Trời Sinh Một Cặp

Chương 17



Bố Lâm mẹ Lâm vô cùng vui sướng khi nghe tin đứa con trai hơn hai năm không về nhà, cuối tuần này sẽ về. Mẹ Lâm còn ôm chặt lấy bố Lâm khóc ầm lên một trận.

Ngày Lâm Vi Lam và anh trai quay về nhà, thời tiết cũng không tồi.

Nhìn hai người già đứng chờ ở cửa, bước chân Lâm Thần Hàn hơi ngập ngừng. Đã hơn hai năm hắn chưa về nhà, lâu lắm rồi hắn không cảm nhận được không khí gia đình ấm áp này.

Mắt mẹ Lâm đỏ bừng, bước vài bước đến trước mặt Lâm Thần Hàn, nắm chặt tay hắn, cười cười nói nói lộn xộn cả lên: “Về là tốt rồi, về là tốt rồi. Mau lên, chắc con đói bụng lắm rồi đúng không?! Mẹ làm cơm xong cả rồi đây!”

Mẹ Lâm kéo tay Lâm Thần Hàn, bước nhanh vào trong nhà, lúc đi ngang qua bố Lâm, Lâm Vi Lam nhìn thấy rõ hai bố con đều cứng người lại.

Ngồi trên bàn ăn, Lâm Vi Lam nhìn một bàn đầy thức ăn ngon, thực sự chỉ hận không thể nuốt luôn cả đầu lưỡi vào bụng. A aaa, lâu lắm rồi cô chưa được ăn ngon như vậy.

Lâm Vi Lam vừa ăn vừa nhìn ba người còn lại trên bàn ăn. Mẹ Lâm cứ gắp cho người này một miếng rau, lại gắp cho người kia một miếng thịt, căn bản là không có thời gian mà ăn miếng nào. Nhìn thức ăn trong bát Lâm Thần Hàn càng ngày càng chất cao lên, Lâm Vi Lam lặng lẽ rùng mình một cái. Nhiều thế!!!

“Được rồi, Mẫn Nhu, nhiều như vậy làm sao con nó ăn hết được.”Rốt cuộc bố Lâm cũng không nhìn nổi nữa, liền cất tiếng ngăn động tác tiếp tục gắp thức ăn của mẹ Lâm lại.

“Mẹ! Nhiều lắm rồi ạ.” Lâm Thần Hàn vội tiếp lời, nhìn đồ ăn trong bát, dạ dày của hắn cũng run lên từng chập.

“Ừ! Ăn nhiều một chút. Nhìn xem, con gầy thế kia.” Nói xong, hai mắt mẹ Lâm lại đỏ ửng lên.

“Mẹ, con có gầy đâu. Là con rất khỏe mạnh mới đúng.” Nhìn hai mắt đỏ ửng của mẹ Lâm, Lâm Thần Hàn mất tự nhiên rời mắt đi chỗ khác, nhỏ giọng phản bác. Em gái hắn nói đúng, họ đều lớn tuổi rồi, nhìn hai bên thái dương đã bắt đầu thấy lốm đốm hoa râm. Hắn còn nhớ rõ khi hắn rời nhà đi, tóc họ vẫn đen nhánh.

“Đúng thế, đúng thế. Khỏe mạnh cũng phải ăn nhiều một chút!” Nói xong, mẹ Lâm lại tiếp tục gắp thức ăn vào bát Lâm Thần Hàn. Nhìn con trai, bố Lâm muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ lẳng lặng hít sâu một hơi.

Lâm Vi Lam hiểu rồi nhé, bố Lâm đang xấu hổ, không biết nên cất lời thế nào! Còn ngồi đây cắn răng chịu đựng nữa, rõ ràng muốn nói, lại không chịu xuống nước. Đúng là…

“Mẹ, mẹ có anh rồi quên con à? Con cũng rất gầy mà!!!” Không khí trên bàn cơm gượng gạo thế này khiến cô khó mà nuốt trôi được. Lâm Vi Lam bày ra vẻ mặt ‘giả vờ ngây thơ’ cố gắng để làm không khí sống động hơn. Thấy mọi người trên bàn ăn bớt gượng gạo đi, Lâm Vi Lam mới thở phào một hơi, đúng là chẳng dễ dàng gì.

Ăn cơm xong, cả nhà bốn người ngồi trên ghế salon.

Không khí vô cùng kỳ quái.

Lâm Vi Lam lặng lẽ day day đầu, lén lút nháy mắt với Lâm Thần Hàn ở góc mà bố mẹ Lâm không nhìn thấy. Cả bốn người ngồi thế này lúng túng quá đi mất! Nói chuyện đi! Anh!!!

Lâm Thần Hàn không phản ứng gì, Lâm Vi Lam lại tiếp tục nháy mắt với bố Lâm. Bố, bố lên trước đi! Đây chính là con trai ruột thịt của bố, có gì mà ngượng chứ!!!

Bố Lâm lại ngồi thẳng đơ ở chỗ của mình như một hòa thượng già, mặt không chút thay đổi.

Lâm Vi Lam bất lực, không còn biết làm gì với hai bố con kỳ quặc này. Cô nhìn thoáng qua người mẹ đang vô cùng lo lắng chỉ hận không thể lao ra can thiệp của cô kia, đột ngột kéo tay bà qua, cười ngốc nghếch nói: “Mẹ, con có chút việc muốn hỏi mẹ. Mẹ lên lầu với con đi!” Lâm Vi Lam vừa kéo mẹ Lâm vừa nháy nháy mắt. Mẹ Lâm cũng là người thông minh, lập tức hiểu ngay ý con gái, bước ba bước thành hai, theo con gái lên lầu, để hai bố con ngồi lại phòng khách.

Sau khi Lâm Vi Lam lên lầu, cô ghé đầu vào cửa, nhìn hai bố con không chịu nhúc nhích kia, lo đến mức chỉ mong có thể tự mình xuất chinh!!!

“Vi Vi, sao rồi?” mẹ Lâm cũng lo lắng đi qua đi lại trong phòng. Tính cách cả hai bố con đều cứng đầu, bướng bỉnh, bà bị kẹp ở giữa, cũng không biết phải nói gì, mà có nói hai người cũng không nghe.

“A! Anh lên tiếng rồi.” Vừa nhìn thấy Lâm Thần Hàn ngẩng đầu, mở miệng, Lâm Vi Lam kích động đến mức suýt nữa thì nhảy dựng lên: “Mẹ, thật ra anh cũng không tệ lắm nhỉ!” May quá, không lãng phí công sức của cô! Anh trai cô, giỏi lắm!!!

“… Cái con bé này.” Mẹ Lâm dở khóc dở cười nhìn Lâm Vi Lam. Mấy lời này lại được phát ra từ miệng em gái, thật đúng là…

Lâm Vi Lam kiêu ngạo ưỡn ngực, nhướng mày nói: “Đương nhiên rồi. Con là giỏi nhất đấy! Mẹ, mẹ mau khen con đi!”

“Cái con bé này, chỉ giỏi ầm ĩ thôi.” Bộ dạng của Lâm Vi Lam chọc mẹ Lâm cười ầm lên, cũng nhất thời xua đi được sự phiền muộn. Nhìn mẹ Lâm cười, Lâm Vi Lam bổ nhào vào người bà, chớp chớp đôi mắt to tròn, làm nũng: “Mẹ, con giỏi như vậy, có phải mẹ nên thưởng cho con chút không ạ?”

Mẹ Lâm chọc chọc ngón tay vào trán Lâm Vi Lam, cười mắng: “Con nhóc này, muốn gì? Nói!”

“Mẹ, vài ngày nữa anh đi rồi, căn nhà đó…” Lâm Vi Lam ra vẻ tủi thân chọc chọc hai ngón tay trỏ vào nhau, cô rất thích căn nhà đó! Cô thèm rỏ dãi căn nhà đó từ lâu lâu lâu rồi ấy!!!

Mẹ Lâm im lặng một chút, rồi nghiêm túc nói với Lâm Vi Lam: “Đi cũng được, nhưng con phải thường xuyên về nhà đấy.” Bà cũng không muốn con trai vừa về, thì con gái cưng của bà lại chạy mất tăm mất tích đâu.

“Vâng, thưa mẹ!!!” Nhận được sự đồng ý của mẹ Lâm, Lâm Vi Lam đưa thẳng hai nắm tay lên trời như đang hô, Chúa ơi, rốt cuộc con cũng không phải giai cấp vô sản nữa rồi!!!

Bên này mẹ và con gái đang nói chuyện sôi nổi, thì hai bố con ở dưới kia cũng dần mở rộng lòng mình hơn.

“Thần Hàn, ở bên ngoài dù sao cũng không thể so với trong nhà được. Tính cách của con, phải cố sửa đi, còn nữa, phải biết tự chăm sóc cho mình.” Bố Lâm cũng không dám nói quá sâu, hai bố con đều cố gắng tránh tất cả những gì có liên quan đến Thẩm Ly Ly.

“Bố…” Hai mắt Lâm Thần Hàn đỏ ửng lên, khó khăn lắm mới bật ra được một tiếng. Người đàn ông này đã già rồi, không còn cao lớn như trước đây nữa. Em gái hắn nói rất đúng, thân là con trai lớn trong nhà, mà hắn lại làm những chuyện hoang đường như thế, chỉ vì bị tổn thương trong tình yêu, mà hắn làm khổ hai con người yêu thương hắn nhất trên thế gian này. Chuyện này làm sao có thể chấp nhận được.

“Ôi thôi! Được rồi, được rồi! Nhớ là có thời gian rảnh thì thường xuyên về thăm mẹ con một chút!” Vì tiếng gọi của hắn, mà hai mắt bố Lâm cũng đỏ ửng lên.

“Bố…” Lâm Thần Hàn khẽ nhếch môi, nhưng lại không thể nào bật ra được câu “con xin lỗi”. Không phải vẫn còn oán hận, cũng không phải vì sợ mất mặt, mà hắn sợ rằng câu xin lỗi của hắn, sẽ khiến bố hắn càng đau lòng hơn!

***

“Bố! Bố gọi con ạ?” Lâm Vi Lam rất ngạc nhiên khi bố Lâm đột ngột gọi cô về. Chuyện của anh cô đã giải quyết xong rồi, còn tìm cô làm gì nhỉ? Còn nữa, bố già ơi, muộn thế này rồi, con buồn ngủ lắm!!! TT^TT Nghĩ đến vẻ mặt của anh cô lúc vừa rồi gọi cô, sao tự dưng cô lại có dự cảm không lành nhỉ???

“Vi Vi! Buổi đấu giá của nhà họ Dương mà con nói kia, bố định bảo con đi!” Bố Lâm cũng không nói quanh co lòng vòng gì nhiều, trực tiếp nói rõ ý đồ của mình.

Cái quái gì đây?! Lâm Vi Lam trợn mắt há hốc mồm nhìn bố Lâm, không nói được lời nào. Bảo cô đi à? Đi làm gì? Làm bom người sao? Đâu phải bố Lâm thực sự không biết tính cách con gái cưng nhà mình thế nào chứ. À, đợi đã, Lâm Vi Lam nhìn bố mình, dường như cô đã biết mục đích của ông rồi! Rốt cuộc bố cô hận nhà họ Dương đến thế nào nên mới phái quả bom người là cô đến quấy rối buổi đấu giá nhà họ Dương chứ?! Có điều, bố Lâm, bố tinh mắt thật đấy! Nói đến gây rối, đây là nghề của cô rồi!!!

“Con nghĩ linh tinh cái gì thế?!” Bố Lâm không hổ là bố Lâm, vừa nhìn nét mặt con gái cưng nhà mình đã hiểu ngay cô đang nghĩ gì, vội vàng lên tiếng ngăn suy nghĩ của cô lại.

“Dạ? Bố… chẳng lẽ…” Lâm Vi Lam dè dặt nhìn bố Lâm. Chẳng lẽ cô hiểu sai à?

“Không phải như con nghĩ đâu.” Bố Lâm dở khóc dở cười nhìn con gái nhà mình. Không biết phải diễn đạt tâm trạng hiện tại như thế nào nữa. Rốt cuộc trong đầu con gái ông nghĩ những thứ quái quỷ gì thế chứ?!

“Vi Vi, con cũng biết đấy, anh con muốn nhập ngũ, sau khi quay về cũng không thể nào tiếp nhận cơ nghiệp nhà chúng ta được.” Bố Lâm hít sâu một hơi, không nói thêm gì. Con gái vẫn đang đi học, ông cũng không muốn đặt nhiều gánh nặng lên vai con bé. Chỉ là, dù không muốn nhưng ông cũng không thể không thừa nhận rằng ông đã già rồi. Con ông, ông hiểu, thằng bé vốn không thích việc kinh doanh. Công ty của nhà họ Lâm là do một tay ông gây dựng nên, cũng giống như một đứa con của ông vậy, ông không nỡ để nó biến mất. Còn về cô con gái nhỏ này, bố Lâm hít sâu một hơi. Công ty của nhà họ Lâm, cũng chỉ có thể giao cho con rể tương lai thôi. Tuy cũng không đành, nhưng đây là biện pháp tốt nhất mà ông có thể nghĩ tới.

Đợi đã, Lâm Vi Lam nhìn bố Lâm với ánh mắt khủng hoảng. Ý của bố cô… không phải là bảo cô tiếp nhận công ty đấy chứ? Truyện cười thế giới đấy à?! Cô là dân gà mờ, chẳng biết gì cả, nếu làm giám đốc công ty, ặc, đại khái là mọi người thất nghiệp hết mất… Cô sẽ bị chửi chết luôn!!! Mà từ từ, cũng không phải!!! Cô còn đang đi học mà?! Hơn nữa cô còn đỗ vào học viện cảnh sát đấy! Dù ra trường cũng sẽ làm cảnh sát gì gì đó, làm sao lại bẻ ngoặt sang kinh doanh gì gì đó được!!! =.=”

“Vi Vi, bố già rồi. Sau này thiên hạ thuộc về đám thanh niên các con. Buổi đấu giá của nhà họ Dương là một cơ hội tốt. Con tới đó, gặp gỡ người này người kia cũng tốt hơn.” Ý của bố Lâm đã rất rõ ràng. Con tới chỉ là để gặp mặt này nọ thôi, những cái khác không cần phải quan tâm! Lâm Vi Lam đau khổ!!! Tấm lòng Tư Mã Chiêu, người qua đường cũng biết, nhưng cô lại không có cớ gì mà phản bác, có chuyện nào khổ hơn chuyện này nữa không?

“Bố, con nghĩ là…” Lâm Vi Lam còn chưa nói xong, ông đã ngắt lời ngay: “Bố sẽ không ngăn cản con tới học trường mà con thích.”

Lâm Vi Lam còn có thể nói gì được nữa? Còn có thể nói gì được đây? Thái độ của bố Lâm đã rõ ràng như thế rồi, cô còn có lý do nào để không đi được hay sao? Orz, vẫn phải đi thôi!!!
Chương trước Chương tiếp
Loading...