Trói Buộc Tình Yêu
Chương 39 - Áy Náy
Lạc Khuynh Nhan hạ quyết tâm đóng cửa xong, tựa lưng lên cửa thở phào một cái, cho dù cô thấy rất có lỗi với An Mộ Ca, nhưng không thể không làm vậy. Năm đó sau khi biết Thẩm Mộng Hi thích mình, chuyện gì cũng không hiểu biết, mới gây ra cục diện như bây giờ... Nếu như, nếu như, nếu như năm đó cô cũng từ chối Thẩm Mộng Hi ngoài cửa như An Mộ Ca bây giờ, có lẽ sẽ không có kết cục năm đó...Lạc Khuynh Nhan phát hiện mình lại nhớ Thẩm Mộng Hi, ép buộc lắc lắc đầu, ôm lấy đầu đau đến mức nổ tung, mau khỏe lại, nếu không, nếu không giây phút nào cô cũng sẽ nhớ Thẩm Mộng Hi, Thẩm Mộng Hi...An Mộ Ca không biết ngồi ngoài cửa đã bao lâu, cô cảm thấy chân tê dại, muốn đứng lên cũng bất lực. Thật vất vả mới ngừng khóc, cô cảm thấy lớp trang điểm hồi sáng nay chắc đã bay hết, hơn nữa cặp mắt cũng sưng đau dữ dội, không biết bây giờ bước ra ngoài có dọa chết người không. Hơn nữa cũng không thể gọi người được cha an bài đến giúp đỡ, bởi vì cô bây giờ đã quá mất uy nghiêm nhà An Đức Mỗ...May thay khu nhà này xây xong chưa bao lâu, tầng này cũng không có nhiều người ở, trước mắt đến giờ cũng chưa thấy ai đi ngang qua, nếu không tim An Mộ Ca muốn ngừng đập là cũng có. Nhưng mà, nghĩ gì có đó, cô liền nghe thấy tiếng thang máy mở cửa vang lên, theo sau âm thanh giày da chạm đất, từng bước từng bước tiến đến chỗ cô.Nếu bây giờ trên mặt đất có khe nứt, An Mộ Ca chắc chắn không chút do dự chui xuống, nhưng bây giờ hai chân đều tê dại, muốn nhích cũng nhích không được, chỉ có thể vùi sâu đầu vào giữa hai gối, hai tay ôm thân thật chặt, cầu nguyện cho người kia đi lẹ lẹ chút, đừng chú ý cô.Vương Tú Phương vừa rẽ vào liền giật mình, một cô gái tóc dài mặc toàn thân màu trắng ngồi xổm trước cửa nhà con gái nuôi của bà. Toàn thân trắng, mái tóc dài, còn che hết mặt, mặc dù tóc màu sợi đay, nhưng sao giống cảnh vong linh nửa đêm trước đây bà đã xem vậy?! Vương Tú Phương bây giờ rất muốn bỏ chạy, nhưng vừa nhớ đến Lạc Khuynh Nhan còn đang bệnh, cơm trưa chưa ăn, bà dũng cảm bước tới một chút. Đợi bà vào nhất định sẽ mang Lạc Khuynh Nhan rời khỏi đây, tiểu khu này lại có ma quỷ lộng hành, về sau không thể để con bé ở đây nữa, quá đáng sợ rồi... Tâm tư An Mộ Ca như bị treo lơ lửng, cô cảm thấy người kia đứng bất động cách cô mấy mét, hơn nữa cô cũng cảm nhận được ánh mắt tò mò của người kia, cho đến tận bây giờ đây là chuyện mất mặt nhất của cô. Mau đi đi, mau đi đi... An Mộ Ca yên lặng cầu nguyện, nhưng người kia lại hướng thẳng đến chỗ cô... Vương Tú Phương đứng cách cô mấy mét quan sát hết nửa buổi, phát hiện An Mộ Ca ngồi ngay giữa cửa, đợi lát nữa mở cửa không biết có kinh động cô không, hơn nữa bà liên tục không nghe được bất kỳ động tĩnh nào của cô, càng chắc chắn cô không phải là người..."Cháu... cháu gái hồn ma ơi, cháu có thể tránh qua một chút không, dì, dì muốn mở cửa... Tất nhiên, cháu không cần tránh quá nhiều, chỉ cần một cái khe hở nhỏ, cho dì vào lọt là được rồi..." Vương Tú Phương vốn khẩn trương, mồ hôi lạnh đều chảy ròng, thấy An Mộ Ca sau khi nghe thân thể có động đậy, liền lùi một bước, chỉ cần để cho bà vào là xong xuôi... An Mộ Ca nghe thấy giọng của phụ nữ trung niên, thở phào nhẹ nhõm, không phải người yêu Lạc Khuynh Nhan, nhưng sau khi nghe bà ấy gọi 'cháu gái hồn ma', nhất thời khóc không ra nước mắt, quả nhiên bị hiểu lầm!!! Đợi đã, bà ấy muốn mở cửa, vậy chẳng phải người nhà Ôn Nhược Nhan sao?Lúc này, An Mộ Ca dứt khoát ngẩng đầu nhìn chăm chú Vương Tú Phương, mà Vương Tú Phương cũng ngẩn người tại đó. Hôm nay thật là gặp phải ma, nhưng dáng dấp con ma này thế mà, thế mà xinh đẹp ah! Hơn nữa còn là con lai, nhưng mà, viền mắt thật đỏ, xung quanh khóe mắt còn có mấy vết đen đen, nhưng cũng không ảnh hưởng đến nét đẹp của cô. Hồn ma nữ này nhất định là chết vì tình, nhất định rồi!!!Lúc Vương Tú Phương đang suy đoán An Mộ Ca vì sao 'chết', thì An Mộ Ca yếu ớt mở miệng "Di, dì ơi, đỡ cháu dậy được không, chân cháu bị tê, cháu không đứng được..." An Mộ Ca thấy dáng vẻ Vương Tú Phương hơi sợ hãi, lại thêm một câu "Dì à, dì yên tâm, cháu không phải ma đâu, cháu là bạn Ôn Nhược Nhan." Bạn ư? Được tính không? Nếu được tính, đã không bị cô chặn ngoài cửa. Nghĩ đến đây, khóe miệng An Mộ Ca bất giác giơ lên, cười tự giễu một tiếng.Vương Tú Phương đầu tiên là hoảng sợ, gọi mình đỡ rõ ràng, chẳng lẽ mới đụng vào thân thể không đi xuyên qua sao? Sau đó An Mộ Ca giải thích rõ, Vương Tú Phương mới hơi lúng túng, lại coi bạn Nhan Nhan là hồn ma nữ, nhầm lẫn, nhầm lẫn...Thật may An Mộ Ca không quá nặng, chính xác mà nói là rất nhẹ, Vương Tú Phương không tốn bao nhiêu sức đã đỡ cô dậy "Cảm ơn dì!" An Mộ Ca trong thâm tâm cảm tạ, lúc này cô tựa lên tường cạnh cửa, đợi thân thể khôi phục.Vương Tú Phương hơi nghi hoặc, nếu như bạn Nhan Nhan, cớ chi ngồi ngoài cửa? Hơn nữa nhìn dáng vẻ rõ ràng vừa mới khóc, có chuyện gì sao? "Cháu vào trong ngồi một lúc đi, làm vậy cũng không hồi phục cảm giác đâu!" Vương Tú Phương cảm thấy có thể cô bé này cãi nhau với Lạc Khuynh Nhan, mới ngồi ngoài cửa khóc thầm, cho nên bà định hàn gắn 'tình bằng hữu' cho hai đứa, cũng thuận tiện đền bù đã coi An Mộ Ca là hồn mà nữ.An Mộ Ca vốn không muốn vào, không muốn lại 'bản thân nhiệt tình cho Lạc Khuynh Nhan lạnh nhạt', nhưng chân đúng là không động đậy được, vào ngồi một lúc cũng tốt, cũng không thể một mực đứng ở cửa? Nhỡ lại có người ngang qua hiểu nhầm cô là ma, hơn nữa Lạc Khuynh Nhan còn để mặt mũi người nhà đâu thể đuổi cô ra ngoài! Vì vậy, An Mộ Ca quang minh chính đại bước vào nhà Lạc Khuynh Nhan.Lúc này, Lạc Khuynh Nhan nghe tiếng mở khóa ngoài cửa, liền ở trên sô pha giật mình tỉnh lại, lúc nãy cô ngồi trên sô pha ngủ lúc nào không hay. Vừa nhìn đã thấy An Mộ Ca cũng vào theo Vương Tú Phương, Lạc Khuynh Nhan không khỏi sững sốt, nhưng thấy tóc cô xốc xếch, đôi mắt đỏ bừng, lông mi rơi rớt, trên khuôn mặt kiều mị đầy nước mắt, được Vương Tú Phương đỡ vào, trong lòng thấy không được dễ chịu, cô không nên dứt khoát cự tuyệt như thế, khiến cho cô bé người lai này đau lòng. Nhưng trải qua lần này, có lẽ cô bé người lai sẽ không thích cô nữa? "Nhan Nhan, dì gặp bạn cháu ngoài cửa, các cháu cứ từ từ trò chuyện, đây là thức ăn dì mang đến, có lẽ đủ cho hai đứa." Nói xong lời này, Vương Tú Phương buông hai túi tiện lợi, rời khỏi nhà như một làn khói.An Mộ Ca trợn to mắt, nếu dì chị ấy đi rồi, mình sẽ lại bị Ôn Nhược Nhan đuổi, lại phải mất mặt lần nữa, dì ơi đừng đi mà!!! "Không cần chị đuổi, em tự đi, nhưng có thể đợi chân em có cảm giác đã được không?" An Mộ Ca tựa vào góc tường ở cửa dò xét hỏi.Lạc Khuynh Nhan nằm một hồi cảm thấy thân thể đã đỡ nhiều, đầu cũng không còn đau, tâm trạng đỡ hơn một chút, vốn hôm nay cô cũng không đúng, hơn nữa cô cũng không phải người tâm địa sắt đá, chẳng lẽ An Mộ Ca bộ dạng đã đáng thương thế này còn đuổi ra? Chuyện này cô thật sự không làm được.An Mộ Ca thấy cô từ từ tiến lại chỗ mình, tưởng cô thật muốn đuổi mình đi, hoảng sợ đứng ở đó "Em tự đi, không cần chị đuổi!" An Mộ Ca tức giận nói, nói xong, cô liền chuẩn bị mở cửa, nhưng chân vẫn chưa phục hồi cảm giác, nhất thời mất thăng bằng ngã xuống, nhưng được Lạc Khuynh Nhan đỡ lại."Chị cũng không nói đuổi, chuyện lúc nãy thành thật xin lỗi!" Lạc Khuynh Nhan đỡ vai ngọc của An Mộ Ca, áy náy nói, bây giờ An Mộ Ca như chim sợ cành cong, khiến cô cảm thấy rất áy náy.Lần đầu tiên An Mộ Ca dựa gần Lạc Khuynh Nhan như vậy, gần đến có thể ngửi thấy mùi oải hương như có như không trên người Lạc Khuynh Nhan, chuyện này để An Mộ Ca vốn mất hết ý chí chớp mắt tro tàn bùng cháy, hơn nữa còn mãnh liệt hơn lúc trước... Rất nhiều năm sau, Lạc Khuynh Nhan vẫn thấy rất hối hận vì hôm nay đã mềm lòng...--------------"Tỷ, bốn người đứng đây đều là những thiết lan được tuyển lựa lần này." Thẩm Mộc Thu dẫn Thẩm Mộng Hi đến một nông gia ngoài vùng ngoại ô, ở đây là đại bản doanh của Thẩm Mộc Thu, cho nên tuyển lựa người cũng được tiến hành tại đây.Thẩm Mộng Hi không trả lời Thẩm Mộc Thu, cô đang kinh ngạc nhìn bóng dáng trắng của một trong những thiết lan, dáng người này bóng lưng này giống hệt Lạc Khuynh Nhan, hơn nữa người kia cũng lấy một sợi dây lụa mỏng trắng buộc hết tóc lên, nhìn vào có phần ẩn hiện kỳ ảo.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương