Trở Về Thập Niên 90 Phá Bỏ Và Di Dời

Chương 1: Trọng Sinh



"Hãy đến đây đi ước hẹn chín tám, hãy đến đây đi, cùng đến ước hẹn một chín chín tám...."

Âm thanh tiếng nhạc đột ngột vang lên đánh thức người phụ nữ trẻ đang nằm ngủ trên giường.

Cô mở mắt ra, còn chưa kịp phản ứng liền cảm giác cả người trầm xuống, một thằng nhóc béo mập lập tức bò đến nằm úp sấp, dán lên trên người mình.

Thấy cô tỉnh lại, tiểu béo hưng phấn cực kì, nắm tay nhỏ ôm lấy đầu cô lộ ra nụ cười "vô sỉ", thịt hai bên má rung rung nước miếng bôi ra khắp mặt cô.

Lê Thư Hân ngơ ngác nhìn khuôn mặt đứa nhỏ trước mặt, hai mắt tròn xoe ngốc ngốc.

Tiểu béo nhìn thấy mẹ tỉnh, cụng cụng đầu vào mẹ, miệng nhỏ chúm chím.

Lê Thư Hân cả kinh vội vàng ngồi dậy, đôi mắt lập tức trừng lớn.

Nơi này không phải phòng bệnh của cô, đây là một căn phòng thâm niên lâu đã cũ kỹ, trong TV đang phát cô gái giống với Diệp Hách Na Lạp lúc trẻ, đang cao giọng hát "Ước hẹn năm chín tám", trên tường nhà có vài phần ố vàng dán tranh "Tứ Đại Thiên Vương", trong phòng có một chiếc tủ gỗ thấp kiểu cũ, trên đó đặt phích nước nóng cùng bình sữa.

Lê Thư Hân phóng tầm mắt nhìn xung quanh, nghiêng mắt liền thấy được khuôn mặt của mình phản chiếu trong gương.

Nháy mắt cô kêu lên một tiếng. Tiểu béo bị mẹ dọa hoảng sợ, mông đặt ngồi xuống giường, nhóc con ngồi không ổn ngã ra giường nhưng cũng không khóc, kêu lên một tiếng thuận thế nâng ngón chân nhỏ lên gặm.

Lê Thư Hân lúc này bất chấp thứ khác, cả người cơ hồ dán lên gương. Trong gương là một nữ nhân hơn hai mươi tuổi còn buồn ngủ, một đầu tóc xoăn bởi vì vừa mới ngủ dậy mà lộn xộn, tán loạn giống như lông chó xồm.

Có lẽ là bởi vì tuổi còn trẻ, sinh hoạt khá tốt nên gương mặt có vài phần mập mạp trẻ con.

Đây là thời điểm lúc cô còn trẻ, hẳn là hai mươi mấy đi?

....

...

Cô luyến tiếc dời mắt, tuy rằng hiện tại thoạt nhìn thật chật vật buồn cười, nhưng chính như vậy lại là tuổi trẻ của mình....

Lê Thư Hân có chút hoảng hốt, đầu óc loạn lên. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng nói vang dội: "Thư Hân, Thư Hân có ở nhà không?"

Lê Thư Hân nghe được thanh âm vội vàng đi giày, rồi chạy nhanh ra mở cửa. Vừa mở cửa ra, liền cảm giác được hơi nóng phả vào mặt làm cô có chút choáng váng, nâng tay lên che ánh mặt trời mới nhìn thấy người đứng trước cửa là mợ hai.

Mợ hai nhìn thấy cô, trên mặt đỏ ửng, vui sướng kích động nói: "Tin lớn, chúng ta phải di dời!"

Lê Thư Hân ngẩn ra, mợ hai thấy thế cho là cô vui đến ngẩn người, cười ha ha nói: "Vừa rồi thành phố đưa người tới, thông cáo đều đã dán ra rồi. Mợ biết con ở chỗ này tin tức không linh thông nên chạy nhanh tới đây báo tin. Nhanh đến xem tin tức còn dán ở cửa Hội Ủy thôn đó"

Lê Thư Hân vẫn là có chút ngốc, phản xạ có điều kiện mà đáp ứng: "Được"

Mợ hai nóng lòng đi báo tin, cũng không nói thêm gì nhiều, khoát tay nói: "Vậy được, mợ đi nhà lão Trần xem một chút". Nói xong không đợi Lê Thư Hân đáp lại, vội vàng bước đi.

Lê Thư Hân đứng dưới mái hiên, mặt trời đang lúc chói chang nhất, phơi đến mức làm người say nắng. Lê Thư Hân ngẩng đầu nhìn về phía thái dương, ánh mặt trời thật chói mắt, chỉ là chói mắt như vậy nhưng lại làm cho đầu óc của cô phá lệ tỉnh táo.

Cô, sống lại rồi.
Chương tiếp
Loading...