Trời Sinh Phản Cốt/Tinh Tế Đệ Nhất Tội Phạm Truy Nã
Chương 2: Hành Tinh Rác (2)
Beta: Lạc Hàn Hy Edit: Yêu Nữ Qua Tu bị hài tử choai choai trước mắt túm lấy, hai chân như đạp trên không khí, xiêu xiêu vẹo vẹo chạy vội về phía trước. Không khí oi bức mà dơ bẩn che phủ trên mặt đất, phóng tầm mắt nhìn lại, là từng núi rác tầng tầng lớp lớp kéo dài vô tận, vật hư thối vứt đi nhìn không ra màu sắc ở dưới chân đang phát ra âm thanh chi chi ướt mềm, mùi vị hỗn tạp khó nghe, ghê tởm. Thanh âm máy móc kia lần thứ hai vang lên ở bên tai: "Hoan nghênh số 7098, tội phạm Qua Tu tiến vào hệ thống cải tạo trừng phạt cưỡng chế, sau khi kiểm tra đo lường, thời hạn thi hành án của ngài là 1156 năm, tương đương với 1156 điểm giá trị tội ác, sau khi giá trị tội ác hoàn toàn tiêu trừ có thể đạt được tự do, mỗi một năm trôi qua ở trong thế giới trừng phạt, sẽ cố định giảm bớt một ít giá trị tội ác. Nếu mức độ chịu trừng phạt vượt qua giá trị định mức thì giá trị tội ác sẽ được giảm bớt với mức tương ứng, mức giá trị cụ thể sẽ được đoàn thẩm tra tiến hành tính toán sau khi kết thúc thế giới trừng phạt." Tóm lại là hắn càng thảm, thời hạn thi hành án càng ngắn a. Còn rất công đạo đấy. Qua Tu trầm ngâm một lát, đưa ra vấn đề thứ nhất: "Cho nên, vô luận trong thế giới này có xảy ra cái gì, chỉ cần vượt qua một năm là có thể giảm bớt một chút giá trị tội ác, đúng không?" "Đúng vậy." "Cho dù ta trong thời gian này kỳ thực trải qua vô cùng vui vẻ?" Đối diện trầm mặc một lúc lâu. Qua Tu vô tội mà chớp chớp mắt, phảng phất như một tù nhân ngoan ngoãn không hề có tính uy hiếp: "Ta chỉ là đưa ra giả thuyết mà thôi." "...... Cơ sở giảm bớt giá trị tội ác chỉ cùng thế giới giả thuyết liên hệ với nhau." Nghĩa là có thể. Qua Tu cong cong đôi mắt, không tiếng động mà kéo ra một gương mặt tươi cười, trên tròng mắt đang phản chiếu lấy tinh hạm nổi lơ lửng nơi xa, con ngươi đen nhánh tỏa sáng lấp lánh ở dưới ánh sáng tối tăm, cơ hồ có vẻ có chút tà tính: "Xong. Ta không còn vấn đề nào khác." Tựa hồ bị câu hỏi của Qua Tu quấy nhiễu, thanh âm kia tạm dừng một lát, sau đó tiếp tục nói: "Xin tội phạm số 7098 có thái độ chịu phạt nghiêm túc, mức độ khó khăn của thế giới giả thuyết sẽ dựa vào xét duyệt của đoàn thẩm tra mà đưa ra quyết định, thế giới trừng phạt thứ nhất vì mới bắt đầu nên cấp bậc khó khăn không cao, mức độ khó khăn kế tiếp sẽ căn cứ vào tiến độ cải tạo cùng thái độ hối cải mà tiến hành điều chỉnh." Thanh âm của nó vẫn lạnh băng như cũ, không có chút dao động phập phồng nào, cũng không biết là thông báo hay uy hiếp. Thái độ của Qua Tu như có như không mà gật gật đầu, khiến người khác nghi ngờ hắn rốt cuộc có nghe vào hay không: "Vâng, vâng, đã hiểu đã hiểu." Lúc này, thiếu niên chạy ở phía trước Qua Tu đang thở hồng hộc mà chậm lại bước chân, một loại âm thanh ầm ỹ cực kỳ không tầm thường xuất hiện ở phía trước bọn họ cách đó không xa, khác với âm thanh sớm đã chiếm lĩnh toàn bộ tinh cầu, do đám ruồi muỗi phát ra vù vù xoay quanh ở trên đống rác hôi thối hàng năm, ngược lại càng giống như là tiếng nói chuyện ong ong của đám người chen chúc tập trung ở gần nhau phát ra. Hai người ở trong đống rác cao đến mắt cá chân gian nan mà đi qua. Sau khi vòng qua đống rác khổng lồ che ở trước mặt, tầm nhìn trước mắt nháy mắt trống trải hẳn lên. Khác với từng đồi núi rác thải nối liền trải dài dọc theo đoạn đường đã đi qua, nơi này lại là một vùng đất bằng phẳng, giống như là một quảng trường lớn do con người tạo nên, mang theo dấu vết văn minh rõ ràng, ở thế giới bị vứt bỏ này phảng phất có vẻ phá lệ lạ lẫm. Giờ phút này, trên quảng trường đang chen chúc đầy người. Trong đám đông ở quảng trường, quần áo mỗi người đều tả tơi, cơ thể gầy trơ cả xương, sắc mặt tiều tụy, xám xịt, do đói khát mà hai má bị lõm sâu vào trong, nhưng biểu tình trong mắt của mỗi người lại đồng dạng đều sáng lên, toả ra một loại sáng rọi gần như bệnh hoạn. Giống như sinh vật sống trong bóng đêm lần đầu tiên thấy được chút ánh sáng hy vọng, như linh hồn rơi vào vực sâu điên cuồn nắm chặt sợi tơ mong manh để có thể leo lên. Mà thiếu niên lôi kéo Qua Tu một đường chạy vội lại đây, trong mắt cũng lập loè quang mang đồng dạng. Hắn kiễng mũi chân, cố gắng chen qua đám người, tràn đầy mong đợi và khát vọng mà tiến về phía trước, ngón tay gầy gò thấm mồ hôi nắm chặt lấy bàn tay lạnh băng của Qua Tu, nhẹ nhàng lay động: . ngôn tình sủng"Nghe nói, danh ngạch lần này nhiều gấp đôi so với lần trước, ta cảm thấy nói không chừng chúng ta lần này có thể......" Hắn còn chưa nói xong, liền nghe một âm thanh kỳ quái như kim loại bị cọ xát từ phía trên truyền đến. Trong nháy mắt mọi người ở quảng trường đều im bặt, cả quảng trường to như vậy liền lâm vào yên tĩnh giống như chết vậy, mọi người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh truyền đến. Chiếc tinh hạm cực lớn ở giữa không trung đang đỗ ngay ngắn phía trên quảng trường chính, vòng bảo hộ tinh hạm phía dưới chậm rãi mở ra một cái lỗ nhỏ, một quả bóng kim loại nhỏ màu bạc từ giữa bay ra, bay nhanh đến phía trên đoàn người, hình chiếu thực tế ảo màu xanh nhạt từ phía dưới quả bóng nhỏ phóng ra, đem toàn bộ đám người trong phạm vi quảng trường bao phủ lấy, một giọng nữ ôn nhu mà bình tĩnh từ bốn phương tám hướng vang lên: "Căn cứ vào điều khoản thứ 36 của luật pháp liên minh chủ nghĩa nhân đạo, vì đảm bảo cơ sở nhân quyền của người dân ở biên giới, vào khoảng thời gian cố định liên minh sẽ tổ chức tuyển chọn những người có thể chất và tinh thần lực hợp lệ ở tinh hệ thứ đẳng để được tiến vào tinh hệ đẳng cấp cao, những người thông qua tuyển dụng sau khi hoàn thành công tác lao động, khi về hưu liên minh sẽ phụ trách công việc phụng dưỡng..." Theo giọng tự thuật của người phụ nữa kia hình chiếu thực tế ảo khổng lồ kia cũng đồng thời dao động, biến hóa ra từng hình ảnh: Thành phố ở tinh hệ đẳng cấp cao, con đường rộng lớn kéo dài đến cuối chân trời, vật tư đầy đủ, nơi ở sạch sẽ, xinh đẹp. Ánh sáng màu xanh nhạt chảy xuôi theo trong không khí, in trên gương mặt gầy gò của mọi người, phản chiếu ở trong hốc mắt họ, khát vọng vô tận phảng phất như có thể thoát ra từ trong con ngươi của bọn họ, bọn họ muốn rời khỏi viên tinh cầu vứt đi, trần ngập mùi tanh tưởi, hôi thối lan tràn trong không khí này. Qua Tu bất động thanh sắc mà nhìn chăm chú vào một màn trước mắt. Biểu tình của hắn lãnh đạm mà bình tĩnh, cơ hồ có thể coi như là hờ hững, lẫn ở trong một đám người đầy rẫy những gương mặt cuồng nhiệt có vẻ không hoà hợp chút nào. Nhưng tất cả mọi người đều đang đắm chìm ở trong hình ảnh tốt đẹp của hình chiếu thực tế ảo, không có ai thèm chú ý tới sự khác thường của hắn. không khí u ám đình trệ mà tĩnh lặng, ruồi muỗi bay múa trong đống rác, không có chướng ngại vật, càng không có theo dõi. Qua Tu thu hồi tầm mắt, đem ánh mắt dừng ở bên người thiếu niên giống như con khỉ ốm, bỗng nhiên hạ giọng, nói: "Nếu ta là ngươi, hiện tại liền rời đi." Tiểu Nhất phảng phất như một người chợt bừng tỉnh từ trong cơn ngủ mớ, đầu tiên là ngốc một giây, sau đó nửa là giật mình nửa là mờ mịt mà nhìn về phía Tiểu Thất đang đứng ở bên cạnh. Đối phương đã sớm tự nhiên mà di chuyển ánh mắt, chuyên chú mà nhìn lên quả bóng màu bạc dưới chiếc tinh hạm ở giữa không trung, hai mắt lười nhác hạ xuống một nửa, đồng tử đen nhánh bị nhiễm một tia u lam quỷ quyệt từ hình chiếu thực tế ảo, tuy rằng vẫn là khuôn mặt dơ hề hề như cũ cùng với ngũ quan trước kia hoàn toàn tương đồng, nhưng không biết vì sao, lại khiến cho Tiểu Nhất có một loại cảm giác phá lệ xa lạ. Tiểu Nhất vô cớ mà cảm thấy một trận hoảng hốt. Phảng phất vì che giấu bất an trong lòng, hắn có chút thẹn quá thành giận mà hất tay đối phương ra: "Ngươi...... Mệt ta còn hảo tâm chạy về lều kêu ngươi, ngươi cư nhiên không muốn cho ta tham gia tuyển chọn? Ta còn chưa lo lắng danh ngạch bị chiếm dụng, ngươi, ngươi này cũng quá không có lương tâm!" Hắn ôm cánh tay, giận dỗi mà xoay qua người đi, không muốn nhìn đến thiếu niên so với hắn còn thấp hơn nửa cái đầu kia. Nhưng không biết vì cái gì, cái loại cảm giác lạnh căm căm sau lưng này lại thật lâu cũng không có biến mất, cái loại cảm giác hoảng loạn không rõ lý do này khiến Tiểu Nhất thập phần khó chịu, ngay cả hình chiếu thực tế ảo bên người biến ảo ra vô số sự vật đẹp đẽ cũng không cách nào làm cho hắn một lần nữa phấn chấn lên. Tầm mắt của Qua Tu như có như không đảo qua nhìn theo bóng dáng hắn, khóe môi cười như không cười mà gợi lên, sau đó nhàn nhạt mà di chuyển tầm mắt. Giọng nữ ôn nhu, bình thản kia ngừng giới thiệu, hình ảnh thực tế ảo bao phủ cả người cũng bị thu hồi vào trong quả bóng màu bạc, mất đi che đậy của hình ảnh hư ảo, tinh cầu rác rưởi hoang vu cùng dơ bẩn lại một lần nữa xuất hiện, mọi người không khỏi phát ra tiếng thở dài thất vọng tiếc nuối. "Lần này hành tinh E535 tham dự tuyển chọn là 3356 người, danh ngạch tuyển chọn là: 400 người." Trong đám người phát ra tiếng nghị luận ong ong, dù đã cố gắng đè thấp âm lượng nhưng vẫn không che giấu được sự phấn khởi sắp tràn ra ngoài, thực hiển nhiên, danh ngạch lần này so với trước kia nhiều hơn rất nhiều. Dưới đáy tinh hạm khổng lồ chậm rãi mở ra một khe hở thật lớn, giống như một cái miệng rộng làm bằng sắt thép, dày đặc những quả bóng màu bạc từ đó phun ra, quanh quẩn ở phía trên đám người, chiếu xuống dưới một tia ra-đa vô hình quét toàn bộ quảng trường, Qua Tu theo bản năng muốn né tránh về phía bên cạnh, nhưng vẫn cố gắng khắc chế chính mình, chỉ nhíu nhíu mày, dưới chân lại không nhúc nhích. "Rà quét kết thúc." Giọng nữ ôn nhu kia lần thứ hai vang lên: " Những cư dân không được lựa chọn thỉnh không cần từ bỏ hy vọng, liên minh sẽ không quên sự đóng góp của các ngươi, cần cù, trung thành, phục tùng, tiếp theo người may mắn liền sẽ là các ngươi." Vừa dứt lời, Qua Tu liền cảm thấy dưới chân chính mình nhẹ đi, đỉnh đầu có loại lực hấp dẫn lôi kéo hắn hướng về không trung bay đi. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy có một quả bóng dừng lại ở trên đỉnh đầu hắn, một cột sáng màu trắng phóng xuống dưới, đem cả người hắn bao phủ ở bên trong, mang hắn bay về phía đáy tinh hạm. Qua Tu đem ngón tay cắm trong túi quần rách tung toé, như có điều suy tư mà nhìn bốn phía chung quanh. Ở trên quảng trường dày đặc rác rưởi, còn có 399 cột sáng khác, mỗi quả bóng phía dưới đều mang theo một người bay về phía không trung. Qua Tu nhấc lên mí mắt, nhìn ngược về phía tinh hạm đang đỗ ở giữa không trung. Ánh mắt của hắn chuyên chú như vậy, phảng phất như ngoại trừ khối kim loại đen nhánh ở ngoài kia thì trong đáy mắt hắn không chứa đựng được đồ vật nào khác. Một tia ý cười mỏng manh xẹt qua, hắn mím chặt đôi môi, giống như tình hình phát sinh trước mắt đúng như những gì mà hắn mong chờ. Hành tinh rác dưới chân càng ngày càng xa, gương mặt khô gầy hoặc mất mát hoặc ghen ghét của những người trên quảng trường bị lưu lại dần mơ hồ, đống rác tầng tầng chồng chất dần thu nhỏ lại thành đồi núi đủ mọi màu sắc, thứ giống như vũ khí sinh hóa tanh tưởi kia cũng dần rời xa, không khí mới mẻ sạch sẽ từ phía trong quả bóng cuồn cuộn không ngừng mà phun ra, cơ hồ cho người ta một loại ảo giác được gột rửa cả thể xác lẫn tinh thần, tinh hạm che trời trên đỉnh đầu từ từ mở rộng khoang chứa, khi chiếc miệng rộng bằng sắt thép kia được mở ra giống như tượng trưng cho hy vọng vào cuộc sống mới, lẳng lặng mà tiếp nhận bọn họ tiến vào. Đối với dân cư từ khi sinh ra vẫn chưa từng rời khỏi hành tinh rác này mà nói, sự tình phát sinh kế tiếp phảng phất giống như là đang nằm mơ vậy. Bọn họ lần đầu tiên dùng nước sạch để rửa sạch thân thể, mặc vào quần áo khô ráo, được phân phát cho đủ phần dịch dinh dưỡng, thậm chí có được vòng đeo tay trí năng thuộc về chính mình, Tiểu Nhất thật cẩn thận mà sờ sờ vải dệt mềm mại trên người, trên mặt lộ ra biểu tình bất an cùng sợ hãi, bên tai truyền đến tiếng nói nhỏ khe khẽ đầy kinh ngạc và cảm thán của những người khác: "Vòng tay vậy mà có thể phát sáng!" "...... Quần áo trên người tôi vậy mà lại hoàn chỉnh, một cái lỗ cũng không có......" "Tôi cư nhiên một chút cảm giác đói cũng đều không có...... Thật sự không thể tưởng tượng được!" Tiểu Nhất ngẩng đầu, theo bản năng mà ở trong đám người tìm kiếm thân hình của Tiểu Thất, nhưng mãi lại không thể tìm thấy thiếu niên thấp bé nhỏ gầy kia, hắn có chút bất an mà nhấp nhấp môi, lại cúi đầu sờ sờ vòng tay được khóa chặt chẽ ở trên cổ tay, xúc cảm lạnh băng làm hắn kiên định không ít. Có lẽ Tiểu Thất chỉ là bị chen chúc ở phía sau đám người mà thôi. Lúc trước là do chính mình quá thô lỗ, chờ khi thuyền cấp bến mình nhất định phải xin lỗi Tiểu Thất thật tốt mới được. Tiểu Nhất âm thầm hạ quyết tâm. Đúng lúc này, mấy nam nhân cao lớn mặc đồng phục đã đi tới, dẫn theo bọn họ đi vào khoang nghỉ ngơi, diện tích khoang nghỉ ngơi không nhỏ, nhưng lại hết sức chen chúc, từng chiếc giường chật hẹp gắt gao mà dựa vào nhau, tổng cộng bốn tầng, lối đi nhỏ ở giữa chỉ có thể cho một người đi qua, mỗi chiếc giường đều có đánh số thứ tự, cả 400 chiếc giường được nhét tràn đầy trong không gian chật hẹp, cơ hồ làm người ta có chút hít thở không thông. Sau khi trải qua một trận hỗn loạn, Tiểu Nhất rốt cuộc cũng tìm được chiếc giường có đánh số của mình, hắn nằm trên chiếc giường nhỏ hẹp mềm mại, bên tai truyền đến âm thanh chấn động rất nhỏ khi tinh hạm khởi động, thần kinh của hắn vẫn trong trạng thái khẩn trương cao độ do hưng phấn, hắn vốn dĩ cho rằng chính mình sẽ rất khó ngủ, nhưng trong nháy mắt ánh đèn hạ xuống, Tiểu Nhất liền cảm thấy một trận buồn ngủ khó có thể ngăn cản đánh úp lại, lôi kéo hắn rơi vào trong giấc ngủ. Trong không gian mông lung, hắn mơ hồ gãi gãi cổ tay có chút ngứa rồi trở mình. Ở nơi xa truyền đến âm thanh sột sột soạt soạt, giống như có người nào đang nói chuyện với nhau, thanh âm kia phảng phất dường như từ ngàn vạn năm ánh sáng truyền tới, lại giống như cách một tầng lá mỏng nhưng không cách nào có thể xuyên thấu, như thế nào cũng nghe không rõ ràng lắm. "...... Đã bỏ thuốc mê vô rồi sao?" "Đương nhiên." "Yên tâm, một đám đều ngủ như lợn chết cả rồi." Tác giả có lời muốn nói: Kia một ngày, mọi người còn không biết cái dạng gì sợ hãi sắp sửa buông xuống đến trên người bọn họ ( ra vẻ thâm trầm lời tự thuật)
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương