Trói Buộc Tình Yêu

Chương 81 - Hợp Tác



Lộ Dịch Tư theo lời An Mộ Ca đi chỗ nhân viên làm việc tìm đoạn ghi hình giám sát quảng trường, nhưng do camera 4 phía cũng ở trên không trung, căn bản đã bị bom tuyết dày đặc giữa không trung cản trở, vốn không thấy được người, chỉ nhìn thấy một mảnh trắng xóa.

Đối với sự việc lần này, trong lòng Lộ Dịch Tư thoáng lên một tia kỳ dị, muốn hỏi sâu thêm một chút, nhưng nhân viên làm việc chỉ nói hằng năm đều như vậy, mỗi lần đến những ngày lễ lớn đều sẽ có rất nhiều tên háo sắc tà dâm này nọ xuất hiện, thường xuyên có du khách đến khiếu nại, họ cũng cho tăng thêm nhân viên đi khám xét, nhưng do quá nhiều người, lại thêm hôm nay camera bị bom tuyết che lại, chứng cớ gì cũng không có.

"Đại tiểu thư, quả nhiên Lộ Dịch Tư cho người đi chỗ nhân viên làm việc điều tra băng ghi hình giám sát quảng trường."

Sau khi cúp máy Thiên Cửu liền báo cáo Thẩm Mộng Hi.

Thẩm Mộng Hi hơi nheo mắt lại.

"Ừ... thế chỗ Mục Tuyết Nhi có liên lạc gì không?"

Nàng táy máy máy tính bảng trong tay, lòng có chút không yên hỏi.

Thiên Cửu nói.

"Dạ, nhân viên đóng quân bên Pháp đã có liên lạc với cô ấy, nhưng cô ấy vẫn chưa đồng ý hợp tác với chúng ta."

Người của Lục Chấn Thiên bên Pháp đã bí mật liên lạc Mục Tuyết Nhi, còn thái độ Mục Tuyết Nhi thì mập mờ bất định, cũng do dự chưa quyết. Tựa hồ không muốn hợp tác với Thẩm Mộng Hi, tuy nhiệm vụ của cô cũng là giúp đỡ Lạc Khuynh Nhan lấy lại phần tài liệu kia, tổng thể mà nói, mục đích của cô với Thẩm Mộng Hi là như nhau.

"Lui xuống đi, để ý tình huống của Nhan nhi, nếu An Đức Mỗ muốn lại gần hôn Nhan nhi, tìm người trong lúc vô tình gây trở ngại, đừng để lộ chân tướng là được!"

Nếu không phải tên hacker Ber gì đó đã đồng ý giúp Mục gia, mình cũng khinh thường hợp tác với cô ta...

Rõ ràng lúc trước mình có thể không coi ai ra gì ôm em ấy, bây giờ chỉ có thể dùng một vài biện pháp để lại gần, ngay cả lúc thân mật cũng phải nắm chặt thời gian, cuối cùng còn phải rời đi để em ấy lại cho người khác, bây giờ còn phải dè dặt trong tối, dùng hết tâm tư đi gây trở ngại em ấy thân mật với kẻ khác, mà thân phận của em ấy lại là bạn gái người ta.

Thẩm Mộng Hi siết chặt quả đấm, trong lòng cố gắng dần dần khắc chế lửa ghen với cơn giận, những năm này nàng nhẫn nại vì Lạc Khuynh Nhan đã đủ nhiều, nhưng chưa bao giờ chịu đựng Lạc Khuynh Nhan ở bên nhau với người khác, trước kia chỉ cần xuất hiện người để nàng cảm thấy có nguy cơ, thì nàng sẽ diệt trừ thà giết lầm cả ngàn chứ tuyệt không buông tha một người. Nhưng bây giờ Lạc Khuynh Nhan là chân thật ở bên cạnh người khác, nhưng nàng chỉ có thể nhẫn nhịn, dù cho xao động bất an. Nhưng nàng vẫn nguyện ý nhẫn nại, chỉ vì trong lòng Lạc Khuynh Nhan có nàng, nếu nhẫn nại nhất thời có thể đổi lấy cả đời có Lạc Khuynh Nhan, nàng có thể từ từ thử đi nhẫn nhịn.

Nhưng mà, gia tộc An Đức Mỗ nàng tuyệt sẽ không bỏ qua, đầu tiên không nói đã giúp đỡ Mục Tuyết Nhi giúp Lạc Khuynh Nhan bỏ trốn, sau đó còn dùng những thứ tài liệu kia uy hiếp mình, khống chế không cho mình hành động, cuối cùng còn đoạt Lạc Khuynh Nhan đi. Có thù không báo, không phải phong cách Thẩm Mộng Hi nàng, huống hồ ngay cả nghịch lân của nàng bọn họ cũng hoàn toàn chạm đến...

"Đây là phòng của chúng ta?"

Sau khi Lạc Khuynh Nhan đi theo nhóm người phục vụ trong khách sạn đến phòng, đôi mi thanh tú vẫn hơi nhíu lại, cô nhìn kỹ về phía An Mộ Ca, An Mộ Ca cũng mặt đầy mờ mịt tức giận nhìn Liễu Trân, tựa hồ cũng không hiểu đây là chuyện gì.

"Ai nha, cô giáo Lạc hai người cũng đừng suy nghĩ nhiều, dù sao hai người đã là tình nhân, ở chung một phòng thì có sao! Em với Lí Na Na chung một phòng cũng giống 2 người nè, được rồi, tụi em đi trước..."

Sau khi Liễu Trân nói xong liền vội vã kéo Lí Na Na nhanh chóng đánh bài chuồn, bởi vì khí tức Lạc Khuynh Nhan đang trở nên có chút kềm chế, còn An Mộ Ca cũng là oán niệm dị thường nhìn cô. Cô có trêu chọc ai đâu, ban đầu là An An cái tên kia mong đợi phát sinh gì đó với cô Lạc, cô mới liền kêu An Mộ Ca đặt phòng tình nhân hạng sang, cô cũng biết trong phòng tình nhân có rất nhiều công cụ lãng mạn gợi tình, nhưng không ngờ được tại khách sạn này lại bày đa dạng các loại công cụ tình thú như vậy.

Hơn nữa điều quan trọng nhất chính là, ban đầu cô nói với Lạc Khuynh Nhan, chỉ là một buổi đi chơi thông thường, giường đôi, chỉ là trong phòng có thêm bồn tắm thôi, khó trách được khí tức Lạc Khuynh Nhan thay đổi.

An Mộ Ca lúng túng nhìn Lạc Khuynh Nhan, ban đầu Liễu Trân nói trong phòng tình nhân chỉ có bồn tắm độc lập thôi, cũng không có nói nơi này lại có đa dạng các loại công cụ tình thú như vậy...

Khắp giường bày những cánh hoa hồng hình trái tim thành hình tròn, ở giữa để một chai rượu đỏ không biết là loại rượu năm mấy, nhìn qua đỏ thẳm vô cùng, tăng thêm một phần mùi vị mị hoặc, khắp bên trong phòng bày đủ loại đồ dùng gợi tình, cái gì mà máy rung... áo mưa an toàn... ngón tay... còng tay... roi da... giây thừng muốn loại đồ gợi tình nào cũng có, không ai mà ngờ tới được.

"Em thật sự không biết chuyện này..."

An Mộ Ca giải thích.

Lạc Khuynh Nhan thấy biểu tình An Mộ Ca cũng không giả.

"Vậy cất túi trên lưng, dọn dẹp một chút rồi ra ngoài ngắm pháo hoa đi!"

Nếu không phải phòng Thẩm Mộng Hi đang ở hướng chéo đối diện, Lạc Khuynh Nhan thật muốn đổi sang phòng khác, trước kia dù xuất cảnh du lịch với Thẩm Mộng Hi, cũng không có xuất hiện loại chuyện này. Hơn nữa ở chung với An Mộ Ca trong loại phòng thế này, cô thấy cực kỳ không được tự nhiên, có cảm giác bị người tính kế.

Ngay lúc An Mộ Ca xoay người đặt túi đeo trên lưng lên bàn, Lạc Khuynh Nhan vẫn có chút không yên tâm chú ý hai bàn tay An Mộ Ca... vài ngày trước đó mới làm móng rất đẹp, mà giờ đều đã cắt móng tay toàn bộ mười ngón không chừa ngón nào, tựa hồ còn chú ý đi sửa qua.

Lạc Khuynh nhan có chút kinh hoảng, cô chưa từng nghĩ muốn phát sinh quan hệ với An Mộ Ca, bây giờ hôn môi các cô cũng liền đếm trên đầu ngón tay, đừng nói chi phát sinh quan hệ. Nhưng mà, An Mộ Ca tựa hồ vẫn nổi lên nghi ngờ với mình, nếu như mình cứ năm lần bảy lượt cự tuyệt em ấy, có lẽ em ấy sẽ chia tay, mà cũng có thể không chia tay vẫn giữ quan hệ như bây giờ, nhưng đối với mình hay Thẩm Mộng Hi đều bất lợi, thời gian nếu cứ càng lâu, sẽ càng bất lợi với Thẩm Mộng Hi.

Bởi vì theo lời Thiên Cửu nói, dù cho có giao lại tài liệu cho Thẩm Mộng Hi, nhưng trong khoảng thời gian này An Đức Mỗ vẫn gom góp tội chứng bất lợi với Thẩm Mộng Hi, vậy khoảng thời gian này cô ẩn nhẫn đều là uổng phí.

Lúc Lạc Khuynh Nhan đóng cửa phòng, vô tình hay cố ý đều liếc mắt phòng 708 đối diện chéo qua, nếu Thẩm Mộng Hi đã biết An Mộ Ca đặt loại phòng này mà lại không biết được chuyện gì đang xảy ra bên trong, thật sự đã làm khó chị ấy.

Có lẽ chị ấy đã thay đổi không ít?

Ngay lúc đèn thang máy hiển thị lầu 7 thành lầu 6, Thẩm Mộng Hi từ trong phòng 708 bước ra, mà theo sau lưng cô còn có một người đàn ông trung niên.

"Thẩm tiểu thư, sáng nay tôi đã bố trí căn phòng trước khi các cô ấy đến, đã trưng bày những dụng cụ dựa theo yêu cầu của cô, phòng cũng đã sửa sang lại xong."

Người đàn ông trung niên kia cung kính cẩn thận nói.

"Không tồi đâu, giám đốc Lưu, chú làm rất tốt, tôi sẽ trước mặt ông chủ của chú nói tốt về chú một chút."

Thẩm Mộng Hi đứng trước cửa thang máy, khóe miệng nâng lên một nụ cười tà mị.

Chủ khách sạn suối nước nóng này là bạn cũ của Thẩm Tuấn, tự nhiên biết Thẩm Mộng Hi là ai, mua một cái da mặt mong mỏng vẫn làm được, hơn nữa sau này Thẩm Mộng Hi cho hắn chỗ tốt sẽ không ít.

Thẩm Mộng Hi làm vậy không phải muốn Lạc Khuynh Nhan đề phòng An Mộ Ca, từ sau khi biết An Mộ Ca đến đây đặt hai phòng tình nhân xong nàng liền hoảng hồn, nhạy cảm như nàng làm sao không biết ý đồ của An Mộ Ca, nàng cho người đổi phòng tình nhân thành bộ dạng kia là để hạ hình tượng An Mộ Ca trong lòng Lạc Khuynh Nhan xuống, lấy hiểu biết của nàng đối Lạc Khuynh Nhan, Lạc Khuynh Nhan không thể nào sau khi biết An Mộ Ca an bài phòng thành như vậy mà còn có ấn tượng tốt đẹp về cô...

Liên tiếp mấy tiếng nổ <Bùm... Bùm... Bùm...>, trên bầu trời đen nhánh nhất thời nhiều màu sắc, như thể ban ngày, nhiều loại khói lửa theo tiếng nổ dần dần tỏa ra trên trời. Mà đám người giữa trung tâm quảng trường cũng đông như ban ngày không giảm. Mà lần này An Mộ Ca đã có kinh nghiệm, nắm rất chặt tay Lạc Khuynh Nhan, cùng cô đan xen mười ngón tay, có thể người khác đều đang nhìn về hướng bầu trời đêm xinh đẹp nhiều sắc màu pháo bông, nhưng cô lại nghiêng đầu qua như vô tình mà cũng như cố ý nhìn chăm chú Lạc Khuynh Nhan ở bên cạnh.

Màu sắc pháo bông chiếu xuống hai gò má tuyệt đẹp của Lạc Khuynh Nhan, lộ ra vẻ đẹp huyền ảo có chút mông lung, tựa như người này tùy thời sẽ biến mất không thấy vậy.

An Mộ Ca xoay người dùng tay trống không còn lại phủ lên gò má Lạc Khuynh Nhan.

"Lạc Khuynh Nhan, đêm Giáng sinh năm nay có thể ở bên chị, thật tốt!"

An Mộ Ca phát ra từ đáy lòng nói. Trước đây mặc dù ngày này mỗi năm An Mộ Ca đều cùng trãi qua với gia tộc An Đức Mỗ, cùng nhau yên lặng dùng những thức ăn ngon trên bàn hoa lệ, nhưng trong lòng lại trống rỗng.

Từ khi mẹ qua đời, cô không còn được cảm thấy tiếng cười nói trong nhà, còn cha từ khi mẹ qua đời thì bề bộn nhiều việc, bận rộn ngay cả thời gian gặp cô cũng không có. Còn mấy người trong gia tộc An Đức Mỗ bề ngoài lấy lòng cô, nhưng sau lưng bọn họ sao có thể muốn, An Mộ Ca sao không thể biết mấy chuyện đó?! Mặc dù cô là con gái duy nhất trong gia tộc, nhưng cũng là con lai duy nhất trong gia tộc, huyết thống không thuần khiết lại được cưng chiều, mỗi một người trong gia tộc đều không phục cô, nhưng vì ngại quyền uy của cha cô, cũng chỉ đành ngoài mặt a dua nịnh nọt, nhưng sau lưng lại làm toàn những chuyện lợi mình hại người...

"Đợi lát, chị đi nghe điện thoại."

Điện thoại Lạc Khuynh Nhan rung lên vào lúc này, cô từ trong túi xách lấy điện thoại ra nhìn tên bên trên một cái, trong lúc lơ đãng rút ra bàn tay đang nắm chặt tay với An Mộ Ca.

An Mộ Ca có chút mất mác, nhưng vẫn gật đầu, ngoan ngoãn theo sát Lạc Khuynh Nhan đi dến nơi nhỏ tiếng người dưới một căn nhà nhỏ. Cô dứng cách sau lưng Lạc Khuynh Nhan 5 mét, yên lặng nhìn mặt bên của cô ấy, có chút xuất thần.

"Là mẹ nuôi, mẹ bảo chúng ta chú ý an toàn."

Qua một hai phút sau, Lạc Khuynh Nhan đến trước mặt An Mộ Ca, bụm lấy hai tay có chút lạnh như băng của cô, ôn nhu xoa xoa.

Thật ra chị không cần giải thích với em, An Mộ Ca có chút không được tự nhiên thầm nói. Nhưng trong lòng vẫn rất vui vẻ, bởi Lạc Khuynh Nhan còn có động tác quan tâm.

An Mộ Ca tắm xong liền trực tiếp bọc khăn tắm hướng đến chỗ bồn tắm độc lập khá lớn trên sân thượng, cô có chút do dự rốt cuộc là trùm khăn tắm xuống nước hay trần như mộng xuống nước, mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng cô vẫn muốn hoàn toàn xác định được quan hệ với Lạc Khuynh Nhan. Bởi vì cô yêu cô ấy, không muốn mất đi cô ấy, không muốn để cho sau này có bất kỳ nuối tiếc nào.

Mà lúc này Lạc Khuynh Nhan vẫn chần chừ trong phòng tắm, mới vừa rồi cô nhân cơ hội An Mộ Ca đi tắm mấy phút len lén qua gõ cửa phòng 708, kết quả vừa gõ cửa liền bị một cánh tay ngọc kéo vào, ngay sau đó là cái ôm quen thuộc.

"Chị chuẩn bị hợp tác với Tuyết Nhi ư?"

Lúc Thẩm Mộng Hi chuẩn bị lại gần môi anh đào, Lạc Khuynh Nhan nghiêng đầu một cái, nghiêm túc hỏi.

Thẩm Mộng Hi gật đầu.

"Mới vừa rồi cô ấy liên lạc cho chị, đồng ý hợp tác với chị. Chắc trước đó đã liên lạc với em!"

Thẩm Mộng Hi thả giam cầm với Lạc Khuynh Nhan, sau đó ưu nhã dắt Lạc Khuynh Nhan đến ngồi trên sa lông thoải mái hình tròn bằng da bên cạnh tường.

Lạc Khuynh Nhan nhìn quanh phòng Thẩm Mộng Hi, so với phòng mà An Mộ Ca đặt bình thường hơn rất nhiều, ít nhất cũng không có mấy công cụ gợi tình, bồn tắm trên sân thượng gì đó cũng không thuận lợi để làm việc, ba cái giường gối hơi các loại. Nhớ lại phòng mà An Mộ Ca đặt, chân mày Lạc Khuynh Nhan liền vẫn không giãn ra.

Thẩm Mộng Hi nhẹ nhàng vuốt ve đôi mi thanh tú của Lạc Khuynh Nhan, để nó thư giãn.

"Nhan nhi, có lúc chị thật sự muốn đưa em rời khỏi đây, không để em bên cạnh cô gái kia nữa, sau đó sẽ đi Nam Mỹ trải qua cuộc sống của chúng ta. Nhưng chị biết em chắc chắn không muốn loại cuộc sống trốn chạy đó, cho nên chị chịu đựng cuộc sống như thế này. Đợi chúng ta giải quyết hết chuyện này, chúng ta vẫn sống cuộc sống như trước được không?"

Thẩm Mộng Hi theo động tác nâng mặt Lạc Khuynh Nhan lên, chuyên chú nhìn chăm chăm mắt đẹp của Lạc Khuynh nói.

"Tôi nghĩ chị hiểu lầm rồi, sau khi kết thúc chuyện này tôi sẽ không bên chị, tôi ở bên An Mộ Ca là vì..."

Mặc dù Thẩm Mộng Hi đã biết mục đích cô ở bên An Mộ Ca, nhưng mà cô vẫn không quên được chuyện năm đó Thẩm Mộng Hi hủy diệt nông trường.

Đáng tiếc Lạc Khuynh Nhan còn chưa dứt lời liền bị Thẩm Mộng Hi lấy nụ hôn phong ấn môi, nhưng chỉ là nụ hôn êm ái mút lấy đôi môi mà thôi, cũng không tiến sâu vào.

"Chị hiểu, chuyện này sau này hãy nói, mục tiêu chủ yếu bây giờ của chúng ta là tiêu hủy phần tài liệu kia."

Thẩm Mộng Hi một bên hôn một bên ôn nhu nói. Nàng không muốn nghe Lạc Khuynh Nhan mượn cớ thêm nữa, nàng biết trước kia mình đã làm chuyện khiến Lạc Khuynh Nhan không cách nào tha thứ. Nhưng nàng đã và đang đền bù, không muốn lại nghe Lạc Khuynh Nhan nói ra những lời nói khiến nàng đau lòng, cho dù đó chỉ là mượn cớ đi nữa.

-----------------------------------------------------------

Theo tác giả có lời muốn nói kỳ này :

1. Sắp đến phần tiêu hủy tài liệu rồiiiiiiiii, yay~ (<- ê đích tờ =)))))))

2. Lần đầu tiên của chị Thẩm, Oh no~ (<- ê đích tờ *tập 2*)

Ê đích tờ : *gật gật* đúng rồi, chính là first time đó *gật gù* ủa mà first time là gì??? Theo dõi đi rồi biết *yaoming* =)))))
Chương trước Chương tiếp
Loading...