Trói Buộc Tình Yêu

Chương 3 - Trói Buộc



"Nhan nhi, em giữ nhiều tiền trong ngân hàng làm gì vậy?" Thẩm Mộng Hi nhíu mày, cười như không cười nhìn Lạc Khuynh Nhan.

Cô hoảng hồn giật mình nhưng cũng trả lời ngay "Đấy là em chuẩn bị chu toàn, lỡ có một ngày chị chả cần em nữa, chẳng lẽ em ăn không khí sao?" Nhìn vẻ mặt Thẩm Mộng Hi cô biết nàng đang nghi ngờ. Bất quá trải qua thời gian rèn luyện lâu như vậy, cô diễn thật hơn một diễn viên, sắc mặt trở nên ảm đạm, ngữ khí y chang cún con bị chủ bỏ rơi.

"Nhan nhi, chị không cần mọi thứ, không cần cả tính mạng cũng sẽ không bỏ rơi em..." Thẩm Mộng Hi luyến tiếc nhìn Lạc Khuynh Nhan trịnh trọng nói. Nàng mất thứ gì cũng được, chỉ không thể mất cô. Lạc Khuynh Nhan chính là sinh mệnh, là linh hồn, là tất cả của nàng.

Mỗi lần Thẩm Mộng Hi nói vậy, Lạc Khuynh Nhan đều cảm thấy sởn gai óc, người đàn bà này dù có chết cũng sẽ không buông tha cô...

"Hay thế này, em đưa thẻ ngân hàng chị cất hộ, chị cho em nhiều hơn tiền trong thẻ, con số trên tờ chi phiếu này gấp ba thẻ của em, em muốn xài thế nào thì cứ xài như vậy, được không?" Thẩm Mộng Hi không nới lỏng cảnh giác trước lời nói của cô, nàng muốn phong tỏa mọi thứ có thể giúp cô bỏ đi.

"Được, đến lúc đó đừng trách em phung phí đấy!" Lạc Khuynh Nhan cười tiếp nhận chi phiếu trên tay nàng, xoay người cất vào túi hàng hiệu. Có điều lúc xoay người nét mặt cô tối sầm đáng sợ, không ngờ nàng còn thăm dò tài khoản của cô, toàn bộ giấy tờ tùy thân đều bị nàng cất giấu, nói dễ nghe là giữ hộ, khó nghe chút chính là trói buộc, để cô vĩnh viễn cũng không thể sống chỗ nào xa nàng.

"Có lần nào mà chị trách em, chị thích em dùng tiền của chị mà, ngoan..." Thẩm Mộng Hi theo thói quen lại vuốt đầu cô, nàng cảm thấy mình lúc này giống như người mẹ, song nàng cũng thích loại cảm giác ấy, bởi vì vậy quan hệ giữa nàng với Lạc Khuynh Nhan tồn tại sự gắn bó không thể chia cắt.

Hôm sau hai người cùng lên công ty, do có rất nhiều xấp tài liệu khẩn cấp mà Thẩm Mộng Hi vẫn chưa xem, cho nên nàng nghỉ ngơi một ngày là nhiều, hôm sau liền phải vùi đầu vào công việc. Để luôn luôn có thể dễ dàng ngắm Lạc Khuynh Nhan, văn phòng nàng liền đối diện cô, các lớp kính thủy tinh trong suốt ở giữa, bất luận cô làm gì nàng cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.

Hiện giờ sắc mặt Lạc Khuynh Nhan nghe điện thoại rất nghiêm túc. Vị trí hiện tại của cô là giám đốc khâu tiêu dùng, cho nên nghiệp vụ cũng đặc biệt bận bịu, Thẩm Mộng Hi khuyên nhủ vài lần mong cô có thể làm trợ lý hoặc phó tổng, nhưng đều bị cự tuyệt, lý do là cô muốn rèn luyện bản thân. Thật ra ngoài lý do ấy, phần lớn chính là do cô được tặng đồ, có khi còn được nhận tiền hoa hồng từ những công ty khác, cô cần rất nhiều tiền, những khoản này đều vào túi riêng mà Thẩm Mộng Hi không thể biết. Cho dù có một ngày mọi chuyện bị dỡ lỡ, cùng lắm nàng cũng chỉ giam lỏng cô thôi.

"Tuyết Nhi, thật sự đã làm xong sao?" Lạc Khuynh Nhan mừng như điên nhưng vẫn giữ vẻ tự nhiên, cô sợ Thẩm Mộng Hi cách lớp kính sẽ nhìn ra khác thường.

"Tất nhiên! Nhan Nhan, tất cả đều đã chuẩn bị xong, cậu chỉ cần ấn định thời gian, bên này tớ sẽ chuẩn bị tốt mọi thứ cho cậu!" Đầu dây bên kia là một cô gái tên Tuyết Nhi đang rất hưng phấn.

"Vậy được, đội ơn cậu lắm, tớ không biết phải nói sao mới bày tỏ được!" Lạc Khuynh Nhan hơi kích động, cô đã chờ đợi ngày này từ rất rất lâu.

"Đều là bạn học với nhau, nói thế mà làm gì, được rồi, tớ cúp đây, tránh để Thẩm Mộng Hi tra ra số này, bọn mình không thể trêu vào chị ta a!".

"Ok, chào cậu." Lạc Khuynh Nhan dập máy, sau đó lại gọi tiếp, để cho cuộc gọi vừa rồi chỉ như một cuộc trò chuyện bình thường với khách.

Bình thường nửa tháng một lần cô với Tuyết nhi sẽ liên lạc, mỗi lần không quá mười phút, bất luận Thẩm Mộng Hi kiểm tra điện thoại cô, hay là thăm dò những số mà cô đã nhận hay gọi đi, đều cũng sẽ không tra ra được gì. Bình thường Mục Tuyết Nhi sẽ dùng nhiều số khác nhau để gọi hơn nữa chỉ gọi vào máy ở công ty, lúc đầu bao giờ cũng nói về vấn đề ngỏ ý hợp tác cho đến lúc cô đề cập vào chuyện cá nhân mới bắt đầu vào đề.

Giữa trưa cô và Thẩm Mộng Hi thuờng đến nhà hàng lộng lẫy cạnh công ty ăn cơm, dường như cuộc sống như thế đã kéo dài một năm? Đã lâu đến nỗi bỏ quên tại sao cô lại bên cạnh Thẩm Mộng Hi, tại sao bị giam lỏng trong cái thế giới của người ấy. Không gì đáng trách hơn là Thẩm Mộng Hi lại đối xử cô rất tốt, thật cẩn thận trân trọng, cô muốn thứ gì nàng cũng sẽ cho cô cái tốt nhất. Thế nhưng điều cô một mực mong muốn đều không phải những điều này, cô chẳng qua chỉ muốn tự do, sự tự do như của chim chóc.

"Nhan nhi, đây nè, ăn nhiều một chút, em xem em gầy gò như vậy chỉ sợ một cơn gió nhẹ cũng thổi bay." Thẩm Mộng Hi liên tục gắp những món ăn mà em ấy yêu thích nhất, nàng sợ Nhan nhi bị gió thổi đi, nếu nàng không tìm được cô chắc nàng thật sự phát điên mất.

Nếu bị cơn gió thổi đi thật cũng đâu phải chuyện gì tồi tệ? Lạc Khuynh Nhan tự giễu cười, ăn đồ ăn nàng gắp cho cô một cách máy móc.

Thẩm Mộng Hi nhìn cô ăn cơm, trong lòng mềm nhũn, tựa như mười năm trước lúc thấy cô lần đầu, kia một khắc trái tim liền rung động. Ánh mắt Thẩm Mộng Hi lơ đãng như hồi tưởng chuyện xưa.

"Hi tỷ tỷ, chị nghĩ gì vậy?" Lạc Khuynh Nhan thấy hơi tò mò, bình thường ở bên cô nàng rất ít thất thần, hơn nữa lần thất thần này lại còn rất lợi hại, ngay cả cô huơ huơ tay trước mặt, nàng cũng không phát hiện.

"A? Chị nhớ lại lần đầu gặp em ấy mà, thật sự hoài niệm!" Thẩm Mộng Hi phục hồi tinh thần ánh mắt sáng rực dịu dàng như nước dừng trên người cô, đứa nhỏ này đã trưởng thành rồi, gương mặt không còn nét non nớt khờ dại ngày nào, mỗi cái mi nhăn mày cười cũng ngày càng khiến trái tim nàng rung động.

"......" Giờ khắc này Lạc Khuynh Nhan trầm lặng, nếu cô được trở lại mười năm trước cô nhất định sẽ ngăn cản người kia, người sẽ gặp mặt Thẩm Mộng Hi. Như vậy sẽ tốt cho cả đôi bên.

"Hi tỷ tỷ, tháng sau sinh nhật chị nhỉ?" Cô phá lệ nhắc đến sinh nhật nàng, để Thẩm Mộng Hi hơi thụ sủng nhược kinh (sửng sốt vì bỗng dưng được đối xử tốt).

"Ừ! Làm sao lần này em lại biết sinh nhật chị vậy?" Nàng nói với giọng vui vẻ, Nhan nhi của nàng đã bắt đầu để ý nàng.

"Lúc trên công ty xem sơ lược lại hồ sơ lý lịch em vô tình trông thấy thôi! Chị muốn tặng quà gì nào?" Cô không mặn không nhạt nói.

"Chị chỉ muốn suốt đời Nhan nhi ở bên chị, chỉ vậy thôi!" Ngữ khí nàng hơi mất mát, hóa ra chỉ là vô tình trông thấy...

"Haha, gạt được chị rồi! Hi tỷ tỷ, thật ra em cố tình tìm hiểu sinh nhật chị mà!" Lạc Khuynh Nhan tươi cười giả vờ đùa dai, còn trỏ trỏ chóp mũi nàng.

Thẩm Mộng Hi cảm thấy mình giống như đang bước vào một con đường thênh thang rộng lớn, Nhan nhi của nàng lại chủ động tiếp cận nàng, biết bao năm rồi không còn được như vậy. Thẩm Mộng Hi sửng sốt ngẩng đầu dừng ở Lạc Khuynh Nhan, đột nhiên nở nụ cười dịu dàng mà không yêu mị như ngày thường, như ánh nắng chói chang sau cơn mưa giông "Chị hai chín rồi, Nhan nhi mới chỉ hai tư, chị so với em lớn tuổi hơn rất nhiều, Nhan nhi sẽ ghét bỏ chị già hơn em sao?" Ngữ khí nàng hơi u oán.

"Chị lớn tuổi hơn càng tốt chứ! Như vậy chị mới yêu quý và trân trọng cục cưng của chị..." Lạc Khuynh Nhan cười khẽ, nói lời trái với lòng.

Nghe cô nói xong, nàng cảm giác như cuối cùng sau cơn mưa trời lại sáng, Nhan nhi của nàng đã bắt đầu thích nàng. Nàng đứng dậy đến bên cạnh xoay người cô lại bắt đầu hôn.

Trong căn phòng lúc này có hai người đang hôn hít điên cuồng, chỉ có điều tâm tư hai bên lại không đồng điệu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...