Trời Sáng Rồi Nói Tạm Biệt

Quyển 3 - Chương 2: Rời khỏi



Sắc trời dần dần tối lại………

Cơn sốt của Bắc Bắc cũng từ từ hạ, không cònôn mửa, không còn mê sảng…. Lòng của tôi cũng dần yên tâm…Tôi vào bếp nấu cháo, hy vọng khi anh thức dậy, còn hô to muốn ăn, muốn uống….Sau đó, tôi sẽ nói với anh, “Bắc Bắc, em không cần gì cả, chúng ta cứ sống như trước kia, được không?”

Bắc Bắc nhất định sẽ như trước, nhẹ nhàng nói “Được!”.

Như vậy, chúng tôi sẽ có thể trở lại những ngày hạnh phúc bình thản.

Tôi dùng sức dụi mắt, không cho chính mình tủi thân, không cho chính mình chua xót…..

Tôi thổi nguội bát cháo, mặc cho luồng nhiệt nóng xông đỏ hốc mắt tôi…

Yêu là khổ sao? Nếu có người hỏi tôi lúc này, tôi nhất định sẽ trả lời, rất khổ, rất đắng. So với ly cà phê đen đậm không đường còn đắng hơn…

Chén cháo đã nguội, nhiệt nóng cũng đã tan trong hốc mắt của tôi …Hít một hơi thật sâu, tôi bưng chén cháo xoay người…Một thân ảnh đứng dựa vào cạnh cửa nhà bếp……

Bắc Bắc nhìn tôi, cố gắng….cố gắng nở nụ cười tái nhợt….

“Vừa khóc sao? Hình như anh chỉ biết làm cho em rơi nước mắt.” Bắc Bắc cười, cười vô cùng khó nhọc…..

“Không vệc gì, Y Y không sợ đau.” Tôi cố gắng thay đổi sắc mặt, làm như mình là siêu nhân vô địch.

“Y Y…..anh, năm anh 19 tuổi…..anh, thật bẩn….” Ánh mắt Bắc Bắc lóe lên tia đau đớn khó nén… muốn nói cho tôi biết…cuối cùng lại không thể nói ra

“Không bẩn, không bẩn! Trong lòng của Y Y, Bắc Bắc là trong sạch nhất!” Nếu đó là vết thương của anh, nếu nhớ lại sẽ làm anh không chịu nổi, thì tôi không muốn nghe, không muốn lại làm cho anh bị ác mộng dày vò…

Đáng chết, nước mắt lại muốn rơi!

Đáy mắt của Bắc Bắc càng đau. “Y Y, anh thật sự muốn cố gắng yêu em, nhưng quả thật không có cách nào…..”

Đừng nói nữa! Đừng nói nữa! Tôi không muốn nghe! Tôi không muốn nghe!

Tôi muốn ôm lấy anh, muốn ngăn cản lời anh sắp nói….Nhưng Bắc Bắc lùi từng bước, từng bước về phía sau…Mãi cho đến khi tôi không còn đứng ở phía trước nữa mới dừng lại….

“Thật sự không có cách nào, anh bắt đầu sợ em…… Anh không muốn như vậy, nhưng anh thật sự bắt đầu sợ hãi em…… Y Y, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?”

Nước mắt của tôi bắt đầu rơi xuống.

Đây là đáp án tàn nhẫn nhất trên thế giới sao?…

So với nói không yêu, thì quả thật đây chính là đáp án tàn nhẫn nhất!

“Anh cho rằng, anh thật sự cho rằng, rất nhanh thôi, anh có thể như một người đàn ông bình thường, ôm em, yêu em. Nhưng thì ra, không được, ngay cả sinh hoạt tối thiểu nhất, chúng ta cũng không có cách nào….Y Y, chúng ta làm sao có thể tiếp tục?”

Tôi ngồi xổm trên sàn nhà, ôm đầu mình, khóc nói. “Không sao, thật sự không sao,…Tình dục không quan trọng, thật sự không quan

“Có sao chứ! Tại sao lại không sao?! Bởi vì bây giờ anh thầm nghĩ biến thái cùng với một người đàn ông, để rửa sạch cảm giác ghê tởm này, anh ghê tởm như vậy…Y Y, em chịu được sao?” Tiếng Bắc Bắc bi thương cùng cam chịu.

Tôi chịu không nổi, tôi chịu không nổi! Chỉ cần nghĩ đến anh cùng những người khác thân thiết, trái tim của tôi đau như ai lấy dao đâm tới tấp.

“Em chịu được! Em chịu được! Bắc Bắc, anh muốn cùng ai làm gì thì làm, đi đâu thì đi, Y Y cũng sẽ vui, Y Y sẽ không bao giờ làm khó anh nữa!”

Chỉ cần anh vui vẻ…… Chỉ cần anh hạnh phúc…… Là tốt rồi……

“Y Y…. Y Y ngu ngốc…” Dưới ánh sáng nhàn nhạt, đôi mắt Bắc Bắc như lóe ra hơi nước. “Anh thật sự không thể trở thành một người đàn ông bình thường, chi bằng chúng ta….”

“Không cần!” Tôi hét lên, ngăn anh nói ra hai chữ đó…..

“Anh muốn đi tìm ai, thì anh cứ đi tìm! Bắc Bắc, em thật sự không sao, Y Y vĩnh viễn ở tại chỗ này chờ anh. Chờ anh không còn ghê tởm, chờ anh không còn sợ hãi Y Y, anh sẽ lại làm Bắc Bắc của Y Y, được không?”

Tình yêu, đã làm tôi không còn chút lòng tự trọng nào…Tôi chỉ có thể khóc không ngừng, khóc đến khàn cổ họng.

“Xin lỗi em….”

Khi trời chạng vạng, Bắc Bắc chỉ lưu lại ba chữ này, đau thương rời đi….

♀☆♂……♀☆♂……♀☆♂……♀☆♂……♀☆♂……♀☆♂……♀☆♂……♀☆♂

Bắc Bắc bắt đầu biến mất trong thế giới của tôi, mất triệt để….

Một ngày, hai ngày, năm ngày, bảy ngày……

Chờ đến hai mươi ngày, tôi mới xác định, anh thật sự không trở lại nữa….

Hai má của tôi ngày càng gầy yếu, đôi mắt của tôi ngày càng thâm đen nghiêm trọng, khi tôi từ trên mặt đất đứng dạy thì đã nửa đêm, trước mắt tôi đã biến thành một màu tối…..

Tôi nghĩ đến anh, cho nên tôi hung hăng ngược đãi bản thân mình…..

Tôi nghĩ đến anh, cho nên mỗi ngày tôi chỉ ăn một chén cơm, chỉ cần tôi ngã bệnh, anh nhất định sẽ quay về……

Nhưng tại sao, cho dù thế giới trước mắt của tôi có mơ hồ rối tinh rối mù, tôi vẫn không thể hoàn toàn ngã bệnh?

Công việc bị tôi làm loạn cả lên, tôi nghĩ nếu không phải Giang Mạnh Kì đỡ giúp, quản lí đã sớm đem báo cáo quăng lên đầu của tôi rồi….

Nỗi ngày mỗi đêm tôi đều khóc…

Báo cáo làm

Đói bụng, tôi khóc…

Trời tối, tôi khóc…

Đêm khuya, tôi khóc…

Trời sáng, tôi khóc…

……

Nhưng Bắc Bắc của tôi vẫn không có trở về……

……

Tháng tám là tháng có nhiều ngày bão lớn……….

Một ngày kia, bão cấp 14 đổ bộ vào thành phố này. Gió điên cuồng gào thét vuốt qua cửa sổ, ngôi nhà này cũ kĩ ở trong một xóm nhỏ, “xoảng, xoảng…” chỉ nghe thấy tiếng của tiếng chai lọ thủy tinh rơi xuống…..Tôi một mình chui trong chăn, lạnh run rẩy…

Trong nhà không có đèn, bởi vì bão đã thổi đứt dây điện, thời tiết này, không có nhân viên điện lực nào có thể đi ra sửa chữa….

Nhớ tới ngày bão của năm trước, chúng tôi ở nhà, mỗi người một bao khoai tây chiên, dựa vào nhau xem DVD.

Bắc Bắc không thích ăn thực phẩm rác rưởi, nhưng lại bị tôi nhét đầy vào miệng….

Nhớ tới ngày bão của năm trước, đèn huỳnh quang trong nhà bị hư, Y Y sợ tối, vì thế, Bắc Bắc đứng lên, xoắn ống tay áo, sửa chữa bóng đèn, khi đèn phát sáng, Y Y vỗ tay, lớn tiếng nói “Bắc Bắc giỏi quá!”.

……

Năm nay, chỉ có một mình Y Y…

Tôi buồn bã nằm trong chăn, sợ hãi khóc….

……

“Reng — reng” Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên trong đêm cô đơn, tôi chạy nhanh về phía phát ra tiếng chuông của điện thoại, ngay cả khi chân bị chiếc ghế đụng phải đau đến mức tụ máu bầm…..tôi cũng không có chút cảm giác…..

“Alo…..” Giọng của tôi phát ra tiếng run…..Sẽ là anh chứ?

“……” Trong điện thoại chỉ có tiếng im lặng, tiếng hít thở…..

“Bắc…… Bắc Bắc phải không?” Tim đập thật nhanh, thật nhanh.

“……” Vẫn là im lặng…..

Nhưng giác quan của phụ nữ cho tôi biết, đó không phải bị gọi nhầm số….

“Bắc Bắc, anh trở về được không? Y Y sợ lắm, rất sợ……” Tôi không nhịn được nghẹn ngào…

“……” Bên đầu điện thoại bên kia, hô hấp thoáng chốc dồn dập…..

“Bắc Bắc, trong nhà không có điện, tối quá… quá… Em sợ lắm!”

“Gió thổi giống y như quái thú gào thét, vì sao anh không về?? Em thật sự rất sợ hãi!”

“Y Y sẽ ngoan ngoãn, Bắc Bắc, anh trở về đi…. Em sợ lắm……”

Nghẹn ngào đến cuối cùng đã thành tiếng khóc lớn……Giống như tiếng khóc của một đứa trẻ chịu thiệt thòi…..

Thật kì lạ, tôi có thể cảm giác được ở đầu điện thoại bên kia, mắt của anh cũng đỏ…..

“Cụp.” Một tiếng dập máy điện thoại , chỉ còn tiếng “tít, tít, tít” vang lên…

Tôi ngồi trên ghế sô pha, đầu chôn giữa hai đầu gối, chỉ có thể thoát ra giọng khóc nhỏ….Nước mắt, đã rẻ mạt đến mức không thể giữ được anh nữa sao?

……

Nửa giờ sau, tiếng chuông cửa trước nhà vang lên………
Chương trước Chương tiếp
Loading...