Trói Buộc Tình Yêu

Chương 13 - Thân Phận



Lạc Khuynh Nhan tìm trong tủ áo trang phục chuẩn bị đã lâu, nón hải quân đen, áo sơ mi nữ đen có chất liệu vải bò mềm mại, quần bò đen, với một đôi giày và một cái ba lô còn mới, cuối cùng cô đeo một chiếc kính mát.

Cô quan sát bản thân cẩn thận trong gương một lát, rồi đội nón hải quân đen cùng chiếc kính mát, làn tóc dài ngang hông rũ tự nhiên trên vai, phối hợp áo sơ mi và quần bò, nhìn có cảm giác rất dữ dội, như vậy chắc là được rồi?

"Nếu là xe, có lẽ nên là chiếc Ferrari!" Lạc Khuynh Nhan sửa sang quần áo, nhìn bản thân trong gương tự nhủ.

"Hi tỷ tỷ, em muốn ra ngoài dạo phố." Cô cầm điện thoại gọi cho Thẩm Mộng Hi, lúc này Thẩm Mộng Hi cũng vừa đến trang viên của Lục tướng quân, đột nhiên nhận được cuộc gọi của cô, có chút mừng rỡ như điên, tưởng rằng Nhan nhi của nàng nhớ nàng!

"Hả? Vậy em đợi thêm lát được không? Chị đưa thiệp mời xong sẽ lập tức quay lại đón em?" Nàng lo lắng nói, hôm nay ra cửa mắt phải giật liên tục, luôn cảm thấy sắp xảy ra chuyện không hay.

"Thế này đi! Em sẽ đi dạo cửa hàng tổng hợp ở quảng trường Nặc Mã một chút, đợi chị xong việc đến tìm!" Thật ra cô chỉ hy vọng được phép ra khỏi cửa, Thẩm Mộng Hi muốn đến quảng trường nhanh nhất cũng phải một tiếng đồng hồ, tuy ngắn nhưng thời gian như vậy cũng đủ.

"Cũng được! Vậy để những vệ sĩ kia theo bảo vệ em!" Thẩm Mộng Hi không thể làm gì khác hơn ngoài đáp ứng yêu cầu của Lạc Khuynh Nhan, nàng cũng muốn trước lúc kết hôn cô ấy có thể vui vẻ một chút, lời nói hôm qua của Lạc Khuynh Nhan một mực bồi hồi trong đầu nàng, không quên được...

"Được! Nhưng mà để bọn họ cách xa một chút, em không thích có đám người đi theo sau, chị hiểu mà... Em cúp trước!" Nói xong, Lạc Khuynh Nhan không để ý giọng Thẩm Mộng Hi còn muốn nói gì nữa, liền ngắt máy.

Lạc Khuynh Nhan chuẩn bị xong mọi thứ, liền xuống ga ra mở cửa chiếc Ferrari mấy tháng trước yêu cầu Thẩm Mộng Hi mua, kế hoạch này cô đã nghĩ từ rất rất lâu, thật vất vả đợi được nàng ra khỏi cửa, tuyệt không thể bỏ qua cơ hội lần này.

"Tuyết Nhi, bây giờ tớ đang trên đường đến Nặc Mã, vẫn là cửa hàng đó?" Vừa trên đường đi Nặc Mã vừa bật, Lạc Khuynh Nhan bỏ điện thoại mini vào tai nói chuyện với Mục Tuyết Nhi.

"Nhan Nhan, tớ vẫn sẽ giữ máy, lát nữa mới chỉ thị cho cậu..." Mục Tuyết Nhi trong điện thoại vô vàn khẩn trương.

"Ừ! Nhưng phía sau tớ có ít nhất mười mấy xe, chắc phải hơn hai ba chục vệ sĩ, có qua được không?" Lạc Khuynh Nhan ngẩng đầu nhìn qua gương chiếu hậu, Thẩm Mộng Hi nhất định trước lúc kết hôn sẽ bảo đảm trên người mình không xảy ra sai sót, đó hẳn là những kẻ giỏi nhất, người của Tuyết Nhi qua được không?

"Chuyện này... tớ cũng không dám nói, bọn mình liều mạng, chắc chị ta sẽ có chừng mực!?" Nhìn người bên cạnh, Mục Tuyết Nhi hơi không xác định.

"Tớ không mong có người hy sinh trong chuyện này, vậy tớ thà tình nguyện cả đời không bỏ trốn..." Năm ngoái, có rất nhiều người bị thương trong chuyện của cô, thậm chí vài người đã bỏ mạng vì để cho cô bỏ trốn, cô mới hiểu lấy cứng đối cứng với Thẩm Mộng Hi vốn không thể được, chỉ có thể dựa vào trí.

Hai mươi phút sau, Lạc Khuynh Nhan rốt cuộc tới bãi đỗ xe ở quảng trường, cô tìm cẩn thận theo lời Mục Tuyết Nhi vị trí đỗ xe, cuối cùng cũng tìm thấy sau đó cẩn thận đỗ xe vào.

"Nhan Nhan, cậu từ bãi đỗ xe trực tiếp đi thang máy lên lầu hai khu mua sắm nữ..." Mục Tuyết Nhi cẩn thận chỉ dẫn trong điện thoại.

"Đến lầu hai, chỗ cửa hàng nữ cậu nói đúng không?" Đôi môi Lạc Khuynh Nhan khẽ mấp máy, nhìn từ xa giống như đang không nói gì.

"Đúng rồi, đợi lát nữa cậu hãy lấy một bộ y phục đi vào gian thử đồ cuối cùng bên trái.".

Lạc Khuynh Nhan ra khỏi thang máy quẹo trái đi thẳng đến cửa hàng âu phục, cô giả vờ tùy ý chọn, sau đó cầm vài cái áo sơ mi cùng váy tương đối hợp phong cách của cô theo sự chỉ dẫn của nhân viên đến gian thử đồ cuối cùng bên tay trái. Sau khi bước vào, không có gì đặc biệt, vẫn là một tấm gương và những thiết bị tinh tế, không khác gì những gian thử còn lại, chẳng lẽ mình vào nhầm nơi? "Tuyết Nhi, tớ đã ở chỗ cậu nói, sao chẳng khác gì với những gian thử đồ còn lại?" Lạc Khuynh Nhan nghi hoặc hỏi.

Lúc này, phía sau phòng Lạc Khuynh Nhan thử quần áo bỗng có tiếng động, cô xoay người lại nhìn một cái, thì ra mặt sau gương là một cánh cửa. Sau khi đẩy cửa, có một người dáng dấp khá quen thuộc nhưng cũng có vài điểm xa lạ ôm chặt cô...

"Nhan Nhan, lâu rồi không gặp..." Thanh âm Mục Tuyết Nhi hơi run rẩy, đã hơn một năm cô không được gặp Lạc Khuynh Nhan.

Lạc Khuynh Nhan cũng ôm Tuyết Nhi "Đúng vậy! Lâu rồi không gặp..." Cô cũng thấy nhớ Tuyết Nhi.

"Được rồi, không nói chuyện này nữa, bây giờ không phải lúc thích hợp để ôn chuyện cũ. Nào, vào đi, nhìn cô ấy cậu thấy thế nào?" Mục Tuyết Nhi buông Lạc Khuynh Nhan, cô sợ bản thân sẽ bất giác lộ ra tình cảm dành cho Lạc Khuynh Nhan.

Lạc Khuynh Nhan theo Mục Tuyết Nhi vào phía sau gương, bên trong là không gian để đầy đồ vật, không rộng lắm nhưng cũng sáng sủa. Phía trước có một người phụ nữ tóc ngắn ăn mặc giống cô đang ngồi trên ghế, người đó đưa lưng về Lạc Khuynh Nhan, nhưng nhìn từ thân hình, cực kỳ giống Lạc Khuynh Nhan.

"Nhan Nhan, thấy sao? Dáng người giống không? Cậu nhìn mặt đi!" Mục Tuyết Nhi vỗ vỗ tay, người phụ nữ ngay sau đó đứng lên, xoay người, một khuôn mặt tối thiểu có năm phần giống, thân cao không hơn Lạc Khuynh Nhan bao nhiêu, dáng người khiến người ta cảm thấy rất dữ dội rất tuấn tú...

"Vị này là Candy một tay đua chuyên nghiệp, đoạn thời gian trước rất lâu tớ mới tìm được, vốn nghĩ không thể nào cho ra sân! Thật ra cô ấy không giống cậu lắm, nếu không trang điểm chỉ giống hai ba phần..." Mục Tuyết Nhi hưng phấn giới thiệu với Lạc Khuynh Nhan người cô tìm được.

"Chào cô! Tôi tên Candy, rất hân hạnh được làm quen, mỹ nữ!" Candy một bên bắt tay Lạc Khuynh Nhan.

"Chào! Tôi cũng rất hân hạnh! Nhưng mà tôi vẫn phải nói rõ, kế hoạch lần này của chúng tôi có phần nguy hiểm, cô xác định muốn tham gia sao? Làm không tốt sẽ không toàn mạng..." Lạc Khuynh Nhan không hy vọng lại có thêm người vì chuyện của mình mà hy sinh, cho nên vẫn là giải thích rõ ràng với Candy.

"Dĩ nhiên, chủ thuê Mục tiểu thư đã giải thích cặn kẽ mọi chuyện cho tôi rất rõ ràng! Hơn nữa tôi đua trong trường đua đã cảm thấy buồn chán, đúng lúc có thể thử đua trên đường phố một chút, phía sau có một đám người đuổi theo, cảm giác đó nhất định đặc biệt rồi?" Candy vừa nói vừa lộ vẻ mặt hưng phấn "Hơn nữa lần này lái là xe Ferrari, đâm hỏng cũng không phải bồi thường, lại còn được tiền, tại sao không đua chứ? Chỉ mới nghĩ một chút máu trong người tôi lại bắt đầu sôi sục!".

"Vậy sao? Thế bây giờ chúng ta bắt đầu đổi quần áo đi!" Lạc Khuynh Nhan nói xong liền cởi quần áo trên người, để Mục Tuyết Nhi cùng Candy đứng một bên trợn mắt há hốc.

"Thật ra hai người không cần đổi, y phục Candy không phải rất giống cậu sao?" Mục Tuyết Nhi giữ chặt tay Lạc Khuynh Nhan đang cởi cúc áo.

"Không, trên người tớ có gắn thiết bị theo dõi, mặc dù tớ không biết nó nằm đâu. Nhưng mà Candy không cần đổi, đến lúc đó cô chỉ cần dùng ba lô đựng y phục tôi để trên xe là được." Lạc Khuynh Nhan gỡ tay Mục Tuyết Nhi bắt đầu cởi đồ "Thấy lạ sao tớ lại biết phải không? Năm ngoái tớ đã trốn khỏi Tây Thanh thị được, nhưng tại sao lại bị bắt về? Hơn nữa lấy những hiểu biết của tớ về Thẩm Mộng Hi, chị ta không thể nào để tớ chạy rông bên ngoài được, nhất định trên người tớ có thứ nói cho chị ta biết tung tích của tớ, nhưng tuyệt sẽ không phải các loại theo dõi hay nghe lén, vì dục vọng chiếm hữu bá đạo của chị ta sẽ không cho phép bất kỳ ai giám sát sự riêng tư của tớ, nhiều nhất cũng chỉ phái người xem tớ ở ngoài có bỏ trốn không thôi...".

Lạc Khuynh Nhan nói xong, y phục trên người cũng được thoát sạch, toàn thân chỗ nào cũng có vết hôn đỏ. Từ sau vành tai xuống đến cổ chân, cách một lúc lại có một dấu, sườn trong bắp đùi là nhiều nhất...

Mục Tuyết Nhi nhìn những dấu vết tượng trưng cho Thẩm Mộng Hi, trong lồng ngực đau nhức, vành mắt cũng ướt đỏ "Nè, mấy ngày trước cậu bảo mua y phục, coi như tớ thông minh, cũng mua luôn nội y cho cậu." Nói xong, Mục Tuyết Nhi đưa gói được cột chặt bên cạnh cho Lac Khuynh Nhan, sau đó xoay người qua chỗ khác không nhìn tiếp thân thể cậu ấy, cô sợ không nhịn được mà òa khóc.

"Cảm ơn!" Lạc Khuynh Nhan cầm gói đồ của Mục Tuyết Nhi, trong lòng cũng không nhịn được, có phải Tuyết Nhi nhìn thấy thân người đầy dấu hôn của mình thấy không được tự nhiên? Thân thể cô ô uế rồi... Cô cúi đầu nhìn những dấu vết đầy trên người, năm năm qua, thân thể thường xuyên luôn xuất hiện những vết đỏ này, chính cô cũng đã quen...

"Sao lại là màu trắng?" Lạc Khuynh Nhan vừa mở túi liền thấy một chiếc váy liền thân màu trắng, đôi giày màu trắng...

"Nhan Nhan, cậu ở trong lòng tớ vĩnh viễn là người trong sạch nhất." Mục Tuyết Nhi xoay người lại đối diện Lạc Khuynh Nhan, cô hiểu thái độ của Lạc Khuynh Nhan là để ý.

"......" Màu trắng, từ sau lần kia (lầnđầutiên của Lạc Khuynh Nhan kể lạicuối chương 10) cùng Thẩm Mộng Hi trên giường Lạc Khuynh Nhan không còn mặc màu này, cô cảm thấy bản thân không còn xứng đáng mang màu sắc thuần khiết như thế.

"Tuyết Nhi, tớ thay xong, hai người quay lại đi, cùng là phụ nữ ngại cái gì chứ?" Thanh âm hơi bướng bỉnh của Lạc Khuynh Nhan từ sau lưng Mục Tuyết Nhi vang lên.

Vừa quay đầu trái tim Mục Tuyết Nhi liền bất giác co rút. Đó là một nữ tử tinh xảo đẹp tuyệt trần, mái tóc dài xõa ngang hông, lớp tóc ngang cổ vô tình che lấp dấu hôn sau gáy, một thân trắng nõn thuần khiết như tuyết, như thời điểm lần đầu tiên gặp Lạc Khuynh Nhan sáu năm về trước, thanh lệ giáng trần, thanh thuần không chút tỳ vết.

"Khụ khụ, đây là thân phận mới và công chứng nhà cửa của cậu..." Mục Tuyết Nhi vì che dấu tâm tình liền ho khan một tiếng, sau đó từ trong túi xách hàng hiệu lấy ra một túi văn kiện khá dày.

"Ôn Nhược Nhan?" Lạc Khuynh Nhan lấy trong túi một cái chứng minh nhân dân, ảnh bên trên là cô, tên cũng là tên cô.

"Ừ, đây là tên mới của cậu! Ôn Nhược Nhan, cũng lấy theo tên cậu. Chỉ sửa lại họ, thân phận cậu bây giờ là con gái Ôn trưởng phòng tại Hoành Giang thị..." Mục Tuyết Nhi giải thích "Trưởng phòng Ôn Kiến Quân này là huynh đệ của Hoàng thúc thúc bằng hữu cha tớ, mới lên trưởng phòng gần đây, thân phận cậu là ông ấy giúp làm, giống với thân phận thật sự. Giấy tờ chứng thân thật của cậu còn nằm ở chỗ Thẩm Mộng Hi, hơn nữa nếu cậu dùng tên thật có thể sẽ bị chị ta tìm được bất cứ lúc nào, thân phận Ôn Nhược Nhan này tuy giả mà cũng không giả, có lẽ cả đời cậu không thể lấy lại thân phận thật được..." Mục Tuyết Nhi thấy Lạc Khuynh Nhan vẫn còn nghi hoặc, tiếp tục giải thích...

"......" Thẩm Mộng Hi tự nhiên sẽ không báo cảnh sát, xem thực lực cửu cửu chị ta hơn xa nhiều. Hơn nữa cho dù cảnh sát lập án, án mất tích của mình được hai năm sẽ xử lý như người đã chết tuyệt sẽ không có khả năng, lấy tính cách của Thẩm Mộng Hi khẳng định sẽ không bao giờ để thân phận Lạc Khuynh Nhan 'chết'! Vậy hơn phân nửa mình vĩnh viễn phải dùng thân phận Ôn Nhược Nhan, trừ phi có một ngày Thẩm Mộng Hi đem lòng yêu người khác, vậy cô mới có thể khôi phục lại thân phận thật. Nghĩ đến đây, không biết tại sao, trái tim Lạc Khuynh Nhan tự dưng hơi hơi nhói đau, giống như bị kim châm đâm một phát.

"Hai người nói đủ chưa? Nãy giờ ít ra cũng đã mười phút, người ở ngoài chẳng lẽ không thấy hoài nghi? Tôi đi ra được rồi chứ?" Rốt cuộc Candy đứng một bên không thể nhịn được, cô rất muốn đi ra thử cảm giác kích thích ngoài kia.

"Được rồi, cô đi đi! Chúng tôi lát nữa mới ra, dụ họ đi xa xa nha, nhớ kỹ những điều tôi đã dặn!" Mục Tuyết Nhi nghiêm túc nói với Candy.

"Ok, cứ yên tâm! Tôi quay vòng vòng mấy người đó xong sẽ liên lạc với cô, nhớ gửi tiền qua tài khoản cho tôi nga!" Nói xong cô liền đội đầu tóc giả, rồi mới đội nón hải quân đen của Lạc Khuynh Nhan với cái kính mát. Che đi gần nửa khuôn mặt, cơ hồ có tám phần giống Lạc Khuynh Nhan.

Sửa sang xong mọi thứ, xem lại bản thân đã giống khi Lạc Khuynh Nhan bước vào, cô mới lấy tất cả bao gồm nội y cùng di động bỏ vào ba lô Lạc Khuynh Nhan, sau đó mang lên lưng xoay người đi ra ngoài.

-------------------------------------------------------

Note : Chương edit trước mình có sửa chữa lại một chút, nên các bạn mà có add truyện mình tạm xóa và add lại để xem không có lỗi chính tả nhé. Thật không phải, mình sẽ cố gắng hạn chế để không sửa lại nữa.

---------------

Ôi daaa, chương này dài 2500 chữ... cũng may Băng Ngôn viết lâu lâu mới có một chương như này, không thì chết mình T^T, lười chảy thây chảy nhớt lắm, muốn nằm ngửa đọc truyện thoai T^T

Nón hải quân đen cho dễ tưởng tượng ~~

Chương trước Chương tiếp
Loading...