Trời Ơi! Ông Xã Tôi Là Công Tử Bột?

Chương 49: Lập Di Chúc



“Tổng giám đốc Mộ, cô Thôi đã bán một căn nhà đưa hết tiền cho Trang Vĩ Tuấn, công ty của Trang Vĩ Tuấn tuyên bố phá sản, có lẽ họ sẽ đoán được là do cô làm.” Lương Vũ Tùng khựng lại một lúc, nhỏ giọng lên tiếng: “Tổng giám đốc Mộ, khoảng thời gian này, tốt nhất cô hãy chú ý an toàn.”

Mộ Thi Hàm gật đầu: “Lương Vũ Tùng, anh gọi Cố Viêm vào đây.”

“Vâng, tổng giám đốc Mộ.”

Không lâu sau, Cố Viêm cố vấn pháp luật của công ty đã đến, anh ta tưởng Mộ Thi Hàm muốn hỏi anh ta một vài vấn đề liên quan đến pháp luật, ai ngờ Mộ Thi Hàm lại nói: “Cố Viêm, tôi muốn lập một bản di chúc.”

“Lập di chúc?” Cố Viêm kinh ngạc nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, con người hiện nay đều thích tính toán từ sớm, vì sau khi chết nếu không có di chúc sẽ dễ gây chuyện phiền phúc, lập di chúc sớm chưa chắc không phải là chuyện tốt.

Mộ Thi Hàm gật đầu: “Đúng vậy, bây giờ lập di chúc luôn.”

“Được, tổng giám đốc Mộ.”

“Nếu ngày nào đó tôi không còn, cổ phần dưới danh nghĩa của tôi sẽ trích ra năm phần trăm giúp đỡ những trẻ em khó khăn, tất cả cổ phần còn lại đều để cho Lãnh Tử Sâm.” Mộ Thi Hàm hạ giọng nói.

Cố Viêm bất ngờ hỏi: “Tổng giám đốc Mộ, Lãnh Tử Sâm mà cô nói là Lãnh Tử Sâm - cậu chủ của nhà họ Lãnh sao?”

Lãnh Tử Sâm là cậu ấm ăn chơi nổi tiếng khắp thành phố A, Cố Viêm cũng không phải sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học, anh ta đã làm việc trên thương trường hai năm, tất nhiên những gì nên biết anh ta đều biết hết.

Mộ Thi Hàm gật đầu: “Đúng vậy, chính là anh ấy, trừ năm phần trăm để giúp đỡ những trẻ em khó khăn ra, phần còn lại đều để cho anh ấy.”

Cổ phần còn lại để lại Lãnh Tử Sâm, đủ để cho anh có quyền khống chế cổ phần tuyệt đối.

Ban đầu khi ông ngoại thành lập công ty này, chín mươi chín phần trăm tiền vốn đều do ông ngoại bỏ ra, mặc dù sau này dần dần có người đầu tư bỏ vốn, nhưng ông ngoại cũng chiếm sáu mươi phần trăm cổ phần, sau khi cho mẹ con Mộ Mỹ Dung và mẹ con dì ba mỗi người một phần trăm ra, trong tay Mộ Thi Hàm vẫn còn năm mươi sáu phần trăm, dùng năm phần trăm cổ phần giúp đỡ trẻ em khó khăn, năm mươi mốt phần trăm còn lại cho Lãnh Tử Sâm cũng đủ để anh khống chế cổ phần.

Tuy ngạc nhiên nhưng Cố Viêm không nói gì, anh ta lập bản di chúc theo yêu cầu của Mộ Thi Hàm, sau khi Mộ Thi Hàm xem qua không có vấn đề gì nữa, anh ta mới mang đi công chứng.

Tất nhiên trước mắt nội dung di chúc vẫn được bảo mật, Mộ Thi Hàm cũng tin tưởng Cố Viêm nên mới tìm anh ta lập bản di chúc này.

Lập di chúc xong Mộ Thi Hàm yên tâm hơn nhiều, kiếp trước cô cứ thế đột ngột qua đời, nếu cô không sống lại sợ là tài sản sẽ rơi vào túi của Thôi Giai Kỳ và Trang Vĩ Tuấn, bây giờ cô đã sống lại sao còn có thể ngu ngốc như thế nữa? Cho dù họ có hại chết cô, đến cuối cùng cũng chẳng được gì cả.

Lãnh Tử Sâm không biết chuyện Mộ Thi Hàm lập di chúc, anh vẫn luôn bận bịu cho người điều tra chuyện xe máy, muốn tìm ra người có liên hệ với gã, nhưng đáng tiếc đã nửa tháng trôi qua vẫn không thu hoạch được gì.

Lúc này vợ chồng Lãnh Trọng Quân trở lại sau chuyến công tác, sau khi về nhà sắc mặt họ rất khó coi, Lãnh Tử Sâm nhìn dáng vẻ đó của hai người thì nghi ngờ hỏi: “Ba, mẹ, hai người sao vậy? Việc làm ăn không thuận lợi ạ?”

Lãnh Trọng Quân lắc đầu: “Không phải, là phía ông nội con gọi điện đến, bảo chúng ta về thủ đô.”

Nhà họ Lãnh ở thủ đô là gia tộc ăn sâu bén rễ, địa vị của gia đình họ ở đó không cho phép người khác khinh thường, mà Lãnh Trọng Quân là con trai út của ông cụ nhà họ Lãnh ở thủ đô.

Bởi vì quá xuất sắc nên bị anh cả kiêng dè, ông cụ đề phòng nội bộ gia tộc hỗn loạn, vì thế đã cho tiền bảo ông tự mình ra ngoài lập nghiệp, lần xông pha đó cũng đã được ba mươi năm. Ba mươi năm nay, năm nào ông cũng đưa vợ và con trai về thăm ba mình, mỗi năm hai lần, trước giờ chưa từng thay đổi.

Chỉ mới hai tháng trôi qua kể từ lần về trước, giờ đây bên kia lại cho người bảo họ về, e rằng phía gia tộc đã xảy ra biến cố nào đó.

Lãnh Tử Sâm nghe Lãnh Trọng Quân nói thế, anh không bất ngờ chút nào, nhỏ giọng lên tiếng: “Ba, con nghe nói anh cả xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lúc này đang ở bệnh viện chưa biết sống chết.”

Lãnh Trọng Quân và Diêu Mộng Phạn nghe câu này thì vô cùng bất ngờ: “Tin tức này có đáng tin không?”

Lãnh Tử sâm gật đầu: “Cực kỳ đáng tin, người của con vẫn luôn trông chừng bên kia, không sai đâu ạ.”

“Chẳng trách lại muốn chúng ta về.” Lãnh Trọng Quân gật đầu, vài năm trước anh cả của ông qua đời, cháu trai lớn của ông có năng lực tài giỏi, tiếp nhận vị trí chủ gia đình, mấy năm nay luôn thể hiện xuất sắc, không ngờ lại đột ngột xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Ông cụ sốt ruột bảo Lãnh Trọng Quân trở về, e là muốn Lãnh Trọng Quân quay về làm chủ tình hình chung, dù sao trong số nhiều con cháu như vậy, trừ Lãnh Trọng Quân, anh cả Lãnh Trọng Quang và con trai Lãnh Thế Hào của ông ta ra, sợ rằng không còn ai có thể gánh vác nổi trách nhiệm nặng nề của gia tộc.

Nghĩ đến chồng mình phải về thủ đô, Diêu Mộng Phạn cảm thấy không ổn, so với hoàn cảnh phức tạp của thủ đô thì bà vẫn thích sống ở thành phố A hơn, ở nơi này một nhà ba người sống rất đơn giản, không cần lục đục với nhau mỗi ngày, nói một câu với người ta cũng phải suy nghĩ kỹ lưỡng, sợ một lời không hay nói sai gì đó đắc tội người ta. Cuộc sống như thế thật sự khiến người ta chẳng thể thích nổi, nhất là người có tính cách nóng nảy như bà càng không hợp với môi trường như thủ đô, nơi đó có rất nhiều gia tộc lớn sinh sống, ra ngoài tùy tiện gặp ai đó sợ rằng cũng không phải loại người dễ trêu chọc, sống trong hoàn cảnh như vậy thật sự quá mệt mỏi.

“Vậy khi nào chúng ta đi ạ?” Lãnh Tử Sâm biết không thể tránh khỏi, tuy bây giờ họ đã có thế giới của mình nhưng vẫn mang họ Lãnh, đây là chuyện không thể thay đổi được. Hơn nữa, năm đó ông nội bảo họ ra ngoài tự gây dựng cuộc sống cũng là muốn bảo vệ họ, bây giờ ông nội cần họ trở về, tất nhiên họ không thể từ chối.

Diêu Mộng Phạn suy nghĩ một chút rồi lên tiếng: “Tử Sâm, hay là con và Thi Hàm đi đăng ký kết hôn trước đi.”

“Mẹ, ý mẹ là sao ạ? Không tổ chức hôn lễ mà đăng ký kết hôn trước?” Lãnh Tử Sâm cau mày.

Diêu Mộng Phạn gật đầu: “Tử Sâm, người của con vẫn luôn trông chừng phía thủ đô, con cũng biết kiểu cách đám người của mấy gia tộc ở thủ đô mà, dù thân phận của Thi Hàm ở thành phố A không tầm thường, nhưng đến thủ đô người của mấy gia tộc kia vẫn sẽ xem thường con bé. Mẹ sợ chờ khi chúng ta đến thủ đô, phía ông nội lại có ý đồ với con, bảo con liên hôn với cô chủ gia tộc nào đó, đến lúc ấy chúng ta sẽ rơi vào thế bị động.”

“Nhưng làm thế liệu có bất công với Thi Hàm quá không ạ?” Lãnh Tử Sâm do dự, anh quan tâm đến cô, muốn cho cô một hôn lễ long trọng, chứ không phải như bây giờ là đi đăng ký kết hôn trước để cô trở thành vợ mình.”

“Vậy mẹ hỏi con, con có thích Thi Hàm không?” Diêu Mộng Phạn nhìn anh.

Lãnh Tử Sâm gật đầu: “Thích ạ.”

“Thế chẳng phải được rồi sao? Con thích con bé, tất nhiên phải mau chóng lấy con bé về nhà, lẽ nào con còn muốn sau khi về thủ đô bảo ông nội sắp xếp liên hôn cho con sao? Mặc dù tổ chức hôn lễ linh đình rất quan trọng, nhưng chủ yếu vẫn là sau khi kết hôn con đối xử tốt với con bé, chuyện này mấy năm nay ba con làm rất tốt, mẹ nghĩ không cần mẹ phải dạy con nữa đâu nhỉ?” Diêu Mộng Phạn khựng lại một chút rồi nói tiếp: “Hơn nữa đăng ký kết hôn trước không có nghĩa là sau này không tổ chức hôn lễ, hiện giờ chỉ là cách tạm thời, chờ con bé trở thành vợ hợp pháp của con rồi, chúng ta muốn tổ chức hôn lễ lúc nào mà chẳng được? Con nói đúng không?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...