Trói Buộc Tình Yêu

Chương 28 - Giận Dữ



Lạc Khuynh Nhan hết sức cẩn thận để văn kiện nguyên lại chỗ cũ trong chiếc hộp, như lúc chưa lấy ra vậy, nhưng tâm tình hoàn toàn không còn như trước.

Đợi Lạc Khuynh Nhan đứng lên, cô mới phát hiện nước mắt đã đầy trên gương mặt mình, xuôi dòng, rơi trên sàn nhà...

Nếu ban đầu cô không để Mục Tuyết Nhi điều tra Thẩm Mộng Hi, nàng hẳn sẽ còn gạt mình đây là nàng giúp nhà mình thu hồi lại! Nhưng mà, kết quả điều tra lại không hề dính dáng đến Thẩm Mộng Hi, thế khi không bản hợp đồng thu mua lại nằm ở đây? Hơn nữa ngày tháng còn là mười ngày sau khi cha mẹ bán nông trường, Thẩm Mộng Hi đây quả thực là vẽ thêm chân cho rắn, chị ta đã quá coi khinh mình, thật sự coi mình là đứa con nít ngu ngơ thứ gì cũng không biết sao?

Cùng ngày Thẩm Mộng Hi vừa về đã phát hiện Lạc Khuynh Nhan không ở phòng khách ôm gấu bông xem tivi đợi nàng về, nàng tìm khắp biệt thự, kể cả từng cái ngóc ngách cũng không thấy, điện thoại cũng không bắt, chuyện này khiến Thẩm Mộng Hi sốt ruột.

Ngay sau đó, nàng đến trường tìm Lạc Khuynh Nhan, nhưng mà bạn học cô nói tan học xong cô ấy đã đi với Mục Tuyết Nhi, đi đâu bọn họ không biết.

Mục Tuyết Nhi? Thẩm Mộng Hi vẫn nhớ, cô gái vui vẻ có dáng vẻ thanh thuần. Trước kia nàng cũng bỏ tâm tư tiếp cận, nhưng lần nào cũng trở về tay không, chuyện này để Thẩm Mộng Hi không thể không hoài nghi phải chăng Mục Tuyết Nhi cũng thích Lạc Khuynh Nhan, bởi vì, ánh mắt Mục Tuyết Nhi mỗi lần nhìn nàng đều nhàn nhạt địch ý, dù cất giấu rất kỹ, nhưng dù sao vẫn chỉ là cô gái mười tám mười chín mà thôi.

Cuối cùng Thẩm Mộng Hi chờ đợi ở nhà, người của nàng đã tìm thấy Lạc Khuynh Nhan, hiện giờ cô đang ngồi xe nàng đưa đến đón.

"Nhan nhi, em về rồi? Đi chơi vui vẻ không?" Sau khi Thẩm Mộng Hi nhận được điện thoại, liền về biệt thự đón Lạc Khuynh Nhan.

Thế nhưng, Lạc Khuynh Nhan giống như không thấy nàng, đi một mạch vào sân, thậm chí không nhìn nàng lấy một cái.

Thẩm Mộng Hi chết đứng tại đó, đến khi bọn thuộc hạ gọi rất nhiều lần nàng mới hồi tỉnh. Lúc này, Lạc Khuynh Nhan đã vào nhà. Thẩm Mộng Hi sau khi hồi phục tinh thần, nhanh chóng chạy đến Lạc Khuynh Nhan, nàng cảm thấy Nhan nhi của nàng không giống, sáng sớm nay còn rất tốt, làm thế nào chưa hết một ngày đã biến thành người khác?

Lúc Thẩm Mộng Hi tới phòng Lạc Khuynh Nhan, thì thấy cô đang thu dọn quần áo, rương hành lý đã để một bên, nàng vội vàng hỏi "Nhan nhi, em làm gì vậy?".

Lạc Khuynh Nhan vẫn không lên tiếng, vẫn thu dọn quần áo. Đợi một hồi, vẫn không đợi được cô trả lời, lòng nàng hơi cuống "Nhan nhi, nói chị biết, em làm sao vậy? Có chuyện gì?" Thẩm Mộng Hi từ sau ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của Lạc Khuynh Nhan, định ngăn cản động tác của cô, nhưng cô lại bắt đầu quyết liệt giãy giụa.

Thẩm Mộng Hi nhận ra sự tình hơi nghiêm trọng, nào giờ Lạc Khuynh Nhan chưa từng phản ứng kịch liệt thế, nàng ghì chặt lấy không cho cô giãy giụa "Nhan nhi, sao thế này, rốt cuộc Mục Tuyết Nhi đã nói những gì?" Nàng cảm thấy Mục Tuyết Nhi nhất định đã nói chuyện gì mới có thể khiến cô kháng cự nàng.

"Tôi ghét chị, hơn nữa tôi còn rất hận!!!" Lạc Khuynh Nhan ngừng giãy giụa, lưng hướng về Thẩm Mộng Hi, cô nói lời lạnh lùng làm tâm người đau khổ, để Thẩm Mộng Hi cảm nhận cảm giác rơi vào hầm băng.

Thẩm Mộng Hi giống như bị đâm một dao, sắc mặt hơi tái nhợt, nàng cưỡng ép thân thể Lạc Khuynh Nhan xoay lại đối diện mình. Lúc nàng thấy ánh mắt cô chứa đựng nồng đậm oán hận, tầm mắt lạnh lẽo chăm chú nhìn nàng, khiến nàng hoàn toàn không thể tiếp nhận.

Cho dù lúc trước Lạc Khuynh Nhan lẩn tránh, ánh mắt cô nhìn nàng cũng chưa từng thế, rốt cuộc Mục Tuyết Nhi đã nói gì với Nhan nhi?

"Nhan nhi, Mục Tuyết Nhi đã nói gì với em phải không? Em đừng tin, cô ta nói tất cả đều là giả, hai ta biết nhau đã năm năm, em nên tin tưởng chị a!" Thẩm Mộng Hi cố gắng đè nén hoảng hốt trong lòng, ôn nhu nói với Lạc Khuynh Nhan.

Cô nhìn bộ dạng người tỷ tỷ tốt Thẩm Mộng Hi, chỉ lạnh lùng cười một tiếng, đây là Thẩm Mộng Hi? Hi tỷ tỷ mà cô hết mực tin tưởng? Quân lường gạt, quân lừa đảo, chị ta hủy hoại nông trường mình đã sống từ bé đến lớn, nếu như không phải chị ta, cha mẹ có chật vật lên Tây Thanh thị không? Có biến thành như bây giờ không? Nàng vẫn giả vờ cái bộ dạng tỷ tỷ tốt, cô rất hận, cho dù cô biết chuyện chỉ là ngoài ý muốn, nhưng cô vẫn không thể kiềm chế đi hận Thẩm Mộng Hi "Tuyết Nhi chỉ mời tôi ra ngoài chơi, hơn nữa tôi đi những đâu chị không biết à? Chẳng phải chị một mực phái người theo sát tôi sao?" Thanh âm Lạc Khuynh Nhan như cũ không một tia ấm, cô hỏi ngược lại để Thẩm Mộng Hi không chống đỡ được lời nào.

Thật ra sau khi Lạc Khuynh Nhan đến đây, Thẩm Mộng Hi không cho người theo dõi nữa, chẳng qua hôm nay nàng cuống cuồng mới cho người đón cô.

Sau khi biết được chân tướng, Lạc Khuynh Nhan cũng không muốn vạch trần chuyện nông trường chất vấn Thẩm Mộng Hi, bởi vì mẹ cô đến nay vẫn trong bệnh viện tư nhân tốt nhất của Thẩm Thị, nhưng oán hận trong lòng khiến cô rất khó đối mặt nàng mỗi ngày. Mà hôm nay Mục Tuyết Nhi cũng nói tường tận năng lực của Thẩm Mộng Hi, vậy mà lúc đầu cô còn ngu ngốc giúp đỡ, để Cố Vân Tuấn đừng tố cáo nàng là người đánh hắn...

"Rốt cuộc Mục Tuyết Nhi đã nói cái gì? Nhan nhi mau nói cho chị biết?" Thẩm Mộng Hi cũng không nhịn được nữa, nàng bấu hai cánh tay Lạc Khuynh Nhan rất chặt, khiến cô thấy hơi đau.

"Tuyết Nhi chỉ khuyên bảo tôi thôi, chị cho rằng cậu ấy với tôi có gì để nói? Chị có phải làm những chuyện trái lương tâm không muốn tôi biết?" Lạc Khuynh Nhan tiếp tục hỏi ngược lại, cô có thể từ chuyện nông trường đoán ra, chuyện Cố Vân Tuấn chơi gái bị bắt cũng tuyệt đối là Thẩm Mộng Hi. Cô không dám nói với nàng Mục Tuyết Nhi đã nói những lời này, chỉ sợ kẻ bất hạnh tiếp theo là cậu ấy.

"Chị đối với tôi tồn tại loại tâm tư gì, tôi thấy hết! Loại tâm tư đó khiến cho tôi buồn nôn, ghê tởm ~ " Thật ra Lạc Khuynh Nhan đối với loại tâm tư đó trước nay không hề bài xích, nhưng vì hôm nay sau khi biết hết những hành vi nàng đã làm với cô, cô không còn áy náy, cô phải để Thẩm Mộng Hi thương tích đầy mình mới cam tâm.

Thẩm Mộng Hi buông lỏng Lạc Khuynh Nhan, bất giác lùi lại mấy bước, nàng có chút khó mà tin nhìn Lạc Khuynh Nhan, em ấy sao có thể như vậy, không chút cố kỵ tổn thương trái tim nàng, lồng ngực không ngừng đau buốt, đau đớn trong ánh mắt cũng không che giấu được "KHÔNG!!!" Thẩm Mộng Hi vẫn là không muốn tin Lạc Khuynh Nhan đối xử nàng như vậy, cho dù Nhan nhi không chấp nhận, em ấy cũng sẽ không nói những lời tổn thương nàng, Nhan nhi hiền lành, không đành lòng nhìn bất kỳ ai bị tổn thương, nhưng tại sao, hôm nay, Nhan nhi nàng yêu lại không chút cố kỵ nói những lời để nàng không chịu nổi mà đau khổ?

"Hôm nay ở trường tôi thấy một đôi trai gái, tôi cảm thấy đàn ông với đàn bà ở bên nhau mới là tạo hóa, đàn bà với đàn bà ở cùng nhau, thật khiến tôi thấy..." Lạc Khuynh Nhan tiếp tục mở miệng nói lời ngược với lòng, nhưng nói được một nửa, liền bị Thẩm Mộng Hi dùng môi chặn môi, cô tàn nhẫn cắn mạnh môi dưới Thẩm Mộng Hi, nhất thời từ môi hai người giao tiếp máu tươi dọc theo cằm chảy xuống, đủ thấy Lạc Khuynh Nhan khi đó có bao nhiêu giận dữ. Thế nhưng cô lại chọc tức Thẩm Mộng Hi như vậy, nàng đẩy cô ngã lên giường lớn màu trắng, tiếp theo nàng cũng nằm đè lên.

Thẩm Mộng Hi cực kỳ hung bạo xé áo sơ mi trắng và áo lót trên người Lạc Khuynh Nhan, thân trên trắng nõn trơn bóng của cô ngay tức khắc bại lộ trước mắt Thẩm Mộng Hi, để dục vọng vốn luôn bị nàng đè nén tràn ra mãnh liệt như mãnh thú như cơn hồng thủy. Nàng bắt đầu đói khát hôn lên chiếc cổ ngọc thon dài bóng loáng của Lạc Khuynh Nhan, nhưng Lạc Khuynh Nhan quyết liệt chống cự, không để nàng được như ý, mà nàng cũng không muốn vì vậy tổn thương Lạc Khuynh Nhan.

"Nhan nhi, đừng chống cự, chẳng lẽ em không mong muốn dì Nhan tỉnh lại?" Thẩm Mộng Hi vừa nói vừa cởi chiếc váy liền thân màu xanh da trời trên người, cơ thể yêu kiều liền hoàn toàn bại lộ, nàng một bộ tư thế nhất định phải làm nhìn ánh mắt Lạc Khuynh Nhan đang hoảng sợ căm hận nhìn nàng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...