Trói Buộc Tình Yêu

Chương 1 - Nhẫn Nhịn



Bầu trời ngoài cửa tối sầm, kéo theo tiếng sấm chớp đì đùng đinh tai nhức óc, như thể trận mưa giông có thể ập xuống bất cứ lúc nào. Trên chiếc giường lớn trắng muốt, từ bên trong ổ chăn ấm áp một cánh tay ngọc mảnh khảnh thò ra. Bỗng chốc căn phòng tối sầm lóa sáng, một tiếng <đoàng> vang lên theo sau không lâu.

Trên giường, Lạc Khuynh Nhan ngồi dậy, toàn thân trần trụi trắng nõn, cô mơ màng giơ tay đỡ trán. Bỗng bị một thân thể ấm áp khác ôm chặt lấy đặt dưới thân, đầu hơi hơi đau nhức, cô ngước nhìn người trần như mộng đang nằm trên.

"Giờ mới bảy giờ sáng hơn, chị ngủ thêm lát đi, em đi tắm rửa..." Lạc Khuynh Nhan nói xong, liền chẳng chút nhẹ nhàng đẩy đối phương, ngồi dậy xuống giường vào phòng tắm xa hoa trong phòng ngủ xa xỉ.

"Nhan nhi, chị tắm chung nữa nha?" Vừa nói là một giọng nữ ôn nhu rất quyến rũ.

"Chị đã biết thói quen của em..." Lạc Khuynh Nhan thản nhiên, tiếp theo là tiếng cửa phòng tắm đóng sầm.

"Được rồi, vậy tắm nhanh chút, không thấy em chị sẽ lại cuống lên." Âm thanh nữ nhân rõ ràng hơi mất hứng, nhưng vẫn tiếp tục duy trì âm điệu ôn nhu.

Lạc Khuynh Nhan không trả lời, chẳng qua cô đang tắm rửa rất cẩn thận, dùng sức lặp đi lặp lại cọ rửa dưới vòi sen, sau đó thư thái ngâm mình trong bồn tắm lớn, nhắm mắt trầm tư.

Sau khi Lạc Khuynh Nhan thức dậy, nữ nhân nằm lại căn bản không thể tiếp tục ngủ, nàng ngồi thẳng dậy, trực tiếp nhìn chăm chú cửa kính phòng tắm, như thể thấy được cảnh xuân bên trong.

Lạc Khuynh Nhan biết trốn tránh mỗi ngày như vậy cũng vô ích, cho nên cô từ bồn tắm đứng dậy, dùng khăn tắm sạch sẽ lau khô thân thể, mặc áo, hít sâu, rồi đi ra.

Mà nữ nhân trên giường thấy cửa mở, không quản thân thể trần trụi chạy đến bên Lạc Khuynh Nhan. Vừa bước ra cô đã bị một thân thể trơn bóng ôm chặt lấy. Hai chân mày bất giác nhíu chặt liền giãn ra. Nhịn xuống không vui cô quay đầu ôm đối phương.

"Hi tỷ tỷ, em không bỏ trốn nữa, chị làm gì khẩn trương vậy?" Lạc Khuynh Nhan tận lực cho giọng nói thật ôn nhu.

Vẫn để Thẩm Mộng Hi nghe xong cảm thấy cô như đang kích động, càng ôm chặt hơn "Nhưng chị vẫn rất sợ, nếu giờ lại mất em, chị sẽ phát điên mất..." Thẩm Mộng Hi sợ hãi nói.

"Giờ vẫn chưa phải lúc, vẫn chưa đến lúc, Lạc Khuynh Nhan, mày phải nhẫn nhịn." Lạc Khuynh Nhan trong lòng tự cổ động mình. Cô khẽ vỗ bờ vai Thẩm Mộng Hi ý bảo nàng buông, bởi cô cũng đang thấy khó thở. Thẩm Mộng Hi lúc này mới buông Lạc Khuynh Nhan, nhưng nàng vẫn không buông tha nhìn chăm chăm dung nhan tuyệt trần của cô, vươn đôi tay ngọc trắng nõn nhẹ nhàng xoa vuốt hai má, cảm thấy không phải trong mơ mới thả lỏng Lạc Khuynh Nhan.

Đợi Thẩm Mộng Hi tắm xong bước ra từ phòng tắm, Lạc Khuynh Nhan đã mặc quần áo chỉnh tề. Cô nhìn Thẩm Mộng Hi chỉ quấn một chiếc khăn tắm đi ra, hai ngực đầy đặn như ẩn như hiện, cặp đùi thon dài trắng nõn bại lộ trong không khí, mang vẻ hấp dẫn mê người. Nhưng đối với Lạc Khuynh Nhan mà nói đó chỉ là một phụ nữ, cô chẳng có một chút ham muốn nào. Thấy, nhìn một cái, liền không xem nữa, cô xoay người đứng trước cửa kiếng hướng ra sân, sửa sang chiếc váy lam chuẩn bị rời cửa.

Thẩm Mộng Hi thấy Lạc Khuynh Nhan không ngó ngàng đến mình chuẩn bị đi, mới vội vàng đến ôm thắt lưng, dựa chiếc cằm thon gầy lên bờ vai thon nhỏ "Nhan nhi, hôm nay đừng đi làm." Mặc dù nhìn như hỏi ý kiến Lạc Khuynh Nhan, nhưng thật ra lại là câu khẳng định.

Bất giác Lạc Khuynh Nhan siết chặt tay, cuối cùng bất lực buông lỏng, bởi cô biết bây giờ còn chưa thể cự tuyệt yêu cầu của người phụ nữ này, ngoài chuyện tắm chung...

Cô gỡ hai cánh tay như ngọc ra khỏi eo, xoay người nhìn Thẩm Mộng Hi, một khuôn mặt yêu mị, một dáng người khêu gợi xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo rõ ràng, khí chất cao quý tao nhã cực điểm. Nhưng cô vẫn chẳng thể có nổi một chút thiện cảm với nàng, sợ chỉ có chán ghét! Nhớ lại đêm qua nữ nhân kia hết lần này đến lần khác quấn lấy cô, cô thật hận không thể dùng nước sôi cọ rửa sạch sẽ thân thể dơ bẩn của mình, lúc này cô rất oán hận cơ thể mình.

"Nhan nhi, sao vậy? Sao không lên tiếng?" Thẩm Mộng Hi dịu dàng xoa má Lạc Khuynh Nhan, nhẹ nhàng nắn bóp, cảm xúc rất tốt đẹp, để Thẩm Mộng Hi yêu thích không thôi. Tại sao bản thân lại yêu thương tiểu tử này đến vậy? Thẩm Mộng Hi khẽ lắc đầu, mái tóc nâu dài quăn tự nhiên vốn được quấn lên cứ vậy bung xuống, càng quyến rũ động lòng.

"Không có gì, chỉ là mệt thôi, Hi tỷ tỷ, hay chúng ta ngủ tiếp đi? Tối qua em mất ngủ..." Lạc Khuynh Nhan áp chế cảm giác chán ghét trong lòng, cô bực bội khiến khuôn mặt đỏ bừng như đang thẹn thùng. Dung nhan tinh xảo đẹp tuyệt hơn nữa lại ửng đỏ tự nhiên, khiến cho tâm can rung động. Để Thẩm Mộng Hi không nhịn được khẽ hôn lên bờ môi "Ừm, Nhan nhi nói thế nào thì chính là thế ấy." Thẩm Mộng Hi nở nụ cười từ đáy lòng mình, Nhan nhi của nàng tốt đẹp như vậy, giờ phút này nàng muốn cô ấy.

Thẩm Mộng Hi cởi khăn tắm, dựa thân thể trơn bóng vào cơ thể Lạc Khuynh Nhan, giúp nàng cởi chiếc váy hoa lam chưa mặc được bao lâu...

Rốt cuộc hai người lại toàn thân trần trụi, Thẩm Mộng Hi lần lượt hôn lên toàn bộ thân thể trắng nõn, vốn toàn thân đã đầy những vệt hồng nay những cánh anh đào lại càng nhiều thêm "Nhan nhi, đến lượt em yêu chị ha?" Vừa nói xong, hai người đổi tư thế, Lạc Khuynh Nhan không cần nhiều sức đã đặt Thẩm Mộng Hi dưới thân. Nhìn từ trên cao khuôn mặt Thẩm Mộng Hi đỏ ửng, ánh mắt của nàng nhìn cô mê ly động tình, tất cả chỉ có đắm say yêu thương nồng nàn.

Nhưng Lạc Khuynh Nhan vẫn giống mọi ngày, hôn một cách máy móc. Rồi vỗ về thân thể hấp dẫn, khuôn mặt và đôi môi xinh đẹp của Thẩm Mộng Hi...

"Nhan... Nhan nhi, chị yêu em... ah, ư... Nhanh chút nữa~..." Thẩm Mộng Hi không chịu được, chỉ cần Nhan nhi chạm vào thân thể, nàng sẽ cảm thấy rất mãnh liệt, thân thể lẫn tâm hồn nàng chỉ thuộc về mình Nhan nhi. Nàng suy nghĩ thanh tỉnh, trong chốc lát liền đạt đến đỉnh "Nhan... Nhan nhi, em là của riêng chị... Ah~..." Cuối cùng, thân thể nàng bắt đầu rung động, co rút không ngừng...

Thẩm Mộng Hi không thể kềm chế, bấu lên tấm lưng trắng nõn của Lạc Khuynh Nhan, để lại dấu vết rất rõ. Nhưng Lạc Khuynh Nhan vẫn tiếp tục động không ngừng, chỉ như vậy mới khiến người phụ nữ này không nhanh tỉnh lại, nhịn xuống không vui, cô một lần lại thêm một lần thẳng đến lúc Thẩm Mộng Hi không chịu nổi vận động kịch liệt ngất đi.

--------------------------------------------

Vừa post cái văn án thì mình đau bụng, chắc không phải điềm báo edit mấy chương đầu gặp trục trặc :]]], hy vọng thuận lợi đến chương 10. Lần đầu tiên post truyện, tay run và blah blah khẩn trương các thứ, nếu có lỗi gì mong được các bạn bỏ quá, phù, cuối cùng cũng nhấp nút phát đi (*'▽`*) hah~
Chương trước Chương tiếp
Loading...