Trở Về Tuổi 17, Tôi Đi Học Cùng Con Gái

Chương 1: Di Chứng Hậu Trọng Sinh?!



EDIT: Lemonie | BETA: Lemonie

Chiều tà, hai giờ rưỡi.

Bắc Thành Thanh Dương, khu kiến thiết đường sắt.

Tại trạm xe buýt, một thiếu nữ ngồi trên băng ghế dài, bộ dáng như vừa mới tỉnh ngủ. Cô mặc trên người bộ tây trang màu đen sậm, trông hoàn toàn chẳng phù hợp với độ tuổi.

Thời Yên choàng mở mắt, khiếp sợ cúi đầu nhìn thân thể còn nguyên vẹn, vẫn là bộ Âu phục trước khi gặp tai nạn, nhưng từ áo khoác đến gấu quần đều vô cùng sạch sẽ, chẳng dính một chút máu.

Cô lập tức ngước mắt nhìn đoạn dốc nghiêng nghiêng phía trước.

Đó là giao lộ nơi sự cố phát sinh.

Trên mặt đất đọng lại vũng máu đỏ tươi, sắc độ cùng mùi tanh tỏ rõ nơi này chỉ vừa mới xảy ra cuộc va chạm.

Nhưng nếu vậy….Làm sao mà….

Làm sao mà cô có thể ngồi đây bình an vô sự chứ??!

Chỗ này vẫn còn là nhân gian sao??

Trong đầu Thời Yên một mảnh hỗn loạn, cô ngơ ngơ ngác ngác nhìn xung quanh mới phát hiện, từ hành khách đứng cạnh cho đến mấy bà bác đi bộ qua đường, ai ai cũng dùng một ánh mắt quái dị đánh giá cô, thậm chí còn có người che miệng, khe khẽ bàn tán.

Thời Yên vừa run rẩy vừa sợ hãi.

Chẳng lẽ bởi vì vụ tai nạn kia mà cô bị huỷ đi dung nhan?

Cần cổ cứng ngắc, Thời Yên chậm rãi quay đầu, đối mặt với tấm biển quảng cáo sau lưng.

Poster đại minh tinh được đóng khung trong lồng kính, mà….

Tấm kính trong suốt ấy lại phản chiếu gương một mặt trứng ngỗng điển hình, làn da tinh tế bóng loáng, căng tràn collagen, đôi mắt hạnh vừa to vừa xinh đẹp, sống mũi cao thẳng, môi hồng răng trắng.

Thật xinh đẹp…thật giống khuôn mặt mà thiếu nữ tuổi mới lớn hằng ao ước.

Thời Yên nhìn chằm chằm tấm kính, ngây dại một giây, sau đó trực tiếp nhảy dựng lên như thấy quỷ.

Chiếc giày cao gót trên chân lúc này đối với cô hơi quá cỡ. Khoảnh khắc vừa mới đứng dậy, cổ chân trái vô tình gập xuống, đau đến mức biểu cảm Thời Yên méo mó, hít vào một hơi.

Trong lòng cô vẫn đang thầm tự hỏi, rõ ràng đã là người phụ nữ 41 cái xuân xanh, làm sao lại có dáng vẻ này?

Thoạt nhìn nhiều lắm chỉ trạc tuổi con gái cưng.

Đúng lúc này, trong đầu cô bỗng xuất hiện giao diện hệ thống được chắp vá từ vô số khối vuông, ngay sau đó, một giọng nói lãnh khốc vang lên: “Chúc mừng ký chủ quay về năm 17 tuổi.”

Ngữ điệu hờ hững như bị ai đó ép buộc phát âm.

Thời Yên: “???”

“Cậu là ai?”

Cô vô thức giao tiếp với đối phương.

Nhưng vừa hỏi xong Thời Yên liền ngẩn người.

Bởi vì giọng nói của cô bỗng trở nên vừa ngọt ngào vừa mềm mại, hoàn toàn không lưu lại chút dấu vết của năm tháng.

Thật thích hợp với khuôn mặt trong sáng thuần khiết ban nãy.

Giọng nói kia vang lên lần nữa: “Hệ thống.”

Lời ít ý nhiều.

Nữ nhân trung niên Thời Yên, bình thường ngoại trừ đi làm thì chính là tăng ca, thời gian ở bên con gái còn chẳng đủ chứ nói gì đến việc đọc tiểu thuyết và các hoạt động giải trí khác.

Vậy nên, vừa nhắc đến hai chữ “hệ thống”, phản ứng của Thời Yên chính là:

“Hả?!”

“Hệ thống là cái quái gì ý nhỉ?”

Hệ thống: “……”

Thời Yên: “……”

Hệ thống trầm mặc, lẳng lặng tạo ra trong tâm trí cô một bảng điều khiển, bên trên viết mấy chữ:

Họ tên: Thạch Yên

Tuổi: 17

Ngày sinh: 16/10/2002

Thành tích học tập: Trung học số 1 Bắc Thành, lớp 11 ban 1.

Thời Yên sửa lại cho hệ thống: “Tôi tên Thời Yên, Thời trong thời gian, Yên trong khói thuốc.”

Hệ thống: “……”

Tiếp tục trầm mặc.

Thời Yên: “……”

Từ bỏ cùng nó nói về vấn đề cái tên vô dụng, Thời Yên hỏi vặn lại: “Tại sao nhất thiết là học sinh cao trung? Tôi không thể không đi học sao?”

Cao trung số 1 Bắc Thành, lớp 11 ban 1, cũng đồng thời là lớp con gái cưng Thời Chu Chu.

Nhưng cái này cũng không đại biểu việc Thời Yên muốn đi lên trường tĩnh tâm đọc sách, cô vẫn là càng muốn đi kiếm tiền, tận lực mang đến cho Chu Chu cuộc sống sinh hoạt tốt nhất.

“Không thể.”

Hệ thống bị “bắt ép phát âm” nhả từng từ một, tích chữ như vàng.

“Bà đây không đi học thì thế nào?” Thời Yên dừng một chút, hơi để ý, “Sẽ chết lần nữa sao?”

Hệ thống không trả lời cô.

Tựa như đã dựa theo quy tắc mà đi hết cả quá trình, lập tức rớt tuyến.

Thời Yên không cam lòng: “Mi còn chưa nói cho bà đây biết nếu không đi học thì có chết hay không nha?”

“Hệ thống? Hệ thống?”

“Mi cút ra đây cho ta!”

Bất luận cô gào thét kịch liệt như thế nào, nó đều chẳng có động tĩnh.

(*)

Trong thời gian đối thoại với hệ thống, Thời Yên ngoài thế giới thật vẫn luôn ngồi xổm trên mặt đất, dùng tay ấn ấn mắt cá chân, nhìn qua giống như phát ngốc.

Có chàng nam sinh thấy cô ngồi nửa ngày không đứng lên, vội bước tới thấp giọng hỏi một câu: “Cậu không sao chứ?”

Tâm trí Thời Yên lúc này mới bị kéo về, vội vàng đứng dậy, lễ phép mỉm cười lắc đầu: “Không có việc gì, cảm ơn……”

Đối phương nghe thế mới nhảy lên xe buýt rời đi.

Thời Yên ngồi im tại chỗ, nhìn chằm chằm gương mặt phản chiếu trên tấm kính.

Đúng là bộ dáng của cô thời thiếu nữ.

Nếu không phải tận mắt nhìn bản thân lớn lên, Thời Yên cũng không dám liên hệ thân xác năm 17 tuổi và năm 41 của chính mình với nhau.

Cô vẫn có điểm hoài nghi, giơ tay bóp mạnh gò má, đau.

Nhưng chân thật.

Cô mất một lúc lâu mới tiêu hoá được chuyện mình trọng sinh về 20 năm trước, Thời Yên bỗng rũ mắt nhìn túi xách đặt trên băng ghế.

Là của cô.

Cúi xuống nhặt lê, nhất thời có chút mờ mịt.

Bình thường tại thời điểm này cô hoặc là bận rộn trong văn phòng cá nhân, hoặc là thiết kế quần áo, không thì chính là mở họp, đôi khi còn phải gấp gáp thu dọn hành lý chuẩn bị đi công tác.

Hiện tại bỗng nhiên biến thành học sinh trung học, vô cùng nhàn rỗi, cô cũng chẳng biết nên làm gì.

Thời Yên quyết định về nhà trước.

Chờ đến lúc Chu Chu tan học, thử cho con bé biết cô là mẹ ruột nó.

“Làm ơn đừng coi tôi là bệnh nhân tâm thần….” Thời Yên lẩm bẩm, lấy tay mở túi xách, mặc niệm cho bên trong có một chút tiền lẻ, hay thậm chí ít nhất là một tấm thẻ xe buýt.

Kết quả……

Trơ trọi duy nhất tấm CMND cùng quyển sổ hộ khẩu.

Thông tin trên giấy chứng minh quả nhiên giống với thông tin trên bảng hệ thống như đúc.

Cô đã trở thành Thạch Yên.

Chẳng còn cách nào.

Thời Yên đành thở dài, cởi giày cao gót móc vào hai ngón trỏ, bước từng bước chân trần về phía trước.

Đi không bao lâu cô liền phát hiện một chiếc xe đạp công cộng vứt bên đường, không khóa, Thời Yên như gặp được cứu tinh, lập tức leo lên xe phóng băng băng về nhà.

Lúc dừng xe chờ đèn giao thông, Thời Yên chú ý tới dòng chữ màu đỏ chạy tự động trên bảng tiệm quảng cáo, trên đó ghi rõ hôm nay — là thứ Tư, ngày 16 tháng 10 năm 2019.

Mà thời điểm cô xảy ra chuyện là đêm khuya mùng 8.

Nhanh thật đấy.

Chớp mắt đã 8 ngày trôi qua.

(*)

Chu Chu bây giờ hẳn là đang đi học.

Hơn nửa giờ sau, Thời Yên dừng xe trước cửa nhà.

Cô vốn là một bà mẹ đơn thân.

Năm đó, Thời Yên vừa biết được bản thân mình mang thai, còn chưa kịp báo tin mừng cho vị hôn phu đã hay tin anh vì một vụ nổ máy bay mà bỏ mạng.

Về sau cô cũng chẳng muốn kết hôn.

Năm tháng trôi qua chỉ có hai mẹ con cùng nương tựa nhau mà sống.

Vì muốn cho con gái môi trường sinh hoạt và giáo dục tốt hơn, Thời Yên liều mạng kiếm tiền rồi lại kiếm tiền, mười mấy năm như một, nỗ lực đem hết thảy mọi thứ tốt đẹp nhất trao cho con.

Kết quả là, bởi vì một sự cố, người cũng chẳng còn.

Cô dẫm lên bậc thang, đứng trước cửa.

Khoá cửa nhà là dạng khóa mật mã.

Mật mã cô biết, là sinh nhật con gái cô.

030220.

Thời Yên thành thục ấn chuỗi số, sau đó nhấn dấu “#”, một tiếng động nhỏ vang lên.

Cánh cửa thuận lợi mở ra.

Thời Yên bước vào, xoay người.

Đang muốn mở tủ giày lấy dép lê, tay cô còn chưa kịp vươn ra đã cảm nhận được một tầm mắt hướng thẳng vào mình.

Thời Yên nghiêng mặt, thấy được con gái Thời Chu Chu cả người màu đen ngồi trong phòng khách, khuôn mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm Thời Yên.

Mà cặp mắt kia, sưng sưng đỏ đỏ.

Thời Yên đột nhiên sững người. Truyện Đông Phương

Không biết vì sao, khoảnh khắc vừa gặp con gái, hiện trường vụ tai nạn cùng cả tá dòng suy nghĩ hỗn loạn thay phiên nhau đấu đá trong tâm trí.

Lúc ấy đồng hồ sắp điểm 0 giờ tròn, Thời Yên vừa tăng ca về đến nhà lại bất ngờ phát hiện, con gái cô đáng lẽ đã ngủ say cũng không có nhà.

Loại tình huống này chưa bao giờ xuất hiện.

Thời Yên lập tức gọi điện cho con bé, nhưng di động tắt máy.

Cô lo lắng đến muốn mạng, không kịp nghĩ nhiều vội lấy xe phóng mọi nơi tìm con, chẳng ngờ khi đang băng qua một ngã tư liền bị chiếc xe tải đâm trúng, bật văng cô ra xa hàng chục mét.

Mà cô ngồi trong xe chỉ cảm thấy đất trời quay cuồng, cửa sổ kính vỡ vụn, từng mảnh thuỷ tinh cứa thật mạnh vào da thịt.

Bởi vì không gian trong xe bị chèn ép tới biến dạng, hai chân cô cũng kẹt cứng không thể cử động, máu từ trên đầu ào ạt chảy xuống dưới.

Trước mắt cô giờ đây chỉ còn một màu đỏ tươi.

Thế nhưng trong đầu Thời Yên vẫn luôn tồn tại một ý niệm: Chu Chu nhất định không được gặp chuyện, con gái nhất định phải bình an.

Hơi thở mong manh yếu ớt dần, cô bất giác trở nên thật khổ sở.

Sẽ chẳng bao giờ được gặp lại con nữa.

Vậy mà bây giờ đây, cô thần kỳ trở về thế giới này, tận mắt nhìn con gái bình bình an an đứng trước mặt, nội tâm vốn kích động rất nhiều rốt cuộc từng chút từng chút một dịu xuống.

Thời Chu Chu cảnh giác nhìn Thời Yên, thân thể căng cứng, thanh âm khàn khàn lại hờ hững: “Cậu là ai?”

Thời Yên nở nụ cười, muốn cho cô ấy biết: “Con gái, ta là mẹ con!”

Nhưng mà, cô há miệng thở dốc, lời này đã lên đến đầu lưỡi cuối cùng chẳng thể nào nói ra được, đột nhiên giống như trở thành một người câm.

Thời Yên giơ tay ấn ấn cổ họng, thử ho nhẹ: “Khụ……”

Có thể phát ra âm thanh nha!

Thử lại lần nữa —— Chu Chu con yêu, là mẹ đây!

Tiếp tục trở thành người câm.

Thời Yên: “?”

Tình huống quỷ gì vậy?? Di chứng hậu trọng sinh sao!!??
Chương tiếp
Loading...