Trở Về Từ Địa Ngục
Chương 13: Đàm Quang Huy Tới Cửa
Dịch: LynxLâu lắm mới có ngày nắng chói chang nhưhôm nay, Lương Xuyên mở cửa hàng từ sớm,lấy một cái ghế đặt ngoài phòng, hắn ngồi lên,trong tay không cầm báo cũng không cầmđiện thoại di động như đại đa số mọi người, cứ vậy mà duy trì tư thế ngồi này nhìn người qua lại trong con phố cũ.Trong những cửa tiệm khác, không cần biếtlà bán đồ ăn hay bán quần áo, bọn họ đềucần thu hút khách hàng nhưng cửa hàng củaLương Xuyên thì không cần, hắn cũng khôngcó khả năng đi ra đường kéo đại một ngườiqua đường vào cửa hàng của mình hỏi thử anh cần gì à?.Vừa ngồi liền ngồi hết hai tiếng, quần áo mặctrên người cũng đã nóng lên nhưng LươngXuyên lại không hề cảm thấy buồn tẻ, tiếp tụchưởng thụ một ngày dài như cũ.Bởi vì từng có đối lập mới hiểu rõ được bìnhyên trân quý thế nào.So với bầu trời tối om không có lấy một tianắng ấm, so với gió lạnh kêu gào làm lòngngười rơi vào tuyệt vọng, tê dại cả da đầu thìtrước ánh sáng Mặt Trời, dòng người ồn ào, náo nhiệt luôn luôn tươi đẹp nhất.Ngô Đại Hải gần đây rất bận rộn, nửa thángtrước vụ án kia tuyên bố đã phá được. TriệuThanh Sơn vụng trộm với vợ của Từ Huynên mua chuộc được Trương Nghị Cường vàTrương Bảo Quân đi giết chết Từ Huy, có điềucuộc giao dịch không thành công làm cho TừHuy cảnh giác. Triệu Thanh Sơn vậy mà giếtgà dọa khỉ, dùng mười vạn tệ sai Trương BảoQuân giết Trương Nghị Cường nhưng Từ Huylại phát giác, từ đó trực tiếp tìm cơ hội giếtTriệu Thanh Sơn, sau đó lợi dụng vị trí côngtác của mình làm hai bản báo cáo, thần khôngbiết quỷ không hay đốt xác Triệu Thanh Sơn. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến ông nộicủa Đàm Quang Huy bị hỏa táng hai lần.Lương Xuyên đưa tên Đảm Gia Tài cho NgôĐại Hải, toàn bộ vụ án cũng dựa theo đó màtra ra manh mối, từ đầu tới cuối không cómột người nào vô tội, dù là hung thủ lẫn ngườiđã chết.Vụ án này làm dấy lên chú ý của toàn bộ mọingười, cũng trở thành chủ đề nóng hổi nhất,nghe nói gần đây còn có ban tổ chức « Hômnay thuyết pháp », tổ phóng viên của chuyênmục cũng đã tới, Ngô Đại Hải không thể đổtrách nhiệm cho người khác, đành chịu tráchnhiệm tiếp đón và giảng giải chỉ tiết vụ ánđược.Tóm lại, gần đây Ngô Đại Hải có không ítdanh tiếng, trong lòng cũng có chút hứng thúvới việc này, tối qua Ngô Đại Hải còn cố ý gọicho Lương Xuyên, nói cho hắn biết tổ biênkịch đã suy nghĩ được một cái tên rất duy mĩcho vụ án của chương trình « Hôm nay thuyếtpháp », tên của nó là « Khói Từ Nhà Tang Lễ »,đồng thời, Ngô Đại Hải còn biểu thị sự áy náyvới Lương Xuyên, Lương Xuyên cũng khôngrảnh để ý.Một khi để cho dân chúng biết được cục cảnh sát lại có thể để cho người tôi tiến hành thôimiên với phạm nhân, rất có thể sẽ khiến dưluận xôn xao một thời gian dài.Lương Xuyên không thèm quan tâm mấychuyện, nếu như chuyện này mà bị truyền rangoài, hắn chẳng thể giống như mấy ông giàrãnh rỗi, ngồi phơi nắng trước cửa như bâygiờ được.- Chà, thật nhàn nhã.Một người phụ nữ trẻ tuổi, áo khoác màu đỏvắt trên cách tay, tay còn lại thì câm đồ ăn lêntiếng.- Khó được một hôm trời nắng như vậy, phơinắng một chút.Lương Xuyên đứng dậy, hắn biết người phụnữ này, người này tên là Tôn Ái Bình, kết hônchưa đến hai năm, mở một cửa hàng bán quần áo ở cuối phố, chồng của cô tôi là một đầu bếp, làm ở một nhà hàng cao cấp trong thànhphố này.- Ha ha, nhìn dáng vẻ này của anh xem, hìnhnhư trước đây tôi đã từng thấy người mấy người như vậy.Tính tình của Tôn Ái Bình có hơi thẳng thắn,nghĩ cái gì sẽ nói cái đó:- Đó là chỗ nào nhỉ.- Chắc là bệnh viện.Lương Xuyên suy đoán- A, đúng rồi, là bệnh viện, ở cửa của bệnhviện điều trị khối u, mấy ông lão bà lão khôngcó tóc rất thích cầm băng ghế ra cửa ngồi,trước đây tôi có đi đến bệnh viện thăm ngườithân có đi qua chỗ đó, chậc chậc, cảm giácấy...Tôn Ái Bình nói một hồi mới ý thức được tròđùa này của chính mình hình như không hềbuồn cười, lập tức ngượng ngùng nói xin lỗi:- Xuyên tử à, tôi đây hơi lỡ miệng, đừng để ýnhé.Lương Xuyên lắc đầu, hỏi:- Mua cái gì vậy?- Mua một chút tiền vàng mã, mẹ chồng tôi muốn làm chay tịnh, đến lúc đó cần dùng đến.Lương Xuyên đi lấy cho cô một ít, dùng túi nylon gói kỹ.Người phụ nữ đưa tiền cho hắn, hình như cóchút ngượng ngùng với chuyện vừa nãy nênđã đặt hai quả cà chua lên quầy tính tiền củaLương Xuyên, để hắn nếm thử hoa quả tươingon.Chờ người phụ nữ đi khỏi, Lương Xuyên ngẩngđầu nhìn đồng hồ treo trên vách tường,Hình như đã đến giờ ăn cơm trưa.Lương Xuyên cầm hai quả cà chua đi rửa, sauđó rót cho mình một cốc nước sôi, ngồi trênchiếc ghế ở sau quây tính tiền.Trên tay cầm một quả cà chua, hơi do dự mộtchút sau đó mới đem nó đưa lên miệng. Cắnmột miếng, nước rất ngọt, nhưng phải chờ rấtlâu Lương Xuyên mới cắn miếng thứ hai, sauđó, càng lâu hơn nữa mới cắn miếng thứ ba.Ăn, đối với một người bình thường thì chính làchuyện hạnh phúc nhất, nhưng đối với ngườikhông có cảm giác đói bụng như hắn mà nói thì nó cán bản không có sức hấp dẫn.Ngược lại trở thành vướng víu và gánh nặngtrong sinh hoạt.Lương Xuyên mất nửa tiếng mới ăn xong haiquả cà chua, hắn cần thời gian dài như vậy chỉđể ăn một bữa cơm trưa.Vào lúc này Phổ Nhị bước xuống, nó vốn làmột con mèo ban ngày lười biếng sinh hoạtvề đêm, có lẽ do thời tiết tốt nên nó lựa chọnviệc nằm ườn ở trên bậc thang híp mắt phơinắng.- Ha ha, hôm nay thời tiết ấm áp mà sao trongcửa hàng của anh lại lạnh như vậy.Đàm Quang Huy đi vào, hắn cứ như rất quenthuộc vậy:- Đi ăn không? Đi nào, chúng ta ra ngoài ănlẩu, sáng nay tôi vừa bán được hàng, hôm naytôi mời.Từ sau lần tiếp xúc với chủ cửa hàng bán đồchơi người lớn kia, Lương Xuyên cũng khôngchủ động liên hệ với người này nữa, hắn cũngkhông cảm thấy hứng thú với tượng sáp, nhưng không biết tại sao người trẻ tuổi nàylại tìm tới chỗ hắn. Hơn nữa ba ngày hai hômlại tới, hôm nay tới mua Nguyên bảo, ngàymai tới mua tiền giấy, người bình thường cóbao giờ đi mua một đống nguyên bảo hoặc lànhiều tiền âm phủ như vậy làm gì?- Ăn rồiLương Xuyên nhớ lại bữa cơm trưa ban nãycủa mình, trả lời một cách chắn chắn.- Đã ăn rồi?Đàm Quang Huy có chút bất đắc dĩ, nhún vainói:- Vậy được rồi, cửa hàng tôi có hơi xa nơi này,tôi lại không muốn trở về, bây giờ tôi gọi thứcăn ở ngoài, thôi thì chịu đựng một chút đượckhông?Mặc dù đang hỏi ý kiến của Lương Xuyênnhưng Đàm Quang Huy đã tự tìm một chỗngồi xuống, cầm điện thoại di động gọi đồ ănbên ngoài.- Này, anh thật sự không dùng Wechat à?Đàm Quang Huy đột nhiên nghĩ tới chuyệnmuốn thêm Wechat của Lương Xuyên lầntrước, hắn cảm thấy Lương Xuyên khôngthèm để ý tới mình.Lúc này, Lương Xuyên đặt điện thoại di độnglên quầy, đứng dậy rồi cầm cái chổi bắt đầuquét dọn vệ sinh lại cửa hàng.- Ôi, để tôi làm, để tôi làm.Đàm Quang Huy chủ động giành lấy cái chổitừ trong tay Lương Xuyên, bắt đầu quét dọn.Phổ Nhị đang nằm rạp liếc nhìn vào cửa hàng,sau đó lại tiếp tục lười biếng phơi nắng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương