Trói Buộc Tình Yêu

Chương 88 - Yêu Kế



Màn đêm buông xuống, Lạc Khuynh Nhan cuộn tròn trong ngực Thẩm Mộng Hi, cặp mắt nửa khép, thân mật nhìn màn hình tivi treo trên tường.

Đây là cảnh hài hòa nhất của hai người trong 5 năm qua, không có bất an xao động, không có giả tạo ngụy trang, chỉ có thật lòng thật dạ.

"Nhan nhi, muốn uống sữa không?"

Thẩm Mộng Hi dùng cái đầu ma sát một chút lên Lạc Khuynh Nhan, dịu dàng hỏi.

Lạc Khuynh Nhan lắc đầu.

"Không."

Trước đây cứ đến khoảng 8h tối, Thẩm Mộng Hi đều sẽ vì cô hâm sữa. Nhưng mà, từ khi rời đi Thẩm Mộng Hi, không ai biết thói quen này của cô, mặc dù mới đầu có hơi không thích ứng, về sau cũng dần dần quen.

"Buổi tối uống một ly sữa, sẽ có ích cho giấc ngủ."

Thẩm Mộng Hi nói xong, liền để Lạc Khuynh Nhan dựa lên đầu giường, xoay người khoác áo rời phòng ngủ xuống bếp hâm sữa cho Lạc Khuynh Nhan.

Lạc Khuynh Nhan thầm thở dài, tuy cô đồng ý quen Thẩm Mộng Hi, nhưng trên danh nghĩ cô vẫn là bạn gái An Mộ Ca. Sao cứ có cảm giác, cảm thấy cô đang một chân đạp hai thuyền, trước kia cô ghét nhất chính là người như vậy, không ngờ tình thế ép buộc, cô cũng sẽ bị rơi vào loại tình cảnh khó xử này.

Chưa đầy 5 phút, Thẩm Mộng Hi liền bưng một ly sữa nóng đến.

"Nhan nhi, cẩn thận nóng."

Môi Thẩm Mộng Hi tiến đến nhẹ nhàng thổi trước ly sữa, sau đó đưa cho Lạc Khuynh Nhan.

Lạc Khuynh Nhan nhận lấy, nhưng không uống, chỉ nhẹ nhàng đặt lên tủ đầu giường.

Thẩm Mộng Hi lần nữa leo lên giường, thân thể Lạc Khuynh Nhan lập tức dựa đến, thuận thế chui vào ngực nàng, mềm nhũn lười nhác gọi một tiếng.

"Hi tỷ tỷ..."

Hơn nữa âm cuối lại vang thật dài.

Nghe thấy Lạc Khuynh Nhan gọi mình như vậy, nàng cảm thấy trái tinh mình cũng sắp tan chảy. Nàng vuốt ve suối tóc Lạc Khuynh Nhan, sau đó thu chặt vòng tay càng dùng sức ôm lấy Lạc Khuynh Nhan.

"Nhan nhi, sao vậy?"

Tiếng Thẩm Mộng Hi lúc này, mềm mại tựa hồ có thể nặn ra nước.

Lạc Khuynh Nhan cọ lên chỗ mềm mại của Thẩm Mộng Hi một cái, cô cảm giác được Thẩm Mộng Hi không có mặc nịch ngực, nhất thời mặt đỏ đến mang tai, ngay cả mình đang định nói gì cũng quên mất đã bay đến chín tầng mây.

Thẩm Mộng Hi bị động vật nhỏ Lạc Khuynh Nhan làm động tác như vậy xém nẹt ra lửa, thuận thế đặt Lạc Khuynh Nhan dưới thân, cuối đầu hôn lên môi cô. Nàng thật sự rất muốn Lạc Khuynh Nhan, mấy tháng này nàng chịu đựng Lạc Khuynh Nhan không còn bên cạnh mình nữa, còn tận mắt nhìn cô ấy cùng người khác ôm hôn, nỗi tương tư cùng sự ghen tuông này nàng mạnh mẽ kềm chế, vì nàng chính là không muốn ép buộc Lạc Khuynh Nhan nữa, cho cô ấy thấy một Thẩm Mộng Hi khác. Hôm nay quan hệ của các cô đã hoàn toàn xác định, mặc dù chỉ trên đầu môi, nhưng là lời nói từ chính miệng Lạc Khuynh Nhan, để cho nàng có loại cảm giác sau cơn mưa trời lại sáng. Ngay tại thời khắc Lạc Khuynh Nhan bằng lòng, nàng liền vô cùng cực khẩn cấp muốn hôn cô, muốn cô, nhưng nàng hiểu tính tình Lạc Khuynh Nhan, nhất định không thích loại người vừa mới quen nhau đã liền táy máy tay chân. Cho nên nàng trăm cay nghìn đắng chịu đựng thống khổ Lạc Khuynh Nhan nằm trong ngực nàng, nhưng lại không cách nào muốn cô được, nhưng Lạc Khuynh Nhan lại như không biết nỗi khổ của nàng vậy, còn rất hăng hái cọ nàng, cho dù nàng có là khổ hạnh tăng cũng sẽ động tình. Huống hồ nàng yêu Lạc Khuynh Nhan, yêu như vậy...

"Nhan nhi, chị không nhịn được nữa rồi."

Thẩm Mộng Hi nửa nhắm hai mắt, động tình nói.

Lúc này nàng đang cắn lấy chiếc cổ Lạc Khuynh Nhan, tay cũng không quy củ trên dưới di động, càng xấu hơn là nàng chuẩn bị mở đai đeo váy ngủ Lạc Khuynh Nhan ra, chỉ là cũng may Lạc Khuynh Nhan phản ứng kịp thời bắt tay nàng lại, không để nàng tiếp tục muốn làm gì thì làm.

Lạc Khuynh Nhan tựa hồ nhớ lại mình muốn nói gì, gắt gao nắm lấy tay ngọc Thẩm Mộng Hi, không để nàng cử động công kích nữa.

"Hi tỷ tỷ, chị với Lãnh Tâm Du... có quan hệ như thế nào?"

Giọng Lạc Khuynh Nhan có chút lạnh, nhưng tiếng vẫn trong veo như thường ngày. Cô thấy Lãnh Tâm Du có bóng lưng tương tự mình, cô liền sợ Thẩm Mộng Hi giữ cô ấy lại bên mình mục đích là để làm thế thân, cô sẽ không thể dễ dàng tha thứ Thẩm Mộng Hi đã chạm qua người khác lại đụng đến mình.

Trong lòng Lạc Khuynh Nhan về mặt tình cảm có tính sạch sẽ tương đối nghiêm trọng, về mặt này ngay cả chính cô cũng không biết, giống như khi bắt đầu hôn môi An Mộ Ca cô sẽ cảm thấy buồn nôn, đến cuối cùng Lạc Khuynh Nhan còn run một trận như cầy sấy xém chút nữa tưởng rằng là do Thẩm Mộng Hi muốn cô mới để cho cô thành như vậy. Lúc mới đầu thoát khỏi bên người Thẩm Mộng Hi, cô chưa từng nghĩ muốn cùng bất kỳ ai ở bên nhau.

Trái tim Thẩm Mộng Hi run lên, nàng cảm giác được tiếng Lạc Khuynh Nhan có chút lạnh như băng, Nhan nhi đang vì nàng mà ghen sao?

"Quan hệ chủ nhân thuộc hạ."

Thẩm Mộng Hi cũng không có tâm tư trêu ghẹo Lạc Khuynh Nhan, mặc dù nàng vui sướng vì trong lòng Lạc Khuynh Nhan có nàng, nhưng nàng biết ghen tuông có mùi vị không dễ chịu, cho nên thành thật trả lời.

"Thật chỉ là như vậy?"

Lạc Khuynh Nhan ngẩng đầu nhìn ánh mắt Thẩm Mộng Hi, tựa hồ muốn từ đôi mắt màu đen nồng nặc tình yêu kia tìm ra sơ hở gì đó.

Thẩm Mộng Hi thẳng thắn nằm nghiêng bên cạnh Lạc Khuynh Nhan, để cho đầu của cô chôn trên chỗ mềm mại của mình, hơn nữa còn hướng cô đến trước ngực mình.

"Nghe thấy không? Trong đó tất cả đều là em, không có bất kỳ một ai."

Thậm chí ngay cả chính mình cũng không có... Thẩm Mộng Hi lẩm nhẩm bên tai Lạc Khuynh Nhan.

"Có phải cảm thấy bóng lưng cô ấy cực kỳ giống với dáng người của em không?"

Lạc Khuynh Nhan vùi đầu trước ngực Thẩm Mộng Hi, hết sức chuyên chú nghe tiếng tim đập của nàng, buồn bã đáp.

"Ừm."

Thẩm Mộng Hi nhẹ nhàng nâng làn tóc Lạc Khynh Nhan lên cuộn cuộn thành vòng.

"Mới lúc đầu gặp cô ấy chị đã tưởng rằng em quay lại..."

Cảm thấy được thân thể Lạc Khuynh Nhan sau khi nghe thấy những lời này rõ ràng cứng ngắc lại, Thẩm Mộng Hi vội vã nói tiếp.

"Nhưng chị biết người kia không phải em, sở dĩ mục đích chị vẫn lưu giữ cô ấy bên cạnh, là bởi vì năng lực bắt người giỏi nhất, những năng lực còn lại thì trung bình, lúc đó chị vội vã muốn tìm em về, nên cho cô ấy qua Pháp bắt Mục Tuyết Nhi mang về..."

Thẩm Mộng Hi nói xong lời cuối cùng, tiếng có chút nhỏ xíu, cũng hơi chột dạ, khi đó nàng quả thực không nghĩ ra được cách nào, chỉ có thể động vào Mục Tuyết Nhi ở xa bên Pháp.

"Nhưng mà, Nhan nhi, em yên tâm, ngoại trừ bỏ thuốc Mục Tuyết Nhi, chị cũng không ngược đãi cô ấy, hơn nữa chị còn cho Lãnh Tâm Du đi phục vụ cô ấy, cô ấy cũng không có bất kỳ tổn thương nào."

Ngoại trừ sau khi bị lời nói của Mục Tuyết Nhi chọc giận, bản thân thở hồng hộc hung hăng bạt tai cô ấy một cái.

Lúc này Lạc Khuynh Nhan mới yên tâm, Thẩm Mộng Hi không giống đang nói dối, chỉ là chuyện Mục Tuyết Nhi cô phải nói với Thẩm Mộng Hi, hơn nữa dặn dò nàng.

"Lần này Tuyết Nhi không so đo hiềm khích lần trước mà giúp đỡ chúng ta, em vẫn hy vọng lần sau gặp... chị có thể xin lỗi cậu ấy được không?"

Từ sau khi lên đại học, mỗi lần Lạc Khuynh Nhan gặp nạn, hoặc cần thương lượng chuyện gì, cô nghĩ đến đầu tiên đều là Mục Tuyết Nhi. Mà năm đó Mục Tuyết Nhi vì giúp cô, xem chút nữa gia tộc cũng bị liên lụy, tình nghĩa này Lạc Khuynh Nhan không thể hồi báo, mà lần này cô ấy biết rõ là chuyện của Thẩm Mộng Hi nhưng vì cô cô ấy vẫn lựa chọn hợp tác với Thẩm Mộng Hi, cô chỉ hy vọng Thẩm Mộng Hi có thể thành tâm thành ý xin lỗi Mục Tuyết Nhi. Người yêu cô cần, bạn bè cô cũng cần, cũng mong hai người có thể hòa hảo với nhau. Đương nhiên, cô cũng hiểu cá tính cao ngạo của Thẩm Mộng Hi, ngoại trừ với mình và Lục tướng quân ra, những người khác chị ấy chẳng coi vào đâu. Trong lời nói cô vẫn có trưng cầu ý kiến Thẩm Mộng Hi, nếu Thẩm Mộng Hi không muốn, cô cũng sẽ không miễn cưỡng chị ấy, chỉ là lần sau gặp Mục Tuyết Nhi, cô sẽ thay Thẩm Mộng Hi nói lời xin lỗi, cô tin tưởng Mục Tuyết Nhi nhất định sẽ nể mặt cô mà tha thứ Thẩm Mộng Hi.

Thẩm Mộng Hi như có điều suy nghĩ gật đầu.

"Ừ, chị sẽ 'từ từ' xin lỗi cô ấy."

Nếu không phải Mục Tuyết Nhi thích em, em cho rằng cô ấy sẽ nghĩ đủ mọi cách giúp em sao? Chỉ là nếu Nhan nhi thật sự muốn nàng xin lỗi, nàng liền 'từ từ' xin lỗi, dù sao cuối cùng có được Lạc Khuynh Nhan là Thẩm Mộng Hi nàng, cũng không phải Mục Tuyết Nhi.

Sau khi Thẩm Mộng Hi nói xong, tay ngọc nhanh nhẹn đặt lên chỗ mềm mại của Lạc Khuynh Nhan, nhẹ nhàng nắn bóp, ở bên cạnh mút lấy dành tai cô, khiến thân thể Lạc Khuynh Nhan run khẽ.

"Chờ đã... Hi tỷ tỷ... a..."

Lạc Khuynh Nhan tựa hồ muốn cự tuyệt, nâng hai tay định đè lại cái tay không thành thật của nàng, nhưng cũng chỉ phí công, bởi vì cánh tay kia của Thẩm Mộng Hi đã đi trước một bước trói buộc hai tay cô, trong lúc nhất thời khiến Lạc Khuynh Nhan không thể cựa quậy.

Lạc Khuynh Nhan có chút hoảng hốt, động tác thân mật như vậy khiến cô nhớ lại tình cảnh lúc Thẩm Mộng Hi bỏ thuốc cô.

"Hi tỷ tỷ, em nói rồi... a..."

Lạc Khuynh Nhan cảm giác được môi Thẩm Mộng Hi cách lớp quần áo mút lấy đầu ngực cô, nhất thời kích thích phát ra tiếng rên khẽ không thể nghe được.

Sau khi nghe thấy mình có giọng quyến rũ như vậy, Lạc Khuynh Nhan cắn cắn môi, bứt ra một chút lý trí.

"Có biểu hiện tốt, mới có thể trở thành chính thức, nếu không... hủy bỏ tư cách."

Lúc Lạc Khuynh Nhan nói đến 'nếu không', quả thực không thể nghĩ ra được gì có thể uy hiếp Thẩm Mộng Hi, không biết làm sao ngoài kiên quyết nói bốn chữ 'hủy bỏ tư cách', còn như hủy bỏ tư cách gì, Lạc Khuynh Nhan cô sẽ định đoạt sau, dù sao 'hủy bỏ tư cách' của Thẩm Mộng Hi với 'hủy bỏ tư cách' Lạc Khuynh Nhan nói khẳng định không giống nhau.

Tay Thẩm Mộng Hi ngừng một lát, Lạc Khuynh Nhan lập tức tự động bật dậy, kéo ra khoảng cách nhất định với Thẩm Mộng Hi.

"Nhan nhi... chị... chị thật sự không phải cố ý đâu, chị..."

Tiếng Thẩm Mộng Hi có chút run rẩy, nàng rất sợ Lạc Khuynh Nhan đổi ý, nàng thật không phải cố ý muốn làm vậy, thật sự trong lòng muốn thân thể Lạc Khuynh Nhan rất lâu rồi, lâu đến làm nàng có chút sợ hãi.

Lạc Khuynh Nhan thấy Thẩm Mộng Hi một bộ bị thương, muốn tiến lên ôm nàng mà lại không dám, có chút đau lòng... Thẩm Mộng Hi trước kia khi nào đã thành nhẫn nại như vậy, trước kia chị ấy muốn, tuy cũng có trưng cầu ý kiến mình, nhưng chiếm phần lớn đều sẽ bá vương ngạnh thượng cung, huống chi còn dè dặt như vậy.

"Ai... Hi tỷ tỷ, lúc ấy tại sao chị muốn bỏ thuốc em?"

Lạc Khuynh Nhan tiến lại gần Thẩm Mộng Hi, nhẹ vuốt ve hai gò má nàng hỏi. Chuyện bỏ thuốc này, bất luận thế nào Lạc Khuynh Nhan cũng không cho qua được, nếu ngày đó Thẩm Mộng Hi không bỏ thuốc cô, cô đã không không được tự nhiên như ngày hôm nay, đương nhiên nếu không có chuyện đó cô cũng đã không đáp ứng An Mộ Ca giúp đỡ thoát khỏi Thẩm Mộng Hi, có lẽ cũng không phát sinh nhiều chuyện không hay như vậy, để cô rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nhưng công tước An Đức Mỗ mục tiêu ngay từ đầu đã nhắm vào hình như chính là cô, đương nhiên cũng có thể là Thẩm Mộng Hi, có lẽ cho dù cô không đáp ứng An Mộ Ca, công tước An Đức Mỗ nhất định cũng sẽ dùng những cách khác để bức ép cô với Thẩm Mộng Hi, có quay đầu lại được cô vẫn sẽ rơi vào tình cảnh này.
Chương trước Chương tiếp
Loading...