Trời Sinh Một Cặp

Chương 44



Việc ông nội Thẩm không ngăn cản đã thúc đẩy hôn lễ của Lâm Vi Lam và Thẩm Ngạn Vân đi đúng theo lộ trình.

Hai nhà họ Thẩm và nhà họ Lâm vừa gặp nhau đã nhanh chóng quyết định ngay cười. Ngày mùng tám tháng tám là ngày lành, thích hợp cho việc cưới gả.

Kết hôn, nói thì đơn giản, nhưng lại phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Cả hai nhà đều là gia đình có danh tiếng, thế lực, đương nhiên việc tổ chức hôn lễ không thể qua loa đại khái được, nào là mời mọc bạn bè gần xa, chuẩn bị các thủ tục nghi lễ… Đáng thương thay cho Thẩm Ngạn Vân và Lâm Vi Lam, từ lúc ấn định ngày cưới đến lúc tổ chức lễ cưới, ngay cả thời gian gặp nhau cũng không có, mỗi ngày phải ứng phó với đủ các thứ việc trên trời dưới biển đã đủ mệt rồi.

Kết thúc một ngày bị tra tấn, Lâm Vi Lam quăng người xuống giường, không muốn động đậy nữa. Sao chuẩn bị kết hôn còn mệt hơn cả huấn luyện bắt cướp của cô thế?!

Ôi, tự dưng bây giờ lại hơi nhớ tiếng sư tử rống của đại đội trưởng Trần chứ, vô lý!

Đã hai ngày không gặp Thẩm Ngạn Vân, không biết anh đang làm gì. Lâm Vi Lam cầm điện thoại gọi sang.

Sau hai tiếng tít, giọng nói đặc biệt của Thẩm Ngạn Vân vang lên: “Vi Vi.”

Xuyên qua điện thoại, Lâm Vi Lam có thể nghe thấy tiếng cười đùa nói chuyện ầm ĩ bên phía Thẩm Ngạn Vân, to nhất là giọng của Thẩm Vĩ Bạch. Khóe miệng cô run rẩy, không kìm được liền oán giận: “Ngạn Vân, anh cao hứng nhỉ? Em cũng muốn.” Mỗi ngày cứ phải cười như cái ma nơ canh đến rút gân mặt rồi đây này.

Nghe Lâm Vi Lam nói vậy, Thẩm Ngạn Vân làm sao có thể không đồng ý chứ. Anh dùng tay che ống nghe, nói nhỏ: “Chúng ta đi ngắm cảnh đêm được không?”

Vì thế, hai vợ chồng vốn không được gặp mặt trước ngày cưới, rất vô tâm mà ném những người đang vô cùng bận rộn ra đằng sau, ôm ôm ấp ấp, hẹn hò nhau, thậm chí còn chẳng thèm nhắn lại một lời nào.

Khi mẹ Lâm vào tìm Lâm Vi Lam ra thử quần áo, mới phát hiện con gái cưng nhà mình trốn mất, gân xanh của bà nổi bần bật trên trán; còn cảnh tượng khi Thẩm Vĩ Bạch phát hiện ra không thấy bóng anh cả nhà mình đâu khiến hắn phải è cổ ra thanh toán tiền thì chúng ta không cần phải nói đến nữa.

Chúng ta nói về hai người Lâm Vi Lam đi. Hai người chạy như điên đến cây cầu Thương Lan lớn nhất thành phố W. Cả hai chống tay vào lan can cầu, thở hổn hển, nhìn dáng vẻ thảm hại của nhau, rồi bật cười ha hả.

Thẩm Ngạn Vân cầm tay Lâm Vi Lam, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt cô, mười ngón tay đan vào nhau. Họ sẽ ở bên nhau cả đời. Cảm giác này thật khó là diễn tả rõ được, nhưng hai người đều tự hiểu.

“Vi Vi, anh chỉ mong mau chóng cưới em về thôi.” Cố nén sự kích động trong lòng, Thẩm Ngạn Vân nhìn ánh đèn xung quanh, chậm rãi nói.

“Thế này còn chưa nhanh hay sao?” Cô nàng nam tính, thô bạo Lâm Vi Lam lúc này vô cùng thẹn thùng, giọng nhỏ như muỗi kêu. Vừa nghĩ đến việc sắp gả cho Thẩm Ngạn Vân, tim của cô đập nhanh như vừa được gắn mô tơ, thình thịch thình thịch thình thịch…

“Vi Vi, chúng ta đi chèo thuyền đi!” Dưới ánh đèn lờ mờ, Thẩm Ngạn Vân nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Lâm Vi Lam, đột nhiên, anh chỉ vào chiếc thuyền ở cách đó không xa, hiếm khi thấy Vi Vi thẹn thùng, anh còn muốn nhìn nhiều thêm chút nữa.

“Được!” Tối nay, cả Lâm Vi Lam và Thẩm Ngạn Vân đều quậy đến điên cuồng. Đương nhiên, cả hai nhà cũng giận điên lên. Hai đứa bé không biết điều này, có thể chờ kết hôn xong rồi mới quậy phá được không? Có thể để thư từ giấy nhắn gì đó lại rồi hãy đi được không hả?

Thời gian trôi qua rất nhanh, mùng tám tháng tám cũng đã đến.

Ngày nhà họ Thẩm và nhà họ Lâm kết thân, là một hôn lễ long trọng chưa từng có, những người có danh tiếng trong các giới đều tề tựu ở khách sạn.

Khách mời đi lại tấp nập, ăn uống linh đình, tuy vô cùng vui vẻ, phấn khích, nhưng sóng ngầm ẩn dưới lớp vỏ bình yên cũng dậy lên không ít. Thương trường của thành phố W có sự biến đổi lớn, nhà họ Dương phá sản, nhà họ Quý tái xuất, nhà họ Lâm và nhà họ Thẩm kết thân, tất cả mọi chuyện đều xảy ra quá nhanh.

Bên trong phòng trang điểm, Lâu Y Y, Bảo Trân đứng quanh Lâm Vi Lam, sửa sang váy cưới cho cô.

Nhắc đến Lâu Y Y, Lâm Vi Lam đang nghĩ đến việc thông báo cho cô ấy, thì cô ấy lại gọi điện tới. Vừa nghe tin Lâm Vi Lam kết hôn, cô ấy sống chết đòi làm phù dâu, nói cái gì mà để lấy vía chuyện vui, cô ấy cũng sẽ kết hôn sớm này nọ…

Nghe tiếng sóng biển và tiếng đàn ông nhắc nhở ở đầu dây bên kia, Lâm Vi Lam nghĩ, rốt cuộc Lâu Y Y cũng tìm được hạnh phúc của mình.

Lâu Y Y đặt vương miện lên đầu Lâm Vi Lam, nhìn Lâm Vi Lam lúc này xinh đẹp đến lạ thường, cô trêu: “Vi Vi à, không ngờ cậu lại kết hôn trước. Sau này không có ai đi dạo phố với mình nữa rồi!”

Lâm Vi Lam lườm Lâu Y Y: “Con bé xấu xa này, nói cái gì thế, sao mình lại không đi cùng cậu được chứ! Ôi…” Lâm Vi Lam lại ra vẻ chợt hiểu ra, nhìn Lâu Y Y bĩu môi nói: “Có mà cậu không có thời gian mới đúng ấy!”

“Không phải vẫn còn mình nữa sao?” Bảo Trân bất mãn nhìn Lâu Y Y, cô lớn như thế này mà bị coi là người tàng hình sao?!

Lâu Y Y nhìn Bảo Trân, thở dài lắc đầu: “Cậu ấy mà! Chẳng biết sẽ đột ngột kết hôn lúc nào. Mình không thể trông cậy vào cậu được.”

“Mình còn chẳng có bạn trai, cưới với xin cái gì?” Bảo Trân có cảm giác lửa trong lòng mình đang bùng lên.

“Ôi cha ~~~” Lâu Y Y bĩu môi nhìn Bảo Trân. Không nói gì, nhưng nét mặt đã thể hiện rõ, cô ấy chẳng tin Bảo Trân chút nào.

“Lâu Y Y!” Bị ánh mắt của Lâu Y Y nhìn chằm chằm, Bảo Trân thẹn quá hóa giận, tức tối dậm chân.

Nhìn thấy dáng vẻ như cô gái mới lớn của Bảo Trân, Lâm Vi Lam lại hiểu ra, liếc nhìn Lâu Y Y, rồi đột nhiên nói vọng ra cửa: “Tiểu Bạch, chú đến lúc nào thế?”

Thấy người Bảo Trân hơi cứng lại, Lâm Vi Lam và Lâu Y Y đều cảm thấy buồn cười, nhìn Bảo Trân, cùng ép hỏi: “Này cô bé, thành khẩn khai báo đi! Nếu không sẽ bị dụng hình đấy!”

Mặt Bảo Trân đen đi, nhìn hai cô bạn đang bị sự tò mò thiêu cháy, oán hận trừng mắt lườm hai người một cái, rồi hất mặt vênh váo: “Chuyện tình cảm của chị đây là tuyệt mật!”

“Hừ ~” Hai người ném cho Bảo Trân một ánh mắt khinh bỉ, rồi xoay người lo việc của mình. Cô nàng này không thành khẩn, xem ra, phải xuống tay với người khác rồi! Đây là suy nghĩ của cả Lâm Vi Lam và Lâu Y Y.

Lâm Vi Lam nhanh chóng chuẩn bị cho mình xong xuôi, nhìn cô gái trong gương, cô cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Cuối cùng cô cũng kết hôn, rốt cuộc cô cũng có mái ấm của riêng mình! Còn có rất nhiều người quan tâm đến cô nữa.

Tiếng gõ cửa vang lên rất đúng lúc. Thẩm Ngạn Vân đẩy cửa bước vào, Lâm Vi Lam quay người, nhìn thẳng vào mắt Thẩm Ngạn Vân.

Lâu Y Y và Bảo Trân nhìn thấy vậy, liền nhanh chóng rời khỏi phòng. Làm phiền người khác nói chuyện yêu đương sẽ bị lừa đá đấy. Đương nhiên, nếu các cô nghe lén thì không sao cả. Cho nên, hai người cực kỳ ăn ý đứng nép vào cửa nghe lén động tĩnh trong phòng.

“Vi Vi, hôm nay em đẹp lắm!” Đây là giọng của Thẩm Ngạn Vân.

“Ngạn Vân, hôm nay anh cũng rất đẹp trai!” Đây là giọng Lâm Vi Lam.

Chân Lâu Y Y trượt đi, đập thẳng đầu vào tường. Lâm Vi Lam, hai người các cậu có thể củi khô gặp lửa cháy, nóng bỏng hơn chút nữa được không?

Mặt Bảo Trân đen như đít nồi, hai người này, thật sự là không thể tiêu hóa nổi. Thật đấy!

Cả hai liếc nhìn nhau, mặt cứng ngắc vội vàng đi chỗ khác, kinh chết đi được!

Sau khi nghe thấy ngoài cửa không còn động tĩnh gì, Lâm Vi Lam mới nhếch môi cười với Thẩm Ngạn Vân. Cô biết ngay hai con bé xấu xa đó sẽ không chịu yên phận mà. Thẩm Ngạn Vân cười cười nhìn màn tiểu xảo của Lâm Vi Lam, cười đầy vẻ cưng chiều: “Em thật là!”

“Hừ! Muốn rình xem em mất mặt à? Em phải khiến các cô ấy hối hận!” Lâm Vi Lam không hề ngượng ngùng chút nào, kiêu ngạo ưỡn ngực, cười vô cùng gian trá.

“Vi Vi, anh…” Thẩm Ngạn Vân vừa nói được một nửa, Lâm Thần Hàn đã đạp cửa bước vào, trừng mắt nhìn Thẩm Ngạn Vân đang nắm tay Lâm Vi Lam, nghiến răng ken két nói: “Thẩm Ngạn Vân, tên nhóc thối nhà cậu, cút ngay ra ngoài cho ông!”

Lâm Vi Lam và Thẩm Ngạn Vân lẳng lặng buông tay ra, ngày hôm nay rốt cuộc là thế nào vậy chứ? Vì cái lông gì mà bọn họ đã chú ý như vậy rồi mà vẫn còn bị bắt gặp?! Có trời mới biết, sau buổi tối đi ngắm cảnh đêm không một câu từ giã đó, hàng ngày có bao nhiêu người chăm chăm giám sát họ!

Thẩm Ngạn Vân lưu luyến nhìn Lâm Vi Lam không muốn rời đi, trong mắt như muốn nói gì đó nhưng lại không nói được. Anh có rất nhiều lời muốn nói với Vi Vi mà! Tức quá đi mất.

Nhìn thấy Thẩm Ngạn Vân không di chuyển, Lâm Thần Hàn bốc hỏa túm chặt cánh tay Thẩm Ngạn Vân, kéo anh ra ngoài, vừa đi vừa trách móc: “Hai đứa là trẻ con đấy à? Sao không để cho người ta bớt lo một chút được hả? Chờ một chút nữa thì chết người hay sao? Cậu cứ nhất quyết phải chui vào đó ngay mới chịu được à? Đúng thật là…”

Nhìn thấy Thẩm Ngạn Vân bị lôi đi, Lâm Vi Lam mím chặt môi, tức tối nhìn Lâm Thần Hàn. Có phải là anh ruột của cô không thế? Đã không giấu diếm giúp người ta thì thôi, còn ngăn cản nữa, đáng ghét!

Lâm Thần Hàn không thèm để tâm đến luồng khí oán hận tỏa ra từ hai người, kéo Thẩm Ngạn Vân đi, còn tiện tay đóng cửa phòng lại.

Nhìn phòng trang điểm trống rỗng, Lâm Vi Lam ngồi xuống ghế nghiến răng, Lâm Thần Hàn, anh tốt nhất là đi vào doanh trại quân đội mà huấn luyện đi!

Cô tức tối đập xuống bàn một cái, một tờ giấy nhắn màu hồng nhạt cứ thế nhẹ nhàng bay ra trước mặt cô.

Lâm Vi Lam cầm tờ giấy lên, lật tới lật lui, mày nhíu chặt lại, sao tự dưng lại có cảm giác không tốt nhỉ?

Cô mở tờ giấy ra, nội dung bên trong đã chứng minh dự cảm của cô là đúng.

Bàn tay Lâm Vi Lam siết chặt tờ giấy lại, tờ giấy nhắn đã biến thành một cuộn giấy tròn nhăn nhúm trong tay cô.

Dương Nham Du…

Hôm nay là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời cô, cô ả Dương Nham Du chết tiệt kia lại dám đến phá đám. Thực sự nghĩ cô là thánh mẫu phải không, sẽ tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục à? Nhưng mà… Lâm Vi Lam hít sâu một hơi, cô chỉ sợ cô sẽ không nhịn được mà đập vỡ hết cả phòng trang điểm này mất.

Cố nén lửa giận trong lòng, Lâm Vi Lam dán tờ giấy nhắn lên gương, đứng dậy, nhìn cô gái xinh đẹp trong gương, nở một nụ cười giễu cợt. Dương Nham Du thắng. Dùng thứ thân thiết nhất để uy hiếp cô, cô không thể không làm theo. Nhưng mà, trong mắt Lâm Vi Lam thoáng hiện lên tia sáng lạnh lùng, tàn nhẫn. Dù như vậy, cô cũng sẽ không thỏa mãn ý muốn của Dương Nham Du. Hôm nay là ngày lành mà bố mẹ đã chọn cho cô, làm sao có thể để Dương Nham Du phá hoại một cách đơn giản như thế được!

Cô nhấc điện thoại lên, gọi cho Thẩm Ngạn Vân. Dương Nham Du lại dám phá vỡ ngày kết hôn quan trọng nhất trong đời một người con gái, như vậy cũng đừng trách cô độc ác, tàn nhẫn!
Chương trước Chương tiếp
Loading...