Trời Sinh Một Đôi – Sunness

Chương 49



“Cô ơi? Cô ơi! Đến bệnh viện rồi!”

Tài xế taxi lớn tiếng gọi, Kiều Nhân đang ngủ gật giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác một lát rồi mới nhận ra xe đã đỗ trước cổng bệnh viện.

Không biết mình ngủ được bao lâu rồi, Kiều Nhân ngại ngùng trả tiền cho bác tài, nói cảm ơn rồi xuống xe. Cô làm cơm trưa xong xuôi thì nhận được điện thoại của bác Tiêu Chính báo Tiêu Dương đã tỉnh lại. Cô đành vui vẻ cho phần cơm của mình vào cà mèn cho Tiêu Dương, tổng cộng mang đi 3 phần cơm trưa, còn mình thì mua một chiếc bánh mì ven đường lấp bụng.

Tiểu Trần phải quay về đơn vị nên mấy ngày nay cô hầu như đều trực ở bệnh viện, chỉ có buổi trưa và buổi tối là quay về nhà nấu cơm mang đến, lúc rảnh rỗi thì lấy tài liệu phiên tòa bị hoãn ra đọc để tránh xảy ra sai sót khi đi làm trở lại. Từ lần bỗng nhiên bị mù tạm thời, Kiều Nhân cảm thấy thân thể mình rõ ràng không được ổn, mấy ngày nay không nghỉ ngơi tử tế nên đầu càng đau hơn. Vậy nên để an toàn, Kiều Nhân không lái xe mà chuyển sang đi xe buýt hoặc taxi.

Lúc thang máy lên đến khu nội trú, Kiều Nhân chọn đến phòng Trương Xuân Mai trước. Không phải không muốn mau gặp Tiêu Dương mà đây chẳng qua là thể hiện sự tôn trọng đối với người lớn, những chỉ tiết như thế này đều cần chú ý. Hồi tháng 12, Tiêu Dương đã báo với cha mẹ anh về chuyện của hai người, vốn định lễ trừ tịch sẽ đưa cô về gặp gia đình, không ngờ chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cô và cha mẹ chồng tương lai lại gặp nhau trước.

Có điều, con dâu xấu sớm muộn gì vẫn phải gặp cha mẹ chồng, cô không có gì phải quá căng thẳng. Mấy bữa nay tiếp xúc với vợ chồng Tiêu Chính và Trường Xuân Mai, Kiều Nhân có thể cảm nhận được vài điều. Trương Xuân Mai hiển nhiên không thích cô lắm, tuy bà không tỏ rõ thái độ nhưng sự lãnh đạm rồi kén cá chọn canh của bà là đủ để cô hiểu. Còn Tiêu Chính thì làm gì cũng để tâm “khảo sát”, trước mắt có vẻ rất vừa lòng với cô.

Có khi Trương Xuân Mai đem mấy chuyện nhỏ nhặt làm khó Kiều Nhân, Tiêu Chính sẽ mở miệng giải vây cho cô. Vài lần như vậy, Kiều Nhân nhận ra lúc thường Tiêu Chính hay chiều vợ nhưng nếu ông đã nói thì Trương Xuân Mai sẽ nghe theo ông. Nói cách khác, người có quyền nhất trong nhà là Tiêu Chính.

Hiểu rõ điểm này, Kiều Nhân nói chuyện làm việc càng hợp lý hơn, không để đến mức cha mẹ chồng phải nói gì.

Trương Xuân Mai không có trên giường bệnh, chắc là biết tin con tỉnh nên đã vội qua bên đó rồi. Kiều Nhân mỉm cười, mẹ lúc nào cũng thương con nhất. Cô đem cơm sang phòng bên cạnh, gõ cửa rồi he hé cánh cửa, ló đầu nhìn vào. Quả nhiên Trương Xuân Mai đang ngồi bên giường bệnh rì rầm to nhỏ nói chuyện với Tiêu Dương, Tiêu Chính khoanh tay ngồi yên trên ghế.

Nghe tiếng gõ cửa, cả 3 người trong phòng đều quay đầu nhìn về phía Kiều Nhân.

“Bác trai, bác gái.” Cô vào phòng, đặt hộp cơm trưa xuống tủ đầu giường, “Cháu thấy bác không có ở phòng bên nên đoán bác đang ở bên này.” Nói rồi quay sang nhìn Tiêu Dương, “Khá hơn chút nào không ạ? Bác sĩ đã qua kiểm tra rồi chứ?”

Đầu giường được nâng cao lên, Tiêu Dương vẫn lạnh lùng trăm năm như một. Vừa mới phẫu thuật được 4 ngày nên sắc mặt anh không dễ coi lắm nhưng râu ria đã cạo sạch sẽ, trông khá hơn lúc sáng nhiều.

“Ừ.” Anh khẽ gật đầu, ngắm nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, từ lúc cô vào phòng anh đã nhìn không rời mắt, không biết đang nghĩ những gì.

Kiều Nhân có rất nhiều lời muốn nói với anh nhưng người lớn đang ở đây nên cô đành thôi.

“Ăn cơm trước đi ạ.” Kiều Nhân kéo bàn ăn gắn trên giường bệnh lên, lấy hai khay đồ và đũa thìa đưa trước cho hai bác rồi mời loay hoay với phần cơm của Tiêu Dương.

“Ồ, Tiểu Kiều ăn rồi à?” Tiêu Chính cầm đũa lên chuẩn bị ăn thì bỗng nhiên hỏi một câu như vậy.

Kiều Nhân quay đầu cười: “Đã ăn trước rồi ạ.”

Tiêu Dương khẽ nhíu mày.

Chờ cô đặt cà mèn lên bàn ăn, anh thản nhiên bảo: “Anh chưa muốn ăn.”

Kiều Nhân thoáng sửng sốt rồi bật cười, đậy nắp hộp cơm lại: “Chiếc hộp này giữ ấm tốt lắm, em đi rửa táo, ăn một chút hoa quả khai vị vậy.” Cô nhìn sang phía Tiêu Chính và Trương Xuân Mai, “Bác trai bác gái muốn ăn quả gì ạ?”

Trương Xuân Mai cúi đầu ăn cơm không đáp lại, chỉ có Tiêu Chính quay đầu cười lại: “Các bác không cần, cháu đi đi.”

Kiều Nhân híp mắt cười: “Dạ, cháu rửa hai quả táo, lát nữa các bác muốn ăn cháu sẽ gọt tiếp.

Đợi cô vào toilet rửa táo rồi Trương Xuân Mai mới gẩy gẩy con tôm noãn trong bát: “Vẫn nhạt như vậy, chẳng có mùi vị gì cả.”

Trong bát có cá Lư, tía tô xào tôm noãn và canh ngọn mướp, đều là các món thanh đạm, Trương Xuân Mai là người ăn đậm nên ăn không quen. Mấy bữa nay bà đã than phiền với Tiêu Chính không ít lần, hôm nay trước mặt con vẫn không nhịn nổi ca cẩm vài câu.

“Mẹ bị cao huyết áp, vốn nên ăn nhạt.” Tiêu Dương chẳng nể mặt gì cả, “Cô ấy thường ngày không ăn nhạt đâu, thấy mẹ bị cao huyết áp nên mới cố ý cho ít muối.”

Trương Xuân Mai cụt hứng nhưng biết mình thất lý nên hầm hừ vài tiếng rồi ăn tiếp. Tiêu Chính nhìn bà lắc đầu, cảm thấy vợ mình kiếm chuyện vô cớ.

Buổi sáng Trương Xuân Mai đã làm thủ tục xuất viện, ăn cơm trưa xong thì dọn đồ về nhà, không nói trước với Kiều Nhân một câu khiến cô giật cả mình. Kiều Nhân không lái xe tới, định đưa họ về nhưng hai người không chịu, bảo cô ở lại chăm Tiêu Dương. Kiều Nhân tiễn hai người lên xe taxi, dặn hai bác chú ý an toàn và nghỉ ngơi cho khỏe, trả trước tiền cho tài xế, dặn anh ta phải đưa hai người về tận nhà, còn dặn thêm: “Hai bác bị say xe, phiền anh đừng mở máy sưởi mà mở cửa sổ ra một chút.”

Xe bắt đầu đi, tài xế vui vẻ cười, khen con gái hai người thật chu đáo.

Tiêu Chính và Trương Xuân Mai ngồi ở ghế sau, ông đáp lại: “Không phải con gái, là con dâu.”

Trương Xuân Mai đập tay ông, lườm nguýt: “A Dương còn chưa gọi người ta là vợ, ông đã gọi là con dâu là sao?”

“Bà đừng có mà hâm dở, đến bác tài còn thấy Tiểu Kiều là một cô gái tốt.” Tiêu Chính liếc lại.

“Đó là nhà con bé là người buôn bán, làm quan lại, chút trò này chẳng lẽ còn không thạo hay sao?” Trương Xuân Mai dè bỉu, lúc nãy thấy con bênh Kiều Nhân bà đã cụt hứng lắm rồi, chẳng qua không tiện cáu trước mặt con, bây giờ mới sổ ra bằng hết, “Con bé ấy chính là đứa giao thiệp nhiều. Không chỉ giao thiệp nhiều, tiền kiếm được còn nhiều hơn. Đến lúc đấy nó ỷ vào gia thế lại lắm tiền, không chừng lại sinh cao ngạo, khiến nhà chúng ta tam bành tứ bẹ.”

Ôi, đúng là đàn bà. Tiêu Chính lắc đầu, bật cười: “Chà, kiếm được nhiều tiền mà là tội à.” Ông hiểu rõ mọi chuyện trong lòng, “Con bé đấy giao thiệp quả thật nhiều, nhưng không phải là người xấu, hơn nữa là con trai lấy nó, bà lo gì chứ? Là con lấy chứ có phải bà đâu. Chưa kể bà còn không biết tính con mình à? Rõ ràng nó đã chấm Tiểu Kiều rồi, trước mặt bà còn chẳng kiêng dè che chở cho con bé. Bà cho là bà còn lựa chọn khác sao? Đừng có tự mua việc.”

Nói có lý lẽ đến thế rồi nhưng Trương Xuân Mai chẳng tiêu hóa được chút nào, bà ấm ức lắm.

Trương Xuân Mai quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, hốc mắt đỏ hoe: “Năm xưa chọn trường không nghe theo chúng ta, lúc chọn chỗ làm không nghe theo chúng ta, giờ đến tìm vợ cũng không nghe chúng ta. Nuôi con mấy chục năm đúng là công dã tràng xe cát.”

“Này này, nói rõ nhé, A Dương muốn Tiểu Kiều làm con dâu chúng ta, tôi không có ý kiến.” Tiêu Chính lập tức làm rõ lập trường, gõ nhẹ trán bà, “Bà ấy, chẳng nghĩ gì cả, lúc trước bà gả cho tôi, không phải người nhà cũng phản đối hay sao? A Dương làm nghề này, kiếm được vợ là may lắm rồi. Tiểu Kiều vừa hiểu chuyện vừa biết chăm sóc người khác, còn gì phải lăn tăn nữa.” Ông nắm tay bà đang đặt trên đầu gối, chà sát cho nó ấm lên, lật con át chủ bài, “Sau này thằng bé có con, chúng ta còn phải trông cháu nữa.”

Trương Xuân Mai vẫn còn giận nhưng không phải là người không hiểu chuyện. Bà chưa quên Kiều Nhân mấy ngày nay đã vất vả thế nào. Về gia cảnh nhà họ Kiều, điều bà sợ nhất là Kiều Nhân được nuông chiều từ bé hoặc là tính tình không tốt. Mấy bữa nay để ý quan sát thấy cô bé biết chăm sóc người khác, lễ phép và hay cười, còn nói năng dễ nghe nữa.

Nếu bỏ qua gia cảnh và quá trình trưởng thành thì đúng là một người con gái tốt.

Lại cân nhắc đến công việc của con nhà mình, Trương Xuân Mai nghĩ lại mình từng ngày ngày thở dài không biết khi nào Tiêu Dương mới thành gia lập thất, rồi lại nghĩ sắp được bế cháu, đúng là một viên thuốc an thần cực kỳ hữu hiệu. Tâm hồn bà đã bay bổng tận đâu, bà kéo tay người bạn già: “Này, ông nói xem A Dương và Tiểu Kiều… có gì gì đó chưa nhỉ?”

Tiêu Chính nghẹn họng, suýt thì sặc cả nước miếng. Bác tài bật cười ha hả: “Bác gái nói chuyện thật súc tích!” Bác ta bắt chuyện, “Người trẻ giờ yêu đương, đến sinh viên còn dám lên giường với nhau nữa là.”

Trương Xuân Mai nhướn mày, bán tín bán nghi nhìn chồng. Ông hắng giọng: “Có lý.”

Hai người đàn ông đều nhất trí, trong đầu Trương Xuân Mai lập tức hiện lên dáng người nở nang của Kiều Nhân: “Phải nấu canh ăn đêm cho thằng con nhà mình mới được.” Bà lẩm bẩm, “Muốn sớm có cháu bế, không thể để lại có chuyện ngoài ý muốn nữa, khéo Tiểu Kiều bỏ chạy mất. Lần này không được thì không biết đến năm nào mới được bế cháu nữa.”

“Khụ khụ khụ khụ…” Lần này Tiêu Chính bị sặc nước miếng thật.

Hai người bên này vừa thống nhất quan điểm thì bên kia Kiều Nhân nhận được điện thoại của Thẩm Yến Phương.

Kiều Nhân vừa tiễn Tiêu Chính và Trương Xuân Mai, xoay người quay về khu nội trú thì điện thoại đổ chuông bèn đứng gọn vào một góc ở dưới lầu nghe luôn.

“Alo? Mẹ à?”

“Con đang ở bệnh viện phải không?” Bà chốt ngay câu đầu, “Xảy ra chuyện lớn như vậy, sao không nói với mẹ?”

Kiều Nhân giật mình, biết không thể dối được nữa bèn cười xòa: “Con sợ mẹ lo lắng mà. Hơn nữa anh ấy đã chuyển sang phòng bệnh bình thường, không có gì đáng ngại nữa, con cảm thấy không cần phải nói.”

Thẩm Yến Phương hỏi sơ qua tình hình của Tiêu Dương rồi dặn dò con những món ăn giúp mau lành vết thương, cuối cùng bà hỏi: “Cha mẹ cậu ta tới rồi chứ?”

“Vâng.”

“Họ đối với con thế nào?”

“Cái gì thế nào ạ, con họ bị trọng thương chứ có phải con bị thương đâu.” Kiều Nhân cười rộ lên.

“Kiều Nhân.” Thẩm Yến Phương đột nhiên gọi, “Con phải tự suy nghĩ kỹ đấy, rõ chưa?”

Kiều Nhân xiết chặt điện thoại: “Mẹ…”

“Con lớn rồi, có quyền tự quyết định cuộc đời mình. Mẹ chẳng thể đi theo con cả đời được, mẹ biết chứ.” Thẩm Yến Phương thở dài, “Nhưng mẹ muốn con biết, con dù lớn vẫn là con của mẹ. Mẹ hy vọng, trong tương lai, khi mẹ không còn ở đây, sẽ có người thay mẹ yêu thương, che chở con, cho con một gia đình hoàn chỉnh.” Bà thoáng ngừng lại, tiếng thở dài vang từ tận đáy lòng, “Đời này có hai chuyện mẹ có lỗi với con nhất, một là tự sát trước mặt con, hai là không thể cho con một gia đình hoàn chỉnh. Cho nên mẹ thật sự hi vọng con có thể tìm được một người đi cùng con suốt nửa đời con lại.”

Kiều Nhân rũ mắt, không nói nổi câu nào. Gió lạnh thổi qua khiến tầm mắt cô nhòe nhoẹt nước. Chuyện năm ấy Thẩm Yến Phương bị trầm cảm, mẹ con họ đều rất ít khi nhắc lại. Kiều Nhân sợ Thẩm Yến Phương tự trách còn Thẩm Yến Phương lại sợ đụng đến vết sẹo trong lòng Kiều Nhân. Quãng thời gian ấy, đối với một đứa trẻ mười tuổi, thật sự rất khó khăn.

“Con gái à, cậu ta cũng tốt, còn là cảnh sát.” Giọng bà nghèn nghẹn, “Năm đó mẹ quẩn trí nên mới định bỏ con lại đi một mình. Cuối cùng nhờ tiếng con khóc mẹ mới không nhảy xuống.” Bà nói, “Năm ấy mẹ có thể lựa chọn được sống, nhưng Tiêu Dương thì không. Cậu ta không có quyền chọn, con biết chứ?”

Nước mắt dâng đầy bờ mi rồi trào ra.

“Con biết.” Kiều Nhân khàn giọng, “Con biết, mẹ ạ.”

Sao cô lại không biết chứ. Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng ấy, cả đời này Kiều Nhân sẽ không quên. Nhưng Kiều Nhân không đành lòng nói cho mẹ biết, năm đó cô đã chuẩn bị tâm lý Thẩm Yến Phương nhảy xuống. Dù biết mình không thể làm gì khác đi, Kiều Nhân vẫn chạy lên ban công. Cô không sợ nhìn thấy mẹ nhảy xuống, chỉ sợ bỏ lỡ giây phút ấy rồi thì sẽ không còn được nhìn thấy mẹ nữa, không còn cơ hội gọi bà một tiếng “mẹ”.

Kiều Nhân đối với Tiêu Dương cũng giống như vậy đấy.

Đầu bên kia có tiếng mẹ cô đang khóc, Kiều Nhân đứng đón những làn gió tháng Giêng lạnh buốt, tay bỏ vào túi áo, chờ đợi gió thổi khô những giọt nước mắt của cô.

Kiều Nhân không biết Tiêu Dương ở bên cửa sổ phòng bệnh vẫn đang nhìn cô từ nãy đến giờ. Hôm nay cô mặc một chiếc quần bò dầy, một chiếc áo khoác xám và quàng một chiếc khăn len màu xanh. Trang phục và cách trang điểm đều theo kiểu mà người lớn thích. Mấy ngày nay cô ấy đã gầy đi nhiều, chỉ sợ chính cô còn không nhận ra.

Nhưng Tiêu Dương thì thấy.

Anh không biểu hiện gì qua khuôn mặt nhưng trong lòng đầy ắp một thứ cảm xúc không nói thành lời. Anh chợt nhớ tới Lâm Mỹ Anh và nguyên nhân cô ta giết Lâm Đăng Huy. Lúc đầu chỉ là suy đoán cá nhân nhưng sau khi tìm gặp bạn gái Lâm Đăng Huy khi còn sống, anh mới dám chắc Lâm Mỹ Anh yêu Lâm Đăng Huy.

Không phải là tình cảm anh em mà là một người phụ nữ yêu một người đàn ông.

Cho nên khi Lâm Đăng Huy qua lại với người phụ nữ khác, đối với Lâm Mỹ Anh, đó chính là một loại phản bội. Giống như Lâm Phi phản bội La Vân, Lý Ninh phản bội Giang Hàn, Triệu Khang Đức phản bội Hồ San. Trong cơn nóng giận, Lâm Mỹ Anh đã ra tay giết hại Lâm Đăng Huy, sau đó lại không thể chấp nhận sự thật mình đã mất đi người thương yêu nhất, vì quá đau đớn nên đã hình thành nên một nhân cách phân liệt là Lâm Đăng Huy.

Từ nay về sau dù Lâm Đăng Huy đã qua đời, vẫn còn một cách khác để anh ta tiếp túc ở bên cạnh cô ta.

Xem như cô ta vĩnh viễn có Lâm Đăng Huy. Chẳng qua là theo một cách khá đặc biệt.

Thứ tình yêu này thật điên cuồng và đáng sợ. Khó mà tưởng tượng một Lâm Mỹ Anh lạnh lùng, lý trí cũng có một thứ ham muốn như vậy.

Cảm giác này thật tổn thương, Tiêu Dương hiểu.

Anh đã quyết định, lát nữa Kiều Nhân trở về, anh sẽ không hỏi phản ứng của cô khi biết anh suýt mất mạng.

Dựa theo tính tình Kiều Nhân, lúc ấy có đau tim thì cũng không nói cho anh biết. Tiêu Dương cảm thấy vậy cũng tốt. Cô không nói, anh cũng không hỏi. Nghẹn đến mức giận cũng chẳng sao, ít nhất sẽ không vì thấy cô khổ sở mà tự trách, cũng không cần lo cô không chịu nổi rồi chia tay.

Thực quá ích kỷ, Tiêu Dương bình tĩnh đánh giá mình, ý nghĩ này thật đáng chê cười.

Có điều nếu sự ích kỷ này có thể gìn giữ quan hệ của họ thì anh cũng không để ý.

Nói đến cùng, anh và Lâm Mỹ Anh cũng chỉ là trăm sông đổ về một biển.

Tác giả có lời muốn nói:

Lão Tiêu thực ra rất mệt mỏi, bởi vì rất nhiều việc cho dù người khác không nói, anh vẫn nhìn ra, trong lòng đều biết.

Cho nên nói người ngốc có phúc của người ngốc, lão Tiêu thuộc về loại người đa đoan, không có phúc phần này.

Thỉnh thoảng phải vờ hồ đồ. Cho dù trong lòng không thoải mái.

Làm cha mẹ thật không dễ dàng. Ôi chao!
Chương trước Chương tiếp
Loading...