Trói Buộc Tình Yêu

Chương 18 - Bực Tức



"Tức chết mất! Tức chết mất!!!" Ngả Luân An Đức Mỗ vừa xuống bến đã thấy hai người đến đón, liền oán trách ngay với cả hai.

"Sao hả? An An, chẳng lẽ còn giận chuyện mẹ kế?" Một trong hai cô gái, người có tóc ngắn nét mặt thanh tú nói.

"Không phải!" Ngả Luân An Đức Mỗ lắc đầu một cái, môi hồng trề ra, dáng vẻ nhìn rất khả ái.

"Vậy vì chuyện gì a?" Cô gái còn lại tóc xoăn dài nhu mì xinh đẹp khẽ mỉm cười, ôn nhu hỏi.

"Vừa rồi trên xe tớ quen biết một chị gái cũng lẻn đi khỏi nhà, bọn tớ trò chuyện cũng rất hợp, cuối cùng trước lúc xe dừng tớ muốn lưu di động của chỉ, chỉ lại mượn cớ đi vệ sinh, kết quả đi một chuyến biệt tích. Hại tớ đợi hết nửa tiếng, cuối cùng hỏi nhân viên xe, mới biết trên xe chỉ còn mình tớ, những người khác đã xuống từ lâu..." Ngả Luân An Đức Mỗ tức giận nói, không biết bởi vì bị cho leo cây hay là do không lấy được số của người ta.

"Ôh! Tin sốt dẻo nha! Cô công chúa xinh đẹp của bọn tớ lại bị người ta chê bai? Người nào vậy? Sao nại soái thế!!!" Cô gái tóc ngắn trêu ghẹo nói.

"Xéo!!! Bộ mỗi lần gặp mặt không trêu được tôi cô sẽ chết hả!!!" Ngả Luân An Đức Mỗ hét vào mặt cô gái tóc ngắn.

"Thôi, thôi! Mộ Ca, A Trân, hai người đừng ồn, chúng ta về nhanh ăn tối thôi!" Cô gái tóc xoăn vỗ bả vai cô gái tóc ngắn, tỏ ý đừng đấu võ mồm nữa.

"Được rồi, nể mặt bà xã không tranh cãi với cậu! Nhanh lên xe đi! Bọn tớ chờ ở đây đã bốn tiếng, cộng thêm cậu chờ người kia trên xe nửa giờ, tổng cộng là bốn tiếng rưỡi, bữa tối nay do cậu đãi." Liễu Trân thuận tay choàng qua vai cô gái tóc xoăn, lém lĩnh nói với Ngả Luân An Đức Mỗ.

"Đãi thì đãi! Tức chết mất! Cậu nói đi Na Na, tớ chân thành vậy, chị ấy sao có thể bỏ chạy thế chứ?" Ngả Luân An Đức Mỗ quay đầu, hướng về phía cô gái tóc xoăn mặt đầy nhụt chí hỏi.

"Sao đây? Vừa ý người ta rồi? Cậu không phải không thích con gái sao? Bằng không ban đầu tớ đeo đuổi, cậu lại cự tuyệt tớ dứt khoát vậy!!!" Liễu Trân đứng một bên không quên dặm mắm thêm muối.

"Đi chết đi! Mới không có chuyện như vậy! Tớ nói tên gia tộc mình cho chị ấy, chị ấy lại gạt tớ đi vệ sinh rồi chuồn đi, các cậu thấy làm vậy có được không?" Ngả Luân An Đức Mỗ như cũ quấn lấy chuyện Lạc Khuynh Nhan cho cô leo cây.

"Không phải chứ? Cậu, cậu gặp một bà chị xa lạ liền cho người ta biết tên tuổi thật? Bọn này đều không có được đãi ngộ đó đấy?" Liễu Trân ném cô bạn đang quấn lấy chuyện kia sang một bên, hơi tức giận bất bình nói.

"Tớ cũng tò mò thật nha, rốt cuộc mỹ nhân nào mà làm tiểu công chúa nhà mình mê mẩn." Lí Na Na cũng mặt đầy hiếu kỳ nhìn Ngả Luân An Đức Mỗ bộ dạng trẻ con.

"......" Ngả Luân An Đức Mỗ không để ý hai người, cô cũng đang suy tư, không hiểu sao mình lại nghiêm chỉnh nói ra tên tuổi thật trong gia tộc cho cô gái tên Ôn Nhược Nhan kia? Phải biết tên họ tất cả người trong gia tộc toàn bộ đều trong gia phả dòng họ. Phần lớn thế giới biết được tên thật đều là những người trong cuộc, mà cô lại là con gái duy nhất hiện giờ trong gia tộc, tỉ lệ bị bắt cóc rất cao, vậy nên cô dùng những cái tên khác.

Chẳng lẽ vì dáng dấp Ôn Nhược Nhan kia giống với tiên nữ phương đông mẹ từng kể? Nhất định là vậy, mẹ từng nói tiên nữ hiền lành, cho nên mình mới không kiêng kỵ nói ra! Ngả Luân An Đức Mỗ tìm một lý do chính đáng để tự thuyết phục.

"Bỏ đi, bỏ đi!!! Đừng suy nghĩ nữa, thấy cậu vậy tớ liền nhức đầu..." Liễu Trân hơi khó chịu, quen biết An Mộ Ca nào giờ cậu ấy mới quấn quít một người lâu như vậy...

【Từ giờ, đổi gọi Ngả Luân An Đức Mỗ là An Mộ Ca!!!】(<- lời tác giả)

"Ừ! Tớ là An Mộ Ca!!! Mới không bận tâm một người ở tận đẩu đầu đâu!" Nói xong, An Mộ Ca tức giận lên xe.

----------------

Thật ra lúc đó Lạc Khuynh Nhan đi vệ sinh thật, lúc xe sắp đến bến cô cũng thuận tiện đeo túi lên lưng, chỉ là lại ở đó nhận được điện thoại của trưởng phòng Ôn Kiến Quân Mục Tuyết Nhi từng kể, ông phụ trách đến đón Lạc Khuynh Nhan, mà lúc trước Mục Tuyết Nhi cũng từng nói qua. Ôn Kiến Quân đó nói ông cũng chờ ngoài bến đã lâu, thấy chuyến xe từ Tây Thanh thị đến Hoành Gianh thị mới điện thoại cho cô.

Lạc Khuynh Nhan không muốn để người ta đợi lâu, dù sao cô trốn thoát được, họ cũng có công lao, cô đã thiếu họ ân tình lớn như vậy, sao có thể còn để người ta chờ lâu!

Thế nên Lạc Khuynh Nhan quyết đoán từ phòng vệ sinh xuống thẳng xe, không có ý định tạm biệt An Mộ Ca. Mà lúc ấy cô cũng hơi hiếu kỳ, cộng thêm vừa rời được Tây Thanh thị nên mới hưng phấn, mới bắt chuyện An Mộ Ca, thuận tiện để giết thời gian chứ không có ý định tiếp xúc sâu.

Hơn nữa Lạc Khuynh Nhan vốn cho rằng An Mộ Ca sẽ xuống thẳng, có ngờ đâu cô bé người lai đó lại vẫn trên xe chờ mình...

Khi nàng vừa xuống bến, lúc định gọi điện hỏi Ôn Kiến Quân đang chờ ở đâu, đã thấy ở sảnh một người đứng ở đuôi xe giơ cao tấm bản không lớn không nhỏ, bên trên viết to ba chữ "Ôn Nhược Nhan!" Lại còn thường thường lắc lư một cái, để Lạc Khuynh Nhan cũng không muốn đi lại nhận hắn, vị Ôn thúc thúc này quả thật quá, quá 'đáng yêu' rồi.

Vì vậy Lạc Khuynh Nhan nhanh đến trước mặt, lễ phép hỏi "Xin chào, xin hỏi thúc là Ôn thúc thúc?".

"Cháu là? Cháu là Nhan Nhan cháu gái ta rồi? Chao ôi, lớn nhường này rồi, thúc ta cũng không nhận ra!" Ôn Kiến Quân buông tấm bản xuống, quan sát Lạc Khuynh Nhan một chút, xác định đúng là cô gái trong hình Mục Tuyết Nhi đưa, mới lập tức cầm túi đeo lưng giúp Lạc Khuynh Nhan.

"......" Lạc Khuynh Nhan mặt đầy hắc tuyến, vị Ôn thúc thúc này đang chơi sắm vai đóng kịch sao? Mới đó liền nhập vai rồi? 

Sau khi lên xe, Ôn Kiến Quân ngồi nghiêm trang trịnh trọng nói với Lạc Khuynh Nhan kế bên "Lạc tiểu thư, ta đã nghe kể về chuyện của cháu, mặc dù Hoành Giang thị cũng có chi nhánh Thẩm Thị Quốc Tế và người của Lục tướng quân, nhưng cháu không cần lo lắng, chúng ta sẽ bảo vệ cháu thật tốt ở Hoành Gianh thị."

"Cảm ơn thúc! Kỳ thật Ôn thúc thúc, thật sự không cần phiền phức thúc đâu, thúc chỉ cần đưa cháu đến căn hộ ở tiểu khu Mục Tuyết Nhi đưa cháu là được, phần còn lại cháu sẽ tự giải quyết." Sau khi nghe Ôn Kiến Quân nói, Lạc Khuynh Nhan hơi cảm động, nhưng cô không muốn làm liên lụy đến ai.

"Cháu nói gì vậy? Lúc lão Hoàng gọi điện bảo ta, có một tiểu cô nương phải đến làm cháu gái, ta vui mừng còn không hết! Vốn là muốn cháu làm con gái, nhưng bạn bè đều biết chúng ta không con cái, cho nên đành phải ủy khuất cháu ruột của ta đây!" Ôn Kiến Quân vừa lái xe, vừa phấn khởi nói.

"Không thì hôm nay sang nhà thúc ăn cơm đi? Trễ như vậy cháu thân gái một mình trở về căn nhà trọ mới sửa sang xong đó cũng không biết phải ăn gì!" Ôn Kiến Quân tiếp tục nói.

"Vậy cũng được! Cảm ơn Ôn thúc thúc!" Lạc Khuynh Nhan suy nghĩ một hồi, cảm thấy sắc trời cũng muộn mà cuộc sống một mình ở Hoành Giang thị cũng chưa quen, với Tuyết Nhi cũng sẽ không giới thiệu người xấu cho mình đâu.

Quả thật Ôn Kiến Quân là người tốt, chỉ có điều người ta cũng có dự mưu, trước đây ông bị trọng thương trong quân đội, suốt đời không thể sinh con, cho nên cùng vợ mãi đến giờ vẫn không mụn con. Đến nay cũng đã trung niên, luôn mong sau này có người đưa tiễn, kết quả bây giờ lại nhặt được một đứa cháu gái lớn như vậy, cho nên ông cùng vợ dự mưu muốn mượn bữa cơm để Lạc Khuynh Nhan nhận bọn họ làm cha mẹ nuôi...
Chương trước Chương tiếp
Loading...