Trời Sáng Rồi, Chúc Ngủ Ngon!

Chương 5-1: Hồ Bắc



~ Tôi rất thích nơi có chữ “bắc”. Chữ “bắc” mang đến cho tôi loại cảm giác ấm áp, khiến tôi có cảm giác ỷ lại…giống… trong vòng tay anh. Hi hi… bởi vì quê hương của tôi là ở Hồ Bắc.

~ Mùa đông Hồ Bắc rất đẹp, tuyết nơi đây không thô ráp giống miền Bắc, cũng không nhỏ yếu như ở Hồ Nam, nó có cái độc đáo của nó, nó có một phần thuộc cái cao ngạo khác… Tôi nghĩ nó rất giống tôi.

Đi khỏi trạm thị trấn Tảo Dương của Hồ Bắc (đường Thành Bắc), nhìn dòng người đông đúc, tim lộp bộp, lại cảm thấy buồn phiền. Ký ức tựa như con ngựa gỗ xoay tròn, tôi không ngừng nhớ lại những ngày ở cùng với Y Lệ. Em trong lòng tôi chỉ vào Hồ Bắc trong tấm bản đồ, kể về Hồ Bắc cho tôi nghe.

Em nói nhà em ở Hồ Bắc, còn tim của em ở chỗ tôi.

Em nói em rất muốn đi Hồ Bắc, rất thích Hồ Bắc.

Em nói tương lai có tiền, em sẽ mua nhà ở Hồ Bắc.

Em bảo, nếu như chúng tôi cãi nhau, em bỏ đi thì hãy đến Hồ Bắc tìm em.

Em đã nói rất nhiều rất nhiều, nhưng tôi lại nhớ rất ít rất ít… Em nói mãi mãi, mà tôi chỉ nhớ ba mươi ngày.

Mới bắt đầu, tôi không hề nhớ rõ vẻ mặt tươi cười của em, chỉ nhớ đến bóng lưng càng lúc càng xa và phần cảm giác bất đắc dĩ giữa hai chúng tôi.

Tôi ngẩng đầu 45 độ nhìn trời Hồ Bắc, rất sáng nhưng cũng rất lạnh. Tôi hà hơi, bầu không khí lạnh lẽo này chẳng mấy chốc sẽ biến thành đám sương mù trắng, rất giống màu của bầu trời. Tôi xoa xoa tay, kéo chặt áo khoác.

Y Lệ, có lẽ em đúng rồi, anh vẫn giậm chân nguyên tại chỗ, mà em không ngừng bước về phía trước… bởi vì anh đã không còn con đường phía trước.

Ánh mặt trời bất kể là ở nơi đâu đều rất chói mắt, tôi nheo mắt vì bị ánh nắng chiếu rọi, nói rõ cái lưng mỏi, nhìn ra ngoài cửa sổ, buổi sáng Hồ Bắc yên tĩnh ngoài ý muốn giống như một tờ giấy trắng.

Nhớ lại ngày hôm qua, tôi khẽ giương khóe miệng, nụ cười lan tràn từ khuôn mặt cau có. Không gì cả, chẳng qua nhớ lại ngày hôm qua tôi lại phiền não vì “nên thuê nhà trọ hay ở khách sạn”, đến tận mười hai giờ đêm mới vào khách sạn.

Lần nữa nhớ lại vẫn thấy buồn cười, rõ ràng lúc đó là chập tối, đã không còn thời gian đi tìm phòng, khách sạn là con đường duy nhất của tôi, ấy thế mà tôi còn do dự?

Tôi vẫn cho rằng cuộc đời tôi sẽ không do dự, ha, tôi lại cười, may mắn tôi vẫn là một người bình thường.

“Xem ra ổ chăn là phần mộ của tuổi trẻ cũng không sai!”

Tôi mặc xong quần áo, cũng đánh răng rủa mặt xong. Thâm sâu nhìn vào giường đệm mềm mại, lưu luyến không rời ra khỏi phòng, nhập vào con đường của buổi sớm Hồ Bắc.

Khoảnh khắc bước ra khỏi khách sạn, cơ thể do phản ứng sinh lý mà sợ run cả người, lá cây trên đường gần như rụng gần hết, khí lạnh giống ngàn vạn con ngựa hoang thoát dây cương, đoàn người không ngừng lao nhanh, chân không chút lưu tình đạp vào mặt và cả người hành khách.

Đường lớn không an tĩnh giống như tôi nhìn thấy vào buổi sáng ở khách sạn. Buổi sáng tôi nhìn thấy thì giống như một bộ phim không tiếng, vậy mà bây giờ tiếng cãi nhau, tiếng thét, tiếng ca thán, rác thải, bụi bặm, người cười, kẻ khóc, người tức giận, người trống rỗng, những khuôn mặt mệt mỏi… cái gì có đều có.

Tôi nghẹn họng, có chút bất mãn đi trên đường.

Giữa dòng người qua lại, nhìn những khuôn mặt vội vàng ăn xong bữa sáng đi ra, còn có những người đi vào McDonal, KFC mua bữa sáng sau đó lách người đẩy ra, một tay cầm bữa sáng một tay cầm điện thoại vội vàng bước đi.

Hồ Bắc cuối thu quả nhiên không giống với Quảng Đông chúng tôi, nhìn sương buổi sớm tựa như nhìn thấy chạng vạng mờ ảo.

Đồ ăn bình dân của Hồ Bắc không hổ là đồ ăn nổi tiếng, còn có loại cảm giác trăm nghe không bằng một thấy. Dẫu miếng thịt có nhỏ đi nữa cũng sẽ khiến bạn cay đến phun lửa.

“Cậu nhóc, lần đầu tiên ăn hả?” Ông chủ hỏi khi nhìn thấy tôi cay đến mặt đỏ phừng phừng phải cởi chiếc áo khoác dày ra.

“Vâng…” Tôi đáp không chút để ý, người Hồ Bắc quả thật rất nhiệt tình, rất nghĩa khí, đây là cảm giác của tôi sau khi tận mắt nhìn thấy đoàn người vội vàng rồi đi. Không thể so sánh không khí vui vẻ trên bàn ăn trước đây không lâu với cái vội vã khi họ đi khỏi cửa. Mặc kệ có bận như thế nào đi nữa cũng không quên ba mươi phút tụ tập nói chuyện cùng bạn bè.

Đây quả thực khiến người khác ngưỡng mộ.

Sau đó, ông chủ còn nói rất nhiều nhưng tôi đều không nghe vào. Chỉ nhớ sau đó ông bưng một bát mỳ nóng hôi hổi, bên trên có một cái chân giò hun khói cực kì mê người.

“Được rồi, không cay, coi như tôi mời cậu!”

Nói xong ông chủ lại vào bếp tiếp tục bận rộn.

Đây là một quán ăn rất rất nhỏ. Nhỏ đến mức bạn ngoảnh đầu liền có thể quên, mười năm đủ để nó chìm ngập nhưng cũng đủ để làm ấm áp một trái tim.

Nhìn bát mì nóng bốc hơi nghi ngút, ăn một miếng, lòng ấm lên, có lẽ đây là nguyên nhân nổi tiếng của món ăn bình dân Hồ Bắc.

“Ông chủ có quen người này không? Cô ấy tên là Y Lệ.” Tuy biết rằng dường như không có khả năng nhưng bất kể như thế nào tôi cũng không muốn buông tay, dù chỉ là một phần chục nghìn tỷ lệ.

Tôi không muốn nói tiếng tạm biệt chỉ vì không muốn gặp lại lần nữa!

“Người này chú chưa gặp bao giờ, rất ít người họ Y. Có điều dạo gần đây có một nhà họ Y…. Để chú nghĩ xem nào….”

Tựa như trong chớp mắt tôi giật cả mình, hai con ngươi nhìn chằm chằm ông chủ. Dường như trong giây phút đó hi vọng đốt cháy sự nhớ nhung, hiểu được cơ hội cho người thực hiện là rất không công bằng.

“A, nhớ ra rồi, ở cuối đường Thành Bắc phía bên kia.”

Tôi không nhớ rõ mình đã đạp cửa đi ra như thế nào, làm thế nào đến được cuối đường Thành Bắc, lại điên cuồng hỏi từng người đi đường như thế nào, cuối cùng cũng đến được đây, đến rồi biết được câu trả lời lại thất vọng như thế nào. Sau đó lại mơ mơ hồ hồ tìm thuê phòng trọ ở đây.

Tuy lần này là công dã tràng nhưng may mắn là tôi tìm được căn phòng này, rất yên tĩnh, phù hợp với sở thích của tôi lại chỉ có một tầng cho thuê và chỉ có mình tôi thuê phòng. Càng làm cho tôi hào hứng hơn là không những rộng rãi mà giá cả cũng rất rẻ, một tháng chỉ có tám mươi tệ.

Lúc chuyển đồ vào ở đã là sẩm tối, cụ già gầy như que củi trước mặt tôi đây là ở phòng đông, cũng là ông chủ quán ăn nhỏ nói gần đây có duy nhất một người họ Y là Y Mộc.

Bà nói con trai bà bây giờ đang làm ở Thượng Hải, mỗi tháng không gửi được bao nhiêu tiền. Bà không quan tâm chút tiền đó, bà chỉ muốn có nhiều người, náo nhiệt hơn chút, để không cô đơn thế này nữa.

Nhìn bà cụ gầy quá, dáng dấp tràn đầy tang thương theo năm tháng.

Gió lạnh thấu xương gào thét thổi qua, bà Y Mộc bị quần áo quấn quanh như cái bánh chưng. Bà Y Mộc nhìn tôi, nhét vào tay tôi một vốc kẹo, hé miệng cười ha hả. Bà bảo kẹo này rất ngon, cháu bà rất thích ăn. Cháu ăn không đủ thì qua chỗ bà lấy. Tôi liên tục gật đầu đáp ứng để bà vào phòng, đừng để cái lạnh làm ảnh hưởng đến sức khỏe.

“Ừ, ừ, ừ… Bà hầm cách thủy canh cá, cháu thu dọn xong rồi vào đây cùng ăn.” Bà Y Mộc cười rất sáng lạn. Vừa run rẩy bước đi vừa ngoảnh đầu lại dặn dò tôi đợi một lát, nhất định phải qua đây ăn cơm, dường như sợ tôi sẽ biến mất không thấy vậy.

Ngắm nhìn bóng dáng gầy gò cô độc trong gió lạnh, tôi rất khó tưởng tượng được rốt cuộc bà đã bao lần đứng ở cửa buồn tẻ trông về con trai nơi phương xa. Nếp nhăn hằn sâu trên gương mặt đã phải trải qua bao nhiêu lần mỏi mệt vì chờ đợi và thất vọng, bao nhiêu lần tràn đầy hi vọng rồi lại thất vọng.

Tôi gật đầu liên tục, lúc bà Y Mộc ngoảnh lại tôi thấy trông mắt bà là lóe lên ánh sáng yếu ớt, giống như thứ ánh sáng yếu ớt của những con đom đóm ngày hè.

Tôi biết, cái bà cần không phải là dùng tiền che đi cái cô đơn mịt mờ mà là được ở cùng người nhà vui vẻ ăn bữa cơm. Trong cuộc sống, việc này là nguyện vọng có thể thực hiện dễ như trở bàn tay, thế nhưng nó lại có thể trở nên xa vời, gian nan như thế?

Lúc thu dọn dồ xong đã là bảy giờ hơn, được sự chiêu đãi thịnh tình của bà Y Mộc, cái bụng tôi thỏa mãn trước đây chưa từng có, thế là bụng tôi to ra (vì ăn no quá) khó khăn trèo từng bậc từng bậc thang, trèo non lội suối, trải qua muôn vàn khó khăn, cuối cùng tôi cũng về được phòng.

Nằm trên giường lăn qua lăn lại, nhớ lại bữa sáng bà Y Mộc quan tâm hỏi đông hỏi tây, còn có vẻ mặt tươi cười của bà, khóe miệng giương giương, nụ cười ngọt ngào.

Mở gói kẹo mà bà Y Mộc đưa cho tôi, ngậm trong miệng, cái cảm giác ngọt ngào hạnh phúc tràn về.

Tôi nhớ đến bà nội của tôi, bà cũng đi từ thời đại này đến một thời đại khác. Có lẽ bởi vì không hợp tính nên bà luôn cẩn thận, cẩn thận trong việc để kẹo người khác biếu lại cho tôi (năm ngoái ngày lễ mọi người sẽ biếu quà cho bà). Có gì ngon bà đều cẩn thận gói lại sau đó còng lưng đi hơn cây số dưới trời nắng chói chang mang cho tôi, sau đó lại cẩn thận bước trở về. Bà sợ người khác chỉ chỏ, sợ chúng tôi sẽ trách cứ bà, sợ nhất là chúng tôi sẽ rời xa bà, cho nên bà luôn cẩn thận như một đứa trẻ, làm xong việc lại cong lưng mà đi.

Cuối cùng mang đi hoặc nhiều hoặc ít hối hận lúc đó im lặng ra đi, hóa thành bụi đất chỉ giữ lại một điểm nhỏ ở trong ký ức của chúng ta.

Còn tiếp…
Chương trước Chương tiếp
Loading...