Trói Buộc Tình Yêu

Chương 15 - Chặn Đường



Mà lúc này Lạc Khuynh Nhan với Mục Tuyết Nhi đã ra khỏi trạm thu phí, do Mục Tuyết Nhi sẽ từ đây đi đường khác ra sân bay, nên hai người cáo biệt tại đây.

"Nhan Nhan, vừa rồi Candy nói cô ấy đã cắt đuôi đám người Thẩm Mộng Hi, qua mấy ngày liền sẽ rời khỏi Tây Thanh thị về quê nhà, vậy là bọn mình yên tâm được rồi." Mục Tuyết Nhi thương cảm nói "Còn nữa, tớ sẽ gọi điện liên lạc cho cậu...".

"Được rồi, Tuyết Nhi, đến giờ bay ngay bây giờ đó, cậu mau đi đi! Lát hồi Thẩm Mộng Hi cho người đến tìm là không đi được đâu!" Lạc Khuynh Nhan nhẹ nhàng buông Mục Tuyết Nhi.

"......" Mục Tuyết Nhi nhìn Lạc Khuynh Nhan dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, rốt cuộc không nhịn được, nghiêng đầu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gương mặt. "Khụ khụ, đừng nghĩ lệch lạc, cái này chẳng qua, chẳng qua... chỉ là nụ hôn hữu nghị thôi. Là nụ hôn hữu nghị... tớ cũng không thích con gái, yên tâm đi!" Mục Tuyết Nhi nhìn Lạc Khuynh Nhan biểu tình hơi kinh ngạc, lập tức vội vàng tìm một cái cớ. Bỏ đi, vẫn là không nên nói, cứ vùi phân tình cảm này vào lòng thôi! Cô không muốn tăng thêm phiền não cho Lạc Khuynh Nhan.

"Ừm." Lạc Khuynh Nhan cũng bắt chước động tác vừa rồi Mục Tuyết Nhi đối với cô, hôn một cái lên gò má.

Trong nháy mắt, Mục Tuyết Nhi vốn mặt hơi ửng đỏ liền trở nên đỏ rực như máu.

"Thế, được rồi! Tớ đi, đi nha!!! Bên cạnh trạm thu phí chỗ nhà nghỉ chiếc BMW màu đỏ đỗ ở đó là xe, xe của cậu..." Mục Tuyết Nhi bị Lạc Khuynh Nhan hôn xong, nói năng lắp ba lắp bắp.

Tiễn Mục Tuyết Nhi xong, Lạc Khuynh Nhan ngẩng đầu nhìn ngắm vẫn cái bầu trời xanh thẳm ấy, cuối cùng ta đã được tự do...

Mà Thẩm Mộng Hi bên này vẫn tiếp tục an bài nhiều người ở vùng ngoại ô tìm Lạc Khuynh Nhan... Vừa lúc nhận được điện thoại Lâu Nhất, bảo chiếc Ferrari cắt đuôi bọn họ, cuối cùng truy theo tín hiệu cũng tìm thấy cùng bên trong có tất cả y phục của Lạc Khuynh Nhan...

Chắc chắn người lái xe Nhan nhi lần này không phải Nhan nhi, vậy là chuyện bỏ trốn này đã được tính toán từ trước, mà di động Lạc Khuynh Nhan sớm đã bị nàng làm cho chỉ nghe và gọi được với nàng... Lẽ ra không có khả năng liên lạc được với những người khác chứ? Mục Tuyết Nhi...

Đột nhiên trong đầu Thẩm Mộng Hi xuất hiện khuôn mặt thanh mĩ của Mục Tuyết Nhi. Toàn bộ người nhà đều sang Pháp, tại sao chỉ có cô ta ở lại? Chẳng lẽ thật sự như nàng dự liệu vì Lạc Khuynh Nhan? Nếu Nhan nhi bỏ trốn thành công, thì giờ này cô ta nhất định đang ra sân bay chuẩn bị sang Pháp.

"Lâu Nhất, đi sân bay ngăn cản Mục Tuyết Nhi lại ngay, mau lên, mau lên..." Thẩm Mộng Hi nóng giận vội vã quát Lâu Nhất trong điện thoại.

Lâu Nhất vừa nghe mệnh lệnh của Thẩm Mộng Hi, lòng thoáng nảy lên. Hắn mang theo một vài huynh đệ tương đối tin tưởng, tức tốc tiến sân bay...

Bấy giờ Mục Tuyết Nhi đã ở sân bay chờ đợi, ngay lúc chuẩn bị qua cửa soát vé, liền thấy một đám nam nhân mặc tây trang đen rất thanh thế lao vào sân bay trông như đang tìm kiếm người, đến khi thấy cô liền lập tức vọt đến, những người này không thể nghi ngờ là thuộc hạ Thẩm Mộng Hi.

Lúc bọn người Lâu Nhất sắp vọt đến trước mặt, vệ sĩ bên cạnh Mục Tuyết Nhi lao ra, che chở Mục Tuyết Nhi, một bộ chuẩn bị sống mái một phen tại sân bay.

"Chào cô, Mục tiểu thư! Tôi cũng không có ác ý, tôi chỉ định nhắc nhở cô mau vào cửa soát vé..." Một bên hắn vung tay phất phất, ra hiệu những người bên cạnh ở yên đừng ồn ào.

"Tôi nhận ra ông, ông là người của Thẩm Mộng Hi!!!" Mục Tuyết Nhi cẩn thận quan sát tên nam tử đầu lĩnh đang nói chuyện, phát hiện trên khóe mắt hắn có một vết sẹo rõ, mới nhớ hắn chính là kẻ năm đó đã vào văn phòng của phụ thân.

"Phải, tôi là người của Lục tướng quân! Nhưng tôi đã đồng ý với công tước An Đức Mỗ bảo vệ thật tốt cho đến khi cô an toàn sang Pháp, hãy cảm ơn phụ thân cô đã kiếm được một chỗ dựa vững vàng đi..." Lâu Nhất bộ mặt vô tình nói.

Nghi ngờ trong lòng Mục Tuyết Nhi cuối cùng cũng buông xuống, không đến bắt cô với Lạc Khuynh Nhan là tốt rồi.

"Mời Mục tiểu thư nhanh qua cửa, bằng không người của Lục tướng quân đến! Đến chừng đó cô có muốn thoát cũng không được." Lâu Nhất liếc nhìn Mục Tuyết Nhi, lạnh lùng nói.

Công tước An Đức Mỗ chỉ nói bảo vệ Mục Tuyết Nhi an toàn sang Pháp, cũng không có chỉ đạo hắn chuyện Lạc Khuynh Nhan, như vậy bây giờ hắn bắt Lạc Khuynh Nhan về cũng không tính là phản bội, hơn nữa Đại tiểu thư cũng sẽ không trách tội hắn.

Quyết định như vậy xong, hắn mang theo người mã tốc đến trạm thu phí bên ngoài Tây Thanh thị.

----------------

"Ông chủ! Ông chắc chắn là cô gái này?" Lâu Nhất đưa ảnh chụp Lạc Khuynh Nhan, dò hỏi lão chủ quầy bán đồ ăn vặt.

"Chắc, chính là cổ! Dáng người cô ấy rất đẹp, vừa mua nước uống chỗ tôi không lâu, ăn mặc trắng nõn từ trên xuống dưới, như tiên nữ trên trời ấy!" Ông chủ nọ nhìn ảnh Lạc Khuynh Nhan, suy nghĩ rồi khẳng định nói.

Lâu Nhất lấy được tin vững chắc, lập tức hồi báo Thẩm Mộng Hi. Hắn báo cáo cả những chi tiết nhỏ nhặt như Lạc Khuynh Nhan mặc váy trắng, đại khái nửa giờ trước, như vậy có lẽ đã ra khỏi thành phố...

"Tốt, Lâu Nhất, làm tốt lắm, cậu đi trước dọn dẹp đường cao tốc, tôi phái người đến ngay..." Thẩm Mộng Hi thu được tin tức, lập tức gọi về những người an bài ở những nơi còn lại, chuẩn bị toàn lực đi chặn xe Lạc Khuynh Nhan.

Nhan nhi, lần này em trở về, chị tuyệt đối không cho em rời chị nửa bước!!!

Vì thế, người của Thẩm Mộng Hi chen chúc, dùng tốc độ thần tốc đại thanh thế trên đường cao tốc rượt tìm tọa độ xe Lạc Khuynh Nhan, mà Thẩm Mộng Hi thì ngồi trực thăng quân đội của Lục tướng quân bay đến.

"Chuyện này là sao a? Đường cao tốc mà sao cũng kẹt thế nhỉ?" Sau hai giờ rượt tìm, người của Thẩm Mộng Hi vây lại toàn bộ xe trên đường rời khỏi Tây Thanh thị, không bỏ qua chiếc nào.

"Không biết nữa, nhưng mà không cho đi, cảnh sát cũng đến, chẳng lẽ vây bắt đào phạm?" Một người không chịu được thò đầu nhỏ giọng nghị luận với người nọ.

"Hơn phân nửa rồi, anh có thấy phi cơ chuyên dụng trong quân đội trên đầu không? Hơn phân nửa là vây bắt trọng phạm, hy vọng không vạ lây đến người vô tội là tốt rồi a!!!".

Trực thăng chở Thẩm Mộng Hi hạ cánh xong, nàng liền an bài nhân viên tra xét, có minh chứng quân đội của Lục tướng quân, cảnh sát cũng chỉ có thể phối hợp với nàng, vì thế một đám người cầm ảnh Lạc Khuynh Nhan cẩn thận tra từng chiếc từng chiếc một.

"Vừa rồi thấy không? Ảnh chụp đào phạm trong tay bọn họ là một đại mỹ nữ, thật đáng tiếc a! Trách không được muốn bỏ trốn...".

Người của Thẩm Mộng Hi tra một hồi đến chiếc BMW được an bài cho Lạc Khuynh Nhan, loáng thoáng nhìn qua cửa kính thấy quần áo trắng, còn có dung nhan khá giống trong ảnh chụp "Đúng rồi, chính là cổ! Mau, đi báo đại tiểu thư!".

Thẩm Mộng Hi yêu cầu bọn họ nếu thấy Lạc Khuynh Nhan, không được có hành động thiếu suy nghĩ, nàng muốn đích thân đón cô dâu của nàng về.

--------------------------------------------------------

Vềềề đây đi em~ ta nối lại tình xưa~ . Tự dưng nhớ đến hài zombie của Huỳnh Lập, tự dưng muốn tự vấn bản thân câu 'liên quan ghê ha' :]]]]]

Haizz, Lạc Khuynh Nhan trốn rồi, Thẩm Mộng Hi sắp phát điên. Mình vẫn tiếp tục cố gắng ề đít.
Chương trước Chương tiếp
Loading...