Trời Sinh Phản Cốt/Tinh Tế Đệ Nhất Tội Phạm Truy Nã
Chương 25: Hoàng Hôn Của Các Vị Thần (2)
Qua Tu mở mắt ra.Hắn cúi đầu xuống, cẩn thận xem xét năm ngón tay đang mở ra của mình.Trắng nõn, sạch sẽ, cân đối, nguyên vẹn.Từ đầu ngón tay đến lòng bàn tay đều được bao phủ một lớp màng màu đỏ nhạt, không biết đó là ánh trăng hay là máu.Cảm giác khi dùng bàn tay xương trắng chạm vào khối thịt nóng hổi dường như vẫn còn lưu lại trên đầu ngón tay hắn.Hắn cố gắng khép lại ngón tay, từ từ siết chặt trong khoảng không.Sức mạnh đang dâng trào trong mạch máu trở nên rõ ràng hơn, lực lượng sinh mệnh như được bơm theo dòng máu chảy đến tứ chi, mang đến sự run rẩy vui sướng.Mặc dù các dây thần kinh đã bị ăn mòn và được tái tạo lại đang co giật nhẹ dưới da, mang lại cảm giác đau đớn rõ rệt.Nhưng nếu so sánh với nỗi đau trước đó thì nỗi đau này chẳng thấm vào đâu.Thân thể của hắn ở thế giới trước thực sự quá yếu, nước độc và đất đai của hành tinh rác đã bào mòn cơ thể khiến cơ thể không thể phát triển, sinh ra các bệnh mãn tính và suy dinh dưỡng, cơ thể của hắn đã yếu đến mức hầu như không thể tiêu hóa, mỗi ngày cũng không có thời gian để hồi phục thể lực. Ngay cả khi các cơ quan trong cơ thể không bị suy kiệt, tuổi thọ của cơ thể kia cũng sẽ không quá dài.Bây giờ thì khác.Qua Tu chậm rãi hít một hơi thật sâu, không khí khô lạnh cùng với mùi rỉ sét nồng nặc, xẹt qua cổ họng như một con dao, tràn vào lồng ngực, cảm giác đau nhức lại mang đến sự sảng khoái đến kinh ngạc.Hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh đang dâng trào trong mạch máu, trái tim trong lồng ngực cũng nảy lên một cách mạnh mẽ.Qua Tu gần như đắm chìm trong loại cảm giác mới lạ và vi diệu này.Ngoài ra, trong lúc hấp thụ và chuyển hóa, Qua Tu cũng cảm nhận được một số thứ mới mẻ khác.Ý thức như bị nghiền nát, những tin tức đứt gãy không hoàn chỉnh được cuốn vào cơ thể của hắn theo luồng sức mạnh ào ạt, quanh quẩn và nhảy nhót trong tâm trí của hắn giống như những mảnh vỡ.Tuy không nhiều, nhưng chất lượng tin tức được tiết lộ lại đặc biệt đáng kinh ngạc, thậm chí vượt xa sức tưởng tượng của hắn.Nơi này hoàn toàn khác với thế giới mà hắn từng tiếp xúc.Nơi đây được gọi là lục địa Alesso. Ngoài con người, trên thế giới này còn có yêu tinh, người lùn, ác quỷ và những sinh vật thông minh khác.Trên lục địa này tồn tại hai loại nguyên tố Ánh Sáng và Bóng Tối và được chia thành hai trận doanh khổng lồ được dẫn dắt bởi hai vị chủ thần, Thần Ánh Sáng và Thần Bóng Tối cùng nhiều vị thần khác thuộc hai thế lực trên. Mà các vị thần trên thế giới này cũng không phải là những vị thần ở thế giới trừng phạt đầu tiên chỉ là những hình tượng huyễn hoặc được mọi người truyền miệng và ban cho con người sự nuôi dưỡng tinh thần. Mà là một dạng tồn tại có thật thể, mạnh mẽ nào đó. Mỗi vị thần đều có tín đồ, nhà thờ, linh mục, tượng thần, có chủng tộc và tùy tùng riêng. Các tín đồ sẽ chiến đấu với nhau vì những tín ngưỡng khác nhau, ngay cả các vị thần cũng có thể nhấc lên chiến tranh.Tất cả các chủng tộc trong thế giới này đều có thể thành thạo khả năng điều khiển các nguyên tố thông qua việc học, một số trở thành pháp sư, một số trở thành chiến binh, phục vụ cho trận doanh tương ứng của họ.Qua Tu dùng chân trần giẫm lên vũng máu ấm nóng, sền sệt, chất lỏng màu đỏ sẫm chảy ra từ giữa ngón chân, giống như nước hoa hồng bị nghiền nát.Hắn giẫm vào vũng máu từ từ đi qua, lòng bàn chân lại chạm vào mặt đất rắn chắc.Qua Tu nhìn quanh một vòng, những vật chất kỳ lạ trong không khí du đãng trong tầm mắt của hắn, âm trầm ẩm ướt, giống như màn sương đen kịt không có hình dạng cụ thể, so với lúc trước thì đã hiện rõ hơn rất nhiều.Đây chắc là thứ được gọi là nguyên tố.Qua Tu tò mò nhìn các nguyên tố trong không khí, cố gắng thử lôi kéo, cảm nhận các vật chất âm trầm đang thoát ra trong không khí, quan sát chúng, áp súc và ngưng tụ chúng thành những quả bóng mềm mại không có hình dạng trên đầu ngón tay của mình, sau đó thử nắn chúng thành hình dạng trong đầu.Trên trán hắn lấm tấm những hạt mồ hôi nhỏ, đôi mắt hơi nhắm nghiền không tập trung nhìn về phía xa, hàng mi dài run rẩy theo tần suất hô hấp của hắn.Một lần, hai lần, ba lần.Làn khói xám tụ lại rồi lại tan biến trên đầu ngón tay hắn, sau đó lại bị cường ngạnh túm trở lại vị trí ban đầu.Thất bại cũng không sao, chỉ cần làm lại là được.Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng, một vật thể dài và sắc bén từ từ hình thành trong lòng bàn tay của hắn. Bề mặt của nó đen nhẵn và cứng rắn, không phản chiếu một chút ánh sáng nào, mũi nhọn cực kỳ sắc bén, một chút ánh sáng lạnh lẽo ngưng tụ trên đó, mạng theo hàn ý độc nhất vô nhị của một loại vũ khí sắc bén, như thể nó có thể xé rách không khí giống như xé rách một mảnh vải.Qua Tu thở dốc một hơi, đầu ngón tay run lên vì mất sức, nhưng biểu cảm trong mắt lại sáng ngời.Hắn mở mắt ra, đặt vũ khí sắc bén trong tay dưới ánh trăng, màu đỏ tươi phản chiếu từ mũi nhọn lóe lên lập lòe dưới mắt hắn, giống như một tia sáng kỳ dị ngưng tụ dưới đáy vực sâu thẳm.Một tia vui vẻ bị đè nén run rẩy xẹt qua đôi môi đang mím chặt của hắn.——Thế giới này đủ kỳ lạ cũng đủ thú vị a.Hắn vô cùng thích a._______________Không có ngày và đêm ở Vùng Đất Chết(Độc Lâu Địa)Bất cứ lúc nào bầu trời nơi đây cũng luôn u ám, âm trầm, trong bóng tối không có một tia sáng nào, muôn vàn sinh vật độc ác ẩn nấp trong bóng tối chực chờ cơ hội để xé xác lẫn nhau thành từng mảnh.Tuy nhiên, Qua Tu cũng đã dần đúc kết được một bộ phương pháp tính toán thời gian cho riêng mình. Dưới đáy vực thẳm, chỉ có thể nhìn thấy một đường bầu trời bị bóng tối bao phủ, mỗi khi mặt trăng máu di chuyển trên bầu trời, thì lúc đó chính là "Ban đêm" ở đây. Tất cả những sinh vật nguy hiểm trong vực thẳm sẽ trở nên mạnh mẽ và khát máu hơn dưới ánh sáng của mặt trăng máu ——sau một vài lần ăn thiệt thòi, Qua Tu bắt đầu cố gắng tránh hành động vào ban đêm, tránh khỏi ánh sáng đỏ phản chiếu trên vách núi bén nhọn.Mỗi khi mặt trăng dừng ở chính giữa bầu trời, thì đó là "nửa đêm".Cơn đau kỳ lạ kia sẽ lại ập đến vào lúc này, như thể một loại đồng hồ sinh học tàn nhẫn nào đó, lặp đi lặp lại nhiều lần, chưa bao giờ vắng mặt.Đó lý do tại sao Qua Tu tránh "săn bắn" trong thời gian này.Đúng vậy, săn bắn.Qua Tu nhanh chóng thích nghi với chuỗi sinh thái tàn khốc dưới đáy vực thẳm —— giết hoặc bị giết, ăn hoặc bị ăn thịt.Điều kiện tiên quyết để sống sót trong vực thẳm là phải sống bằng xương bằng thịt và năng lượng của những sinh vật khác.Vì vậy, kể từ lần đầu tiên cô đọng được vũ khí, Qua Tu đã bắt đầu thử đi săn, hơn nữa trong lúc đối đầu với quái vật có thể rèn luyện và nâng cao kỹ năng của mình.Hắn sử dụng sức sáng tạo dồi dào của mình và mọi thứ mà hắn có thể chạm vào, các nguyên tố bóng tối bay trong không khí được nén lại và bao phủ lên từng tấc da thịt của hắn để đạt được hiệu ứng che dấu hơi thở. Hắn sử dụng mũi giáo được rèn từ nguyên tố ngâm trong máu chứa kịch độc của một loại thú, sau đó không chút lưu tình mà dùng nó để đâm vào làn da dính nhớp của con quái vật, xuyên qua trái tim ấm áp đang chuyển động chậm chạp của nó.Tất nhiên, ban đầu mọi chuyện cũng không suôn sẻ như vậy.Qua Tu cũng đã thất thủ rất nhiều lần khi bắt đầu đi săn, nhưng có lẽ sự tra tấn mà hắn phải chịu đựng hàng đêm đã làm thần kinh chịu đựng của hắn tăng trưởng lên rất nhiều, nên dù móng vuốt của quái vật có sắc nhọn đến đâu, axit trong dạ dày của nó có mức độ ăn mòn mạnh đến mức nào, hay sự tê liệt kinh hoàng đến mức nào, khả năng gây ảo giác ra sao, hắn cũng có thể kiểm soát và chỉ huy cơ thể đang tan rã của mình bằng ý chí mạnh mẽ, chờ đợi thời khắc đối phương thả lỏng cảnh giác —— cuối cùng nuốt chửng, hấp thụ và đồng hóa.Cảm giác sức sống của đối phương hòa vào cơ thể của mình khiến hắn cảm thấy vô cùng sung sướng, ngay cả cơn đau rát dữ dội xuyên qua dây thần kinh khi tái tạo lại cơ thể cũng gây nghiện.Nhưng mỗi lần như thế quần áo lại bị tiêu hủy, điều này thật sự là làm người ta đau đầu.Sau mỗi lần kết thúc, hắn lại phải tốn sức may cho mình một bộ đồ mới, đây thât sự là sự hao tổn vô vị không đáng có.Tuy nhiên, theo sự tăng trưởng của sức mạnh, Qua Tu có thể cảm thấy thị lực của mình trở nên rõ ràng hơn.Hắn có thể thấy sự thay đổi mật độ và mức độ hoạt động của các nguyên tố trong không khí để ước tính khả năng và khoảng cách của đối tượng bị săn đuổi, sau đó quyết định nên tránh hay nên tấn công. Vì vậy, chẳng mấy chốc, tình huống đứng trần truồng xấu hổ ở trên vũng máu cũng hiếm khi xảy ra nữa.Qua Tu đang phát triển với tốc độ cực kỳ kinh hoàng, giống như một giống loài sinh ra với sứ mệnh cướp bóc và chiến tranh, nhanh chóng vùng dậy dưới đáy vực sâu.Mà khi càng nhiều sinh vật bị nuốt chửng, sự hiểu biết về thế giới này của hắn cũng càng nhiều hơn, một lượng tin tức rải rác tràn vào cơ thể hắn hết lần này đến lần khác, dần dần xây dựng nên toàn bộ thế giới trong đầu hắn.Vị trí hiện tại của hắn là đối diện với Lục Địa Hỗn Độn.Ba mươi nghìn năm trước, hai vị chủ thần của lục địa này đã nổ ra một cuộc chiến, tất cả các vị thần và sinh vật trên lục địa đều bị liên lụy. Dù cuộc chiến có kéo dài bao lâu thì cũng sẽ đến hồi kết thúc. Cuối cùng, Thần Ánh Sáng cũng đánh bại Thần Bóng Tối và trục xuất tất cả những tín đồ bóng tối ở trận doanh bóng tối, dùng hài cốt của Thần Bóng Tối để phong ấn lại thần cách của hắn và các tộc người bóng tối tôn thờ Thần Bóng Tối tới đại lục phản diện, đảm bảo rằng không có sinh vật nào của trận doanh bóng tối có thể rời đi.Sau đó, Thần Ánh Sáng và các vị thần dành chiến thắng khác rút lui vào thần vực.Đến ngày nay, kỷ nguyên của các vị thần đã kết thúc, kỷ nguyên của loài người bắt đầu.Với tư cách là nơi chôn cất hài cốt của Thần Bóng Tối, đại lục phản diện còn được gọi là vùng đất chết(Độc Lâu Địa.)Đây là thành phố của đêm vĩnh hằng, lãnh địa của tội lỗi và là nơi lang thang của các loại vật, linh hồn hiểm độc.Các chủng tộc bóng tối dùng bóng tối và ác ý làm thức ăn để kéo dài hơi tàn, tranh giành không gian sống khan hiếm, bí mật ngủ đông, chờ đợi các vị thần của họ trở lại, giải phóng những tín đồ trung thành của họ ra khỏi lục địa cằn cỗi, lạnh giá này và dẫn dắt họ cướp bóc, chiếm đoạt lại thắng lợi cùng vinh quang đáng lẽ thuộc về họ.Đại lục phản diện trải đầy sông máu và vực thẳm, mặt đất bị chiếm đóng bởi những Ma tộc cấp cao, chúng đã thiết lập một thành phố khắc nghiệt và tàn ác bên trên, trong khi dưới vực thẳm mù mịt đầy rẫy những con quái vật cấp thấp không có tâm trí bị bóng tối nuốt chửng, đấu tranh để tồn tại.Nơi Qua Tu đang ở, là dưới đáy của một vực thẳm.Con quái vật được tạo thành bởi máu và xương đã cố gắng ăn thịt hắn ngày hôm ấy là một trong những chủng tộc hắc ám lấy sự sợ hãi làm thức ăn, tên là Ariust.Cái tên phức tạp đến nỗi Qua Tu cũng lười nhớ nên chỉ gọi đơn giản sinh vật này là thạch.Mặt trăng máu lại leo lên vách đá một lần nữa.Ánh trăng đỏ sẫm mờ nhạt rơi trên mặt đá gồ ghề, chậm rãi leo về phía đáy vực, mang theo ý tứ hàm xúc mơ hồ bất định.Qua Tu giũ sạch vết máu tanh hôi dính trên mũi thương, giơ chân giẫm lên cái xác thạch ở trên mặt đất, đi thẳng đến giữa đầm lầy máu sền sệt trên mặt hề không đổi sắc mà thò tay vào tìm kiếm lục lọi.Dưới đáy vách núi yên tĩnh không gió, nồng nặc mùi muối cùng mùi đồng, thân thể được ngưng tụ bằng máu bị quấy đảo phát ra âm thanh dính nhớp.Cuối cùng, Qua Tu rút tay ra, một trái tim đỏ tươi đang từ từ đập trong lòng bàn tay trắng nõn, bị ánh trăng nhuộm thành màu đen như dầu.Con thạch này mạnh hơn và hung dữ hơn những con khác mà hắn đã từng gặp, khiến hắn mất nhiều thời gian hơn dự kiến.Hắn ném trái tim trên tay vào ba lô.Cùng với trái tim này, là đã có bốn trái tim nằm trong túi, chúng nằm cạnh nhau, lần lượt chớp động lên.Cuộc săn bắn lần này tương đối thành công.Qua Tu đóng ba lô lại, nhìn lên bầu trời, ước lượng vị trí của mặt trăng trong lòng, bước nhanh về phía khu vực tạm trú của mình.Nếu bây giờ quay lại, có lẽ cũng không còn kịp.Bước chân của hắn nhẹ nhàng linh hoạt, đi qua bóng tối nơi ánh trăng không thể chiếu tới, dáng người mảnh mai của hắn xảo diệu mà dung nhập vào trong đó, giống như một cái bóng lướt qua giữa các đỉnh đá, được bao phủ bởi các nguyên tố màu đen xám, nén lại và cô đọng trên từng tấc da thịt lộ ra trên người của hắn, che lấp cơ thể đầy sức sống không thuộc về nơi này.Đột nhiên, Qua Tu dừng lại.Hắn cảm nhận được điều gì đó, quay đầu lại nhìn về phía cách đó không xa.Một đám vật chất bóng tối dày đặc đang lăn lộn ở đó, sền sệt âm lãnh, giống như một bức tường dày, mà Qua Tu đối với điều này rất quen thuộc.Nhưng không phải đám vật chất bóng tối này thu hút sự chú ý của hắn.Mà là một thứ kỳ lạ gì đó.Nó giống như là một loại sương mù, yếu ớt, nhưng sống động, trộn lẫn trong lớp vật chất bóng tối dày đặc, giống như màu sắc sáng duy nhất trong đêm, nó dường như đang vùng vẫy, nhưng lại bị lớp phù sa dày đặc xung quanh lôi kéo nghiền nát, từng chút một xơi tái lấy, nó ngày càng yếu đi, nhưng vẫn hiện lên rất rõ ràng.Qua Tu nhắm mắt lại.Đúng vậy, nó vẫn ở đó.Trong tầm nhìn bao quát của hắn, khu vực xung quanh đen đặc như biển bùn lầy, chỉ có duy nhất nơi đó là có ánh sáng huỳnh quang yếu ớt.Qua Tu mở mắt ra, ánh mắt nhanh chóng quét qua vầng trăng đẫm máu đang từ từ dịch chuyển lên vị trí trên đỉnh đầu, rồi đổi hướng, nhanh chóng lao về phương hướng của ánh sáng huỳnh quang.Tiếng rít của sự ma sát trong không khí truyền qua tai hắn, con đường phía trước gồ ghề xa xôi, gần như đưa tay ra cũng không thể nhìn thấy năm ngón tay của mình.Nhưng Qua Tu vẫn thoải mái di chuyển, bơi lội như cá trong bóng tối, khéo léo tránh những tảng đá sắc nhọn nhô ra trên vách đá và vũng máu dày đặc trên mặt đất, như thể bóng tối không thể cản trở hắn.Mũi hắn có thể ngửi thấy càng ngày càng nhiều mùi máu tanh, mùi vị rất tươi, giống như vừa mới chảy ra từ vết thương, còn mang theo hơi ấm của cơ thể, hoàn toàn khác với mùi tanh tưởi khó chịu lúc trước của đám quái vật ở dưới đáy vực thẳm.Tiến lại gần hơn tới chỗ ánh sáng huỳnh quang.Đám vật chất bóng tối xung quanh đang cố gắng nuốt chửng nó dường như cảm nhận được sự tiếp cận của sinh vật khác, bắt đầu nóng này chuyển động.Qua Tu lặng lẽ cầm ngọn giáo trong tay, sau khi đến đủ gần, cơ bắp tụ lực, sau đó nhanh chóng ném một cách chuẩn xác hung ác——Con quái vật ở gần hắn nhất bị mũi giáo độc đâm vào vùng bụng mềm mại, sau đó đâm xuyên qua từ bên hông cơ thể, chỉ kịp phát ra tiếng kêu chói tai rồi ngã xuống đất, mấy trăm đôi mắt hung ác đồng thời nhìn về phía Qu Tu phát ra tiếng gầm giận dữ.Trùng hút máu, dài khoảng nửa mét, lưng mang giáp xác, móng vuốt sắc nhọn có thể đào xuyên qua cả đá.Chúng nó cực kỳ nhạy cảm đối với mùi máu tươi, mỗi khi đi săn mồi đều huy động toàn bộ lực lượng, động một chút hàng trăm hàng ngàn con đông nghìn nghịt vọt tới, chỉ trong chớp mắt là có thể đem một con thạch cao bằng một ngọn núi nhỏ gặm đến xương cốt cũng không còn, Qua Tu đã từng ăn mệt bởi chúng nó, hơn phân nửa cơ thể bị gặm, nhưng nhờ đồ đằng quỷ dị kia đã che chở được phần cơ quan nội tạng quan trọng và đầu nên hắn vẫn sống, sự thật chứng minh, cho dù là trùng hút máu, cũng không thể gặm được tầng lá chắn đang bảo vệ chặt chẽ nguồn gốc sinh mệnh của Qua Tu.Tiếng móng vuốt bò qua bò lại rậm rạp chằng chịt, dội vào những kẽ hở tối tăm, khiến da đầu người khác tê dại.Nhiều con trùng xấu xí lao về phía Qua Tu như thủy triều, đôi mắt đỏ như máu lóe lên cơn đói khát máu, những cái miệng phát ra những tiếng rít chói tai.Qua Tu khéo léo ngưng tụ một tầng kết giới ở trước mặt.Trùng hút máu gặm cắn, đào bới kết giới được tạo ra bởi các nguyên tố bằng những cái chân sắc nhọn của nó, từng tầng từng tầng xếp chồng lên nhau, trên lá chắn phát ra âm thanh răng rắc rồi nứt ra.Qua Tu bình tĩnh nhìn vô số vết nứt nhỏ đang lan rộng ra một cách nhanh chóng trước mặt mình, trong bóng tối trầm mặc, lạnh lùng quan sát và chờ đợi.Một bóng đen lọt vào tầm mắt.Đó là một thứ màu rỉ sét sền sệt khổng lồ, đang chậm rãi bò vào vùng biên giới để thăm dò——Ngay lúc này!Ánh mắt Qua Tu trở nên sắc bén, đầu ngón tay cắm vào một trái tim ở trong ba lô, năng lượng mạnh mẽ nhanh chóng được hấp thu vào trong cơ thể của hắn.Một giây sau, ánh lửa nóng rực ngập trời nhanh chóng bốc lên, giống như một đám mây lửa thiêu đốt cả hang động trở nên sáng rực như ban ngày, ngọn lửa hung bạo màu đỏ xua tan bóng đen vào khe nứt, mọi thứ trong hang đều hiện ra rõ ràng.Dưới sự bùng nổ đột ngột của ánh sáng và sức nóng, trùng hút máu rên rỉ mạnh mẽ, như thể bị dày vò bởi một cơn đau vô hình nào đó, chân của nó run lên, cơ thể giống như con sâu của nó bị bóp méo và biến dạng.Như thể đã được tính toán chính xác, kết giới trước mặt hắn cũng đồng thời vỡ tan.Vào khoảnh khắc vỡ tan, cơ thể của Qua Tu đã vận sức sẵn sàng bắn lên, như một con báo săn xuyên thẳng qua đám mây lửa đang dần tắt, dùng một tay rút ngọn giáo lúc nãy vừa ném ra khỏi xác chết dưới đất, giống như một cái bóng nhanh chóng, lặng lẽ lao về phía trước.Mũi giáo sắc nhọn đâm thẳng vào cơ thể một con trùng đang sưng phồng to lớn, cắm sâu vào giữa mai và bụng của nó, sau đó tàn nhẫn rạch một đường xuống dưới!Chất lỏng màu vàng đậm đặc và sền sệt phun ra ngay lập tức, nội tạng bẩn thỉu, hôi hám chảy xuống, trùng hút máu trước mặt hắn kêu gào lăn lộn giữa những tảng đá, một giây sau đã bị giết bởi một vũ khí sắc bén đâm xuyên qua hộp sọ.Khi mẫu trùng vừa chết, tổ trùng cũng tan tác..Những con trùng hút máu còn lại giống như những con ruồi bị mất đầu, trở nên hung hăng và hoảng sợ hơn, bắt đầu ăn thịt đồng loại, bỏ chạy hoặc bắt đầu ăn bụng của chính mình.Ngọn lửa trên đầu từ từ mờ đi, màu đỏ tươi một lần nữa bị bóng tối dày đặc bao phủ.Qua Tu bình tĩnh đứng dưới ngọn lửa đang dần bị dập tắt.Hắn thờ ơ quan sát bầy côn trùng đang tan rã trước mặt, xác côn trùng vỡ nát mà hắn đang cầm trên tay đang từ từ chảy ra chất lỏng màu vàng vàng pha chút xanh lụcHang động dần dần tối sầm, chỉ còn lại một ít tro đỏ cuồn cuộn trong không trung, ánh lửa phản chiếu vào trong mắt hắn, giống như bầu trời bị cắt đứt, vẫn còn lưu lại nhiệt độ của ánh lửa mặt trời, giây tiếp theo, là hoàng hôn đỏ như máu bị nuốt chửng bởi biển sâu băng giá.Bóng tối đã trở lại trong hang động.Hầu hết các sinh vật sống trong vực thẳm đều sợ ánh sáng và sức nóng. Điều này đặc biệt đúng đối với những trùng hút máu không có cơ thể mạnh mẽ bảo vệ, vì nhiệt sẽ đốt cháy cơ thể chúng, ánh sáng sẽ làm mù chúng, vì vậy chúng ghét lửa gấp bội.Mẫu trùng là người thống trị tuyệt đối và là người thân của chúng, nó kết hợp toàn bộ bầy trùng lại thành một cấu trúc chặt chẽ, hoạt động như một cỗ máy hiệu quả. Một khi mẫu trùng chết, toàn bộ bầy trùng sẽ bị phân tán giống như cát rơi vãi rối loạn khắp nơi.Qua Tu đã chạm trán với bầy trùng hút máu ba lần trước khi tìm ra thói quen và điểm yếu của chúng.Hai lần đầu tiên hắn khó khăn lắm mới miễn cưỡng sống sót, lần thứ ba hắn kéo lê cái xác đã bị cắn xé rách nát để tìm ra vị trí của mẫu trùng, cố gắng hết sức để xé đứt cổ của nó, thiếu chút nữa là là phải đồng quy vụ tận với cả đàn côn trùng.——Và lần thứ tư, không phải hắn chạm trán với bầy côn trùng, mà là bầy côn trùng chạm trán với hắn.Qua Tu thản nhiên ném xác mẫu trùng sang một bên, không thèm nhìn lại.Ánh sáng huỳnh quang thu hút sự chú ý của hắn nằm cách đó không xa.Sáng ngời, yếu ớt, so với vừa rồi thì yếu hơn một chút.Qua Tu tăng nhanh bước chân về phía có ánh sáng, ở độ sâu năm mươi mét trong hang, hắn nhìn thấy một kết giới mỏng trông vô cùng mờ nhạt gần như không thể giữ lại giữa không trung, trên đó còn sót lại những vết cắn và vết nứt. Một số chỗ đã bị nhai nát và treo lơ lửng trong không khí, xuyên qua kết giới, có thể nhìn thấy một số xác chết của trùng hút máu nằm bên trong.Hắn cúi xuống, chui vào một trong những cái lỗ trên kết giới.Một con vật kỳ lạ nằm sâu trong kết giới.Giống như một con sói, nhưng cũng không hoàn toàn giống.Trên lưng của nó là đôi cánh khổng lồ, mịn màng đen nhánh như mực, xương cánh dường như đã bị gãy, nó cuộn tròn về phía sau trong một tư thế kỳ lạ.Bộ lông đen mềm ướt đẫm máu dính thành một nhúm, nó bị rạch một đường từ ngực xuống bụng, máu tươi chậm rãi rỉ ra theo hơi thở.Tuy nhiên, đây không phải là vết thương đáng sợ nhất trên người nó.Những vết thương đáng sợ chồng chất lên nhau giống như một tấm lưới đẫm máu, bao phủ lấy bộ lông dày của nó, xé rách vân da mạnh mẽ, mơ hồ lộ ra cả xương trắng dày đặc bên dưới.Miệng vết thương toát ra khí tức u ám mang độc. Nguyên tố bóng tối dày đặc dưới đáy vực thẳm dường như đang khiến chúng khuếch tán với một tốc độ làm người khác bất an.Hắn ngửi thấy một mùi ngọt ngấy và ẩm ướt, giống như xác động vật đang dần thối rữa ở dưới lớp đất.Màu sắc hiểm ác âm độc này gần như che phủ màu sắc do chính con sói khổng lồ phát ra —— sạch sẽ, cao quý, tái nhợt.Tuy nhiên, ngay cả khi bị thương, loài động vật này trông vẫn vô cùng có lực uy hiếp.Con sói khổng lồ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Qua Tu đang chui vào trong, đôi mắt vàng kim óng ánh đồng tử dựng thẳng tràn đầy căm thù và sát khí dữ dội, hàm răng nanh trắng bén nhọn từ từ hướng về phía trước phun ra máu loãng.Nằm bên cạnh nó là một cái xác bị xé thành nhiều mảnh của trùng hút máu, rõ ràng, cho dù lớp giáp xác gần như không thể phá hủy của trùng hút máu vẫn mỏng như một mảnh giấy dưới móng vuốt sắc nhọn của con sói, vô số cơ quan nội tạng mềm mại đánh mất nơi trú ẩn nằm rải rác trên mặt đất, bắn tung tóe khắp nơi, thậm chí trên các bức tường đá ở phía xa vẫn còn lưu lại dấu vết.—— trí mạng, mạnh mẽ và cực kỳ có tính hủy diệt.Nhưng đồng dạng, nó cũng đang đến gần cực hạn.Cái lưng đầy sẹo của con sói khổng lồ cong lên, răng nanh lộ ra, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ đáng sợ.Qua Tu chớp mắt không nhúc nhích.Thời gian trôi qua giữa họ từng phút từng giây.Con sói khổng lồ rõ ràng đã trở nên nôn nóng, móng vuốt to lớn cào cào trên mặt đất, nó biết rõ trạng thái bây giờ của nó không thể chịu đựng được thêm sự tiêu hao nữa, vì vậy nó quyết định chủ động tấn công——Tuy nhiên, trong giây tiếp theo, những vết thương có màu sắc kỳ lạ trên lưng nó đột nhiên sâu hơn.Tiếng rên rỉ chán nản phát ra từ trong cổ họng con sói, như thể nó đang trải qua đau đớn dưới luyện ngục vậy.Chân sau đang cố chống đỡ đột nhiên mềm đi, sau đó nặng nề ngã xuống đất.Mùi máu tanh trong không khí nồng hơn.Con sói khổng lồ cuối cùng cũng không chống đỡ nổi, ngất đi.Bên ngoài hang động, vầng trăng máu khuyết treo lơ lửng trên bầu trời từ từ leo lên bầu trời hẹp, tiến đến vị trí cao nhất.Qua Tu thở ra một hơi.Bây giờ đã quá muộn để rời đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương