Trói Buộc Tình Yêu

Chương 67 - Trách Nhiệm



"Chuyện đại khái chính là như vậy..."

Thẩm Mộng Hi đơn giản thuật lại nội dung cuốn nhật ký, đương nhiên nội dung để Lục Chấn Thiên có chút khó chịu, nàng vẫn là không nói...

Sau khi Lục Chấn Thiên nghe xong, thật lâu vẫn không lên tiếng, ông chỉ cuối đầu hút thuốc không ngừng, đợi sau khi Thẩm Mộng Hi nói xong, tàn thuốc trong gạt tàn đã nhiều đếm không xuể.

"Thì ra cháu sớm đã biết mọi chuyện, còn biết nhiều hơn cả cậu..."

Lục Chấn Thiên trầm mặc một hồi, mới hơi trầm trọng mở miệng, ông nghĩ đến những năm qua Thẩm Mộng Hi đều biết những hành vi năm đó của người cậu này, bỗng không biết nên đối mặt nàng ra sao, dẫu sao năm đó Lục Kính Hân tự sát, ông cũng có phần trách nhiệm.

Thẩm Mộng Hi nhìn Lục Chấn Thiên cuối đầu hút thuốc không ngừng, nàng tựa hồ đoán được ý nghĩ trong lòng ông, an ủi.

"Thực ra, cậu không cần để ý, cháu cũng biết đã nhiều năm rồi. Hơn nữa những năm qua, cậu làm sao đối với cháu, cháu đều biết, bất kỳ chuyện gì cũng đối tốt với cháu, cho nên không cần tự trách đâu!"

Hơn nữa cháu đối với mẹ một chút tình cảm đều không có, vốn không cần khó chịu. Đương nhiên, những lời này, Thẩm Mộng Hi không nói ra, dù sao đời này Lục Kính Hân vẫn là người duy nhất Lục Chấn Thiên yêu sâu đậm.

Lục Chấn Thiên nghe vậy lắc đầu, đem điếu thuốc trong tay còn chưa hút xong hung hăng dụi vào gạt tàn.

"Ừ, cậu biết rồi!"

Tiếng ông tựa hồ thăng trầm rất nhiều, lúc ngẩng đầu lên, chung quanh vành mắt đã ửng đỏ, tựa hồ đang cố gắng ẩn nhẫn nước mắt trong hốc mắt.

"Cho nên năm đó cháu mới dám đem chuyện yêu một người con gái nói với cậu, bởi vì cháu biết cậu nhất định sẽ hiểu tâm tình của cháu!"

Thẩm Mộng Hi tiếp tục nói. 

Năm đó sau khi nàng biết Lạc Khuynh Nhan qua lại với Cố Vân Tuấn, Thẩm Mộng Hi liền nói chuyện này với Lục Chấn Thiên, vì nàng biết tình cảm nghịch luân mà Lục Chấn Thiên đối với mẹ mình, cho nên tình cảm như vậy của nàng ông hẳn sẽ hiểu và ủng hộ.

Mà kết quả quả nhiên như nàng đoán, sau khi Lục Chấn Thiên nghe xong chẳng qua chỉ kinh ngạc nhìn nàng suy tư một hồi, mới thờ ơ mở miệng.

"Cháu muốn cậu giúp cháu làm chuyện gì?"

Năm đó chuyện cảnh sát kiểm tra phòng cùng với việc Cố Vân Tuấn bị kéo vào trong hẻm đánh đập đều là Lục Chấn Thiên giúp Thẩm Mộng Hi làm, nhưng Thẩm Mộng Hi vẫn cảm thấy còn chưa đủ, trong lòng nàng một mực tồn tại vướng mắc Cố Vân Tuấn hôn Lạc Khuynh Nhan, cho nên mới liên hệ Thẩm Mộc Thu kêu hắn an bài chuyện cưỡng gian lúc sau...

Thì ra là vậy, Mộng Hi quả nhiên là con gái của cô ấy!

"Vậy lúc ấy cháu cũng biết cưỡng cầu sẽ không có được trái tim của một người!"

Lục Chấn Thiên tiếp tục nói, ông vẫn không quên mục đích lần này đến.

Mà Thẩm Mộng Hi sau đó cuối đầu, tiếng nói có chút đau thương chậm rãi nhả ra từ đôi môi mỏng của nàng.

"Thật ra, năm đó cháu đồng ý với cách làm của mẹ, bởi vì yêu một người nếu không có được, lúc đó sẽ rất đau khổ."

Chẳng qua khi đó mình chỉ giễu cợt mười lăm năm mà mẹ cũng không có được trái tim của cha, nào sẽ ngờ mình cũng đối với Nhan nhi giống như vậy.

"Vậy còn bây giờ?"

"..."

Thẩm Mộng Hi không nói gì, nàng không hối hận năm đó đã đối với Lạc Khuynh Nhan như vậy, nhưng điều nàng hối hận duy nhất là đã kéo cha mẹ Lạc Khuynh Nhan vào, nàng biết mình đã chạm vào nghịch lân Lạc Khuynh Nhan, nhưng ít nhất nàng đã để được Lạc Khuynh Nhan ở bên cạnh 5 năm, cho dù 5 năm này Lạc Khuynh Nhan vẫn không yêu nàng...

Nghĩ đến đây, khóe miệng Thẩm Mộng Hi nâng lên nụ cười tự giễu, mình và Lục Kính Hân giống nhau biết bao, dùng sức mạnh với phương thức cường đoạt người mình yêu ở bên cạnh mình mà cũng không làm cho người ta yêu được mình.

"Thực ra, vẫn còn cách khắc phục!"

Lục Chấn Thiên liếc nhìn nụ cười nơi khóe miệng Thẩm Mộng Hi, biết nàng đang nghĩ gì, dù sao cũng là lớn lên bên cạnh mình.

"Cách gì ạ?"

Thẩm Mộng Hi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, thật thẳng lên ngồi trên giường, nhưng vì động tác quá mạnh, làm rách vết thương, khiến nàng đau đến nhíu chặt chân mày.

Lục Chấn Thiên bỗng đứng dậy, chống quải trượng bước đến bên mép giường Thẩm Mộng Hi ngồi xuống.

"Thực ra, lòng Khuynh Nhan vẫn là nghiêng về cháu!"

Lời Lục Chấn Thiên vang lên bên tai Thẩm Mộng Hi.

"Nghĩa là sao?"

Thẩm Mộng Hi nghe không hiểu, hỏi ngược lại.

Còn Lục Chấn Thiên chính là nở nụ cười nhìn nàng.

"Cháu vẫn còn chưa để ý thấy?"

Ngày đó Thẩm Mộng Hi giơ họng súng chống lại Lộ Dịch Tư, Lạc Khuynh Nhan lấy cổ mình để trên họng súng, mà ngoại trừ cô dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Thẩm Mộng Hi ra, dù vô tình hay cố ý khóe mắt vẫn luôn liếc nhìn tình huống Lộ Dịch Tư, còn khi nhìn về phía Thẩm Mộng Hi, ánh mắt lạnh nhạt của cô mang theo một chút lo âu.

Lục Chấn Thiên nhìn thấu ánh mắt của cô, cô sợ Lộ Dịch Tư tấn công Thẩm Mộng Hi, đồng thời cũng có ý giúp Thẩm Mộng Hi, bởi vì Thẩm Mộng Hi như vậy sẽ chỉ làm mọi chuyện ngày càng lớn.

"Khuynh Nhan, khi đó là muốn dùng tính mạng để ngăn cản hành động điên rồ của cháu, nhưng cháu vẫn là nổ súng..."

Lục Chấn Thiên im lặng thở dài, ít nhất trong lòng Lạc Khuynh Nhan có Thẩm Mộng Hi, nhưng là loại tình cảm gì, Lục Chấn Thiên cũng không biết.

Mà Thẩm Mộng Hi sau khi nghe xong, nhớ đến giây phút Lạc Khuynh Nhan nhuốm máu ngã vào ngực mình, nước mắt nàng lại trong hốc mắt tràn ra, khi đó nàng chỉ lo đặt chú ý lên người An Mộ Ca, tận lực để Lạc Khuynh Nhan không bị thương, để ổn định bàn tay đang run rẩy, còn sức lực nào đi chú ý tình huống Lạc Khuynh Nhan?!

"Cháu đừng khóc, hãy thử thay đổi cách thương yêu cháu dành cho Lạc Khuynh Nhan. Tình yêu cuồng nhiệt của Lục gia chúng ta dễ dàng khiến đối phương nghẹt thở, nhưng nếu đổi lại cách thức yêu thương, giống như một người bình thường vậy không phải tốt sao?"

Lục Chấn Thiên đưa ngón tay quát chóp mũi vểnh lên của Thẩm Mộng Hi, cưng chìu nói.

"Nhưng mà, cách thức như người thường năm đó cháu cũng đã thử, đối tốt với em ấy bằng mọi cách có thể, giống như một người phụ nữ bình thường theo đuổi người mình thích vậy, nhưng mà em ấy vẫn đến với người khác..."

Thẩm Mộng Hi ngẩng đầu lên, cố gắng ngăn chặn giọt nước trong hốc mắt sắp rơi, nhưng giọng vẫn mang theo âm nức nở.

Lục Chấn Thiên từ tủ đầu giường rút ra khăn giấy đưa Thẩm Mộng Hi.

"Đó là vì cháu là phụ nữ, mà con bé cũng là phụ nữ."

Lục Chấn Thiên lắc đầu, thực ra tình huống Mộng Hi so với Kính Hân năm đó tốt hơn rất nhiều, bởi vì cuối cùng Thẩm Tuấn yêu vẫn là vị hôn thê trước kia, cho dù sau khi biết người đàn bà của mình bị kẻ khác luân phiên cưỡng gian cũng không bao giờ phản bội, trong lòng hắn chưa từng chứa Kính Hân.

"Cho dù mẹ ghét cháu là con gái, cháu cũng chưa từng cảm thấy việc mình là con gái là một sai lầm, nhưng từ khi quen biết Nhan nhi, cháu liền không chỉ một ngày căm ghét việc mình là con gái... nhưng mà cháu đối với em ấy không dừng yêu được, thật sự không dừng được..."

Nước mắt Thẩm Mộng Hi vẫn là từ khóe mắt rơi xuống, nhưng chỉ là một giọt, còn khăn giấy kia nàng một mực nắm chặt trong tay...

Lục Chấn Thiên thấy Thẩm Mộng Hi lại rơi lệ, vội vàng nói.

"Vậy bây giờ Khuynh Nhan có người thương sao? Năm đó Kính Hân không có được trái tim Thẩm Tuấn là vì hắn đã có người yêu, nhưng Khuynh Nhan thích cái cậu Cố Vân Tuấn kia sao?"

Lục Chấn Thiên dò xét hỏi, ông nhất định phải dẫn dắt Thẩm Mộng Hi thật tốt, mấy năm qua ông một mực cho nàng tùy ý, khiến nàng phạm phải rất nhiều tội nghiệt, hơn nữa những tội chứng này còn bị người khác nắm giữ...

"Thực ra Nhan nhi cho đến nay vẫn chưa từng thích Cố Vân Tuấn, cậu ấy qua lại với Cố Vân Tuấn hoàn toàn là vì chị!"

Những lời này của Mục Tuyết Nhi bỗng nhiên bay lượn trong đầu Thẩm Mộng Hi, Mục Tuyết Nhi từng nói, Nhan nhi không thích Cố Vân Tuấn, vậy ý của cậu là...

Thẩm Mộng Hi nhớ lại, sau đó vội vàng nhìn về phía Lục Chấn Thiên, còn Lục Chấn Thiên chính là từ ái nhìn nàng, giống như bao cái nhìn thông thường của người cha mà nhìn Thẩm Mộng Hi.

"Nghĩ ra rồi?! Người của cậu bây giờ đang trong tối theo dõi nhà xe của An Đức Mỗ, hẳn sẽ biết được ngay mục đích của bọn họ, Khuynh Nhan với tiểu thư An Đức Mỗ đều bị thương, tạm thời sẽ không xuất ngoại, hơn nữa lấy cá tính Lạc Khuynh Nhan, biết rõ người kia có ý đồ với con bé, hẳn sẽ không có phản ứng với nó."

Lục Chấn Thiên an ủi, mặc dù ông không thường xuyên gặp mặt Lạc Khuynh Nhan, nhưng dẫu sao những năm này ông đã gặp qua không ít loại người, một người giữ vững ánh mắt ông cũng có thể nhìn ra, mà ông cũng từng điều tra Lạc Khuynh Nhan, tựa hồ giống như ông đã nghĩ.

Thế mà Lạc Khuynh Nhan vẫn theo tiểu thư An Đức Mỗ, vậy có phải vì tài liệu trong tay bọn họ! Nếu không nhà An Đức Mỗ cũng đã không nêu điều kiện 2 năm không được gặp mặt Lạc Khuynh Nhan, mới giao trả toàn bộ tài liệu!

Lục Chấn Thiên cảm thấy cho dù Lạc Khuynh Nhan không yêu Thẩm Mộng Hi, vẫn có tình cảm với nàng, cho dù tất cả tội chứng Thẩm Mộng Hi đều bại lộ trước mặt Lạc Khuynh Nhan, Lạc Khuynh Nhan vẫn đứng về phía nàng, chỉ là có thể cô đã cảm thấy cực kỳ thất vọng về những chuyện của mấy năm qua, cũng đối với những người đó cực kỳ áy náy.

"Còn hồ sơ cá nhân của cháu, cậu sẽ tận lực cho người mang về! Mục đích của công tước An Đức Mỗ cậu một mực không đoán được..."

Lục Chấn Thiên thấy Thẩm Mộng Hi tựa hồ chuẩn bị mở miệng lần nữa hỏi gì đó, vì vậy đem lời cho hết.

"Còn có nửa đêm hôm qua Khuynh Nhan đã tỉnh lại."

------------

Lúc này Lạc Khuynh Nhan đang nằm trên chiếc giường của một căn phòng hết sức xa hoa trong một chiếc xe, bây giờ chiếc xe này đang trên trường về Hoành Giang thị, bên cạnh dạng đồ gì cũng đều đủ, chỉ là...

"Có thể đừng nhìn chị như vậy không?"

Lạc Khuynh Nhan quay đầu đi, giọng tựa hồ có chút ẩn nhẫn đối với An Mộ Ca đang nằm nghiêng người trên một chiếc giường khác nhìn cô không chớp mắt.

Còn An Mộ Ca chỉ ngây ngốc cười một tiếng.

"Haha, bạn gái chị luôn nhìn chị có gì không đúng?"

Sau khi An Mộ Ca nhẹ giọng nói xong, vẫn dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn dù chỉ nhìn được sau ót Lạc Khuynh Nhan.

"Bạn gái..."

Lạc Khuynh Nhan không thích từ này, còn ở một nơi khác An Mộ Ca không thể nhìn thấy bàn tay cô đang nắm thật chặt.

Tựa hồ chỉ có trong tay loáng thoáng truyền đến cảm giác đau đớn mới có thể để cô đối mặt thực tế.

"Lạc Khuynh Nhan, bây giờ em vẫn không dám tin chị đã là bạn gái em, chị nói thật sự thật sự thật sự đều là sự thật sao?"

Thân thể An Mộ Ca co giật, dường như chuẩn bị xuống giường, nhưng đau đớn trên cánh tay nhắc nhở cô bây giờ còn chưa phải lúc.

Hai con ngươi Lạc Khuynh Nhan chìm xuống.

"Đây là chị trả lời em lần thứ 55, chị nói đều là sự thật sự thật sự thật sự thật!"

Mỗi một chữ cô đều phải ẩn nhẫn, nói đến chữ cuối cùng có thể coi như đang nghiến răng nghiến lợi, nhưng cô vẫn tận lực đem tất cả lời nói trở nên thật lưu loát.

An Mộ Ca đang đắm chìm trong hạnh phúc được qua lại với Lạc Khuynh Nhan, vẫn không chú ý thấy khác thường của Lạc Khuynh Nhan. Cô nằm lại lần nữa, dùng tay trái không bị thương vén cổ áo lên, từ bên trong cầm ra một viên kim loại màu đỏ.

"Lạc Khuynh Nhan, chị biết không? Em lấy đạn cắm trong thân thể mình ra rồi sai người khoét thông chính giữa, sau đó thắt dây đỏ đeo lên cổ."

Bởi vì viên đạn đồng thời đi qua thân thể em và chị, cho dù như vậy tựa hồ có chút quỷ dị nhưng nhất định có ý nghĩa kỷ niệm.

Sau khi Lạc Khuynh Nhan nghe xong một mực trầm mặc.

Trước khi hôn mê cô một mực lo lắng cho Thẩm Mộng Hi, nhưng vì vết thương không sâu, nên nửa đêm ba ngày sau liền tỉnh lại, chuyện đầu tiên chính là đi hỏi thăm tình hình sau khi cô hôn mê, cô lo lắng nhất chính là Thẩm Mộng Hi bị bắt giữ, dù Thẩm Mộng Hi đã làm chuyện xấu như vậy, cô vẫn còn tình cảm với Thẩm Mộng Hi. Tình cảm giống như người thân mình đã giết người vậy, chẳng lẽ mình sẽ vì chị ấy giết người liền vứt bỏ chị ấy mặc kệ không quan tâm sao?

Hơn nữa những người đó cũng cùng liên quan đến mình, nếu không phải vì cá nhân mình kéo họ vào, họ đã không gặp phải cảnh ngộ như vậy, nói cho cùng, mình cũng có trách nhiệm, cũng không thể đổ toàn bộ trách nhiệm lên người Thẩm Mộng Hi, dù sao mình đã kéo họ vào trước, mình rõ ràng hiểu tính tình Thẩm Mộng Hi, nhưng lại vẫn kéo họ vào.

Sau khi y tá rời đi, lúc Lạc Khuynh Nhan đang trầm tư, cửa gỗ phòng bệnh liền vang lên tiếng gõ cửa, ngay sau khi mình cho phép, một bóng người cao lớn bước vào.

"Lạc tiểu thư, thấy cô có thể tỉnh lại tôi thật vui mừng."

Một người đàn ông trung niên anh tuấn tóc vàng mắt xanh, lại là Lộ Dịch Tư.

Nơi này là phòng bệnh tư nhân trong trang viên Lục Chấn Thiên, khi đó Thẩm Mộng Hi cùng An Mộ Ca đều ở đây, chỉ khác phòng thôi.

"Ông vào đây có việc gì không?"

Lạc Khuynh Nhan có chút mờ mịt nhìn Lộ Dịch Tư vai phải đang băng bó, hắn không ở phòng nghỉ ngơi, lại đến chỗ mình làm gì chứ? Nghĩ đến hình ảnh hắn uy hiếp Thẩm Mộng Hi, không hiểu sao giọng theo bản năng lại nghiêm túc lên.

-----------------------------------------------

Được rồi viện đê, Lạc tỷ chụy cứ viện thật nhiều lý do vào đê, thương nhau lắm cắn nhau đau mị hiểu mà :">, chụy lo lắng cho ngừ ta, vì iu ngừ ta chụy sợ ngừ ta vô tù chụy sẽ đau nòng chứ gì, mị rất ảo tưởng sức mạnh a tờ sờ mờ nhưng mị hiểu mà, mị biết hết roài (o>v<o)    
Chương trước Chương tiếp
Loading...