Trời Sinh Một Cặp

Chương 12



Sự tình luôn phát triển theo một hướng rất thần kỳ, trong một sòng bạc lớn thế này, hoành tráng thế này, mà mấy người duy trì trật tự chết hết rồi sao?! Nhìn tình cảnh bàn ghế bay tán loạn, Lâm Vi Lam cảm thấy vô cùng rối bời.

Nhưng còn chưa chờ cô rối bời xong, thì hai người trong sòng bạc đã vội vàng chạy ra, đằng sau là một đám người mặc áo đen bám sát, quơ quơ mấy cây gậy lớn trong tay, gào thét ầm ĩ. Trời ơi, tình hình này là sao đây?! Hiện trường đuổi bắt chém giết sao?!!!

Lâm Vi Lam chăm chú nhìn kỹ mới nhận ra, chạy đằng trước lại chính là ông anh trai quý hóa của cô. Trời đất ạ, chuyện quái gì thế này?! Chẳng lẽ…

Lâm Vi Lam giữ chặt Lâm Thần Hàn lại, quan sát từ trên xuống dưới một phen rồi lo lắng hỏi: “Sao lại thế này?” Ai dám cắt ngón tay anh trai cô, cô sẽ thiến JJ của kẻ đó!!! (JJ = đệ đệ = cái ấy…)

“Đừng hỏi nữa, chạy mau lên!” Vừa nhìn thấy là em gái mình, Lâm Thần Hàn cũng không kịp nói nhiều, vội vàng kéo em gái bỏ chạy. Hiện giờ không phải là lúc để nói rõ mọi chuyện, chạy trốn quan trọng hơn.

Lâm Vi Lam nhìn thoáng qua số người đang truy đuổi đằng sau, lặng lẽ ôm mặt, tình hình thế này, anh chạy cái rắm ấy!

“Anh đi trước đi, em bọc hậu.” Lâm Vi Lam cũng không nghĩ được nhiều, một tay đẩy Lâm Thần Hàn ra cửa, rồi xoay người đối phó với đám người kia.

“Này này, đừng đánh. Chạy mau!!!” Vừa nhìn thấy tư thế của em gái, Lâm Thần Hàn lo sốt vó. Mấy gã này toàn là dân anh chị, không thể chọc vào được đâu!!!

Lâm Vi Lam đã mất lòng tin đối với nhân viên ngăn chặn bạo động của sòng bạc, còn về chuyện mấy gã này là dân anh chị cái khỉ gì đó, thì Lâm Vi Lam hoàn toàn không để vào mắt. Có cảnh sát nhân dân ở đây, ai dám hung hăng càn quấy? Hiện giờ, cô chính là siêu nhân bảo vệ chính nghĩa, Ultraman đây!!! ← đứa bé này lại hổ báo rồi! ╮(╯▽╰)╭

Lúc này, ở trên lầu, màn hình rất lớn đã truyền hình trực tiếp toàn bộ tình cảnh hỗn loạn ở đại sảnh. Một người đàn ông tao nhã ngồi trên ghế nhung vàng, ngón tay trắng nõn chậm rãi lướt qua ly rượu trong tay, từ từ đưa lên miệng, chất lỏng đỏ như máu để lại một vết mờ mờ trên đôi môi đỏ mọng, nhìn lại có một vẻ quyến rũ rất mới lạ.

Người đàn ông mặc đồ đen đứng sau người đàn ông kia hơi khom người xuống, nhìn đại sảnh lúc này đã vô cùng rối loạn, khẽ nhíu mày: “Cậu chủ, chúng ta cứ để mặc vậy sao?”

Người đàn ông đặt ly rượu trên tay xuống, ngón tay chậm rãi gõ mặt bàn, một lúc sau, đôi môi đỏ mọng mới nhẹ nhàng cong lên: “Andy, đây là một cơ hội, để loại bỏ hết mọi người.”

Andy cũng không phải kẻ ngốc, hắn hiểu ngay ý đồ của cậu chủ nhà mình, vội khom người xuống, rồi chạy xuống sắp xếp.

Nhìn người đàn ông không ngừng xoay mình trên màn hình, rồi lại nhìn cô nhóc có động tác rất thoải mái, phóng khoáng kia, trong mắt người đàn ông này đầy ý cười, thật không dám tưởng tượng! Chà, có phải hắn nên gọi điện thoại về báo cáo một chút không nhỉ?!

Tình hình chiến đấu rất kịch liệt, nhưng cuối cùng thắng lợi vẫn thuộc về các anh hùng của chúng ta!

Thẩm Ngạn Vân và Lâm Vi Lam lấy một tư thế cực kỳ phong cách chấm dứt trận đấu, để lại cả đám ‘dân anh chị’ bò lê bò càng đầy đất, đau đớn rên rỉ ôm vết thương.

Lâm Thần Hàn trốn trong góc nhìn thấy tình hình này, hắn bị đả kích sâu sắc, đả kích cực kỳ cực kỳ sâu sắc. Nhìn mà xem, em gái nhà hắn y như siêu nhân vậy, còn hắn thì như con ghẻ, nấp ở một góc, sao có thể thế được cơ chứ?!!!

Hai tiếng vỗ tay ‘bốp bốp’ vang lên, một người đàn ông chậm rãi bước từ trên cầu thang xuống. Bộ đồ âu Armani mặc trên người hắn làm lộ ra dáng người cực kỳ hoàn mỹ.

Nghe tiếng động vang lên, Thẩm Ngạn Vân đá vang nắm đấm của kẻ đang chắn đường mình, xoay người nhìn người đàn ông đang đi xuống, nhướng mày nói: “Thẩm Vĩ Bạch, chú xuống muộn quá đấy.”

Thẩm Vĩ Bạch không thể phủ nhận, hơi nhíu mày nói: “Anh cả, anh phải biết là em tạo cơ hội cho anh đấy chứ!”

“A, chắc đây là chị dâu cả đúng không?! Động tác của chị dâu cả thật sự rất oai phong!” Thẩm Vĩ Bạch nháy mắt nhìn Lâm Vi Lam, cười tủm tỉm khen ngợi, còn tặng kèm một ngón tay cái dựng thẳng.

Chị dâu cả cái em gái nhà anh ấy! Lâm Vi Lam nhìn Thẩm Vĩ Bạch, lặng lẽ nghiến răng ken két, người đàn ông này nhìn thì có vẻ rất đứng đắn, đàn ông, nhưng đầu có bệnh à?!

“Này, đợi đã, cậu nói ai là chị dâu cả nhà cậu hả?” Lâm Thần Hàn mất bình tĩnh, vội vàng vọt từ trong góc nhà ra, em gái của hắn kết hôn lúc nào chứ?! Sao hắn không biết hả?!

Lâm Vi Lam lắc đầu với anh trai mình, mìm cười với người không hề có ý định giải thích gì, Thẩm Ngạn Vân. Sau đó, chân nhấc lên, hung hăng đạp mạnh xuống chân Thẩm Ngạn Vân ròi nói: “Tôi không thân với người này!!!”

Người đàn ông chết tiệt này, phải dạy bảo anh ta ra trò mới được. Cho anh ta biết, cái gì nên nói, cái gì không nên nói!

Nhìn khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng lên của anh trai nhà mình, Thẩm Vĩ Bạch rất vô lương tâm mím môi cười trộm, ôi chà chà! Tin tức lớn đây!

***

Đứng trên sân thượng, gió đêm nhè nhẹ thổi mang lại cảm giác mát dịu, khoan khoái. Lâm Vi Lam xé vụn cánh hoa, dùng góc bốn mươi lăm độ ưu thương nhìn lên trời. Tình tiết trong truyện đúng là hại chết người ta mà. Hai mắt cô bây giờ đen thui như gấu trúc, chuyến đi tới Macao, bị cắt ngón tay gì gì đó chỉ là mây bay. Tình hình bây giờ là thế nào chứ? Thật ra, anh trai cô chỉ tới đây chơi đùa một chút thôi, kết quả lại như vướng phải sao chổi, gặp ngay hiện trường giao dịch, bị người ta lao tới đòi giết người diệt khẩu. Vì thế cô mới được chứng kiến cảnh anh trai mình bị người ta đuổi điên cuồng như vậy.

Lâm Vi Lam lặng lẽ ôm trán, anh cô bây giờ thì không sao rồi, nhưng chính cô lại rước phiền phức lớn vào người! Ân tình của cái người tên Thẩm Ngạn Vân kia, cô biết phải làm sao bây giờ?! Lờ đi sao?!!! A a a, cái thế giới chết tiệt này!!!

“Chị dâu cả, chị đang ‘mai táng’ hoa đấy à?” Giọng đàn ông trầm thấp vang lên, nghe cực kỳ êm tai, nhưng vừa nghe thấy giọng nói này, trên trán Lâm Vi Lam đã không kìm được mà bật lên vài chữ thập hoa nhỏ. Chị dâu cả cái em gái em gái em gái nhà anh ấy!

“Chị dâu cả, sắc mặt của chị có vẻ không tốt, chị khó chịu chỗ nào à? Nếu chị khó chịu ở đâu, nhất định phải nói cho em biết. Phải biết rằng anh trai em ấy, blah blah blah….” Thẩm Vĩ Bạch không thèm để ý đến sắc mặt càng lúc càng đen của Lâm Vi Lam, tiếp tục nói liên miên không ngừng nghỉ. Mấy chữ thập nhỏ trên trán Lâm Vi Lam cứ nở rộ hết đóa này đến đóa khác. Làm ông chủ sòng bạc, cứ lắm điều nhiều chuyện như vậy cũng được sao sao sao???

“Thẩm Vĩ Bạch!!!” Một giọng nói như rít ra từ kẽ răng vang lên, không biết Thẩm Ngạn Vân vừa chui ở đâu ra, lúc này đang đứng nghiến răng nghiến lợi sau lưng Lâm Vi Lam và Thẩm Vĩ Bạch. Cứ động vật giống đực nào muốn tiếp cận Lâm Vi Lam, đều là tình địch hết!

“Ôi chao! Anh cả, anh đau răng à?” Thẩm Vĩ Bạch làm ra vẻ không nhìn thấy sắc mặt đen như đít nồi của Thẩm Ngạn Vân, còn dùng ánh mắt cực kỳ vô tội nhìn Thẩm Ngạn Vân.

“Đau răng cái rắm ấy! Cút!” Thẩm Ngạn Vân hít sâu một hơi, sải bước đến bên cạnh Thẩm Vĩ Bạch, nghiến răng nghiến lợi quát nhẹ. Chết tiệt, giờ phút này, chắc chắn trong đầu thằng em trai nhà anh chỉ toàn rơm rạ, không nghĩ ra được cái gì hay ho hết.

Thẩm Vĩ Bạch chớp chớp mắt, ấm ấm ức ức bĩu môi, quay sang khiếu nại với Lâm Vi Lam: “Chị dâu cả, anh cả bắt nạt em.”

Không nhịn được thì không cần phải nhịn nữa. Vào thời khắc này, hiếm có lúc nào Lâm Vi Lam và Thẩm Ngạn Vân lại cùng chung suy nghĩ. Hai người xuất thủ cùng một lúc, một người đánh trên, một người đánh dưới, sự phối hợp phi thường hoàn mỹ.

“Này này này, anh cả, chị dâu cả, hai người ăn ý thật đấy! Nhưng cũng không thể ức hiếp người khác như thế được!” Thẩm Vĩ Bạch cuống chân cuống tay chống đỡ lại sự tấn công của hai người, miệng vẫn không quên gào to.

“Chị dâu cả cái em gái nhà anh ấy!” Lâm Vi Lam bùng lửa gào ầm lên. Lúc này, toàn bộ sự giáo dục văn hóa đạo đức bao năm qua đã hoàn toàn cạn kiệt, đừng có ai dại mà ngăn cản cô vào lúc này. Cô phải đánh gãy răng hắn ra mới được!!!

Sự bạo lực của Lâm Vi Lam thăng cấp trong nháy mắt khiến hai mắt Thẩm Vĩ Bạch trợn tròn lên, nhanh chóng lợi dụng sơ hở để chạy trốn. Ôi trời ơi mẹ của con ơi, khả năng tàn phá này còn ghê gớm hơn cả Gozzila nữa. Hắn chỉ muốn đến nhìn mặt chị dâu tương lai thôi mà, đâu muốn phải nằm viện chứ.

Đáng thương thay cho Thẩm Ngạn Vân, lúc này phải một mình đối mặt với khả năng chiến đấu thăng cấp siêu hạng của Lâm Vi Lam.

“Anh nói xem, em trai anh nói thế là sao?” Lâm Vi Lam tức giận đến đỏ bừng mặt mũi, trợn trừng mắt nhìn Thẩm Ngạn Vân. Nhìn dáng vẻ kia, cứ như chỉ muốn lao tới mà cắn cho Thẩm Ngạn Vân hai cái vậy.

“Nó bị rút não ấy mà.” Dù Thẩm Ngạn Vân có ngu ngốc đến đâu thì anh cũng biết, bây giờ không thể nói gì hết, không thể nói bất cứ điều gì hết. Nếu bây giờ dọa cô sợ chạy mất, thì anh biết đi đâu mà ăn năn hối cải đây? Có điều, nhìn dáng vẻ đỏ mặt kia của cô bé, đáng yêu chết đi được!

Lâm Vi Lam nhìn vẻ mặt đứng đắn của Thẩm Ngạn Vân mà muốn khóc òa lên: “Chị dâu cả này này nọ nọ không thể gọi bừa được! Tôi vẫn còn đang đi học!” Yêu sớm là sai, là đầu bị lừa đá! ← đây là câu cửa miệng của giáo viên dạy cô trong trường cảnh sát đấy! ╮(╯▽╰)╭

“Tôi sẽ dạy dỗ lại nó. Nhắc đến trường học mới nhớ, Vi Vi, em học trường nào?” Lúc này, Thẩm Ngạn Vân rất sáng suốt đánh trống lảng. Đề tài vừa rồi quá nguy hiểm, không cẩn thận sẽ bị knock out ngay lập tức.

Lâm Vi Lam lườm anh một cái, mọi người cứ thử nghĩ xem, cô có nên nói hay không đây? Đây cũng là một vấn đề lớn! Có điều, nếu người ta đã muốn biết, thì dù cô không nói người ta cũng sẽ biết, thà để cô tự nói còn hơn!

“Học viện cảnh sát ở thành phố X.” Đối với cái giấc mộng võ hiệp đáng sợ từ giữa những năm học phổ thông của em gái Lâm này, Lâm Vi Lam đã không còn sức mà phỉ nhổ nữa. Vào học kỳ rồi, mọi thứ đều được quân sự hóa, thì có muốn bi thương cũng không bi thương nổi.

“Học viện cảnh sát thành phố X à?!” Chà, Vi Vi lợi hại thật. Học viện kia đâu phải nơi người bình thường có thể vào được đâu.” Thẩm Ngạn Vân suýt nữa thì mừng tới nhảy dựng lên sau khi nghe thấy tên trường mà Lâm Vi Lam thi đỗ. Học viện cảnh sát thành phố X à? Liệu anh có nên xin điều đến thành phố X công tác không nhỉ? Chà, nếu vậy, chẳng phải bọn họ sẽ có cơ hội tiếp xúc gần gũi hơn sao? A a a, gào thét gào thét!!!
Chương trước Chương tiếp
Loading...