Trời Sinh Một Cặp

Chương 31



Lúc trước, bố Lâm không nhiệt tình lắm với miếng đất này, nhưng khi Lâm Vi Lam đặt chứng nhận quyền sử dụng đất vào tay bố Lâm, tay ông lại hơi run lên.

Thật ra, Lâm Vi Lam biết, miếng đất này rất quan trọng, dù là với nhà họ Lâm hay là với nhà họ Dương. Nhưng bố Lâm lại dám vì sự trưởng thành của con gái, dùng miếng đất này làm chi phí, khiến Lâm Vi Lam vô cùng cảm động. Nhưng vừa cảm động, lại cũng vừa áy náy, cô căn bản không hợp với việc kinh doanh! Cô và em gái Lâm thực sự rất giống nhau, cùng có giấc mộng hiệp nữ, việc kinh doanh gì gì đó thực sự không hề hợp với hai người.

Bố Lâm nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, xem xét cẩn thận tập hồ sơ, rồi ngẩng đầu nhìn con gái mình, càng nhìn càng thấy vui mừng. Con gái ông càng ngày càng lợi hại, cơ nghiệp nhà họ Lâm, giao vào tay con bé là ông yên tâm rồi.

Nếu Lâm Vi Lam mà biết suy nghĩ trong lòng bố Lâm, chắc chắn sẽ hộc máu mất. Đây là chuyện lớn, phải cân nhắc cẩn thận chứ.

“Vi Vi, cậu cả nhà họ Thẩm kia…” Tuy bố Lâm thực sự không định hỏi, nhưng đây là con gái cưng ruột thịt của ông, nếu ông mặc kệ, bà xã ông sẽ trở mặt với ông mất.

“…” Lâm Vi Lam cực kỳ xấu hổ, bị bố mẹ hỏi đến chuyện bạn trai, thực sự rất khó nói! Bố Lâm, bố thẳng thắn quá.

Bố Lâm nói xong mới phát hiện ra mặt con gái cưng nhà mình đỏ bừng lên, khiến ông cũng hơi lúng túng, nhưng chuyện này cũng không thể không hỏi, ông đành khụ một tiếng rồi nói tiếp: “Những chuyện khác, bố không can thiệp, nhưng bố lo con vào gia tộc nhà họ Thẩm kia sẽ chịu thiệt thòi.” Nhà họ Thẩm là một gia tộc lớn trong giới quân sự, chính trị. Đông người, nhiều quy củ, không giống như nhà họ Lâm bọn họ, đơn giản chỉ có bốn miệng ăn, không cần quá nhiều nghi thức xã giao.

“… Bố.” Mắt Lâm Vi Lam đỏ ửng lên, sụt sịt mũi, rồi gượng cười nói: “Ngạn Vân sẽ không để con phải chịu ấm ức đâu ạ.” Lâm Vi Lam sẽ không nói ra, quan trọng nhất là bản thân cô, dù Thẩm Ngạn Vân có để cô chịu uất ức, nhưng cô là loại Bạch Liên Hoa đó sao? Quá coi thường nữ phụ cô đây rồi.

“Vậy là tốt rồi, chỉ cần con ổn là tốt rồi. Phải rồi, anh con…” Bố Lâm cười hiền hậu, sau đó nhắc tới cậu con trai cả vẫn không quá thoải mái khi gặp ông kia.

“Bố yên tâm, hai ngày nữa con sẽ đi thăm anh.” Lâm Vi Lam không kìm được, liền ngước mắt lên trời khinh bỉ, hai người có cần phải đặt cái tôi cao vời vợi thế không? Nói với nhau vài câu thì đã làm sao? Để cô bị kẹp ở giữa khó xử lắm ấy!

“Ừ ừ! Con đi đi, tâm sự với mẹ nhiều một chút.” Nhận được câu trả lời của con gái, bố Lâm hài lòng phẩy tay.

Lâm Vi Lam hơi mím môi, quay người đi ra cửa. Ngay khi đặt tay lên tay nắm cửa, đột nhiên cô quay lại, chân thành nói: “Bố, thật ra bố có thể gọi điện thoại cho anh mà. Anh sẽ càng thấy vui hơn!” Nói xong, Lâm Vi Lam đẩy cửa ra ngoài, hy vọng bố Lâm không bị chọc tức. A men!

Bố Lâm ngẩng mạnh đầu lên, nhìn theo bóng con gái đã biến mất dạng, mặt cứng lại, sau đó khẽ cười khổ. Cô con gái này thật là! Lâm Thần Hàn là con trai ông, sao ông không hiểu hắn chứ. Thằng nhóc đó rất cứng đầu, chỉ sợ sẽ không thèm nghe điện thoại của ông thôi!

Lâm Vi Lam nói xong vội vội vàng vàng chạy thật xa, khẽ vỗ ngực mình. Hy vọng bố Lâm đừng bốc lửa lên đầu! Cô phải nhanh chóng đi tìm mẹ Lâm thì hơn, chờ lát nữa bố Lâm mà phản ứng lại, thì chỉ có cô là người xui xẻo nhất.

***

Mười một ngày nghỉ cũng không quá dài. Bảy ngày nhanh chóng qua đi, việc duy nhất mà ba người làm khi quay lại thành phố W là tìm cách gây rối Dương Nham Du, giành được miếng đất ở đường Đức Cẩm kia.

Vì chuyện này, Bảo Trân, Lâu Y Y, Lâm Vi Lam quyết định đi happy một chút.

“Cú đêm” là một quán bar cực kỳ nổi tiếng ở thành phố W. Ở nơi này, có thể nhìn thấy rất nhiều người ở tất cả mọi ngành nghề khác nhau, đương nhiên, nhiều nhất là đám cậu ấm cô chiều con nhà quan chức hoặc con nhà có tiền. Khi ba người đẹp với ba hình tượng khác nhau bước vào, đều khiến mọi người chú ý.

Không ít các cậu ấm bắt đầu rục rịch muốn tiến lại gần.

Ánh mắt lạnh băng của Bảo Trân đảo một vòng, tim mấy vị cậu ấm như lạnh đi. Ánh mắt của cô gái này quá lạnh, lạnh đến tận xương tủy. Tuy bọn họ thích gái đẹp thật đấy, nhưng không thích bị ánh mắt đó nhìn tới, sợ chết đi được.

Theo bản năng, Bảo Trân cũng không thích ánh mắt của mấy người này. Lâm Vi Lam cảm thấy Bảo Trân không vui, liền vội vàng kéo hai người vào phòng. Cô cũng không muốn vừa uống được vài ly đã phải đi trình diễn đấu võ miễn phí ở giữa quán, mất hứng lắm!

Trong góc phòng, Dương Nham Du cầm ly rượu, uống hết ly này đến ly khác. Từ khi cô ả để vuột mất miếng đất ở Đức Cẩm kia, đã hai ngày không thấy bóng bố cô ả đâu. Cô ta biết, bố cô ta đang trách cô ta vì đánh mất miếng đất kia, quan trọng hơn, là lại để nhà họ Lâm giành được. Như thế này, thì buổi đấu giá mấy ngày trước của nhà họ Dương chẳng còn ý nghĩa gì nữa, cố phiếu tăng giá được mấy ngày, cũng vì lần này mà sụt giảm. Lần này nhà họ Dương tổn thất trầm trọng. Cũng không biết Tả Khưu Nghị đi đâu, gọi điện thoại không được, liên lạc kiểu gì cũng không được. Chết tiệt, chết tiệt!

Nhìn ba người đẩy cửa bước vào, bàn tay đang nắm ly rượu của Dương Nham Du siết chặt lại, đúng là oan gia ngõ hẹp! Chính ba người này đã giành mất miếng đất mà cô ả nhất định phải có. Lúc này còn dám cười đùa chạy tới đây uống rượu, đang cười nhạo sự thất bại của ả sao?!

Khóe miệng Dương Nham Du cong lên một nụ cười tàn nhẫn, cầm di động gọi tới một dãy số, ả phải cho Lâm Vi Lam biết, kiêu ngạo sẽ phải trả giá đắt thế nào.

Ba người ngồi trong xe đều tỉnh táo, căng thẳng nhìn bốn chiếc xe đang bám theo họ, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Bọn họ rời khỏi Cú Đêm cũng không quá muộn, sao vừa ra đã bị người ta bám theo.

“Họ cố tình bám theo chúng ta.” Nhìn mấy chiếc xe phía sau, Bảo Trân lạnh lùng nói. Là ai chán sống thế chứ?!

“Đúng vậy.” Bàn tay đang nắm vô lăng của Lâm Vi Lam siết chặt lại, rốt cuộc là ai muốn gây rắc rối cho họ?!

“Hừ, nếu đã muốn chết sớm, chúng ta giúp bọn họ một chút là được rồi.” Lâu Y Y cầm điện thoại, gọi đến một dãy số: “Tôi là Lâu Y Y đây. Có người đuổi giết tôi. Anh lo đi.” Nói xong, Lâu Y Y rất khí phách cúp điện thoại, lại nhìn thấy nét mặt kỳ quái của hai người kia.

“Là… một người bạn thôi!” Lâu Y Y đỏ mặt.

“À!” Lâm Vi Lam kéo dài giọng, mắt chớp chớp đầy ranh mãnh, lừa ai thế?! Sao cô lại không biết người bạn này.

“Được rồi, chờ xử lý xong mấy người đằng sau này, mình sẽ nói cho cậu biết.” Lâu Y Y lườm Lâm Vi Lam một cái khinh bỉ, rồi nhìn về phía sau, sắc mặt nghiêm trọng: “Vi Vi, mấy người này vẫn luôn bám theo chúng ta từ Cú Đêm tới đây! Trên đường chính này không thể cắt đuôi họ được.”

Thật ra, Lâm Vi Lam không hề lo lắng vì bốn chiếc xe phía sau, cái cô đang lo là đám người kia đến có chuẩn bị trước hay không, nếu có thì chuyện không ổn chút nào: “Các cậu ngồi vững vào, mình sẽ chạy xe đến khu phố vắng hơn.” Ở nơi náo nhiệt này, nếu đụng phải ai, cô sẽ áy náy lắm.

“Được, mình cũng muốn nhìn xem ai to gan như thế.” Lúc này, sắc mặt Bảo Trân lạnh như băng, khiến Lâu Y Y hơi rụt cổ lại, Bảo Trân, cậu còn lạnh hơn cả điều hòa rồi đấy.

“Được rồi, các chị em, ngồi cho vững, Fast n Furious phiên bản đời thực… bắt đầu!” Lâm Vi Lam hét to một tiếng, hai mắt như phát sáng, động tác tay chân không ngừng, tốc độ đang là hơn 60km/h một chút, nháy mắt vọt thẳng lên hơn 100km/h. Oh My God! Lâu Y Y trợn trừng mắt.

Tuy kỹ thuật lái xe của Lâm Vi Lam cũng không phải tốt lắm, nhưng năm đó, khi còn là học viên, thành tích của cô cũng không tệ. Đương nhiên, nếu Bảo Trân và Lâu Y Y biết Lâm Vi Lam chỉ có lý thuyết, không có kinh nghiệm thực tiễn, không biết có tức đến hộc máu hay không.

Lâm Vi Lam lái xe vòng sang những con phố vắng người hơn, bốn chiếc xe phía sau đột nhiên tăng tốc bám gần sát xe của họ.

Lâu Y Y ngồi ghế sau bắt đầu run rẩy, hai mắt như tỏa hào quang, cô đang rất kích động, rất rất kích động. Không ngờ cô lại có thể ngồi trong xe, cảm nhận được sự kích thích của việc đuổi bắt này.

Giờ phút này, Lâm Vi Lam cũng vô cùng kích động, tuy trong quá trình học tập cô luôn để xảy ra một số sự cố nhỏ, khiến mọi người phải hạ lệnh cưỡng chế không cho cô chạm tới xe. Nhưng đó là đã là chuyện của rất lâu trước kia rồi, kỹ thuật lái xe của cô bây giờ cũng không tệ lắm. Động tác của Lâm Vi Lam liên tục không ngừng, một tiếng rầm rất lớn vang lên, chiếc xe bên trái xe cô bị va đập lệch khỏi đường chính, sau đó đập mạnh vào một bên dải phân cách.

Trong xe chấn động mạnh, Lâu Y Y và Bảo Trân đều bị văng sang bên trái do quán tính.

“Ngồi vững.” Chưa chờ hai người kịp hoàn hồn, Lâm Vi Lam hét to một tiếng, chân đạp xuống, tay xoay mạnh tay lái. Chiếc xe của họ phát ra một tiếng phát gấp nghe rợn người, sau đó, cả xe lấy sau xe làm tâm, quay vòng một vòng một trăm tám mươi độ về phía bên phải.

“Bố khỉ!” Lâu Y Y nhảy dựng lên, hét to: “Vi Vi, làm hay lắm. Đánh bay họ đi!”

“Ha ha! Bọn họ nghĩ chị đây bất tài vô dụng à? Muốn chơi trò đua xe với chị có khác nào muốn chết! Muốn bắt chị đây à? Để chị cho họ biết thế nào là hoa xuân rực rỡ nhé!” Nói xong, Lâm Vi Lam nhấn ga, đuôi xe quay ngoắt, lao vụt về phía hai chiếc xe đang đuổi theo kia.

“Này này, định đâm xe đấy à?” Được rồi, không thể trách Lâu Y Y quá sợ hãi được, vì Lâm Vi Lam này quá điên cuồng mà, lại đi đâm thẳng xe về phía hai chiếc xe kia, không phải muốn đâm thì là gì? Cô nghĩ xe họ là xe tăng hay sao thế?! Đừng đùa như thế chứ? Ặc ặc ặc…

“Y Y, cậu cứ thoải mái đi! Với kỹ thuật của chị, thì cậu có thể thoải mái đến một trăm hai mươi phần trăm.” Nghe tiếng la hét của Lâu Y Y, Lâm Vi Lam trấn an nhưng tốc độ vẫn không giảm, chân ga càng dí sát hơn.

Lúc này, ngay cả Bảo Trân cũng mất bình tĩnh, làm thế này có khác nào chơi đùa với mạng sống chứ! Cô và Lâm Vi Lam liên thủ lại hoàn toàn có thể đánh mấy người này đến tan nát mặt mày, đâu cần phải liều lĩnh như thế chứ?

“Vi Vi…” Bảo Trân không nói được nữa, nhìn vẻ mặt hưng phấn của Lâm Vi Lam, cô thực sự nghi ngờ liệu cô nói Lâm Vi Lam có nghe vào tai không? Khỉ thật, Lâm Vi Lam hẳn không phải là loại người liều mạng thế này mới đúng chứ? Nhìn thoáng qua Lâm Vi Lam hai mắt như tỏa sáng, Bảo Trân cảm thấy không dám chắc lắm.

“Lâm Vi Lam, nếu chị đây mà chết, thành ma cũng sẽ không tha cho cậu đâu a a a a…” Nhìn thấy xe đối phương càng ngày càng gần, có thể nhìn thấy lái xe của họ, Lâu Y Y mất bình tĩnh lại thét lên ầm ĩ.

Nhìn đèn xe đối diện gần trong gang tấc, Bảo Trân nhắm hai mắt lại theo phản xạ. Cô chọn cách tin tưởng Lâm Vi Lam, đương nhiên, dù hiện giờ cô có muốn hối hận cũng không kịp nữa rồi.

Thời gian nhưng dừng lại, va chạm mạnh không phát sinh như trong tưởng tượng, cơn đau đến chết đi sống lại cũng không xuất hiện. Lâu Y Y he hé mắt, sau đó trợn trừng lên, tay sờ loạn trên người, không sao, cô vẫn còn sống!

“Lâm Vi Lam, Cậu… cậu…” Lâu Y Y thừa nhận vừa rồi mình thật sự rất sợ, nhưng mà Lâm Vi Lam, cậu có cần phải hù dọa chị như thế không?!

Lâm Vi Lam quay đầu cười ha ha với Lâu Y Y, giễu cợt: “Lâu đại tiểu thư, cảm giác đi qua ranh giới sống chết thế nào hả?”

“Lâm Vi Lam, cậu hù chết chị mất!” Lâu Y Y như muốn khóc, đây rốt cuộc là chuyện gì chứ?!

“Đúng rồi, xe đâu?” Lâu Y Y lau nước mắt, nhìn quanh một vòng mới phát hiện họ đang đi trên một con đường quốc lộ mới được tu sửa cách đây không lâu.

“Đằng sau ấy!” Sao lại có cảm giác giọng Bảo Trân lạnh hơn bình thường nhỉ? Lâu Y Y khẽ lắc đầu, quay lại nhìn, mắt trợn tròn, kêu lên đầy vẻ khó tin: “Mẹ kiếp, sao lại thành sáu cái xe rồi?! Rốt cuộc ai hận chị như vậy chứ?”

Lâu Y Y hít một hơi lạnh, bắt đầu thấy lo lắng, cô còn chưa sống đủ, không muốn chết đâu!

“Yên tâm, có chị, không chết được!” Lâm Vi Lam nhìn thoáng qua màn hình chỉ đường GPS, cười lạnh. Nếu bọn họ đã muốn chơi, vậy cô chơi cùng bọn họ cho thật vui là được rồi, nghĩ mình là xã hội đen thì ghê lắm à?! Chị đây là cảnh sát! Cảnh sát là mèo, nhìn thấy chuột chắc chắn phải bắt!

Bảo Trân đang trầm mặc, đột nhiên kinh ngạc nói: “Vi Vi, cậu nhìn bên kia kìa.” Lâm Vi Lam nhìn theo hướng tay Bảo Trân đang chỉ, mắt trợn trừng lên, không thể tin nổi: “Đùa đấy à! Thì ra không chỉ có chúng ta đua xe! Mấy chú cảnh sát cũng đua à?!!!” Ở cách đó không xa, một tổ bám đuổi khác cũng đang trình diễn, nhưng tình hình còn thê thảm hơn, một chiếc xe đã lật nhào, khói mù mịt đến mức trong đêm tối cũng nhìn rất rõ ràng.

Đèn cảnh sát đỏ xanh sáng rực đêm tối.

“Đi, chúng ta dẫn bọn chúng qua chỗ các chú cảnh sát bên kia chơi một chút.” Bệnh nghề nghiệp gì gì đó, thật sự rất hung bạo, tàn ác. Lâm Vi Lam vừa nhìn thấy đèn cảnh sát liền cảm thấy vô cùng thân thiết, lại đang phải chạy trốn kẻ truy đuổi, cô lập tức huyết khí dâng trào, lái thẳng xe sang bên kia.

Lời ngăn cản của Bảo Trân nghẹn lại ở cổ họng, không nói ra được. Con người bé nhỏ trong lòng thầm gào thét: “Tâm lý của cậu bị lồi lõm à? Muốn đánh bại quái thú, cứu vớt địa cầu à?! Cậu có thể đừng lao về phía trước như thế nữa được không?!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...