Trời Sinh Một Cặp

Chương 40



Chuyện xảy ra lần này, Lâm Vi Lam không cho bố mẹ biết, cô chỉ nói là mình đi làm nhiệm vụ, điện thoại hết pin thôi.

Có Lâu Y Y, Lâm Thần Hàn và Thẩm Ngạn Vân làm chứng, bố Lâm mẹ Lâm cũng không nghi ngờ nhiều. Có trời mới biết, lời nói dối này chồng chất sơ hở, bố mẹ Lâm làm sao tin được.

Nghỉ ngơi đủ rồi, Lâm Vi Lam vừa xuống nhà đã nhìn thấy bố Lâm đang nói chuyện vui vẻ với Thẩm Ngạn Vân, khóe miệng cô bất giác co rút, anh đang hối lộ, mua chuộc bố em đấy à?!

Thấy Lâm Vi Lam đứng trên cầu tháng, bố Lâm vẫy vẫy tay nói: “Vi Vi, con xuống đây nói chuyện với Ngạn Vân, ông già này sẽ không quấy rầy các con nữa.”

“Bố!” Lâm Vi Lam xấu hổ, nói thẳng ra như thế khiến cô ngượng chết đi được.

Thẩm Ngạn Vân không nói gì, chỉ cười nhìn Lâm Vi Lam. Cảm giác mất rồi lại tìm thấy khiến anh nghĩ, có lẽ đây là thời điểm anh nên chấp nhận sự sắp đặt của nhà họ Thẩm, bắt đầu nghỉ ngơi được rồi.

“Ôi chà, con bé này còn thẹn thùng kìa. Được rồi được rồi, bố đi tìm mẹ con đã, thanh niên các con cứ tâm sự đi.” Bố Lâm càng nhìn Thẩm Ngạn Vân càng thấy vừa lòng. Con gái cưng nhà ông đúng là số đỏ mà.

“Cười cái gì mà cười.” Lâm Vi Lam thẹn thùng ngồi xuống cạnh Thẩm Ngạn Vân, đập vào vai anh một cái.

Nhìn Lâm Vi Lam hiếm khi nào e thẹn như thế, toàn thân Thẩm Ngạn Vân cũng trở nên mơ màng, lơ lửng, bàn tay cầm tay Lâm Vi Lam dần nóng lên, rất nóng.

Lâm Vi Lam cố gắng rút tay ra, nhưng lại không rút được, nhìn thấy vẻ mặt chân tình của Thẩm Ngạn Vân, cô đưa bàn tay còn lại đặt lên mu bàn tay anh, an ủi: “Em không sao, không phải là em đã quay về an toàn rồi đây à?”

Ngắm nhìn khuôn mặt của Lâm Vi Lam, Thẩm Ngạn Vân vươn tay, chậm rãi xoa hai má cô, khẽ cười nói: “Vi Vi, chắc em không biết anh yêu em nhiều đến thế nào đâu nhỉ!”

Nhìn thấy sự dịu dàng trong đáy mắt Thẩm Ngạn Vân, nghe lời tỏ tình của anh, Lâm Vi Lam vòng tay, ôm lấy thắt lưng anh, từ từ dựa đầu vào cổ anh: “Em biết, nên em mới không muốn bị thương.” Cô chưa từng nói với ai, khi biết mình bị bắt cóc, cô đã sợ như thế nào. Chỉ sợ sẽ không gặp lại được những người quan tâm đến cô, sợ không còn gặp lại được Thẩm Ngạn Vân nữa.

Thẩm Ngạn Vân vòng tay ôm thắt lưng Lâm Vi Lam, hai người không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm nhau, từ từ cảm nhận khoảng thời gian ấm áp này.

Bố mẹ Lâm trốn trong bếp, nhìn hai người ôm nhau liền che miệng cười trộm. Cuối cùng con gái cũng trưởng thành rồi. Ôi, bọn họ phải nhanh chóng rời đi thôi! Để lại không gian riêng cho bọn họ chứ.

Sau khi Lâm Thần Hàn xuống nhà, không khí ấm áp giữa hai người bị phá tan không còn một mảnh, phòng khách bỗng chốc biến thành chiến trường khốc liệt.

“Cái tên khốn nhà cậu, ai cho cậu ôm em gái tôi!” Lâm Thần Hàn gào lên giận dữ, tung một đấm cực kỳ uy lực về phía Thẩm Ngạn Vân.

Hai người đang ôm nhau vội vàng tách ra, nếu không tránh, chắc chắn sẽ bị đánh đến thương tích đầy mình mất.

Vừa thấy hai người rời ra, Lâm Thần Hàn lại bay lên tung một cước về phía thắt lưng của Thẩm Ngạn Vân. Thẩm Ngạn Vân rất bình tĩnh né tránh đòn tấn công của Lâm Thần Hàn. Tất cả mọi hành động nói thì chậm mà xảy ra chỉ trong nháy mắt, Thẩm Ngạn Vân và Lâm Thần Hàn đã giao đấu mấy chiếu.

Nhìn thấy Lâm Thần Hàn kịch liệt phản đối, Lâm Vi Lam tức giận thực sự, vô cùng tức giận, hai mắt đen láy trợn trừng lên nhìn Lâm Thần Hàn vẫn còn đang muốn lao tới đánh Thẩm Ngạn Vân, nghiến răng nói: “Lâm Thần Hàn, anh một vừa hai phải thôi cho em nhờ!”

“Chuyện đàn ông, con gái đừng có xen vào.” Lâm Thần Hàn hét lên với Lâm Vi Lam rồi tiếp tục tung đấm. Thấy Lâm Thần Hàn càng đánh càng thẳng tay, Thẩm Ngạn Vân không có cách nào khác đành phải đánh trả.

Nhìn hai người càng đánh càng hăng máu, trán Lâm Vi Lam nổ lẹt xẹt một loạt chữ thập hoa, Lâm Thần Hàn, anh giỏi lắm.

“Ôi cha, thế chiến lần thứ mấy đây?” Lâu Y Y đẩy cửa bước vào, nhìn tình hình trong phòng, không còn nói được gì. Vi Vi đúng là Vi Vi, ngay cả người nhà của cô ấy cũng… không giống người bình thường như vậy.

Lâu Y Y còn chưa nói xong, Thẩm Vĩ Bạch đã mạnh mẽ xông vào từ sau lưng cô, chạy tới bên Thẩm Ngạn Vân, khóc lóc: “Anh ơi! Anh đừng để bị ức hiếp như vậy!” Biểu cảm đó, nhìn kiểu gì cũng khiến tay chân người ta vô cùng ngứa ngáy.

“Thẩm Vĩ Bạch, chú không nói gì cũng không ai bảo chú câm đâu!” Thẩm Ngạn Vân siết chặt nắm đấm, phát ra những tiếng rắc rắc, thằng em trai này, đừng có ngớ ngẩn như vậy được không?!

“Anh, em lo cho anh mà. Sao anh lại sưng sỉa như vậy chứ?” Thẩm Vĩ Bạch cảm thấy rất ấm ức.

“Thẩm Vĩ Bạch, đừng có ép tôi xuống tay với chú.” Thẩm Ngạn Vân giận dữ.

“Này, các cậu đừng có cư xử như mình không phải là người ngoài thế.” Khóe mắt Lâm Thần Hàn co rút khi nhìn mấy người cố tình tỏ ra rất quen thân này.

“Vốn dĩ không phải là người ngoài mà! Đúng không chị dâu?” Thẩm Vĩ Bạch bực bội nhìn Lâm Thần Hàn, nét mặt như viết mấy chữ rất to: “Anh bị dở hơi à?”, nhân tiện còn không quên nháy mắt với Lâm Vi Lam.

Gân xanh trên trán Lâm Thần Hàn nảy lên bần bật, mấy cái người này, có còn biết xấu hổ là gì không hả?

“Được rồi, mọi người ngồi cho đàng hoàng đi.” Lâm Vi Lam đen mặt gầm lên, sau đó mới xoay người cầm tay Lâu Y Y, chân thành nói: “Y Y, cảm ơn cậu.” Cảm ơn cậu đã báo cho Thẩm Ngạn Vân chuyện của mình, cảm ơn cậu đã giấu bố mẹ mình, để họ không lo lắng.

“Lâm Vi Lam, cậu coi mình là người ngoài đấy à? Sao lại phải nói cảm ơn với mình chứ?” Lâu Y Y nhướng mày nhìn Lâm Vi Lam, giọng hơi mất hứng, đã là bạn bè thật sự, có cần phải nói mấy lời cảm ơn khách sáo đó không?

“Được, mình không nói nữa.” Lâm Vi Lam cười, kéo Lâu Y Y ngồi xuống ghế salon, sau đó đưa mắt nhìn ba người đang trừng trừng nhìn nhau kia.

Thẩm Ngạn Vân khôi phục sự bình tĩnh đầu tiên, cười dịu dàng với Lâm Vi Lam một cái, rồi bước tới ngồi bên cạnh cô.

Nụ cười kia của anh khiến cả Lâm Thần Hàn và Thẩm Vĩ Bạch đều ghê tởm, chà xát cánh tay, chọn một nơi cách thật xa Thẩm Ngạn Vân ngồi xuống.

“Mọi người tới, chắc không phải chỉ để thăm tôi đâu, phải không?” Lâm Vi Lam nói với Thẩm Vĩ Bạch.

Thẩm Vĩ Bạch nghiêm mặt đặt một tập tài liệu lên mặt bàn: “Đây là tài liệu mà em thu thập được, chủ mưu lần này chính là Dương Nham Du.”

Sắc mặt Lâm Vi Lam nhìn rất xấu, cô cầm tập tài liệu, vừa mở ra nhìn, nét mặt lại càng biến đổi nhiều hơn, mẹ kiếp, vì sao lại thế này chứ? Nữ chính Bạch Liên Hoa nhuộm đen đã đành, còn liên quan đến cả buôn lậu thuốc phiện, lần này còn bày ra trò bắt cóc nữa, đây căn bản đâu phải là thế giới trong truyện H nữa chứ?!

Xem xong tài liệu, Lâm Vi Lam ném lên bàn, thật sự không còn biết phải biểu cảm như thế nào nữa.

Nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Vi Lam, mọi người cũng cầm tài liệu thay phiên nhau đọc hết một lượt, trong đầu chỉ có cùng một suy nghĩ, đầu óc cô ả Dương Nham Du này có vấn đề sao? Chứng cứ rành rành ra thế này, còn không biết thủ tiêu đi à? Tuy những tài liệu này không thể làm chứng cứ trước tòa được, nhưng cũng thừa sức giúp người ta dễ dàng điều tra xem ai làm.

“Tả Khưu Nghị biết chuyện này chưa?” Lâm Vi Lam vẫn luôn dè chừng Tả Khưu Nghị. Với thân phận của hắn, gia thế của hắn, dù hắn tỏ ra vô hại cũng không thể khiến Lâm Vi Lam buông lỏng cảnh giác.

“Đương nhiên Tả Khưu Nghị đã biết chuyện này. Dù sao, trên danh nghĩa, Dương Nham Du vẫn là vị hôn thê của Tả Khưu Nghị.” Thẩm Vĩ Bạch cũng rất cảnh giác đối với Tả Khưu Nghị.

“Dù có là ai, thì chuyện lần này cũng không thể bỏ qua dễ dàng như thế được.” Sắc mặt Thẩm Ngạn Vân vô cùng âm u, dám bắt cóc Vi Vi, thì không cần biết là ai, anh nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng!

Nhìn dáng vẻ Thẩm Ngạn Vân, Thẩm Vĩ Bạch lắc đầu nói: “Tuy Tả Khưu Nghị biết chuyện này, nhưng hắn có vẻ không quan tâm. Những chứng cứ này, có rất nhiều cái là do hắn cố tình giữ lại.”

“Hắn coi chúng ta là kẻ ngốc sao?” Lâm Thần Hàn giận dữ nện một đấm xuống mặt bàn. Dù thế nào, thì cố tình để lại chứng cứ thế này cũng là một sự khiêu khích, khiêu khích một cách trắng trợn.

Nghe Thẩm Vĩ Bạch nói vậy, trong lòng mọi người đều cảm thấy không thoải mái. Lâm Thần Hàn nói rất đúng, chuyện này rõ ràng là coi bọn họ là kẻ ngốc.

“Đúng rồi, lúc tôi điều tra tin tức của chị dâu, có người luôn giúp tôi, nên tôi mới có thể tìm chị dâu nhanh như vậy. Có điều, người đó là ai chứ?” Ánh mắt khó hiểu của Thẩm Vĩ Bạch nhìn lướt qua mấy người ở đây, hắn rất muốn biết ai có thế lực như vậy. Hắn đã thử điều tra, nhưng chỉ cần phía bên kia vừa phát hiện động tác của hắn, thì tất cả mọi hoạt động đều bị ngừng lại, biến mất không còn thấy bóng dáng đâu.

“Vi Vi, em có biết người nào…” Nghe Thẩm Vĩ Bạch nói vậy, Lâm Thần Hàn quay ngay sang hỏi Lâm Vi Lam.

“Em không biết.” Lâm Vi Lam lắc đầu. Cô có phải là nữ chính trong truyện nữ cường, có tất cả thế lực trong tay đâu cơ chứ.

“Là mình nhờ người giúp.” Lâu Y Y nãy giờ vẫn không nói gì bỗng lên tiếng.

“Y Y…” Lâm Vi Lam quay sang, khó hiểu nhìn sắc mặt tái nhợt của Lâu Y Y. Cú điện thoại khi bọn họ bị người người truy đuổi, và cả người đàn ông tên Quý Phong Nhiên kia nữa, liệu có phải…

“Vi Vi, không sao, mình rất ổn mà.” Nhìn vẻ lo lắng trong mắt Lâm Vi Lam, Lâu Y Y khẽ lắc đầu. Cô và Quý Phong Nhiên đã không còn cách nào khác nữa, muốn ở bên nhau nhưng rồi lại không biết làm thế nào để ở bên nhau. Giữa bọn họ có rất nhiều chuyện hiểu lầm, chỉ có thể tiếp tục dây dưa như thế.

“Y Y.” Lâm Vi Lam cảm thấy mình vô cùng thất bại, bao nhiêu năm trôi qua, Lâu Y Y xảy ra nhiều chuyện như vậy, mà cô lại không hề biết gì cả, cô không xứng làm bạn thân của cô ấy.

“Vi Vi, đừng khổ sở như vậy.” Lâu Y Y nhìn thoáng qua là biết Lâm Vi Lam đang tự trách mình, khẽ cười thoải mái: “Chuyện giữa mình và hắn, mình không muốn để bất cứ ai biết, mình giấu còn không kịp, thì làm sao cậu biết được! Chúng ta vẫn nên bàn bạc xem nên làm gì cái cô ả Dương Nham Du kia thì hơn.”

Lâu Y Y không muốn nói, Lâm Vi Lam cũng không hỏi nhiều nữa. Đây là chuyện của cô ấy, Lâu Y Y đã không còn là cô bé ngốc nghếch nữa rồi, cô ấy, đã có thể tự đứng trên đôi chân của mình.

“Tôi muốn tới nói chuyện với Tả Khưu Nghị.” Thẩm Ngạn Vân trầm tư một lát rồi nói. Dù sao Dương Nham Du cũng là vị hôn thê trên danh nghĩa của Tả Khưu Nghị, nếu bọn họ ra tay, thái độ của Tả Khưu Nghị cũng rất quan trọng.

Nghe Thẩm Ngạn Vân nói vậy, Thẩm Vĩ Bạch hơi sững người một chút, rồi nói: “Anh, anh định dùng thân phận gì?!” Là Thẩm Ngạn Vân, hay là danh nghĩa của nhà họ Thẩm? Hai điều này hoàn toàn khác nhau.

“Đương nhiên là nhà họ Thẩm.” Thẩm Ngạn Vân lườm Thẩm Vĩ Bạch một cái đầy khinh bỉ, hỏi gì mà vô nghĩa thế? Danh nghĩa của Thẩm Ngạn Vân chỉ có thể dùng trong quân đội, ở ngoài thương trường thì có là cái đinh gì chứ.

“Anh quyết định rồi?” Thẩm Vĩ Bạch kinh hãi, từ trước tới giờ, bố hắn lúc nào cũng chỉ muốn gọi anh trai hắn về nhà. Kết quả là anh trai hắn chạy mất tăm mất tích, lần này lại dễ dàng đồng ý như vậy. Trời ơi, bố hắn mà biết thì mừng phát điên mất!

“Đương nhiên.” Thẩm Ngạn Vân quay đầu, hai tay nắm chặt tay Lâm Vi Lam, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều nói: “Tôi muốn cho Vi Vi một cuộc sống yên ổn.”

“HẢ…” Thẩm Vĩ Bạch đập đầu xuống bàn nước, cứ vậy mà đồng ý luôn à? Thì ra tình yêu có sức mạnh to lớn như vậy sao?

“Này, buông tay em gái tôi ra.” Vừa nhìn thấy hành động của Thẩm Ngạn Vân, Lâm Thần Hàn giống như bị bứt lông, nhảy dựng lên vọt về phía hai người.

Lâm Vi Lam nhìn thấy anh mình xông tới, liền vội vàng rút tay ra, lắc eo tránh khỏi vùng chiến đấu.

Ba người còn lại nhìn hai người đang đánh nhau loạn lên trong nhà, không còn biết nói câu gì. Hai người có thể ra ngoài đánh nhau được không?!

Yêu nhau lắm cắn nhau đau gì gì đó thì cũng đừng để ảnh hưởng đến người khác chứ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...