Trói Buộc Tình Yêu

Chương 24 - Gói Hàng



Thẩm Mộc Thu cơ hồ phóng đến nhà hàng với tốc độ nhanh nhất, nhân viên tiếp đãi ở cửa sau khi thấy hắn xuống xe, liền chân chó đến trước mặt nói "Thu ca, đại tiểu thư đang chờ ở phòng dành cho khách quý!".

Thẩm Mộc Thu không đợi hắn dứt lời, vọt vào ngay lập tức. Sau khi đến trước cửa, vốn định trực tiếp đi vào, nhưng vừa nghĩ Thẩm Mộng Hi, hắn vẫn là đứng trước mặt kính thủy tinh cách đó không xa sửa sang quần áo một chút, sau đó mới lễ phép gõ một cái lên cửa phòng.

"Vào đi!" Bên trong truyền ra giọng nữ lãnh đạm lại rất dễ nghe.

Sau khi được Thẩm Mộng Hi cho phép, Thẩm Mộc Thu mới nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ xa hoa. Ánh vào trong mắt, bên góc trái Thẩm Mộng Hi đang lười biếng ngồi trên sô pha bằng da thật, ánh mắt nhìn hắn không chứa một tia ấm, để hắn vốn đã khẩn trương giờ áp lực tăng càng mãnh liệt.

Thẩm Mộc Thu đóng cửa xong, đến trước mặt Thẩm Mộng Hi cười nói "Tỷ, cuối cùng chị cũng chịu đến tìm em?" Thẩm Mộc Thu sau khi nói xong, lại cảm thấy nàng không thể vô duyên vô cớ tìm hắn, mới thêm một câu "Tỷ, có chuyện cần em giúp một tay sao?".

Thẩm Mộng Hi ném Thẩm Mộc Thu qua một bên, không nhìn hắn thêm cái nào, thản nhiên thưởng thức rượu chát phục vụ ban nãy đưa đến, cho đến khi hắn đứng không vững nữa, định nói gì đó, Thẩm Mộng Hi mới chậm rãi mở miệng "Cậu lầm rồi, tôi không phải chị cậu." Giọng nàng như giễu cợt Thẩm Mộc Thu.

Thẩm Mộc Thu ngay lập tức kích động "Chị, chị sao có thể nói không giữ lấy lời? Năm đó đã nói qua nếu giúp chị lấy được Lạc Khuynh Nhan, chị sẽ thừa nhận người đệ đệ này... Bây giờ sao chị liền có thể, có thể..." Thẩm Mộc Thu càng nói càng kích động, thậm chí đến cuối cùng còn hơi không mạch lạc.

"Nhưng mà, Nhan nhi nhà tôi lại bỏ trốn rồi, hôm nay đã là ngày thứ bảy, tôi không tìm được cô ấy, cho nên..." Thẩm Mộng Hi lạnh lẽo ngắt ngang Thẩm Mộc Thu đang chuẩn bị nói tiếp.

"Vậy em sẽ giúp chị tìm Lạc Khuynh Nhan, sẽ giúp chị tìm ra!!!" Thẩm Mộc Thu liền nói hết câu cho Thẩm Mộng Hi, nhưng hắn lại bỏ quên ánh mắt nàng chợt lóe lên giảo hoạt.

"Vậy sao? Thiết bị định vị đã không còn trên người em ấy, cậu khẳng định có thể tìm được?" Thẩm Mộng Hi tiếp tục dẫn dụ Thẩm Mộc Thu.

"Không thành vấn đề, bang Mộc Thu mặc dù là tổ chức chỉ lớn nhất ở Tây Thanh thị, nhưng chỉ cần Lạc Khuynh Nhan vẫn trong nước, em sẽ có cách, việc tìm thấy cô ấy chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian!" Hắn đến trước mặt Thẩm Mộng Hi, nghiêm túc nói "Tỷ, cái cổ bị làm sao thế? Ai đả thương vậy?" Lúc này hắn mới phát hiện vải trắng băng bó trên cổ Thẩm Mộng Hi, lúc trước do mái tóc quăn của nàng vô tình che khuất, phải đến lúc lại gần mới chú ý.

"Nói cho em biết, là đứa nào dám cả gan đả thương chị, em băm vằm nó ra tương..." Thẩm Mộc Thu vừa nói, ánh mắt vừa lóe lên dữ tợn.

"Ở Tây Thanh thị ai dám đả thương tôi? Đừng ở đó nói nhảm, tôi muốn cậu lấy tốc độ nhanh nhất tìm được Nhan nhi, nếu không cả đời cậu trong mắt tôi vẫn là loài hoang tạp." Nàng nói xong, đứng lên "Đây là dữ liệu Nhan nhi bỏ trốn, có lẽ có ích cho cậu. Nếu lần này cậu giúp được tôi tìm Nhan nhi trở lại, tôi thừa nhận cậu ngay, Thẩm Mộng Quân!!!".

Thẩm Mộng Hi nói xong, liếc nhìn đồng hồ quý giá trên cổ tay, phát giác thời gian đã hết, ánh mắt coi thường nhìn Thẩm Mộc Thu, mở cửa phòng, đi ra. Chẳng qua trước khi đi nàng nói lại một câu "Còn nữa, tôi không phải đại tiểu thư của bang Mộc Thu. Hơn nữa, lúc có yêu cầu khác tôi sẽ liên hệ cậu!!!".

"Đáng ghét, lại là Lạc Khuynh Nhan!!!" Thẩm Mộc Thu không cam lòng tung một đấm lên bức tường đối diện, máu tươi liền tuôn ra, nhưng hắn một chút đau đớn cũng không cảm thấy...

--------------

Lúc này Mục Tuyết Nhi đang ở Paris làm việc trong công ty, hôm nay cô vừa nhậm chức, đang rất hưng phấn.

Lúc này, điện thoại công ty của cô vang lên "Giám đốc Mục, ngài có kiện hàng, từ Trung Quốc gửi đến... " Đầu dây là thư ký Aurora của cô gượng gạo nói tiếng Trung, khiến Mục Tuyết Nhi hết sức không quen.

"Phiền chị mang lên giúp tôi!" Mục Tuyết Nhi nói tiếng Trung, ai kêu cô không chịu cố gắng học tiếng Pháp, bây giờ chỉ đành nhờ vào thư ký người Pháp biết nói chút tiếng Trung giúp cô...

Của ai thế nhỉ? Mục Tuyết Nhi cầm gói hàng chỉ to bằng bàn tay, cẩn thận đánh giá. Bên trên ghi địa chỉ Tây Thanh thị lại không ghi tên họ, chẳng lẽ bạn học của cô? Có điều gói hàng ngược lại rất đẹp!!!

Mục Tuyết Nhi mở bọc ra nhìn, là một cái hộp đen? Vì vậy cô càng nồng nặc hiếu kỳ mở chiếc hộp, mới chỉ nhìn một cái, cô đã bị hù dọa đến ném chiếc hộp văng xa ra đất.

Trong hộp lại để ngón út của một người trưởng thành, hơn nữa vết máu còn chưa khô...

Đúng vào lúc này, điện thoại làm việc lại vang lên, cô lấy lại tinh thần, cầm điện thoại nghe. Cô không dám tiếp tục một mình trong phòng làm việc, cô cần một người giúp cô xử lý cái gói hàng đáng sợ này...

"Aurora, nhanh lên, nhanh đến phòng làm việc của tôi, thuận tiện gọi bảo an lên đây!!!" Mục Tuyết Nhi nhận điện, hốt hoảng nói.

Thế nhưng, người bên đầu dây yên lặng một hồi, sau đó mới trầm thấp mở miệng "Xem ra tôi đã gọi điện đúng lúc!!!" Giọng nữ nói ra khiến Mục Tuyết Nhi hết sức xa lạ nhưng cũng có một tia quyến rũ quen thuộc.

"Cô là?" Mục Tuyết Nhi hơi hơi nghi ngờ, tiếng Trung của Aurora không giỏi đến thế, hơn nữa thanh âm này dễ nghe hơn Aurora rất nhiều...

"Mục đại tiểu thư thật chóng quên!!! Bảy ngày trước cô đã gạt đưa vợ tôi đi, sao bây giờ lại không nhớ tôi đây?" Người đàn bà bên kia điện thoại dường như đang cười, thanh âm mị hoặc lại rất dễ nghe, nhưng Mục Tuyết Nhi vào giờ phút này lại cảm thấy thanh âm ấy như tiếng ma quỷ đến đòi mạng.

"Cô là Thẩm Mộng Hi?!" Mục Tuyết Nhi hơi run rẩy, so với ngón tay út kia điện thoại của Thẩm Mộng Hi đáng sợ hơn nhiều, cô hận không thể cúp máy ngay lập tức, nhưng cô nghi ngờ ý đồ Thẩm Mộng Hi gọi đến.

Thẩm Mộng Hi khẽ cười một tiếng "Xem ra Mục đại tiểu thư đã nhớ ra tôi? Thật để tôi hân hoan! Thích quà tôi tặng chứ? Chiếc hộp là tôi kêu chuyện gia chế tạo đấy, có thể 'giữ tươi' được, thấy vẫn tươi chứ hả?".

"Cô, cô..." Mục Tuyết Nhi rất muốn mắng Thẩm Mộng Hi đồ đại biến thái, nhưng chuyện vừa rồi khiến cô hơi chùn bước. Lúc thật sự đối mặt Thẩm Mộng Hi, dũng khí của Mục Tuyết Nhi hơi chút nghèo nàn.

"Đây chính là ngón tay của tên đàn ông lần trước giúp cô trở lại Pháp! Cô đoán xem giờ hắn thế nào?" Thẩm Mộng Hi tiếp tục nói, giọng sung sướng hết sức tự đắc, tựa như những chuyện này chẳng liên quan gì đến nàng.

"Cô rốt cuộc muốn sao đây?" Mục Tuyết Nhi không nhịn được những lời này của Thẩm Mộng Hi, cả sợi tóc của cô cũng đang cảm thấy tê dại.

"Mục đích của tôi? Cô phải biết rồi chứ! Nhan nhi đang ở đâu?" Thẩm Mộng Hi cuối cùng cũng vào đề. Nhưng nói đến khúc Lạc Khuynh Nhan, lại hoàn toàn không giống với giọng điệu thả lỏng nãy giờ, mà nôn nóng đã lộ ra.

"Tôi, tôi không biết!" Nghe Thẩm Mộng Hi hơi nôn nóng, cô định nói vài lời khí phách, nhưng lúc bật ra lại là 'không biết', hơn nữa còn hơi run rẩy.

"Haha, Mục Tuyết Nhi, đừng có rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt! Kiên nhẫn của tôi có giới hạn, nói không chừng ngày nào đó cha cô đang trên lầu làm việc thì Paris sẽ 'bùm' một tiếng trở thành tin thời sự nha!" Nghe tiếng của Thẩm Mộng Hi cực kỳ nguy hiểm.

-----------------------------------------------------

Mấy chap này edit như ngồi trên bàn kim á, ngứa ngáy cùng cực. Dẫu sao cũng phải ráng, bò trườn nằm lết các kiểu để qua, phải gán quaaaaaa.

Hồi hôm qua chap  23 mình nằm coi BH vô tình nhìn lướt qua một chút, thấy các bạn vẫn đưa tiểu móng vuốt lên để lại dấu cho mình, cũng hơn 20 chap rồi, mình cứ nghĩ sẽ rụng dần thôi, thế mà các bạn vẫn ghé xem và vote, mình rất sung sướng, đúng rồi, không phải vui vẻ mà là sung sướng, mình suy nghĩ rất lâu, mình không dám hứa hẹn gì cả, nhưng mình nghĩ mình sẽ đi hết bộ này, với tốc độ thế này, cố gắng không có những khoảng ngưng lâu, đó là dự định của mình.

Hẹn gặp chap sau ~
Chương trước Chương tiếp
Loading...