Trói Buộc Tình Yêu
Chương 48 - Quay Về
Bữa cơm này Lạc Khuynh Nhan đã hoàn toàn không còn khẩu vị, bọn họ bây giờ lo lắng không ngừng cho an nguy của Mục Tuyết Nhi. Vừa rồi nhìn thấy tình trạng cậu ấy trên tivi, khiến người ta có cảm giác giống như búp bê, tại sao lại như vậy? Rốt cuộc Thẩm Mộng Hi đã làm gì với Tuyết Nhi?"Cả hai sao chưa ăn cơm đi?" Vương Tú Phương thấy Ôn Kiến Quân với Lạc Khuynh Nhan sắc mặt đông cứng nhìn nhau, nghi ngờ nói "Có phải vị đại mỹ nữ Thẩm Mộng Hi trên tivi lúc nãy làm cho cả hai kinh sợ? Cũng đúng! Gia thế tốt vậy, tướng mạo càng không cần phải nói, vóc người coi cũng không tồi, mà sao lại chỉ thích một người phụ nữ?" Vương Tú Phương lại tiếp tục một mình nói chuyện, chỉ là bà không biết khi mình vừa nhắc Thẩm Mộng Hi, sắc mặt Lạc Khuynh Nhan có bao nhiêu khó nhìn, vẻ mặt Ôn Kiến Quân có bao nhiêu phức tạp..."Hình như, vị hôn thê của cô đó tên Nhan nhi, chẳng biết là chữ 'Nhan' nào, có phải cũng là chữ 'Nhan' với Nhan Nhan nhà mình không." Vương Tú Phương liên tục liên miên, trên bàn cơm hai người còn lại không lên tiếng, mà Lạc Khuynh Nhan lại vùi đầu buồn bã ăn cơm trắng, để cho người ta đoán không ra rốt cuộc cô đang có suy nghĩ gì!Ngay lúc Ôn Kiến Quân cho rằng Lạc Khuynh Nhan sẽ một mực yên lặng tiếp tục ăn cơm, thì bỗng nhiên cô đứng dậy "Cha nuôi, phiền cha bây giờ đưa con về nhà, con có đồ quên mang theo..." Lạc Khuynh Nhan nghiêm túc nới với Ôn Kiến Quân."Ừ..." Ôn Kiến Quân cũng buồn bã đáp.Vương Tú Phương nghe xong đầu óc mơ hồ, chẳng phải lúc đến Nhan Nhan nói đồ gì cũng đã mang đầy đủ sao? Mà sao lâu vậy mới nhớ có đồ để quên? Thế nhưng Vương Tú Phương cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao bây giờ trong đầu óc giới trẻ nghĩ những gì người đàn bà trung niên này nào hiểu được! Hỏi nhiều ngược lại lại cảm thấy bà lôi thôi dài dòng.Bây giờ mới bảy rưỡi, nhưng lúc này đã gần tháng mười một, trời tối sớm, cho nên Ôn Kiến Quân đưa Lạc Khuynh Nhan về cũng là chuyện bình thường, nhưng mà Vương Tú Phương thấy sắc mặt hai người hơi đông cứng, thậm chí là khó coi, rốt cuộc là có chuyện gì? Bà muốn cùng đi với Lạc Khuynh Nhan, nhưng bị Ôn Kiến Quân lấy cớ rửa chén từ chối, Lạc Khuynh Nhan miễn cưỡng nở nụ cười, tiến đến bên tai bà "Mẹ nuôi, mẹ đừng lo lắng nga! Chỉ là vấn đề sinh lý của con, về nhà lấy một ít đồ dùng thiết yếu đến, mấy thứ đó dùng quen rồi. Mà cha nuôi ông ấy chẳng qua là mượn cớ xuống lầu mua gói thuốc lá..." Không thể nghi ngờ Lạc Khuynh Nhan viện cớ là tài nhất, do bởi Ôn Kiến Quân gần đây bị Vương Tú Phương cưỡng chế cai thuốc, cho nên lấy cớ phạm vào nghiện thuốc sẽ làm cho mọi chuyện trông bình thường hơn."Vậy hai cha con trên đường cẩn thận một chút, đi sớm về sớm nha!" Vương Tú Phương dặn dò Lạc Khuynh Nhan, tiếp theo xuống bếp làm công việc của bà chủ gia đình.Từ nhà Ôn Kiến Quân về khu nhà kia có tạt qua một khu phố cũ, đêm nào cũng náo nhiệt, đèn sáng rực rỡ, quán ăn vặt rao bán, tiệm trang phục ven đường mở những ca khúc hay, vốn là cảnh tượng náo nhiệt phồn hoa, nhưng trong mắt Lạc Khuynh Nhan, chúng chẳng qua chỉ như mây khói, sầm uất về sau, với cô cũng chỉ còn lại sự quạnh quẽ. Bởi vì cô sẽ lập tức trở về bên Thẩm Mộng Hi, tiếp tục cuộc sống nhìn như giàu sang hạnh phúc ấy. Cô nhớ lại cuộc sống thời đại học, cùng mấy người bạn chung phòng đi quảng trường sau trường học mua đồ ăn ngon, cùng họ đi dạo phố, thảo luận mấy chuyện bát quái của thầy cô, nhưng khi cuộc sống có Thẩm Mộng Hi những thứ này không thể nghi ngờ đã trở thành mộng tưởng... Sau khi Thẩm Mộng Hi ở bên nhau với Lạc Khuynh Nhan, liền để cô tận lực bớt lui tới với bạn bè một cách quá đáng, hơn nữa cũng không cho Lạc Khuynh Nhan ăn vặt ven đường, bởi vì nàng cảm thấy mấy thứ đồ ăn đó không được sạch sẽ, sợ Lạc Khuynh Nhan ăn nhiều không tốt cho cơ thể. Nhưng Lạc Khuynh Nhan chưa bao giờ nghĩ như vậy, cô cảm thấy bị Thẩm Mộng Hi tước đi tất cả cuộc sống đại học của cô. Cùng bạn học mua sắm đến chập tối, Thẩm Mộng Hi lập tức sẽ phái người đến kiểm tra, thậm chí người bạn học cùng cô hôm đó mấy ngày liền sau đó cũng không còn nói chuyện với cô, thấy mặt liền tránh, không cần suy nghĩ cũng biết Thẩm Mộng Hi động tay động chân gì rồi...Thật ra Thẩm Mộng Hi chỉ là cho người nhắc nhở với người bạn học nọ, bởi vì cô ta là nhắm vào tiền của Lạc Khuynh Nhan. Khi đó, nàng đưa Lạc Khuynh Nhan rất nhiều thẻ tín dụng, để cô mua sắm tùy thích, nhưng cho đến nay Lạc Khuynh Nhan đều không sử dụng, chi phí của cô đều từ học bổng của trường và tiền thưởng sau mỗi lần tham gia biểu diễn. Một ngày nọ, Thẩm Mộng Hi đến trường đón Lạc Khuynh Nhan tan học, thì vô tình nghe một cô gái nói xấu về Lạc Khuynh Nhan với một cô gái khác, nói tiền của Lạc Khuynh Nhan đều từ người bao nuôi cô ấy cho cô ấy, cho nên Thẩm Mộng Hi liền phái người điều tra lai lịch người kia, không hề nghi ngờ gì người kia là một cô gái thèm khát hư vinh, nàng cảm thấy một kẻ đáng ghét như thế không xứng đáng ở bên Nhan nhi, những kẻ lợi dụng và tổn thương Nhan nhi nàng sẽ không cho bọn họ được dễ dàng...Mà tất cả mọi chuyện, cho đến nay Lạc Khuynh Nhan vẫn không biết. Coi như Thẩm Mộng Hi để Lạc Khuynh Nhan ngồi vào chiếc ghế quan trọng như giám đốc tiêu dùng ở Thẩm Thị Quốc Tế, thì nàng cũng chỉ đưa một vài phân nhánh nhỏ cho Lạc Khuynh Nhan xử lý, đó là những công ty chỉ chăm nịnh hót Thẩm Thị, không cần phải cùng ăn cơm hay uống rượu, xử lý rất nhẹ nhàng. Mà một số ít khách hàng khá lớn, sẽ do chính nàng và phó giám đốc tiêu dùng đi xã giao...Thẩm Mộng Hi vì Lạc Khuynh nhan làm rất nhiều chuyện, nhưng cho đến nay vẫn không nói với Lạc Khuynh Nhan, nàng muốn thầm lặng bảo vệ Lạc Khuynh Nhan trưởng thành, không để cho Lạc Khuynh Nhan bị thế tục ô nhiễm..."Xem ra, con đã hạ quyết định!" Ôn Kiến Quân vừa đi vừa nói với Lạc Khuynh Nhan luôn yên lặng."Vâng! Tuyết Nhi ở chỗ đó, chị ấy chỉ cho con ba ngày, xem tình hình chắc chỉ đã biết con ở trong nước." Thẩm Mộng Hi, chẳng lẽ vì để tôi trở về chị sẽ không từ mọi thủ đoạn sao? Chị biết rõ động vào Tuyết Nhi quan hệ hai ta sẽ hoàn toàn tiêu tùng, chị vẫn động vào, chị rốt cuộc yêu thân thể tôi hay là yêu tôi... "Cha sẽ nghĩ cách, nghĩ cách, nghĩ cách... Phải rồi, cha đi tìm lão Hoàng, lão Hoàng nhất định, nhất định sẽ có cách!" Ôn Kiến Quân nói không quá mạch lạc, ông đã là cha nuôi người ta, chẳng lẽ chỉ có thể giương mắt nhìn Lạc Khuynh Nhan quay về, không làm được một chuyện nào, lúc ấy lần đầu gặp Lạc Khuynh Nhan, còn nói phải bảo vệ tốt cho cô, đến thời khắc quan trọng lại bất lực...Khi Ôn Kiến Quân ấn số lão Hoàng, Lạc Khuynh Nhan vẫn ôm hy vọng, mong muốn có cách nào đó giải cứu Tuyết Nhi, nhưng kết quả cuộc gọi lại là "Thật xin lỗi, số máy quý khách gọi hiện không tồn tại..." Rõ ràng mấy hôm trước còn liên lạc được, sao lại thế này? Ôn Kiến Quân ảo não bức tóc, thật sự đành phải như vậy sao?Ánh sáng hy vọng lóe lên trong con ngươi Lạc Khuynh Nhan hoàn toàn tắt lịm, Tuyết Nhi bị bắt, Hoàng thúc thúc không liên lạc được, lại có người vì cô mà bị liên lụy, cô cảm thấy mình bây giờ rất giống những hồng nhan gây họa thời cổ đại, vốn cô không có ý muốn hại nước hại dân, nhưng không ngờ lại liên lụy đến nhiều người "Cha nuôi, bây giờ người đưa con về Tây Thanh thị gặp Thẩm Mộng Hi! Con muốn xuyên đêm quay về!!!" Lạc Khuynh Nhan cuối đầu suy nghĩ một lát, vẫn là quyết định, nhưng lúc ngẩng đầu lên, trong con ngươi màu nâu đã không còn bất kỳ một ngọn lửa nào...-----------------------------------------------------------Thẩm Mộng Hi ha, Thẩm bạo chúa ha, Thẩm đại tỷ hah =)) cái hồi năm nhất quyết liệt theo đuổi thì lủng lẳng trên tay bịch to bịch nhỏ đồ ăn vặt, hí ha hí hửng, tung ta tung tăng (được rồi hai cái này là mình thêm mắm dặm muối =)) ), lại còn là đồ ăn vặt Lạc Khuynh Nhan thích nhất nữa kìa =))) giờ thì sao, hốt người ta về xong trở mặt liền =))Tổng lại, Lạc Khuynh Nhan thích mua sắm, ăn vặt, thích con nít, vừa ăn cơm vừa xem tivi, ôm gấu bông, buổi sáng thích nướng thêm một chút, nằm lười, không biết nấu nướng, không biết rửa chén .v.v... , số là hưởng, là để vợ hầu hạ đây mà :( Thẩm Mộng Hi tình yêu là cái giề, có thế lực bí hiểm giề mà ai đâm vào cũng bị bệnh quáng gà hết vại, cả tỷ cũng quáng gà một cách nghiêm trọng luôn, nhưng cái điều quan trọng nhất là lại tình nguyện để quáng gà mới chết chứ :((, rụng lộp độp như trái chín đến mùa rụng vậy :((
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương