Trói Buộc Tình Yêu

Chương 65 - Nước Mắt



"Lường gạt, bịp bợm, cậu là một tên bịp bợm!!! Cậu đã đáp ứng cháu, nhất định sẽ làm em ấy tỉnh lại, nhưng vì sao em ấy vẫn không có thở vậy..."

"Buông tha cho cả nhà Mục Tuyết Nhi, nếu không, nếu không chị sẽ chỉ có được thi thể tôi!"

"Tôi chỉ muốn tự do, tôi không thích loại cảm giác này, không thích phụ nữ, không thích... chị... mà thôi..."

Hình ảnh sau cùng, đó là cả người đẫm máu của Lạc Khuynh Nhan ngã lên ngực mình, mà giờ khắc đó mình hoàn toàn cảm nhận được trái tim đã ngừng đập mấy giây, muốn nói, nhưng chữ lại không chịu bật ra, muốn kêu nhưng lại không kêu được, chỉ có nước mắt từ trong hốc mắt không ngừng tràn ra.

Khi đó nàng chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là ôm chặt lấy, chỉ có ôm chặt lấy mới có thể làm cho trái tim mình có lại nhịp đập, cũng chỉ có vậy mới có thể làm nước mắt ngừng rơi.

Quả nhiên như mình dự liệu, tim đã đập lần nữa, nhưng mỗi một nhịp đều dị thường đau đớn, so với bất cứ lúc nào đều đau hơn, giống như có vô số bàn tay hung hãn bóp nắn trái tim nàng. Mà nước mắt ngày càng ngày càng nhiều, từng giọt theo cằm nhỏ xuống mặt mũi nhợt nhạt của Lạc Khuynh Nhan.

Buông tha, chị sẽ buông tha, chị thật sự sẽ buông tha cho em, đừng chảy máu nữa được không?

Đừng chảy máu nữa, chị van xin em!

Khi nghe được câu 'bị sốc do mất máu' của Lục Chấn Thiên, Thẩm Mộng Hi cảm thấy trái tim mình hoàn toàn bể nát, vỡ vụn thành từng hạt từng hạt bụi nhỏ...

Dù cho Lục Chấn Thiên đã cố gắng dùng các biện pháp cấp cứu cho Lạc Khuynh Nhan, nhưng sắc mặt cùng cơ thể của cô vẫn không có động tĩnh, vì vậy trong lòng Thẩm Mộng Hi đã làm quyết định tồi tệ nhất, nếu cô ấy không còn nữa, mình cũng sẽ đi theo. Nếu như cô ấy có thể sống lại, vậy kể từ đây mình sẽ không bức ép cô ấy, nếu như cô ấy thật sự không muốn, vậy mình liền sẽ không tiếp tục quấy rầy, sau đó sẽ ở sau lưng lặng lẽ âm thầm bảo vệ cô ấy.

Khi Thẩm Mộng Hi tỉnh lại, cảnh tượng đã đổi thành căn phòng mình trong trang viên Lục Chấn Thiên. Vì vừa mới tỉnh lại, đầu còn thấy hơi choáng váng, nhưng trí nhớ khắc sâu lại cuồn cuộn ập tới, từ hốc mắt nước mắt lại bất giác im lặng rơi xuống.

"Tỉnh rồi?!"

Bên người là một giọng nam trầm thấp, tựa hồ cố gắng ngăn chặn lửa giận nặng nề.

"Nhan nhi sao rồi? Em ấy thế nào? Mau nói cháu biết!!!"

Thẩm Mộng Hi cơ hồ hỏi ngược lại, nàng vội vàng chuẩn bị ngồi dậy, nhưng do động tác quá mạnh, động đến vết thương, đau đến chân mày nàng một mực nhíu chặt, nhưng đôi mắt đẹp lại vẫn chặt chẽ nhìn chăm chăm Lục Chấn Thiên đang ngồi bên mép giường, rất sợ sẽ bỏ mất vẻ mặt của ông.

"Hừ!"

Lục Chấn Thiên ngăn chặn lửa giận trong lòng, hừ lên một tiếng.

"Lại hướng mình nổ súng, chẳng lẽ muốn cậu trở thành kẻ cô độc sao?"

Lục Chấn Thiên nghĩ đến hình ảnh đó vẫn có chút kinh hồn bạt vía.

Lúc ông đang nỗ lực cứu chữa cho Lạc Khuynh Nhan, thật vất vả đợi được tiếng gõ cửa của tiểu đội cứu thương, nhưng cũng nghe được tiếng súng vang lên, cho rằng là Thẩm Mộng Hi hướng An Mộ Ca hạ thủ, vội vàng chuẩn bị tiến lên ngăn cản, nhưng lại thấy Thẩm Mộng Hi ngã vật xuống vũng máu, lễ phục màu đỏ sậm nhuộm thành máu tím đẫm, mà bên ngoài chung quanh bả vai phải vốn trần trụi tất cả đều là vết máu đỏ tươi, lớp máu đỏ giống như một lớp lụa mỏng phủ lên nàng vậy, rực rỡ tươi đẹp mà thê mỹ.

Để cho ông khó quên đó là ánh mắt Thẩm Mộng Hi, lúc ngã xuống đầu nàng nghiêng về vị trí Lạc Khuynh Nhan, ánh mắt mang theo quyến luyến khôn nguôi, nhìn chăm chăm không chớp mắt nét mặt đã tái nhợt không còn chút máu của Lạc Khuynh Nhan.

Dù lúc tiểu đội cứu thương đã đưa ba người lên cán, trong con ngươi của nàng vẫn nhìn chăm chăm Lạc Khuynh Nhan không buông, tựa hồ như có ngàn lời muốn nói.

Cuối cùng sau khi Lục Chấn Thiên phân phó những người đó tiêm thuốc tê cho nàng, nàng mới quyến luyến không thôi thiếp đi, nhưng phương hướng đầu của nàng vẫn không di động...

"Nói cháu biết, mau nói cháu biết!"

Thẩm Mộng Hi không để ý chất vấn của Lục Chấn Thiên, mà cơ hồ dùng phương thức gào thét để dò hỏi. Nhưng lúc mở miệng, mới biết tiếng mình khàn đục lợi hại, giống người đã đi trong sa mạc mấy ngày không có nước vậy.

Lục Chấn Thiên dùng ánh mắt phức tạp khó thể nói rõ nhìn chăm chú Thẩm Mộng Hi, đứa nhỏ này hôn mê ba ngày qua, mình một mực canh chừng bên cạnh, nhìn mi mắt đóng chặt tràn ra không ngừng dịch thể trong suốt, ông không ngừng lau chùi cho nàng, nhưng nước mắt của nàng cứ như suối không ngừng vậy, cứ lại tuôn không ngừng...

Thẩm Mộng Hi thấy Lục Chấn Thiên nhìn chăm chăm nàng bằng ánh mắt phức tạp cũng không có mở miệng, lòng lặng đi một nửa.

"Cháu biết mà, từ nhỏ Nhan nhi chưa từng trải qua những chuyện này, hơn nữa từ ngày ở bên cháu thân thể ngày càng yếu đi, làm sao sẽ chịu đựng được đây!!! Hahaha ~"

Thẩm Mộng Hi có chút điên dại cười nói, nhưng trong lòng nàng lại có một loại tính toán khác.

Nếu cô ấy đã không còn, mình cũng phải đi gặp cô ấy lần cuối, sau đó ở trước mặt cô ấy mình sẽ đi theo, như vậy cũng coi như sống chết có nhau đi?!

Thấy Thẩm Mộng Hi vì cười như điên dại mà mặt mũi vặn vẹo, Lục Chấn Thiên tựa hồ đoán được suy nghĩ trong lòng Thẩm Mộng Hi, bây giờ ông rất muốn tát Thẩm Mộng Hi một cái, để nàng tỉnh táo lại một chút, nhưng đáng tiếc Thẩm Mộng Hi vừa mới tỉnh lại, không thể lại bị tiếp những vết thương khác.

"Con bé không có việc gì, sáng sớm nay cũng đã được tiểu đội cứu thương của An Đức Mỗ đưa đi nơi khác chữa trị!"

Lục Chấn Thiên nắm chặt nắm đấm, tựa hồ tùy thời đề phòng cử động điên cuồng của Thẩm Mộng Hi.

Thẩm Mộng Hi sững sốt một chút, một dòng lệ trong suốt từ khóe mắt chảy xuống.

"Vâng! Cháu biết, hôm khác cháu sẽ đi thăm em ấy!"

Tiếng nàng nhàn nhạt, nói chuyện tựa hồ như thể người kia chỉ là một người bạn bình thường vậy. Chỉ nàng mới biết, nàng mừng muốn chảy nước mắt, Lạc Khuynh Nhan vô sự là được, chỉ cần còn sống, nàng có thể buông tha cho Lạc Khuynh Nhan, nàng có thể! Dù cho cõi lòng đau đớn hơn nữa thì đã làm sao?!

Con bé sao vậy? Tại sao có giọng điệu bình thản như vậy.

"Mộng Hi, cháu..."

Lục Chấn Thiên không dám tin tưởng đó là Thẩm Mộng Hi, bình thường nếu sau khi biết Lạc Khuynh Nhan rời khỏi mình nhất định sẽ nổi cơn tam bành, sau đó sẽ làm ra một vài chuyện khiến người ta kinh hãi.

Thẩm Mộng Hi hít sâu một hơi, ngăn chặn xôn xao trong lòng, nàng làm sao chịu được Nhan nhi rời đi, nhưng không nỡ thì cũng làm được gì? Tính mạng cô ấy thiếu chút nữa mất trong tay mình, tuy lí trí bản thân đã bức ép nàng buông tha Lạc Khuynh Nhan, nhưng trong tim khát vọng đối với Lạc Khuynh Nhan vẫn đang rục rịch.

"Cháu buông tha em ấy, buông tha cho em ấy!!! ..."

Thẩm Mộng Hi cố gắng mở miệng, tựa hồ chỉ có mở miệng mới có thể để nàng chân chính buông tay để Lạc Khuynh Nhan đi.

"Haizz!!!"

Lục Chấn Thiên lắc đầu, lại tiếp tục nói.

"Tiểu thư An Đức Mỗ đối với chuyện này sẽ không nhắc lại, yêu cầu duy nhất của nó là hy vọng cháu đừng xuất hiện trước mặt Lạc Khuynh Nhan, sau hai năm, những tài liệu về chúng ta nó sẽ hoàn trả đầy đủ, một chút bản sao cũng sẽ không giữ lại."

Lúc này Lục Chấn Thiên đã phân phó cho nhân viên đóng trụ ở Paris dùng phương thức hack để vào máy tính gia tộc An Đức Mỗ, thời gian càng nhanh càng tốt, dù sao cái chuôi nằm trong tay người khác tổng sẽ để tâm sợ sệt.

Hai năm? Thẩm Mộng Hi tựa hồ như nghĩ chuyện gì, nghiến răng nghiến lợi nói.

"Hai năm, cô ta nhất định sẽ khuyên Nhan nhi sang Pháp, cháu..."

Thẩm Mộng Hi nói đến cuối cùng, không biết lại nên nói tiếp thế nào, bởi vì chẳng phải nàng đã quyết định quyết tâm buông tha cho Lạc Khuynh Nhan sao?! Làm sao còn vì những chuyện này mà tức giận...

"Thẻ căn cước hộ khẩu của Lạc Khuynh Nhan, bao gồm một loạt các giấy tờ chứng thân cậu đã trả toàn bộ lại cho con bé, những chuyện này không phải vẫn nên để nó tự làm chủ sao?"

Lục Chấn Thiên khuyên, ông làm sao không biết nội tâm Thẩm Mộng Hi giãy giụa, sợ hãi hoàn toàn mất đi, vừa sợ người khác chiếm được.

Thẩm Mộng Hi sau khi nghe xong, hai con ngươi trong nháy mắt ảm đạm, thì ra cậu đã trả lại Nhan nhi, nàng vốn còn chuẩn bị mượn cớ này để xuất hiện trước mặt Lạc Khuynh Nhan.

"Cậu, thật xin lỗi, cháu đã gây thêm phiền hà cho cậu!"

Thẩm Mộng Hi cuối đầu xuống, có chút áy náy nói.

Mấy năm nay nàng đã gây thêm nhiều phiền phức cho Lục Chấn Thiên, lại để Lục Chấn Thiên tổn thất không biết bao nhiêu nhân lực tài lực, hơn nữa còn dây vào gia tộc phiền phức An Đức Mỗ tầng lớp quý tộc ở Pháp, điều quan trọng nhất, nàng lại đối với ông nổ súng...

"Bây giờ mới biết xin lỗi sao?"

Lục Chấn Thiên có chút không biết làm sao, quả nhiên người Lục gia đều đem người yêu xếp ở vị trí đầu tiên!

"Uống nước đi, đợi lát nữa cậu sẽ cho bọn họ kiểm tra toàn diện cho cháu!"

Lục Chấn Thiên nhẹ nhàng đỡ Thẩm Mộng Hi dậy để nàng tựa lưng vào đầu giường, từ trên tủ đầu giường lấy ly nước ấm cho Thẩm Mộng Hi.

Đợi sau khi một nữ bác sĩ làm kiểm tra toàn thân cho Thẩm Mộng Hi xong, chuẩn bị rời phòng hướng Lục Chấn Thiên báo báo tình trạng thân thể Thẩm Mộng Hi, thì bị Thẩm Mộng giựt mạnh lại.

"Chuyện tôi giao cô làm lần trước không có nói cho cậu tôi biết chứ?"

Thẩm Mộng Hi dùng tay trái kéo tay cô, giọng hết sức nguy hiểm hỏi.

Nữ bác sĩ ngẩn người, cô xoay người nhìn hai con ngươi Thẩm Mộng Hi có chút sâu, vội vàng làm rõ.

"Chuyện đại tiểu thư phân phó tôi làm, tôi không có nói cho lão gia, xin đại tiểu thư yên tâm!"

Thẩm Mộng Hi nổi tiếng lòng dạ độc ác, cách thức chơi chết người có rất nhiều, nhưng phần lớn đều là loại cực độ tàn nhẫn, cô làm sao dám báo với Lục Chấn Thiên đây? Chuyện này cô coi như mình quên mất, cái gì cũng không biết.

"Vậy sao? Vậy thì tốt, nhân viên không nên tìm hiểu nhiều, nhanh làm cho tôi đi, tôi không đợi được rồi!"

Thẩm Mộng Hi thả cổ tay thô ráp của nữ bác sĩ, nghiêm túc nói.

Nữ bác sĩ có chút kinh ngạc nhưng cũng không tiện hỏi, dù sao chuyện riêng của Thẩm Mộng Hi cô cũng không dám hỏi, chỉ có thể vùi đầu làm việc.

"Nhưng mà vết thương đại tiểu thư còn chưa khỏi, tôi sợ..."

Cô có chút do dự mở miệng, vạn nhất không xử lý tốt, Lục Chấn Thiên trách tội xuống, vận mạng của cô hơn phân nửa sẽ không khác gì của tì nữ thời cổ đại.

"Chính là tôi muốn trong khoảng thời gian này mới được, tôi biết cô có bản lĩnh, nếu không cô cũng không ngồi lên được chiếc ghế đội trưởng tiểu đội chuyên cứu thương của cậu, hơn nữa tôi đã không còn thời gian chờ đợi!"

Thẩm Mộng Hi vội vàng nói, nàng làm sao có thể chờ đợi thêm nữa, chờ đợi nữa Nhan nhi sẽ bị con sói An Mộ Ca kia tha đi mất. Dù mình đã không còn nỡ lại dùng phương thức cường ngạnh để giữ Lạc Khuynh Nhan lại bên mình, nhưng vẫn là không thể tiếp thụ Nhan nhi có thể sẽ bị người khác lấy mất, nhưng không còn cách nào khác để giữ cô ấy, có thể thành công hay không liền ở một chiêu này.

Nữ bác sĩ gật đầu, ở lại trong phòng thương thảo với Thẩm Mộng Hi thêm một chút, mới dưới sự thúc giục của Thẩm Mộng Hi rời đi.

Mà sau khi cô rời phòng, liền hướng Lục Chấn Thiên báo cáo bệnh tình của Thẩm Mộng Hi, còn chuyện kia một chữ cô cũng không dám tiết lộ, dù sao Thẩm Mộng Hi độc ác so với Lục Chấn Thiên không chỉ hơn mười lần.

Sau khi Lãnh Tâm Du thấy nữ bác sĩ từ phòng Lục Chấn Thiên đi ra liền vội vàng tiến lên.

"Đại tiểu thư chị ấy sao rồi?"

Cô để lộ giọng nóng nảy, vốn là mặt không biểu cảm cũng nhu hòa đi rất nhiều.

Sau khi biết Thẩm Mộng Hi không có gì đáng ngại, Lãnh Tâm Du mới thở phào nhẹ nhõm, lúc cô thấy Thẩm Mộng Hi, cũng là lúc Lạc Khuynh Nhan cùng các cô ấy được đưa lên cán, năm người trong phòng khách quý trừ Lục Chấn Thiên đều có những vết thương nặng nhẹ khác nhau, mà khi cô mơ hồ nhìn thấy máu bên bả vai phải Thẩm Mộng Hi, tim không cầm được đau nhức, ngay cả nếu cô không thấy quái gở với những tình cảnh có mấy thứ máu me này, Lãnh Tâm Du vẫn sẽ có chút không thích ứng, chỉ vì đó là Thẩm Mộng Hi, vì cô trung thành với đại tiểu thư...

Mà lúc Lục Chấn Thiên vào phòng Thẩm Mộng Hi lần nữa, thì Thẩm Mộng Hi đang dựa lưng vào đầu giường, nhìn thất thần ánh sáng ngoài cửa sổ, ngay cả tiếng quải trượng của ông chạm đất phát ra tiếng vang cô cũng không chú ý.

"Mộng Hi, cậu có chuyện muốn nói với cháu!"

Những lời này Lục Chấn Thiên đã cất giấu trong lòng từ rất lâu, mặc dù ông biết sớm muộn gì cũng sẽ nói, nhưng ông vẫn không ngờ sẽ nói ra dưới dạng tình huống này. Lúc đầu ông định để Thẩm Mộng Hi tìm được người đàn ông của mình, mới nói với nàng...

"Hả? Cậu đến rồi!"

Sau khi Thẩm Mộng Hi nghe tiếng trầm thấp của Lục Chấn Thiên, mới lấy lại tinh thần, giọng tựa hồ có chút mệt mỏi.

Lục Chấn Thiên bước đến ngồi lên sa lông cách mép giường Thẩm Mộng Hi không xa, trầm giọng nói.

"Cậu biết nội tâm cháu đang giãy giụa, cậu kể cho cháu chuyện này cũng hy vọng cháu có lựa chọn chính xác, tránh hại người hại mình. Ngoài ra chuyện này cũng là chuyện cháu nên biết, vì cậu ích kỷ mới hại cháu mất mẹ, cho nên cậu thật có lỗi!"

Lục Chấn Thiên dùng giọng hối hận nói với Thẩm Mộng Hi, sắc mặt cương nghị xuất hiện một ít nhu tình.

"À? Cậu muốn kể về chuyện cậu yêu mẹ cháu đúng không?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...