Trói Buộc Tình Yêu

Chương 31 - Lúng Túng



"Phải rồi, đúng thế, con làm rất tốt!" Lúc này Lạc Khuynh Nhan đang chỉ dạy học trò, Lí Na Na vẫn cảm thấy để cô quen việc thêm một lúc, cho cô hướng dẫn học sinh tiểu học.

Nhưng mà hình như rất hiệu quả, những học trò kia quen với cô giáo mới rất nhanh, hơn nữa còn rất nghe lời...

"Cô Ôn dạy được thật, cậu xem tiểu bá vương bình thường nhức đầu với nó cũng bị thuần phục rồi!" Lí Na Na dùng giọng trêu ghẹo nói với Liễu Trân.

"Ừ! Rốt cuộc không cần đối mặt đám nít ranh đó, đám nhỏ kia căn bản đều là bị người lớn ép đi học, nhức cái đầu!" Liễu Trân nhìn Lạc Khuynh Nhan cực kỳ tỉ mỉ chỉ bảo đám học trò, trong lòng vui mừng rốt cuộc không cần dạy dỗ lũ tiểu ác ma kia!

Lạc Khuynh Nhan dạy là chương trình học cơ bản đơn giản nhất, cho nên đi dạy rất thoải mái, cộng thêm bản thân cô chỉ hy vọng làm lão sư, đối với ai cũng vẻ mặt ôn hòa, cho nên so với Liễu Trân chỉ biết phùng mang trợn má thì cô càng làm học sinh quý mến.

Thời gian rất nhanh đến giờ cơm trưa, nắng cao gay gắt, Liễu Trân buộc lòng gọi cơm "An An hôm nay có đến không? Không tớ gọi ba phần cơm." Liễu Trân hỏi.

"Ai nói không đến!" An Mộ Ca không biết từ đâu nhảy ra, làm Liễu Trân giật bắn "Cậu không thể lên tiếng chào hỏi trước hả?" Liễu Trân cẩn thận vỗ vỗ nội tạng bị hoảng sợ, tức giận nói.

Lí Na Na lắc đầu một cái "Mộ Ca vừa mới đến, chưa kịp đợi chào hỏi, cậu đã..." Lí Na Na sau khi nói xong, cười nhẹ ra tiếng.

Liễu Trân nghe Lí Na Na nói xong, ngó trái ngó phải một chút, sao không thấy Ôn Nhược Nhan nhỉ? "Ủa? Cô Ôn đâu nhỉ?" Liễu Trân nghi ngờ hỏi.

"Đi nhà vệ sinh rửa tay bị dính sơn màu rồi." Lí Na Na trả lời.

Lúc này, Lạc Khuynh Nhan đã ra, đang cúi đầu dùng khăn giấy lau chùi hai tay, An Mộ Ca nhìn rõ một lúc, một cô gái tóc dài mặc chiếc váy trắng hoa liền thân, mơ hồ thấy dáng vẻ tuyệt trần của cô "Miễn cưỡng cũng coi tạm được, nhưng sao so được với mình chứ? Mắt Liễu Trân nhất định đui rồi!" An Mộ Ca thầm nghĩ.

"Cô Ôn, buổi trưa ăn cơm với chúng tôi luôn không sao chứ?" Sau khi thấy Lạc Khuynh Nhan ra ngoài Lí Na Na tiến lên dò hỏi.

"Không sao đâu, cảm ơn." Lúc này, Lạc Khuynh Nhan mới ngẩng đầu cười một tiếng với Lí Na Na, má lúm đồng tiền như hoa, trong veo mà vui vẻ.

An Mộ Ca không thể tin mở to hai mắt, lại là Ôn Nhược Nhan kia cái người cho cô leo cây, đúng là đi mòn dép không tìm thấy vô tình lại tìm ra, hôm nay tôi phải biết lý do chị cho tôi leo cây "Ôn Nhược Nhan! Chị làm gì lần trước lại cho tôi leo cây?" An Mộ Ca hùng hùng hổ hổ không đếm xỉa Liễu Trân với Lí Na Na cùng kinh ngạc há hốc trợn mắt, đi thẳng đến trước mặt Lạc Khuynh Nhan đang lúng túng.

"Là em à?" Lạc Khuynh Nhan hơi bối rối, làm sao biết chạm mặt cô bé này chứ? Xem chừng cô bé là bạn của người đã mở chỗ này. Hiện giờ Lạc Khuynh Nhan có loại xúc động muốn chuồn đi, nhưng thật vất vả mới tìm được một công việc như ý, há có thể vì cô bé người lai trước mắt này mà dễ dàng bỏ đây?

"'Là em à' gì chứ? Lần trước tôi ở trên xe đợi chị hết nửa tiếng..." An Mộ Ca tức giận kể lại sự tình khi đó, vậy mà cái bà chị này chỉ nói được câu 'Là em à' làm cô muốn phát tiết.

Lạc Khuynh Nhan sau khi nghe xong, có chút áy náy, không ngờ An Mộ Ca lại đợi cô lâu vậy, sớm biết khi ấy đã chào từ biệt một tiếng rồi "Thật xin lỗi, lúc ấy chị nhận được một cuộc gọi, chuyện rất khẩn cấp!..." Lạc Khuynh Nhan tuy rằng áy náy, nhưng công phu diễn xuất rèn luyện ở chỗ Thẩm Mộng Hi đã đạt mức thành thạo, bộ dạng điềm đạm đáng yêu khiến An Mộ Ca cũng không nỡ trách cứ.

"Bỏ đi, bỏ đi, thật ra tôi vốn cũng không giữ trong lòng!" An Mộ Ca bỗng dưng sờ sống mũi một cái, làm bộ dửng dưng nói.

"Không giữ trong lòng mới lạ á!!!" Liễu Trân với Lí Na Na nhủ thầm trong lòng, sau khi cùng An Mộ Ca trở về, cơ hồ mỗi ngày đều phải lải nhải chuyện này một chút, phần lớn mắng cái người cho cô leo cây một trận, cảm giác như cô thề không bỏ qua.

"Tốt lắm, nếu mọi người đều đã biết nhau, vậy tớ cũng không giới thiệu dài dòng!" Vẫn là Lí Na Na ôn nhu đứng ra phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, cô cũng không mong cô bạn mình hù cô giáo mới mời của cô bỏ chạy.

Lúc này, An Mộ Ca mới phát hiện hôm nay Lạc Khuynh Nhan ăn mặc hoàn toàn khác lần kia, không có hóa trang, càng lộ ra nét đẹp thoát tục, khí chất với dung mạo hoàn toàn lộ diện, là một loại cảm giác không phải người phàm, một loại tình cảm xa lạ nảy mầm trong lòng.

"Chị ăn được cơm với thức ăn hả?" An Mộ Ca tiến đến bên tai Lạc Khuynh Nhan, nhẹ nhàng hỏi.

Lạc Khuynh Nhan dở khóc dở cười nhìn An Mộ Ca, cảm tình cô bé thật cho rằng mình là thần tiên! "Đương nhiên ăn được!" Sau khi Lạc Khuynh Nhan nói xong, cười như không cười nhìn An Mộ Ca, thấy được An Mộ Ca vô cùng không được tự nhiên. Đây cũng là học theo Thẩm Mộng Hi, trong lúc vô tình, mỗi một cử động của Thẩm Mộng Hi đã xâm nhập cuộc sống Lạc Khuynh Nhan, chẳng qua cô không có phát hiện thôi.

Thật ra cũng không trách An Mộ Ca sẽ hỏi vấn đề ngu ngốc như vậy, chủ yếu là mẹ An Mộ Ca thường xuyên kể chuyện phương Đông cho cô nghe, hay kể về tiên nữ nhất, mà An Mộ Ca cũng thích nghe nhất, nghe lâu rốt cuộc cũng sinh ra vấn đề tiên nữ có ăn thức ăn trần gian không. Luôn hy vọng vấn đề mà cô một mực suy nghĩ này có thể giải đáp, cho nên hôm nay thấy dung mạo và khí chất Lạc Khuynh Nhan bất kể cô là con gái hay tiên nữ, cho dù biết câu hỏi của mình có hơi ngu ngốc, cô vẫn không nhịn được hiếu kỳ mà hỏi.

"Chị tên Ôn Nhược Nhan thật không? Không phải lấy tên giả chứ?" Lúc ăn cơm, An Mộ Ca tiếp tục đặt câu hỏi. Xém chút nữa để ba người đang ăn phun hết cơm.

"Đương nhiên là thật, An An, não cậu bị nhúng nước rồi hả?" Liễu Trân không còn lời nào.

"Haha!" Lạc Khuynh Nhan chỉ có thể cười một tiếng với An Mộ Ca, tiếp tục ăn cơm, thật may Liễu Trân giúp cô trả lời, bằng không cô cũng không biết nên trả lời sao, cái tên này đúng thật là giả!

"À!" An Mộ Ca hiếm thấy không tranh cãi với Liễu Trân, mà nhìn chằm chằm Lạc Khuynh Nhan suy nghĩ "Tên Trung Quốc của em là An Mộ Ca." Trong lúc mọi người cho rằng cô sẽ im lặng ăn cơm, thì đột nhiên cô lại nói chuyện với Lạc Khuynh Nhan.

Lạc Khuynh Nhan cảm thấy khóc không ra nước mắt, theo từ lúc bắt đầu cho đến giờ cô bé người lai này không ngừng hỏi cô đủ thứ, sao trước kia trên xe cô không phát hiện nhỉ? Nhưng mà cô bé tên là gì, Lạc Khuynh Nhan sớm đã quên sạch trơn... "Ừ. Chị biết rồi." Lạc Khuynh Nhan đáp lại theo kiểu lịch sự.

Ở đây chỉ có Lí Na Na trầm tư nhìn An Mộ Ca và Lạc Khuynh Nhan, sau đó khóe miệng cong lên, xem ra An Mộ Ca có ma chướng.

Thật ra An Mộ Ca ở trong lòng Liễu Trân với cô lúc nào cũng là một cô gái ngây thơ, luôn hết sức có trách nhiệm. Xem ra vị Ôn lão sư này tuyển không nhầm, cô chắc chắn cơ hồ mỗi ngày An Mộ Ca đều sẽ đến phòng tranh tìm 'các cô'!!!

"Đại tiểu thư! Đã bắt được Lâu Nhất, còn sống, chỉ có điều bộ phận từ cổ chân trái trở xuống không biết đã bị loại động vật to lớn nào ăn mất..." Cơ hồ giọng nữ truyền ra trong điện thoại.

"Ừ! Biết rồi, đưa cậu ta về chữa trị!" Thẩm Mộng Hi sau khi lạnh lùng nói, trần tư xem tài liệu trong tay.

-----------------------------------------------------    

Lạc Khuynh Nhan tiếp tục phát huy, cố gắng phát huy, không được hồng hạnh vượt tường! >"< 

Thẩm bạo chúa mau mau đắc đạo đến thu thập vợ~ >""<

An Mộ Ca! An phận thủ thường, đợi ngự tỷ đến hốt, không được làm loạn aaahhhh ><
Chương trước Chương tiếp
Loading...