Trời Sinh Phản Cốt/Tinh Tế Đệ Nhất Tội Phạm Truy Nã

Chương 19: Hành Tinh Rác (19)



Qua Tu dựa lưng vào vách tường của khoang cách ly, để cằm lên đầu gối, đọc lướt qua kết quả chẩn đoán bệnh của mình.

Lule rũ mắt nhìn cậu chăm chú.

Hốc mắt của cậu rất sâu, lông mày cao mà sắc bén tạo ra bóng mờ rất sâu, đôi môi mỏng mím lại, biểu cảm trên gương mặt tuy không có nhiều thay đổi nhưng lại khiến người khác có ảo giác lạnh lùng và u ám đến khó hiểu.

Hall nhỏ giọng nói chuyện với bốn năm bác sĩ của chủ hạm ở bên ngoài khoang cách ly, sắc mặt của mỗi người đều trông rất ngưng trọng.

Cửa khoang cách âm rất tốt, qua lớp kính dày chỉ có thể nhìn thấy môi bọn họ mở ra đóng lại một cách im lặng.

Sau vài phút, bọn họ kết thúc cuộc thảo luận,

Hall mở cửa bước vào.

Dù đã cố gắng che giấu nhưng bầu không khí không thể coi là thoải mái vẫn theo hắn lan vào khoang cách ly.

Lúc này, Qua Tu cuối cùng cũng đọc xong kết quả chẩn đoán bệnh của mình, hắn duỗi chân, đặt màn hình lên đầu gối, nhẹ nhàng nói:

"Tốt, ta đã biết."

Thái độ của hắn quá bình tĩnh, như thể thứ hắn đang xem lúc nãy không phải là bản báo cáo chẩn đoán bệnh của chính mình, mà là thực đơn cho bữa tối hôm nay.

Hall do dự một lúc, mới cẩn thận từng câu từng chữ nói: "Cậu yên tâm, thiết bị y tế trên chủ hạm cũng đã được coi là tiên tiến nhất trong toàn bộ thiên hà đấy, hơn nữa trình độ chữa bệnh cùng sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật hiện nay đã hết sức tiên tiến rồi, sẽ không có trường hợp có căn bệnh khó chữa thực sự... "

Qua Tu không sợ hãi mà gật đầu, dường như cũng không chú ý nghe: "Ồ."

Hall nghẹn họng, bộ dạng gần như thờ ơ của người bên kia, trong nhất thời, khiến hắn ta cảm thấy bản thân trở nên vô dụng, đành phải nuốt hết những lời còn lại vào cổ họng.

Qua Tu từ trên giường ngồi dậy, đôi chân trần đung đưa bên giường, xương dưới lớp da mỏng nhô ra, khung xương mỏng manh như muốn gãy.

Lule vẫn im lặng như cũ.

Ánh mắt của hắn dừng lại trên người Qua Tu, kiềm chế, mạnh mẽ và có chút chất chứa thứ gì đó, đôi mắt xanh dường như đang biểu thị một cơn bão.

Nhưng nó lại vô cùng thu liễm, cứ như thể đem một thứ tình cảm phức tạp khó đoán nào đó nhét trong một lớp vỏ bọc cứng rắn, không để lộ ra một chút nào.

Qua Tu dường như cũng không nhận ra sự kỳ lạ của anh ta.

Hoặc là dù cho cảm nhận được nó, nhưng vẫn không quan tâm.

Đôi mắt của hắn lơ đễnh nhìn vào bên trong khoang cách ly, dừng lại vài giây ở một vài góc của căn phòng mà không để lại dấu vết. Có một thiết bị theo dõi trong khoang cách ly có thể quan sát và theo dõi các dấu hiệu thể chất của bệnh nhân trong khoang cách ly mọi lúc, hắn cau mày, thu lại ánh mắt, rồi kéo bộ quần áo bảo hộ đặc biệt của mình ra một cách ghét bỏ, phàn nàn:

"Bộ quần áo này kỳ quái quá."

Hắn quơ chân:

"Vậy, khi nào ta có thể đi ra khỏi chiếc hộp này?"

Hall do dự một chút: "Cái này......"

Qua Tu chớp mắt, chẳng hề để ý nói: "Dù sao tình huống hiện tại của ta, ở trong này so với ở bên ngoài cũng không khác biệt lắm phải không?"

Cũng đúng......

Hall cầu cứu nhìn Lule, người vẫn im lặng từ đầu đến cuối.

Giọng Lule lạnh lùng mà chân thật đáng tin:

"Không được."

Qua Tu sắc mặt suy sụp xuống: "Vì cái gì?"

Lule cúi xuống, lấy màn hình ánh sáng ra khỏi đầu gối của cậu, không chút do dự thể hiện sự quyết tâm không thể lay chuyển:

"Nếu cậu có nhu cầu có thể liên hệ với tôi qua trí não, tôi sẽ cố gắng hết sức để có thể đáp ứng được."

Qua Tu nhanh chóng siết chặt lấy cổ tay anh, xương ngón tay lạnh lẽo nhô ra dưới làn da trắng nõn rồi ấn chặt vào cổ tay Lule, hắn nhướng mày, trên mặt nở một nụ cười nhếch mép không chút cảm xúc, lơ đãng mà hỏi:

"Ngài không phải là muốn giam lỏng tôi phải không? ——Trưởng quan?"

Hai chữ cuối cùng của hắn nói nhẹ nhàng và chậm rãi, từng âm tiết xẹt qua kẽ răng lăn trên đầu lưỡi, nghe ra ý tứ khó lường.

Động tác của Lule dừng lại, hắn ngước mắt lên nhìn Qua Tu đang ở gần, vẻ lạnh lùng trên gương mặt của hắn dịu đi một chút, thở dài nói:

"Cơ thể của cậu cần theo dõi thời trong gian dài."

Hắn đứng thẳng dậy, nhưng không bỏ bàn tay của Qua Tu ra khỏi cổ tay hắn, mà đứng gần giường hơn.

Lule do dự, đưa tay lên xoa lên cái ót đầy tóc của Qua Tu, nhưng hắn lại bị đối phương tránh né một cách không thương tiếc.

Cảm giác lạnh lẽo từ những ngón tay của thiếu niên đã biến mất khỏi cổ tay hắn.

Hắn dừng lại, thu lại bàn tay vẫn đang ở trên không về, cuối cùng nhìn Qua Tu thật sâu, sau đó xoay người sải bước ra khỏi khoang cách ly.

Qua Tu ủ rũ nhìn bóng lưng của Lule, đôi mắt đen hơi nheo lại, vẻ mặt không rõ tâm tình.

Hall quay đầu lại liếc nhìn cánh cửa đang đóng chặt của khoang cách ly, do dự hai giây, cuối cùng hạ quyết tâm, quay đầu nhìn Qua Tu, nói:

"Ta biết cậu suốt ngày ở đây hẳn là rất khó chịu, nhưng thuyền trưởng cũng là vì muốn tốt cho cậu... Hiện tại ta không thể nói nhiều, nhưng ta có thể nói cho cậu biết là thuyền trưởng đã đẩy nhanh tốc độ, mở rộng và khuếch trương lên nhanh gấp gần hai lần so với kế hoạch ban đầu —— các cơ sở y tế trên chủ hạm không đủ tiên tiến, nhưng viện nghiên cứu được thành lập trong Liên minh đã tích hợp công nghệ y tế tiên tiến nhất. "

Hắn gật đầu với Qua Tu, sau đó quay người rời đi.

Nhìn chằm chằm vào khoang tàu trống rỗng,

Qua Tu bực bội xoa mái tóc rối bù của mình, rồi ném mình lên giường bệnh.

Qua Tu không ngạc nhiên khi cơ thể mình có vấn đề.

Trước đó hắn vẫn luôn chơi đùa một cách vui vẻ, nhưng cũng không nghĩ trọng tài lại có thể tốt như vậy để cho hắn ở mỗi thế giới nghỉ ngơi một hai trăm năm, dễ dàng loại bỏ 1156 điểm giá trị tội ác, cho nên đối với loại tình hình bị mất kiểm soát của người nhận trừng phạt như thế này, bọn họ phải có một số biện pháp để đối phó, bắt buộc cần phải thay đổi tình hình khi bọn họ nhận ra ý định ban đầu của họ không đạt được như kế hoạch —— mà việc các cơ quan trong cơ thể của hắn bị hỏng đã chứng tỏ điều này.

Qua Tu vẫn không nhúc nhích mà suy nghĩ một lúc. Lông mi khẽ chớp động, không tự chủ được mà ngẩng đầu lên, lại một lần nữa, nhìn lướt qua mấy thiết bị kiểm tra y tế trong góc phòng.

Sắc mặt của hắn có vẻ nhợt nhạt hơn trước.

Dường như có thứ gì đó đang nóng nảy bất an xao động dưới da hắn.

Qua Tu cau mày, thu lại ánh mắt, lật người rồi cuộn mình lại.

Quả nhiên như Hall đã nói, LuLe đã đẩy nhanh tốc độ kế hoạch.

Nếu trước đây hắn là một chiến lược gia làm việc từng bước, có nền tảng vững chắc, thì giờ đây hắn là một chiến binh sắc bén và đầy tham vọng.

Lule· Seaville không hổ danh là Chiến thần của Liên minh, với tư cách là đệ nhất nguyên soái, khả năng kiểm soát quân đội Liên minh của hắn khiến người khác tức lộn ruột, hắn biết mọi điểm yếu phòng thủ cùng chính sách chiến thuật của Liên minh, thậm chí còn quen thuộc với phong cách chiến đấu của từng

Tướng quân cũng như cách bố trí quân đội của họ —— xét cho cùng, bọn họ đã từng là cấp dưới và học trò của hắn, hoặc là kẻ thù chính trị và đối thủ của hắn, mười năm trước bọn họ chưa từng chiến thắng, thì bây giờ càng không thể hòa nhau vào phút cuối được.

Lực lượng trấn áp tuyệt đối này gần như làm người khác khiếp sợ.

Dưới sự tấn công dã man và tàn bạo của Lule,

Quân đội Liên minh gần như có thể được coi là dễ dàng bị sụp đổ.

Người này đã từng khiến tất cả kẻ thù của

Liên minh khiếp sợ, cuối cùng đã chĩa lưỡi dao sắc nhọn vào lồng ngực của chính Liên minh.

Những kế hoạch trước đây của Qua Tu cũng được sử dụng tốt trong các chiến thuật cụ thể, sự tình giả nhân giả nghĩ lừa gạt để bóc lột tàn nhẫn và khai thác các thiên hà thứ cấp của Liên minh đã lộ ra, làm lộ ra bộ mặt thâm độc thật sự của chúng, ánh sáng của sự nổi loạn giống như đốt lên ngọn lửa trên cánh đồng hoang khi gặp gió sẽ nhanh chóng lan rộng và nuốt chửng tất cả trật tự ban đầu do Liên minh thiết lập, ban đầu là sự sụp đổ của đội tàu buôn bán của Tinh hệ, sau đó là các thiên hà bên rìa biên giới nối tiếp nhau nổi lên, đến những kẻ lang thang tự do, cuối cùng là những hành tinh Khoáng sản cùng hành tinh Năng lượng bị Liên minh khống chế cũng lần lượt nổi dậy.

Sự kháng cự của hành tinh Khoáng sản và hành tinh Năng lượng ảnh hưởng nhiều nhất đến Liên minh, điều này đã cắt đứt hoàn toàn nguồn sống mà họ phụ thuộc vào để tồn tại và duy trì, vì vậy Liên minh bắt đầu kiểm soát chặt chẽ hơn, nhưng những tin đồn đã lan truyền không thể ngăn cản được giống như đang chạy trốn bệnh dịch không cách nào ngăn cản được, sự thống trị khủng bố càng giống như chất xúc tác cho cuộc nổi loạn.

Liên minh bây giờ có cả những rắc rối bên trong và bên ngoài.

Tuy nhiên, bên phía Lule thực tế cũng không hề dễ dàng. Dù sao, sau một thời gian dài mở rộng, Liên minh đã đạt đến một mức độ kiểm soát cực kỳ rộng rãi, nó thật ra được kiểm soát bởi một số gia tộc lớn, đan xen nhau, quyền lực bị phân chia. Để có thể làm lung lay gốc rễ của nó đòi hỏi một cuộc chiến kéo dài hơn.

Là người lãnh đạo tuyệt đối của toàn bộ hoạt động, công việc của Lule vô cùng bận rộn. Biển công việc rộng lớn đang chờ hắn giải quyết, ngoại trừ công tác kiểm tra cơ bản, hắn rất ít khi rời khỏi khu vực đưa ra quyết sách trên chủ hạm, nhưng cũng nó cũng không phải là biểu hiện bị áp lực đè ép.

Như thể dưới lớp da con người của hắn là các cơ xương, thậm chí cả bộ não dường như được cấu tạo bởi máy móc, vận hành bằng năng lượng. Chúng luôn chạy với tốc độ cao đáng kinh ngạc, dường như không bao giờ có khả năng dừng lại để nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, điều mà mọi người không ngờ là Qua Tu lại rất hợp tác và ngoan ngoãn trong khoảng thời gian này.

—— Rốt cuộc, tiền án của hắn thật sự không thể nào quên.

Nhưng không ngờ lần này hắn lại không làm con thiêu thân mà vẫn ngoan ngoãn ở trong khoang cách ly. Ngoại trừ thỉnh thoảng có những yêu cầu kỳ quái khó có thể thỏa mãn, hắn gần như có thể được coi là một bệnh nhân không thể bắt bẻ. Mà Lule luôn có sự kiên nhẫn và cưng chiều quá mức đối với hắn, ngoại trừ việc không cho thương lượng về việc để cho hắn đi ra ngoài, còn lại gần như có thể được coi là xin gì được nấy.

Khoang cách ly được mở rộng với kích thước gần bằng khoang thuyền trưởng với tốc độ nhanh nhất để Qua Tu không cảm thấy nhàm chán.

Tất cả việc phân bổ tài nguyên cùng đãi ngộ sinh hoạt của hắn đều là những thứ mà thuyền trưởng mới có thể tận hưởng.

Bất kỳ chiến lợi phẩm quý hiếm và thú vị nào mà quân đội lấy được khi đi chiến đấu sẽ luôn được gửi đến phòng của Qua Tu trước tiên.

Điều này khiến một số tin đồn kỳ lạ được lan truyền một cách bí mật trên chủ hạm, nhưng thái độ của Lule đối với điều này lại vô cùng mơ hồ. Hắn dường như kiên quyết chấm dứt việc phát tán tin đồn, nhưng lại không áp đặt bất kỳ hình phạt đáng kể nào đối với những người phát tán, đây là một việc rất khác thường với phong cách sắt đá trước đây của hắn, ở một mức độ nhất định, nó làm cho loại tin đồn này càng trở nên xác thực hơn.

Là nhân vật chính khác của tin đồn, Qua Tu bất ngờ im lặng.

Hắn đã sửa sang lại khoang cách ly nhiều lần để giống như một cái xưởng là việc thứ hai.

Những ham muốn về vật chất của hắn gần như ít đến đáng thương, phạm vi hưởng thụ cuộc sống tiêu chuẩn cao của hắn chỉ giới hạn ở những viên kẹo chất lượng cao với nhiều màu sắc khác nhau và những nguyên liệu quý hiếm có được sau các cuộc chiến đưa đến trong khoang cách ly được phân chia và xử lý hoàn toàn theo quy tắc "Hữu dụng" và "Vô dụng".

Những thứ hữu dụng thì được tháo rời và nghiên cứu, sau đó được mang đi sáng tạo, trong khi những thứ vô dụng chỉ đơn giản là bị ném cho cấp dưới của hắn, được đem ra phân chia tùy ý.

Mà Qua Tu đối với lời đồn đãi......

Không phải là thừa nhận cũng không phải là phủ nhận, mà thuần túy giống như sự thiếu hiểu biết và bất cẩn hơn.

Điều này lại khiến cho một nhóm hóng chuyện bát quái đang bận rộn có cảm giác bất ổn kỳ lạ.

Mối quan hệ của họ rất mơ hồ và hỗn loạn, hầu như không ai có thể đưa ra một định nghĩa chính xác, giống như Con mèo của Schrödinger(*) muốn xem những sinh vật bên trong là chết hay còn sống, không có cách nào khác ngoài việc mở chiếc hộp ra, nhưng lại không có ai dám mở nắp, giống như có một thứ bí mật gì đó, không nhìn rõ được tai họa ẩn chứa bên trong sẽ được giải phóng ra ngoài, trong nháy mắt sẽ nuốt chửng và phá hủy tất cả sự tồn tại gần đó.

(*)Con mèo của Schrödinger là một thí nghiệm tưởng tượng, đôi khi được gọi là nghịch lý do nhà vật lý học người Ireland gốc Áo nghĩ ra vào năm 1935.(xem thêm trên wikipedia)

Lúc này, Lule đang đứng bên ngoài khoang cách ly đã được mở rộng.

Chiến tranh hiện đang lan nhanh nhưng dường như không ảnh hưởng đến khu y tế nơi

Qua Tu đang nằm, môi trường ở đây rất yên tĩnh và thanh bình, giống như một thiên đường hoàn toàn biệt lập.

Sống lưng Lule thẳng tắp, hai lòng bàn tay đặt phía sau, toàn thân như một khẩu súng đầy uy lực, dáng người cao thẳng sắc bén như một thứ vũ khí lạnh lùng.

Gương mặt của hắn bình thản, đôi mắt thâm trầm, như đang chờ đợi điều gì đó, như thể hắn chỉ đang yên lặng đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình.

Mãi đến hai phút sau, hắn đột ngột di chuyển, kiên định giơ tay đẩy ra cửa khoang rồi bình tĩnh sải bước đi vào.

Như thể sự trì trệ và ngập ngừng trong vài phút đó chưa từng xảy ra.

Trên thực tế, đây là lần thứ hai Lule bước chân vào nơi này kể từ khi hắn rời khỏi đây vào ngày hôm đó —— trước đây không phải hắn không đi bộ qua lại trước khu y tế, nhưng hắn chưa bao giờ chọn đi vào đó một lần nào.

Đó là bởi vì công việc bận rộn.

Dù sao cũng có vô số tài liệu trong phòng thuyền trưởng của hắn đang chờ hắn thảo luận và thông qua, chiến lược của các trận chiến then chốt cũng đang chờ hắn quyết định.

...... Thật sự là thế phải không?

Một âm thanh cực nhỏ đang đặt câu hỏi trong lòng hắn.

Lule không muốn miệt mài theo đuổi vấn đề đó.

Có lẽ hắn lo lắng rằng một khi hắn bắt đầu tìm hiểu sâu về nó, một thứ gì đó đáng lẽ không nên mở ra sẽ lộ ra, khiến hắn theo bản năng mà muốn trốn tránh.

Khoang cách ly đã được biến đổi đến mức không thể nhận ra, nhiều đồ trang trí và máy móc được xếp trên mặt đất, các bức tường được khảm một vài bàn công cụ khổng lồ. Một số thành phẩm không biết sử dụng được không thỉnh thoảng nhấp nháy ánh sáng xanh trong các góc phòng, hợp kim, bảng mạch, chip, chất thành đống lộn xộn ở mọi ngóc ngách trong phòng, gần như làm người khác nghẹt thở.

Ánh mắt của Lule lướt qua trang trí của khoang cách ly, cuối cùng —— như thể hắn đã hạ quyết tâm—— nhìn vào chính giữa căn phòng.

Qua Tu đang ngồi xếp bằng trên chiếc giường bệnh rộng rãi gấp đôi trước đây, cúi đầu đọc gì đó.

Trên người hắn có một từ trường kỳ lạ, dường như dù ở đâu, hắn vẫn luôn có thể kéo tầm mắt và sự chú ý của mọi người về phía mình, sau đó không bao giờ có thể rời đi.

Nó giống như lực hấp dẫn.

Ẩn dụ này thoáng qua trong tâm trí Lule.

Khi cậu ngẩn dầu lên nhìn thấy hắn, Qua Tu sửng sốt một lúc, sau đó chậm rãi nhướng mày, lộ ra vẻ khó hiểu:

"Sao anh lại tới đây?"

Giọng điệu của cậu thực sự rất thô lỗ.

Vẻ mặt Lule khó đoán, dường như cũng không có ý định theo đuổi thái độ của cậu mà chậm rãi đi vài bước, vừa để dụng cụ khử trùng trên đầu quét khắp người mình từ trên xuống dưới, mắt không đổi sắc mà nhìn Qua Tu.

Trong cả tháng, các bữa ăn hảo hạng và các chương trình phục hồi sức khỏe do các chuyên gia dinh dưỡng chuyên nghiệp lên kế hoạch và tính toán không hề có một chút tác dụng nào.

So với lần trước gặp nhau, cậu ấy có vẻ gầy hơn.

Một đôi mắt đen trông đặc biệt to lớn, gò má dưới làn da tái nhợt, giống như một đôi cánh muốn bay đi.

Trước đó chỉ có thể được coi là suy dinh dưỡng, nhưng bây giờ có chút nhìn thấy mà giật mình.

Mặc dù Lule bị vướng vào các vấn đề quân sự trong thời gian này, hắn vẫn không bỏ lỡ việc đọc báo cáo sức khỏe hàng ngày của Qua Tu—— bất kể việc theo dõi trị số hay phản hồi của liệu pháp, mọi thứ đều không lạc quan, mặc dù bác sĩ trên tàu đã đùng hết tất cả hiểu biết cũng đã cố gắng chữa bệnh cho cậu ấy, nhưng dường như không có gì có thể ngăn cản ngũ tạng và cơ quan nội tạng của Qua Tu chậm bị hủy hoại lại, chúng bị suy yếu, bị phá hủy không thể phục hồi.

Lule nhìn kỹ hắn.

Khuôn mặt Qua Tu vẫn mang vẻ ngây thơ và vui tươi ấy, có vẻ như một đứa trẻ bất cần đang chăm chú quan sát thế giới.

Nhưng không có gì đủ thú vị trên thế giới này mà có thể khiến cậu ấy sẵn sàng ở lại.

LuLe bình tĩnh đè nén cảm giác kỳ lạ trong lòng, gật đầu nhẹ với Qua Tu như một lời chào, sau đó ngắn gọn nói:

"Tôi tin rằng cậu có chú ý đến những diễn biến mới nhất."

Qua Tu duỗi người ra, mắt cá chân mảnh khảnh thò ra từ bên dưới bộ đồ cách ly, nụ cười thản nhiên trên khuôn mặt:

"Dù sao bị mắc kẹt ở đây, cũng không có việc gì làm không phải sao?"

Hắn đặt màn hình điện tử lên đùi, nó hiển thị ra các báo cáo trận chiến mới nhất, có cả của Liên minh và của Lule, màu sắc dễ thấy nhất là một trong số đó là việc con tàu hạng nặng của Lule ngoài ý muốn mà buông tha cho tinh hệ cứ điểm thứ hai của Liên minh, thay vào đó, chiếm được viện nghiên cứu y tế chỉ cách đó hai năm ánh sáng, những chuyên gia chiến thuật của Liên minh đang vắt óc phân tích ý định của kẻ thù trong trò chơi này—— Từ tổng cục chiến tranh đến tính cách của các nhân vật, từ siêu hình đến tiềm thức.

Qua Tu liếc nhìn màn hình ánh sáng trên đầu gối của mình: "Vậy anh thực sự là một người kỳ lạ, đặc biệt bị ám ảnh bởi phẫu thuật ngoại khoa à"? "

Hắn cường điệu đọc phần kết của một trong những báo cáo với một giọng điệu có chút hả hê và buốn cười.

Vẻ mặt của Lule vẫn không thay đổi, hắn nhướng mày:

"Cậu cảm thấy vậy sao?"

Qua Tu không nhận được nhiều sự vui vẻ từ việc khiêu khích trong biểu cảm của anh ta, hắn không khỏi có chút không vui mà bĩu môi.

Hắn ngã xuống giường, nói một cách uể oải:

"Vậy làm cách nào để chúng ta qua đó?"

Lule cụp mắt xuống, nhìn những động tác của cậu, trong giọng nói mang theo chút nhu hòa mà hắn cũng không nhận ra:

"Chờ một chút Hall sẽ cùng nhân viên y tế trang bị phương tiện vận chuyển cách ly đến, sau đó sẽ đưa cậu đến tọa độ viện nghiên cứu y học, nơi đó sẽ khám và điều trị toàn diện."

Qua Tu đột nhiên ngồi dậy, hắn nghiêng đầu hỏi:

"Vậy anh thực sự tới đây để nói lời từ biệt với tôi sao?"

Đúng.

Âm tiết đột nhiên mắc kẹt trong cổ họng Lule.

Đúng lúc này, tiếng mở cửa của khoang cách ly phía sau phá vỡ bầu không khí ngưng trệ sền sệt trong không khí, Lule quay đầu lại thì thấy Hall và một số bác sĩ khác chịu trách nhiệm chẩn đoán và điều trị cho Qua Tu đang đi vào, một thiết bị vận chuyển cách ly khổng lồ được đẩy vào phía sau họ, một vách ngăn bằng thủy tinh đặc biệt bao bọc một chiếc giường mềm mại bên trong, giống như một loại quả cầu pha lê đặc biệt nào đó.

Chia tay. Nó hiện rõ trong căn phòng, giống như một vực thẳm không thể vượt qua.

Không ai biết Qua Tu đang mắc phải căn bệnh gì, cũng không ai biết liệu thể chất của hắn có thể sống sót sau chiến tranh hay không, còn Lule thì bị cuốn theo dòng xoáy của sự kiện, không thể rời ghế chỉ huy cho đến khi cát bụi lắng xuống.

Cuộc chia ly này cũng có thể là vĩnh biệt.

Cảm xúc trên mặt Lule đờ đẫn, hàng mi vàng nhạt che đi đôi mắt xanh biếc, như ánh nắng vàng xuyên qua biển sâu.

Hắn đưa hai tay ra sau lưng, bờ vai rộng của hắn căng ra, đem lực lượng mạnh mẽ kiềm chế dưới cơ thể.

Khuôn mặt của hắn như được che dấu bởi một chiếc mặt nạ bằng đá hoa cương, lạnh lùng, hờ hững, không thể phá vỡ, không ai có thể nhìn trộm được những suy nghĩ và cảm xúc đang trào dâng trong hắn.

Bác sĩ đẩy giường vận chuyển cách ly đến bên giường, Qua Tu liếc nhìn khoang vận chuyển cách ly trong suốt, sắc mặt trầm xuống.

Hắn chán ghét nhíu mày, vẻ mặt đầy cự tuyệt:

"Ngươi không phải muốn cho ta vào đây chứ?"

Bác sĩ sửng sốt, sợ hãi liếc nhìn Lule đứng bên cạnh, rồi ngập ngừng gật đầu: "Chuyện đó... đúng vậy, chỉ bằng cách này, cậu mới có thể đảm bảo rằng cơ thể mình sẽ không bị nhiễm trùng trong suốt quá trình..."

Qua Tu cười nói: "Còn có khả năng bị lây nhiễm hơn hành tinh rác mà ta ở trước đây sao?"

Bác sĩ nghẹn họng: "Cái này..."

Qua Tu nheo mắt lại, trong giọng nói có một tia khinh thường không hề che giấu: "Hay là, các người đã khẳng định tình trạng thể chất của ta là do nhiễm trùng rồi?"

Những giọt mồ hôi chảy ra từ trán bác sĩ: "... cái này..."

Họ thực sự không thể đưa ra chẩn đoán, chứ đừng nói đến điều gì đã gây ra tình trạng suy nội tạng của Qua Tu. Chưa nói đến nguồn lây nhiễm, cơ thể của hắn không có dấu vết xâm lấn và tổn thương. Họ không còn cách nào khác ngoài việc làm như vậy, đành phải cố gắng thận trọng.

Qua Tu nhướng mày:

"Từ khi trở lại, ta rất hợp tác đúng không?"

Điều này... ngược lại là sự thật.

Trong giây tiếp theo, Qua Tu nhếch môi, với nụ cười rạng rỡ trên môi:

"Nếu các người thực sự muốn đưa ta vào vỏ bọc này..... ta cũng không chắc lắm."

Hắn chớp mắt, có một mối nguy hiểm ẩn hiện dưới đôi mắt đen của hắn, giọng điệu nhẹ nhàng và vô tội:

"Cho nên, các ngươi sẽ không muốn thấy dáng vẻ bất hợp tác của ta đâu ha."

Mồ hôi bác sĩ trên trán đổ nhiều hơn, không nhịn được quay đầu cầu cứu nhìn Lule đang có dáng vẻ khó lường kế bên.

Lule cụp mắt xuống, trên mặt không lộ rõ ​​vẻ vui mừng hay tức giận, hắn trầm tư vài giây rồi chậm rãi nói:

"Không sao, tùy ý cậu ấy đi."

Khoang cách ly được đẩy ra.

Lule bước tới, cúi xuống, đưa một tay lên cột sống gầy của Qua Tu, động tác tự nhiên và nhẹ nhàng, tay kia xuyên qua chân cậu, như thể đang cẩn thận nâng một chiếc lông vũ lên, hắn ôm lấy cậu gần như không tốn chút sức nào.

Qua Tu chớp mắt, sau đó nhận ra rằng mình dường như đột nhiên bay lên không, nụ cười của hắn chợt tắt ngúm.

Cái kia......

Thực ra hắn có thể tự đi.

Suy cho cùng, lục phủ ngũ tạng hư tổn chứ không phải là gãy tay gãy chân.

Tuy nhiên, hắn lại ngước mắt lên để nhìn đường cong xương hàm dưới xinh đẹp của người đàn ông trước mặt, rồi nhìn những người đang ngẩn ngơ đang đứng nhìn xung quanh, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt như đang nhìn thấy ma của Hall, cuối cùng hắn quyết định không nói tới cái ý xấu lúc nãy.

Hắn tựa đầu vào khuôn ngực mạnh mẽ và ấm áp của Lule với sự an tâm, nheo mắt quan sát một cách thích thú những nét mặt khác nhau của đám đông.

Từ khu vực y tế đến khu vực xếp tàu, tất cả những người trên dọc đường đều có vẻ mặt sợ hãi, đều bị vấp chân trái, sẩy chân phải vì xuất thần, họ rất hoang mang mà đi nhầm đường. Ngược lại, là thủ phạm, Lule và Qua Tu đều có khuôn mặt bình thường, bình tĩnh và điềm đạm, coi như mọi việc đều là điều hiển nhiên, không có gì phải kinh ngạc.

Trên đường đi, cảm giác thú vị ác ma của Qua

Tu đã được thỏa mãn rất nhiều.

Cho đến khi hắn được đưa lên ghế của buồng lái, thiết bị bảo vệ an toàn đã được thắt chặt cẩn thận.

Qua Tu mất mát mà chép miệng, thở dài.

Đáng tiếc.

Biểu cảm hài hước như vậy không thể được thưởng thức thêm trong chốc lát... Thực sự là phí phạm.

Hắn ngáp một cái, nheo mắt buồn ngủ, một chút nước mắt sinh lý làm mờ lông mi —— vì các cơ quan trong cơ thể hắn bắt đầu không hoạt động, hắn rất dễ buồn ngủ.

Qua Tu dựa vào lưng ghế của con tàu, buồn ngủ chớp mắt, bóng dáng cao thẳng của Lule trở nên mờ ảo trong tầm nhìn của hắn.

Trong giây tiếp theo, cảm giác rung chuyển khi động cơ khởi động của con tàu được truyền đến —— con tàu cất cánh.

Từ từ......

Qua Tu sửng sốt.

Không đúng a, tàu đã cất cánh?

Hắn mở mắt, quay lại nhìn Lule đang ngồi bên cạnh: "... Sao anh vẫn ở đây?!"

Lule cụp mắt xuống, một tia vui vẻ bí ẩn thoáng qua nhanh chóng dưới mắt anh, nhưng giọng nói của hắn vẫn rất bình tĩnh và điềm tĩnh, nói như giải quyết việc chung:

"Cậu nói đúng, tôi thực sự không muốn nhìn thấy bộ dạng bất hợp tác của cậu —— vì vậy để an toàn hơn tôi sẽ đưa cậu đến viên nghiên cứu y tế."

Qua Tu: "......"

Hắn nhìn thấy hình ảnh khuôn mặt của mình phản chiếu mơ hồ trên cửa sổ phía sau Lule.

Nhiều màu sắc như những cái khác trước đây.

——Cam.
Chương trước Chương tiếp
Loading...