Trói Buộc Tình Yêu

Chương 70 - Điện Thoại



Lạc Khuynh Nhan bỗng nhiên trở về, để Ôn Kiến Quân hết sức kinh ngạc, ông làm sao ngờ được chưa đến một tuần Lạc Khuynh Nhan đã trở về!

"Dạ, con về rồi, xin lỗi, vì không sớm báo mọi người biết..."

Lạc Khuynh Nhan chật vật dựa vào cửa nói, dẫu sao thân thể cô đã yếu ớt lại còn bị thương, leo lầu vẫn là rất cực khổ.

Hôm nay cuối tuần, Ôn Kiến Quân với Vương Tú Phương đều nghỉ ở nhà, cho nên hôm nay Lạc Khuynh Nhan trở lại còn có người mở cửa cho cô...

"Mọi chuyện đại khái là như vậy!"

Lúc Vương Tú Phương vào bếp chuẩn bị cơm trưa cho cô, Lạc Khuynh Nhan đơn giản đem mọi chuyện xảy ra kể lại cho Ôn Kiến Quân, dĩ nhiên cô không kể chuyện Thẩm Mộng Hi rút súng đả thương người, tất nhiên cũng bao gồm chuyện cô bị thương. Đến nỗi nguyên nhân, cô đều không muốn để Ôn Kiến Quân biết đến sự điên cuồng của Thẩm Mộng Hi.

"Con gái công tước An Đức Mỗ chính là đứa bé người lai lần trước theo dõi xe chúng ta ư?!"

Ôn Kiến Quân có chút kinh ngạc, con gái nuôi nhà ông làm sao lại tận sức đi trêu chọc đến mấy nhân vật lớn như vậy a, hơn nữa đều đồng loạt là phụ nữ...

"Dạ, là em ấy giúp con với Tuyết Nhi trốn khỏi... Thẩm Mộng Hi!"

Lòng Lạc Khuynh Nhan có chút không yên nói.

Còn Ôn Kiến Quân chính là chống cằm suy nghĩ, cái tên công tước An Đức Mỗ chỉ là thỉnh thoảng ông có nghe qua trên tin tức, là quý tộc ở Pháp, nhưng theo trực giác ông vẫn cảm thấy chuyện có chỗ kỳ quặc, người ta không thể nào ra sức đến mức đó để giúp đỡ con gái nhà mình với tiểu thư nhà Mục gia, nhất định còn nguyên nhân khác.

"Nhan Nhan, con không cảm thấy bọn họ làm như vậy rất kỳ quái sao?"

Ôn Kiến Quân hỏi.

Ai, người ta cũng đã nêu điều kiện để mình với con gái hắn qua lại hai năm, còn phải nảy sinh quan hệ thật sự, đây chính là chỗ kỳ quái...

"Con biết chứ..."

Lạc Khuynh Nhan cũng không kể chuyện này cho Ôn Kiến Quân, vì cô sợ sau khi biết Ôn Kiến Quân sẽ vô tình lỡ miệng trước mặt An Mộ Ca, nếu để cho em ấy biết được mình muốn lấy lại tư liệu thì có thể chuyện đã khó sẽ liền càng khó hơn, dù sao An Mộ Ca từng nói muốn đến nhà cô tìm cô, vậy xác suất cô ấy gặp mặt Ôn Kiến Quân sẽ rất cao.

"Như vầy đi, hôm nào chúng ta mời tiểu thư An Đức Mỗ đó một bữa cơm, một nhà chúng ta cảm ơn con bé, mặc dù chỉ là chút nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng cũng là tâm ý của chúng ta."

Ôn Kiến Quân biết chuyện có thể sẽ không đơn giản như vậy, nhưng hình thức vẫn cần phải có, cũng hy vọng bọn họ đừng có ý gì trên đầu con gái nuôi nhà mình.

Lạc Khuynh Nhan hiểu ý Ôn Kiến Quân, chỉ là cô gật đầu ngầm đồng ý, bây giờ cô muốn nhanh chút liên lạc Mục Tuyết Nhi, cô luôn cảm thấy cả nhà Tuyết Nhi ở Pháp cũng không phải kế hoạch lâu dài gì.

Sau khi trở về phòng, từ hộp điện thoại An Mộ Ca cho cô lấy điện thoại di động ra, là dòng điện thoại mới nhất gần đây, thậm chí ngay cả sim cũng đã chuẩn bị. Sau khi cô mở máy, lập tức liền có tin nhắn nhảy lên, ngoại trừ thông tin của chiếc máy điện thoại Trung Quốc, thì còn tin nhắn từ một dãy số lạ.

【Ăn cơm chưa? 】

【Em vừa trở về nhà, cha cũng vừa đến...】

【Cha trò chuyện một hồi với em lại chuẩn bị về Pháp rồi, thật đáng ghét.】

【Lạc Khuynh Nhan, chiều tối em đến tìm chị được không?】

Đại khái liền bốn cái tin nhắn, trong lòng Lạc Khuynh Nhan có chút phức tạp, công tước An Đức Mỗ lại đến Hoành Giang thị?! Hắn thật chỉ đến thăm con gái đơn giản như vậy sao? Lạc Khuynh Nhan cảm thấy mình có nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra, một chút đầu mối cũng không tìm ra được.

Lúc này, điện thoại bỗng run lên, lại là một dãy số lạ, Lạc Khuynh Nhan do dự một lúc, vẫn là nghe máy.

"Chào cô, Lạc tiểu thư!"

Mở lời là một giọng nam có chút già nua , chỉ có điều nghe rất thân thiện.

"... Chào ông, xin hỏi ông là?"

Lạc Khuynh Nhan không phân biệt được đây là ai, cho nên trả lời có chút chần chừ.

"Hahaha~ cô không biết tôi là chuyện rất bình thường, tôi là cha Ngả Luân!"

Đối phương cười sảng khoái một tiếng, hơn nữa tiếng Trung của ông phất âm rất chuẩn.

"..."

Lạc Khuynh Nhan thơ thẩn, cô không biết tiếp theo nên thế nào.

"Haha, đừng sợ, tôi không có ác ý, tôi chỉ là có vài lời muốn nói cùng cô..."

Đối phương nói với vẻ có chút thành khẩn, để Lạc Khuynh Nhan trầm giọng.

"Nói chuyện gì?"

Lạc Khuynh Nhan không dùng giọng tôn kính, hơn nữa còn hỏi với giọng có chút lạnh lùng. Bởi vì cô không thích bị uy hiếp, lại còn uy hiếp cô như Thẩm Mộng Hi.

"Tôi chẳng qua chỉ hy vọng Lạc tiểu thư có thể chăm sóc cẩn thận cho đứa nhỏ Ngả Luân, nó chưa từng thích ai như vậy, tôi làm cha nhìn thấy, cũng đau lòng. Cũng vậy, tôi cũng hy vọng Lạc tiểu thư có thể đáp lại tình cảm của nó."

Đối phương tựa hồ cũng không để ý giọng điệu Lạc Khuynh Nhan, mà là không chút nào che giấu suy nghĩ của mình.

"..."

"..."

Lạc Khuynh Nhan nằm trên giường hai con ngươi thất thần nhìn trần nhà, ý của công tước An Đức Mỗ cô đã nghe thấy rất rõ ràng, hắn muốn cô có thể đáp lại tình cảm của An Mộ Ca. Bởi vì trong lời hắn nói có mang một chút thăng trầm và yêu thương, nghe ra, hắn quả thật thành tâm về chuyện của An Mộ Ca. Thế nhưng, chẳng lẽ mình lại vì cái gọi là tình thương của người cha mà đi đáp lại An Mộ Ca sao?

Thật xin lỗi, cô không làm được, vĩnh viễn cũng không làm được...

Bỗng nhiên, trên tủ đầu giường điện thoại Lạc Khuynh Nhan lại vang lên, cô đã đoán ra là ai. Cha vừa liên lạc mình xong, con liền không đợi được gọi đến.

"Chị mới vừa liên lạc với ai? Em gọi đến đầu dây cứ 'Đường dây đang bận' vậy..."

Điện thoại vừa thông, An Mộ Ca liền đón đầu chất vấn, trời mới biết cô cuống cuồng ra sao, còn tưởng là Thẩm Mộng Hi, thiếu chút nữa không nhịn được kêu tài xế chở cô đến chỗ nhà người thân Lạc Khuynh Nhan mà tìm. Thế nhưng lại suy nghĩ một chút, số di động là người của cô mua, Thẩm Mộng Hi làm sao biết được, cho nên mới yên lòng.

Lạc Khuynh Nhan đem làn tóc rũ xuống vén ra sau tai.

"Cha em!"

Cô bất đắc dĩ trả lời.

"..."

"Nếu không còn việc gì, chị cúp máy!"

Đối phương vẫn không nói chuyện, cho nên theo bản năng Lạc Khuynh Nhan muốn cúp máy.

Ngay lúc Lạc Khuynh Nhan chuẩn bị cúp máy, đối phương vội vàng hô lên bên kia đầu dây.

"Đợi đã, cha đã nói gì với chị?"

Giọng An Mộ Ca có chút nóng nảy, cô chỉ sợ cha mình không đồng ý cho cô với Lạc Khuynh Nhan ở bên nhau, có thể sẽ nói vài lời khó nghe.

"Ông ấy rất tán thành chúng ta ở bên nhau, à không, phải nói là vô cùng tán thành!!!"

Lạc Khuynh Nhan tựa hồ đoán được An Mộ Ca nghĩ gì, cho nên không nhanh không chậm nói.

"Thật không? Lúc nãy em nói chuyện chúng ta với cha, cha còn nói để ông trở về suy nghĩ một chút!"

An Mộ Ca có chút tung tăng, cô chỉ sợ cha mình không đồng ý, vậy chị ấy nhất định sẽ rơi vào tình thế khó xử, dẫu sao lòng bàn tay là thịt mu bàn tay cũng là thịt.

"Thế à!"

Lạc Khuynh Nhan cạn lời, tại sao An Mộ Ca cứ câu này hỏi mãi.

"Vậy chiều tối em đến tìm chị được không?"

Lạc Khuynh Nhan quả thật là yêu nghiệt, mới mấy giờ không gặp chị ấy cả người mình liền khó chịu, mỗi tế bào cũng đều hô hoán muốn gặp Lạc Khuynh Nhan, cô cũng hoài nghi liệu Lạc Khuynh Nhan có bỏ thứ thuốc [***] gì đó lên người cô không, mới để cho cô khó dằn lòng như vậy. (Chỗ này Băng Ngôn để nguyên ba sao, không phải bị che đi, chắc ám chỉ loạn thất bát tao gì đó)

Mặc dù Lạc Khuynh Nhan không muốn trước khi có được manh mối gặp An Mộ Ca, nhưng vài chiêu mặt ngoài cô nhất định phải làm cho xong, với lại nói không chừng người công tước tùy thời đều sẽ giám sát nhất cử nhất động của các cô, buộc lòng phải đồng ý.

"Em đừng đến khu gia thuộc dành cho người trong cục vật giá tìm chị, tối 7h em đến căn nhà trước kia tìm chị là được!"

Cô vẫn chưa muốn để Ôn Kiến Quân biết cô đi gặp An Mộ Ca, tránh cho ông ấy lo lắng.

------------

Chạng vạng lúc 6h, lúc Lạc Khuynh Nhan cùng ăn cơm tối với vợ chồng Ôn Kiến Quân xong, liền lấy lý do ra ngoài gặp bạn cũ rời đi, mặc dù Ôn Kiến Quân cảm thấy kỳ quái, nhưng ông biết Lạc Khuynh Nhan không có lý do lừa gạt bọn ông, cho nên vô cùng yên tâm để cô ra ngoài.

Lúc đến trước cửa nhà Lạc Khuynh Nhan đã mồ hôi đầy đầu, dẫu sao vết thương rách ra vẫn rất đau. Lúc này, An Mộ Ca vẫn chưa tới, cô thả lỏng, chuẩn bị lên nhà nghỉ ngơi một chút, hơn nữa ở đây có thang máy, so với leo thang lầu tốt hơn nhiều.

Lúc cô ra khỏi thang máy đi đến hành lang, bất ngờ thấy có một bóng người co rúc trước cửa nhà mình, hôm nay đèn hành lang hình như hỏng, chớp tắt cô không thấy rõ nhưng cô biết cô có quen biết người kia, cảm giác rất quen thuộc.

"Tuyết Nhi?"

Lạc Khuynh Nhan đến trước mặt cô, mặc dù cô vùi đầu vào giữa hai gối, nhưng vừa nhìn rõ, thì dáng người này chính là Mục Tuyết Nhi.

Mục Tuyết Nhi nghe thấy Lạc Khuynh Nhan gọi tên mình, lập tức đứng lên, có thể do thân thể co rúc ở đó quá lâu, có chút tê tê, trong nháy mắt ngã lên người Lạc Khuynh Nhan, để Lạc Khuynh Nhan lúc đỡ lấy cô bội phần chật vật, vì vết thương vô tình bị đè lên.

"Nhan Nhan, tốt quá rồi, cuối cùng cậu đã hoàn toàn thoát khỏi chị ấy!"

Mục Tuyết Nhi tựa hồ không để ý thấy thần sắc Lạc Khuynh Nhan lộ ra thống khổ, thuận thế liền ôm lấy Lạc Khuynh Nhan, hơn nữa còn ôm vô vùng gấp gáp.

Lúc trong phòng khách quý Lộ Dịch Tư đưa hộ chiếu với giấy tờ chứng thân cũng không nói tình huống ở đó của bọn họ cho Mục Tuyết Nhi, không phải hắn không nói, mà là Lộ Dịch Tư vội vã thời gian quá gấp rút, vốn không còn thì giờ giải thích cặn kẽ. Sau khi cho thủ hạ đưa một khoản tiền cho Mục Tuyết Nhi hắn liền đi làm ngay những chuyện khác, thủ hạ của hắn chỉ nói với Mục Tuyết Nhi công tước đại nhân đã dùng vài thứ kềm chế Thẩm Mộng Hi, cho nên cô được tự do.

Cô được tự do, nhưng Lạc Khuynh Nhan vẫn bị giam chân như vậy...

"Tuyết Nhi, đau, đừng ôm chặt quá..."

Lạc Khuynh Nhan đau đớn bật thành tiếng, cảm thấy vết thương vừa đóng vảy có khuynh hướng rách ra.

Sau khi nghe Mục Tuyết Nhi lập tức buông Lạc Khuynh Nhan, có chút ngượng ngùng chà xát tay mình, cô quá kích động, thiếu chút nữa đem tình cảm của mình làm cho bại lộ.

"Cậu đợi ở đây bao lâu rồi?"

Lúc nãy thấy Mục Tuyết Nhi co rúc trước cửa, trong lòng cô rất không dễ chịu, cô thiếu nợ Mục Tuyết Nhi quá nhiều.

"Hai ngày sau khi rời khỏi hội sở, tớ đã đến đây, mặc dù biết cậu không sao nhưng tớ vẫn muốn trước tiên xác nhận cậu có được an toàn không?"

Mục Tuyết Nhi nói. Nếu không phải ánh đèn chớp tắt, Lạc Khuynh Nhan tuyệt đối đã phát hiện lúc nói những lời này sắc mặt Mục Tuyết Nhi đầy ắp tình cảm nồng nàn.

"Cậu liên tục đợi tớ ở đây sao?"

Lúc Lạc Khuynh Nhan hỏi ra những lời này, giọng cô có chút nghẹn ngào, cuối cùng Mục Tuyết Nhi vẫn đứng về phía mình, dù mình chưa từng vì cậu ấy làm bất kỳ điều gì, lại còn làm liên lụy, nhưng cậu ấy vẫn đối với mình như thế, quan tâm mình.

Lạc Khuynh Nhan cảm thấy có được người bạn như Mục Tuyết Nhi thật là phúc phận đã tu nhiều đời nhiều kiếp...

Mục Tuyết Nhi lắc đầu một cái, giọng có chút trầm thấp.

"Tớ vẫn luôn ở khách sạn đối diện, chẳng qua thỉnh thoảng đến đây nhìn một chút, sáng sớm nay mới đến đây ngồi trông, tớ nghĩ, nếu hôm nay không đợi được nữa, tớ đành phải trở về Pháp, vì mẹ tớ bọn họ không yên tâm tớ một mình ở đây."

Mục Tuyết Nhi tựa đầu lên bả vai trái Lạc Khuynh Nhan, nhẹ nhàng ôm cô. Xem như sự quyến luyến sau cùng đi, chuyện của Thẩm Mộng Hi đã giải quyết, vậy mình sẽ chọn đem phần tình cảm này chôn ở trong lòng, vĩnh viễn cũng không nói ra.

"Chẳng lẽ cậu không biết đi tìm cha nuôi tìm hiểu tình hình sao?"

Lạc Khuynh Nhan cũng nhẹ nhàng ôm lấy cô, lại một hồi không thấy được cô.

"Gấp quá, tớ quên mất, hơn nữa ông ấy cũng không quen biết tớ, sớm đã quên sạch về tớ rồi."

Mục Tuyết Nhi buồn bã đáp.

Lúc này, tiếng giày cao gót nện xuống đất vang lên dồn dập, để Mục Tuyết Nhi với Lạc Khuynh nhan hoảng sợ sững sờ tại chỗ.

"Lạc Khuynh Nhan, chị với cô ta đang làm gì vậy?"

---------------------------------------------------

Chúc mừng năm mới a O(∩_∩)O
Chương trước Chương tiếp
Loading...