anh, sợ làm ảnh hưởng tới anh.

Buổi sáng ngày thứ ba, Thẩm Quát cuối cùng cũng liên lạc với Lục Trăn, lúc Lục Trăn nhận được điện thoại thì còn đang súc miệng, nhìn thấy trên màn hình điện thoại nhảy lên tên của Thẩm Quát, anh ta suýt chút nữa bị bọt kem đánh răng làm sặc chết, vội vàng nhận điện thoại: "Tình hình thế nào rồi!"

Lục Yên thấy Lục Trăn một mình đến vườn hoa thì cũng vội vàng xông lại, mò đến tay Lục Trăn, đưa lỗ tai nghe điện thoại ---

"Tìm được rồi."

Bên kia điện thoại xen lẫn tiếng gió vù vù và tiếng dòng điện lúc đứt lúc thông, nghe không rõ, nhưng ba chữ này, Lục Trăn nghe được.

Tìm được rồi, cậu ta tìm được rồi!

"Em gái tôi, nó còn sống... không?" Anh ta kích động đến mức đỏ cả mắt.

"Còn sống, tình hình không tệ." Giọng nói Thẩm Quát trầm thấp: "Cô ấy ở gia đình nông dân bên này, tôi báo cảnh sát rồi, nhưng cảnh sát nói phải liên lạc được với bố mẹ cậu mới có thể xác định được cô ấy thật sự là con gái nhà cậu, nếu không cũng không dám tùy tiện xuất quân cứu viện."

"Được... được, tôi liền nói với bố mẹ tôi."

Mắt Lục Trăn đỏ lên, quay lưng đi lau lau mắt.

Lục Yên lặng yên há hốc mồm, đây là lần đầu tiên trong đời... thấy bố mình rơi nước mắt.

Cô nhón chân, dùng lòng bàn tay mềm mại lau sạch nước mắt của anh ta: "Không khóc nhé."

Lục Trăn siết chặt điện thoại, hít vào nói: "Cảm ơn, Thẩm Quát, cảm ơn cậu."

"Về rồi lại cảm ơn." Thẩm Quát nói: "Người trong thôn rất nhạy cảm với người ngoài, tôi đóng vai thành con buôn tới chào hàng mới lấy được sự tín nhiệm của bọn họ, bây giờ đang ở bên này trông coi, trong vòng hai ngày hôm nay và ngày mai, cảnh sát sẽ hành động, tất cả chi phí trở về tôi báo với cậu."

"Báo báo báo, tôi cho cậu báo hết, Thẩm Quát, từ nay về sau tiền tôi kiếm được chính là của cậu, tôi đưa bản thân mình cho cậu cũng được!"

"Tôi cần cậu làm gì."

Lục Trăn kích động đến mức ôm đầu Lục Yên qua kẹp dưới nách: "Tôi đưa con gái bảo bối nhất của tôi cho cậu."

Thẩm Quát cười nhạt một tiếng: "Giao dịch hoàn thành, cúp đây."

Cúp điện thoại, Lục Yên và Lục Trăn chia nhau ra hành động, một người liên lạc với Mạnh Tri Ninh, một người khác liên lạc với Lục Giản, cưỡng ép lôi kéo hai người đi vào trong phòng riêng của quán cà phê.

Mạnh Tri Ninh nhìn thấy người đàn ông chó Lục Giản này thì cho rằng Lục Trăn lại muốn tác hợp hai người họ, quay người muốn đi, Lục Yên chặn ở cửa phòng: "Bà nội, thật sự là có chuyện muốn nói cho ông bà biết, liên quan tới Lục Tiểu Yên."

Tên của cô nhỏ chính là Lục Tiểu Yên, lúc trước Lục Trăn vì hoài niệm mà tên cho con gái là Lục Yên.

Mạnh Tri Ninh cho rằng Lục Yên lại mắc bệnh, nhíu mày nói: "Yên Yên, con đang nói cái gì vậy?"

Lục Yên nhìn về phía Lục Trăn: "Bố, bố nói đi."

Lục Trăn gật gật đầu, đem đầu đuôi câu chuyện, rõ ràng mạch lạc, toàn bộ cẩn thận nói ra.

Mạnh Tri Ninh và Lục Giản nghe đến mức đầu óc mơ hồ, vốn dĩ không tin tưởng, bọn họ đã không phải là người trẻ tuổi nữa, đối với những chuyện hỗn loạn kỳ lạ này cũng không tiếp nhận nhanh giống như người trẻ tuổi.

Bọn họ bây giờ còn tưởng rằng Lục Yên và Lục Trăn đang hợp lực sáng tác chuyện để lừa bọn họ. Truyện Khác

Lục Trăn biết bố mẹ mình sẽ không tin tưởng cho nên anh cố ý lấy hình Thẩm Quát chụp lén ra, đưa tới trước mặt bố mẹ: "Bố mẹ nhìn xem, con bé có phải Lục Tiểu Yên không."

Trong tấm hình, một cô gái nhỏ thắt bím tóc đứng một bên bờ ruộng, trong tay dắt một con dê núi nhỏ màu trắng, ánh mắt có chút mê man.

Mạnh Tri Ninh cầm điện thoại lên, lần đầu tiên nhìn thấy ảnh chụp, mắt của bà liền đỏ lên.

Lục Giản nhìn ảnh chụp, lại hơi liếc nhìn Lục Yên rất giống người trong hình, mắt hơi trợn tròn.

"Cái này... đây là Tiểu Yên! Nhưng... tại sao có thể như vậy được, Yên Yên không phải ở đây sao, vậy người này là ai."

Lục Trăn ôm bả vai Lục Yên: "Con nói rồi, con bé là con gái con."

Mạnh Tri Ninh và Lục Giản nhìn Lục Trăn như nhìn người bị bệnh tâm thần, cũng không tin vào câu chuyện mà bọn họ nói.

"Con nói, con bé là con gái tương lai của con." Lục Giản nói: "Biên soạn ra những chuyện hoang đường này, con... có phải các con cho rằng bố già nên hồ đồ rồi không?"

Lục Yên nói với Mạnh Tri Ninh: "Ông bà nội, nếu như ông bà không tin, cháu và Lục Trăn có thể đi làm giám định cha con, báo cáo giám định sẽ nói cho ông bà biết toàn bộ chân tướng, những chuyện mà ông bà cảm thấy là hoang đường thật sự xảy ra rồi, nhưng bây giờ thật sự không còn thời gian nữa!"

"Đúng vậy!" Lục Trăn kích động nói: "Không còn thời gian nữa! Chúng ta nhất định phải liên lạc với cảnh sát bên kia, chứng minh cô gái này chính là Tiểu Yên, bọn họ mới có thể xuất quân giúp đỡ cứu người! Chờ chúng ta cứu người về rồi lại nói chuyện khác, được không!"

Mạnh Tri Ninh nhìn chằm chằm ảnh chụp hồi lâu, dường như có chút dao động.

"Con bé, con bé là làm sao lại đi lạc?"

"Tiểu Yên vốn dĩ không phải đi lạc!" Lục Trăn quan sát Lục Giản, nói: "Là... dì Thi, bà ta bán Tiểu Yên."

Tay Mạnh Tri Ninh bỗng nhiên siết chặt ly cà phê: "Là cô ta!"

Lục Giản cũng có chút không thể tin được, nhiều lần chất vấn: "Lục Trăn, con nói lời này, có bằng chứng không?"

"Bố, chờ cảnh sát mang người về, bố muốn bằng chứng gì cũng có."

Mạnh Tri Ninh nhìn ảnh chụp trong điện thoại một chút, cuối cùng vẫn quyết định tin tưởng bọn họ: "Lục Trăn, cần bố mẹ làm thế nào?"

"Chúng ta cần liên lạc với cảnh sát bên kia, cung cấp tin tức, phối hợp với bọn họ nghĩ ra kế hoạch cứu viện."

"Được, bố mẹ sẽ dốc toàn lực phối hợp."

Lục Trăn và Lục Yên liếc nhìn nhau, Lục Trăn lập tức đứng dậy, ra ngoài hồi âm cho Thẩm Quát.

Cả một buổi chiều, Mạnh Tri Ninh và Lục Giản hủy bỏ tất cả kế hoạch trong công ty của mình, căng thẳng ngồi trong phòng khách ở nhà, coi chừng điện thoại, bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc với cảnh sát.

Nôn nóng bất an.

Trải qua bốn, năm tiếng chờ đợi dài dằng dặc, cuối cùng đến tám giờ tối, cảnh sát bên kia truyền đến tin tức, nói đã giải cứu cô gái thành công, đồng thời khống chế toàn bộ những kẻ tình nghi phạm tội, bao gồm cả bố mẹ nuôi của cô gái.

Nhận được tin tức, người trong nhà đều nặng nề thở phào nhẹ nhõm.

Cảnh sát bên kia kết nối video máy tính, Mạnh Tri Ninh và Lục Giản chen nhau ở phía trước màn hình tinh thể lỏng, nhìn cô gái nhỏ rất giống Lục Yên trong video, dù là Mạnh Tri Ninh nữ cường cũng không nhịn được mà lệ rơi đầy mặt.

"Tiểu Yên, là mẹ, là mẹ đây."

Lục Tiểu Yên nhìn chằm chằm màn hình máy tính rất lâu, bỗng nhiên mắt đỏ lên, cô ấy che miệng bắt đầu khóc, cảm xúc rất kích động.

Cứ như vậy, thậm chí ngay cả Lục Giản cũng có chút không nhịn được, hốc mắt đỏ lên.

"Tiểu Yên, là bố đây, con còn nhớ rõ bố không?"

"Bố... mẹ."

"Ôi, phải, bố mẹ đây Tiểu Yên, bố mẹ đón con về nhà, ngày mai, không bây giờ, bố mẹ bây giờ liền đón con về nhà."

Lục Yên và Lục Trăn đứng phía sau, Lục Trăn dùng sức ôm vai cô, cũng rất kích động.

Trong màn hình, Lục Tiểu Yên chậm rãi vươn tay, chỉ vào Lục Yên: "Cô ấy... là ai?"

Lục Giản và Mạnh Tri Ninh quay đầu, nhìn qua Lục Yên, bỗng nhiên giật mình.

"Con bé... con bé là..."

Mặc dù tin tưởng nhưng bọn họ vẫn có chút không thể tiếp nhận được chuyện hang đường Lục Yên đến từ tương lai.

Lục Trăn biết, bố mẹ mình tiêu hóa những chuyện này còn cần thời gian, anh đi tới, nói với Tiểu Yên: "Em gái, anh hai đây."

"Anh hai..."

"Em còn nhớ anh không?"

"Em... em nhớ."

Lục Yên nhìn qua mắt của Lục Tiểu Yên, hơi kinh ngạc.

Mặc dù cô ấy đang lau nước mắt thế nhưng ánh mắt của cô ấy rất rõ ràng, là loại rõ ràng có ý thức.

Cảnh sát nói rõ tình hình với Lục Giản và Mạnh Tri Ninh, Lục Tiểu Yên ba năm trước được đưa đến nhà họ Chu trong núi sâu này, làm con gái của nhà này, giúp người nhà này làm một vài việc nông.

Bởi vì lai lịch của Lục Tiểu Yên đặc biệt, cho nên người nhà này cũng không dám quá nghiêm khắc với cô ấy, lại không dám tùy tiện đánh chửi, nuôi trong nhà như một con mèo nhỏ.

Dù sao thì đối phương cho họ tiền, đừng nói là nuôi một con mèo nhỏ, cho dù nuôi một trăm con mèo nhỏ cũng đủ rồi.

Nhưng đối phương chỉ có một yêu cầu, chính là coi chừng cô nhóc này, nhất định không thể để cho cô ấy chạy mất.

Khoảng thời gian Lục Tiểu Yên vừa tới cũng là ngày ngày khóc nháo lật trời, nhưng mà thời gian lâu cũng chấp nhận hiện thực này.

Lục Yên vẫn cho rằng Lục Tiểu Yên là thiểu năng bẩm sinh, thật ra không phải, Mạnh Tri Ninh nói cô ấy khi còn bé bị ngã hỏng mất đầu óc, trải qua sự kích thích của chuyện lừa bán lần này, tinh thần của Lục Tiểu Yên ngược lại rõ ràng, không còn ngốc nghếch như trước kia nữa.

Hai ngày sai, người nhà Lục gia đón được Lục Tiểu Yên ở nhà ga.

Lục Tiểu Yên nhỏ hơn Lục Yên hai tuổi, bởi vì mấy năm nay gió thổi phơi nắng, làn da cũng trở nên ngăm đen, dáng người nhỏ, chỉ cao hơn một mét năm một chút, bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ mà sắc mặt của cô ấy có vẻ cũng không tốt lắm.

Đón cô ấy từ cửa ra của nhà ga, Mạnh Tri Ninh đã lệ nóng quanh tròng, cả người cũng sắp không đứng nổi nữa, may mà Lục Giản đỡ bà, an ủi: "Đừng như vậy, đừng khóc, để con gái nhìn thấy sẽ càng đau lòng hơn."

"Không khóc, tôi không khóc." Mạnh Tri Ninh lau nước mắt.

Lục Yên cũng rất kích động, thế nhưng lúc cô nhìn thấy Thẩm Quát mang theo Lục Tiểu Yên đi ra từ lối đi, cô muốn nắm tay Thẩm Quát, Thẩm Quát lơ đãng đưa tay ra sau lưng.

Cô nhóc theo thật sát sau lưng thiếu niên, đề phòng nhìn người xung quanh.

Ý cười nơi khóe miệng của Lục Yên dần dần phai nhạt...

Lục Giản đỡ Mạnh Tri Ninh, hai người nghênh đón, ôm lấy Lục Tiểu Yên.

Mạnh Tri Ninh vẫn không nhịn được mà nghẹn ngào nức nở, nhưng mà phản ứng của Lục Tiểu Yên không mãnh liệt như vậy, so với cảm xúc kích động của bố mẹ thì biểu hiện của cô ấy tương đối lạnh nhạt.

"Bố mẹ, con về rồi."

"Về là tốt rồi, sau này đều tốt rồi."

Lục Yên nhìn một nhà ba người đoàn tụ, cảm thấy dường như mình có chút xa lạ.

Mặc dù cô thật sự vui mừng vì cô nhỏ có thể trở về, nhưng cô và cô nhỏ xưa nay chưa từng gặp mặt, bởi vậy tâm tình chấn động đương nhiên không bằng bọn họ.

Lục Yên quan sát Thẩm Quát, Thẩm Quát đương nhiên cũng đang ngắm nhìn cô, trong con ngươi đen nhánh lộ ra một tia ý cười thật mỏng.

Lục Yên đi đến trước mặt anh, có chút mất tự nhiên hỏi: "Này, có bị thương không?"

"Có."

Lục Yên lập tức căng thẳng: "Ở đâu?"

Thẩm Quát kéo tay cô đặt lên vị trí tim của mình: "Ở đây."

Lục Yên: "..."

Trước kia không phát hiện ra, thật ra người ở thời đại đó, hình như đều mang theo một chút lãng mạn của Quỳnh Dao, nói trắng ra thì chính là buồn nôn.

Ví dụ như bố cô, nói đến yêu đương thì thật là một luồng khí thế "Núi không còn góc cạnh trời đất hòa hợp thì mới dám chia tay".

Lục Yên rút tay về, muốn cười nhưng lại cố gắng nhịn xuống: "Bệnh thần kinh."

Thẩm Quát đưa tay đặt trên bờ vai mỏng manh của cô, dùng sức ôm lấy.

Lục Yên cúi đầu đặt ở lồng ngực cứng rắn của anh, ỡm ờ ôm anh một cái.

"Là anh thích em trước, Lục Yên."

Thẩm Quát ở bên tai cô, giọng nói vô cùng trầm thấp chậm rãi: "Mặc kệ xuất phát từ bất kỳ mục đích gì mà em làm quen anh cũng không liên quan gì đến anh, là anh thích em trước, bây giờ không hối hận, sau này cũng không hối hận."

Khóe miệng Lục Yên nhàn nhạt nhếch lên, nghiêng mặt qua, lại nhìn thấy ánh mắt đen nhánh của Lục Tiểu Yên xuyên qua đám người, mặt không cảm xúc chăm chú nhìn cô.

*

Vừa đón Lục Tiểu Yên về, Lục Giản và Mạnh Tri Ninh liền dẫn cô gái nhỏ đến bệnh viện tiến hành kiểm tra toàn diện, bao gồm cả cơ thể và tâm lý.

Ngoại trừ dinh dưỡng hơi không đẩy đủ ra thì cơ thể Lục Tiểu Yên không có bất kỳ vấn đề gì, Mạnh Tri Ninh thở phào nhẹ nhõm.

Về phần đầu óc của cô ấy, bác sĩ khoa thần kinh sau khi kiểm tra thì kết luận, tinh thần của Lục Tiểu Yên đã hoàn toàn khôi phục rồi, hiện tại cô ấy có năng lực suy tư độc lập giống như người bình thường.

Chuyện này làm cho Lục Giản và Mạnh Tri Ninh vui đến phát rồ, nếu như từ nay về sau con gái có thể sinh hoạt giống như người bình thường, vậy thì thật đúng là... thật sự là chuyện vui lớn!

Thi Tuyết Nhàn và Thi Duệ Tào đã chuyển giao cho cảnh sát Bắc Thành, chứng cứ vô cùng xác thực, không thể cãi lại, tiếp nhận sự trừng trị của pháp luật.

Thi Tuyết Nhàn ở trong tù khóc lóc hô hào muốn gặp Lục Giản một lần, nhưng mà Lục Giản cũng không đi gặp bà ta, ông nhìn cũng không muốn nhìn người phụ nữ độc ác này thêm một lần nào nữa.

Bố mẹ nuôi của Lục Tiểu Yên --- thôn dân họ Chu kia cũng bị hình sự tạm giữ lại, chờ đợi sự trừng trị của luật pháp.

Khoảng thời gian đó, Mạnh Tri Ninh luôn ở tại Lục trạch, cùng Lục Giản ở bên cạnh Lục Tiểu Yên.

Có đôi khi Lục Tiểu Yên cũng sẽ kể cho bọn họ nghe một vài chuyện của mình ở trong thôn, từ trong lời nói rõ ràng của cô ấy, Mạnh Tri Ninh có thể nhìn ra, Lục Tiểu Yên cũng không để lại bóng ma, cô ấy sống trong thôn mặc dù gian khổ nhưng không bị ức hiếp.

Đây thật sự là... trong cái rủi có cái may, có nhiều cô gái sau khi bị lừa bán vào thôn, có trời mới biết chào đón bọn họ là vận hạn gì.

Mà chuyện liên quan tới Lục Tiểu Yên trở về, cùng với vấn đề thân phận của Lục Yên, cả nhà giữ kín như bưng, ai cũng không để lộ ra.

Đây là vì bảo vệ Lục Yên.

Nếu như chuyện cô trọng sinh bị truyền ra ngoài thì tuyệt đối không phải là chuyện tốt, cho nên đối với bên ngoài chỉ nói là nhận con gái nuôi.

Lục Giản và Mạnh Tri Ninh cũng dần dần chấp nhận thân phận của Lục Yên, nhất là nhìn thấy dáng vẻ Lục Trăn chăm sóc yêu thương cô bé này như thế, vậy mà lại thật sự có chút chiều hướng làm bố, bọn họ cũng cảm thấy rất khó mà tưởng tượng nổi.

Nhưng mà tóm lại là chuyện tốt, không chỉ có con gái quay về, bọn họ còn trẻ như vậy lại thành ông bà nội, đây thật sự là chuyện vui lớn.

Bởi vậy, sự chăm sóc của Lục Giản và Mạnh Tri Ninh đối với Lục Yên lại không khỏi mang theo sự yêu thương dành cho thế hệ tiếp theo, càng ngày càng hiền hòa.

Lục Yên cũng có thể cảm nhận được sự bất mãn và địch ý của Lục Tiểu Yên đối với cô càng ngày càng tăng.

Vào buổi tối lúc Lục Tiểu Yên trở về, Lục Yên liền chủ động đề nghị nhường phòng của mình lại cho Lục Tiểu Yên, bởi vì đây vốn chính là phòng của cô ấy, để cô ấy chuyển về căn phòng ban đầu càng có lợi cho cô ấy thích ứng nhanh hơn.

Lục Giản và Mạnh Tri Ninh đương nhiên cũng không có ý kiến gì, dù sao thì trong nhà có rất nhiều phòng, hơn nữa đều là phòng tốt.

Nhưng Lục Trăn không giống bọn họ, trên thế giới này, bất kỳ người nào cũng không sánh nổi địa vị của con gái trong mắt anh.

Cho nên đóng cửa phòng, Lục Trăn có chút lo âu nói với Lục Yên: "Nếu con không muốn chuyển cũng không sao, bố đi với với Tiểu Yên."

Lục Yên có chút kinh ngạc, cô không nghĩ tới Lục Trăn thần kinh thô lại là người đầu tiên trong nhà này phát hiện ra không khí lúng túng không bình thường giữa cô và Lục Tiểu Yên.

"Con lười leo tầng." Lục Yên nhún nhún vai, hững hờ nói: "Hướng Nam Bắc rất tốt, hóa ra căn phòng kia hướng Tây, buổi chiều mặt trời chiếu vào, nóng đến chết rồi."

Lục Trăn hít một hơi thật sâu, tay rơi lên vai cô, dùng sức đè lên, nói: "Nhóc con, có bất kỳ uất ức hay không vui gì cũng có thể nói với bố."

"Ôi bố nghĩ gì vậy, nào có cái gì uất ức, cô nhỏ trở về con cũng rất vui!"

Lục Trăn lo âu nhìn cô: "Dù sao thì trên thế giới này, con và mẹ con mới là người mà bố quan tâm nhất, biết chứ."

Trong lòng Lục Yên rất cảm động, trên mặt giả bộ như không có chuyện gì xảy ra: "Biết rồi, bố tốt nhất trên thế giới, được rồi chứ."

"Bố đương nhiên là người bố tốt nhất thế giới!" Lục Trăn cười xoa xoa đầu cô.

Bọn họ không chú ý tới, bên cạnh cầu thang cách đó không xa, Lục Tiểu Yên đứng ở góc cua, mặt không cảm xúc, tay siết chặt góc áo.

Cả buổi chiều, Lục Trăn đều giúp Lục Yên khuân đồ, dọn dẹp phòng ở.

Lục Yên là girl phú nhị đại tinh tế siêu cấp thích mua mua mua, đây là thói quen từ đời trước mang lại, cho nên trong phòng cô trữ rất nhiều đồ chơi.

Quần áo váy giày cũng chiếm trọn bốn cái tủ quần áo, chớ nói đến những chai chai lọ lọ mỹ phẩm dưỡng da trên bàn.

Mà Lục Tiểu Yên nhìn Lục Trăn ôm từng bao từng bao váy mới tinh xinh đẹp của Lục Yên, Lục Yên đứng bên cạnh chỉ huy anh: "Cẩn một chút, này, bố đừng thô bạo như vậy, vò nát của con rồi...."

"A, biến dạng rồi Lục Trăn! Bố vò cho nó biến dạng rồi làm sao mà mặc!"

"Mua thêm cho con là được rồi."

"Hứ."

Lục Tiểu Yên mím môi, không nói một lời mà nhìn bọn họ.

Dựa vào cái gì, cô ta chiếm thân phận của cô, chiếm địa bàn của cô, chiếm anh trai và bố mẹ của cô nhiều năm như vậy, mà mình lại ở trong thôn núi nghèo khó chim không đẻ trứng, sống cuộc sống nghèo khổ.

Dựa vào cái gì...

Lục Yên phát hiện ra sắc mặt Lục Tiểu Yên dường như không tốt lắm, cô vội vàng đẩy Lục Trăn lên tầng, cười với cô ấy, Lục Tiểu Yên cũng cười, nhưng mà nụ cười rất cứng ngắc, cho người ta một loại cảm giác thâm trầm.

Mấy ngày nay, Lục Yên luôn luôn tránh Lục Tiểu Yên, cố gắng không xảy ra mâu thuẫn với cô ấy.

Lục Yên có thể cảm nhận được, Lục Tiểu Yên có khúc mắc với cô, nhưng đây không phải là chuyện quan trọng gì, dù sao thì hết Tết cô cũng nên quay lại trường học rồi.

Nếu như không thích thì không tiếp xúc càng tốt, dù sao thì hiện tại cô có bố mẹ có Thẩm Quát, cuộc đời cô đã rất tốt đẹp rồi.

Về phần những người khác, cô vốn không cần quá để trong lòng.

....

Buổi tối ngày nào đó lúc ăn cơm, Mạnh Tri Ninh và Lục Giản nói đến chuyện Lục Tiểu Yên bị lừa bán, đối với Thi Tuyết Nhàn, Mạnh Tri Ninh tỏ rõ nhất định sẽ truy cứu tới cùng.

Về phần bố mẹ nuôi của Lục Tiểu Yên cũng thuộc về đồng phạm bắt cóc, dù sao thì nhốt Lục Tiểu Yên nhiều năm như vậy, chuyện này cũng không cần bọn họ quan tâm, pháp luật sẽ có sự trừng trị nghiêm khắc nhất.

Lục Tiểu Yên do dự trong chốc lát, bỗng nhiên nói ra: "Bố mẹ, thật ra, chú Chu và thím Chu... rất tốt với con, nếu như có thể thì con hy vọng đừng truy cứu trách nhiệm pháp luật của bọn họ."

Lời vừa nói ra, cả nhà đều ngây ngẩn cả người.

Không nghĩ tới Lục Tiểu Yên lại nói lời như vậy, dù sao... cho dù bọn họ không tệ với cô ấy nhưng chuyện bọn họ làm chính là tội ác, là phạm pháp, bọn họ cùng một giuộc với hai chị em Thi Tuyết Nhàn, giam cầm Lục Tiểu Yên nhiều năm!

"Tiểu Yên, con, con là nghiêm túc sao?"

"Đúng vậy, chú Chu thím Chu không phải là người độc ác."

"Bọn họ có phải là người độc ác hay không, cảnh sát sẽ có kết luận." Lục Yên là người thẳng tính, hững hờ nói ra: "Bọn họ thu lợi từ Thi Tuyết Nhàn, đây không phải là lừa bán trẻ con đơn giải như vậy, nghiêm chỉnh mà nói, bọn họ hẳn là đồng phạm trong vụ án bắt cóc."

Lục Tiểu Yên buông đũa xuống, kích động nói: "Cô dựa vào cái gì mà nói như vậy! Cô vốn không biết cái gì cả, tất cả chuyện này... đều tại cô!"

Lục Yên không phải là bánh bao, mặc dù Lục Tiểu Yên đáng thương nhưng mình cũng không làm sai bất kỳ chuyện gì, cô ấy dựa vào đâu mà nói mình như vậy, giống như bi kịch của cô ấy đều do cô tạo thành vậy.

Trong khoảng thời gian này, cô thật sự là không chịu được Lục Tiểu Yên thỉnh thoảng quét ánh mắt thâm trầm kia về phía cô....

"Cháu chỉ biết là, bọn họ tốt với cô cũng chẳng qua là sợ cô xảy ra chuyện, bản thân gánh trách nhiệm mà thôi."

"Cô mới là đồ lừa đảo! Cái đồ phạm tội lừa gạt này!" Lục Tiểu Yên cảm xúc kích động, hô to lên: "Cô cướp hết mọi thứ của tôi, bố mẹ của tôi! Đều tại cô!"

Trong một số phương diện, Lục Yên rất hung hăng, làm con gái một được Lục Trăn yêu thương lớn lên, cô xưa nay sẽ không nén giận, huống chi mấy ngày nay cô cũng nhịn đủ rồi.

"Cô nói chuyện cầu tình cho phần tử phạm tội chân chính, lại đổ mọi tội lỗi lên người cháu, chuyện này rất vô lý."

"Vốn dĩ là như vậy, vốn dĩ chính là cô!"

"Cho dù cô cảm thấy người nhà họ Chu là người tốt nhưng pháp luật sẽ không bởi vì 'Cô cảm thấy' hoặc là 'Cô cho rằng' mà thả phần tử phạm tội đi."

"Lừa đảo! Lừa đảo lừa đảo lừa đảo!"

Lục Tiểu Yên bỗng nhiên bùng nổ, khiến cho cả nhà đều không nghĩ tới.

"Tiểu, Tiểu Yên, con đừng nói như vậy với Yên Yên." Mạnh Tri Ninh mở miệng xoa dịu: "Con bé là, con bé là... ờ."

Bà không biết nên nói như thế nào, Lục Yên là cháu gái của Lục Tiểu Yên?

Có chút hoang đường.

Lời này vẫn phải do Lục Trăn nói ra: "Lục Tiểu Yên, Lục Yên là con gái của anh, em là bề trên của con bé, ờ... chúng ta đều là người một nhà, hy vọng em đừng tùy tiện trách oan con bé."

Lục Tiểu Yên tức giận đến đỏ cả mắt: "Cô ta cướp mọi người đi! Cô ta là ma quỷ! Là yêu quái!"

"Tiểu Yên, con đừng nghĩ như vậy!" Lục Giản vội vàng nói: "Bố mẹ vẫn là bố mẹ của con, bố mẹ đều rất yêu con!"

"Thế nhưng anh hai, anh hai... không thích con nữa."

Hốc mắt Lục Tiểu Yên lập tức đỏ lên, phẫn hận nhìn Lục Yên: "Anh hai chỉ thích cô ta! Con... con ghét cô ta! Bố mẹ đuổi cô ta đi đi! Đuổi cô ta đi mau."

Lục Giản và Mạnh Tri Ninh lập tức đưa mắt ra hiệu cho Lục Trăn, bảo anh mau nói vài câu trấn an em gái.

Lục Trăn quan sát em gái mắt đỏ hồng, lại nhìn con gái không nói lời nào, lặng yên chốc lát, nói: "Con bé sẽ không đi đâu cả, nơi này là nhà của anh, nhà của anh chính là nhà của con bé."
Chương trước Chương tiếp
Loading...