Trời Sinh Phản Cốt/Tinh Tế Đệ Nhất Tội Phạm Truy Nã

Chương 7: Hành Tinh Rác (7)



Edit: Lạc Hàn Hy, Yêu Nữ.

Ở trong vùng thiên thạch khổng lồ mà yên tĩnh, xác tàu kim loại chậm chạp mà trôi dạt, những mảnh đạn có đánh số thứ tự lặng lẽ mà va vào thiên thạch, sau đó lại không tiếng động mà trôi về hướng khác.

Trong khắp tinh vực đều tràn ngập trong cảnh hoang tàn, hỗn loạn khi chiến tranh đi qua.

Phần đầu phía trước của tàu Leviathan đâm sâu vào bên hông chủ hạm Liên minh, gần như đem nó cắt đứt làm đôi, hai đoạn thân tàu của chủ hạm Liên minh miễn cưỡng nối lại với nhau bằng cấu trúc kim loại yếu ớt, giống như thân thể rách nát được nối liền bằng một chút da thịt, không còn sự sống mà trôi ra bên ngoài vùng thiên thạch. Mà tàu Leviatha nằm sâu trong đó cũng không có khá hơn là bao nhiêu, từ phần đầu đến giữa thân tàu đều bị cháy đen, biến dạng do ma sát với cường độ cao, lộ ra khung kim loại bên dưới, hai con tàu giống như hai con quái vật bằng thép khổng lồ liều chết quấn lấy nhau, lẳng lặng mà ngừng lại ở giữa trời sao đen nhánh.

Qua Tu đứng sau cửa sổ cực lớn ở mạn tàu, chuyên chú nhìn về phía quân hạm đen nhánh vẫn đang dừng lại ở nơi xa, trong tròng mắt đen nhánh phản chiếu một chút màu đen sâu thẳm.

Nó hình như cũng không có ý đồ tới gần, lặng im không tiếng động mà ngừng lại ở nơi xa như trước. Sau khi đánh trúng chính xác vào Quân hạm Liên minh một cách tàn nhẫn bằng đại bác cỡ lớn đã được thu hồi vào bên trong thân tàu, nhưng lực uy hiếp thâm trầm, đáng sợ này vẫn như cũ không có biến mất, dù chỉ là nhìn từ xa, cũng khiến người khác không khỏi sợ hãi trong lòng.

Lúc này, boong tàu phía dưới mở ra, một chiến hạm loại nhỏ xuyên qua những mảnh vụn trôi nổi trong không trung, bay nhanh về phía này.

Những thuyền viên trên chiến hạm ngừng lại công việc trên tay, đồng thời theo bản năng mà nhìn về phía Qua Tu đang đứng ở bên cửa sổ.

Trong lúc bất tri bất giác, thân hình nhỏ gầy mảnh khảnh ấy gần như đã trở thành chỗ dựa của bọn họ, giống như chỉ cần có hắn ở đây, cho dù là nguy hiểm cỡ nào đều không cần lo lắng.

Qua Tu gật đầu, không nhanh không chậm mà phân phó nói:

"Cho vào."

Bên ngoài thân tàu tuy rằng đã bị hư hại, nhưng boong tàu dùng để cho tàu dừng lại vẫn chưa chịu nhiều hư tổn, theo mệnh lệnh của Qua Tu, cửa khoang chậm rãi mở ra.

Con tàu kia cùng chủ hạm của nó giống nhau đều là toàn thân đen nhánh, chiến hạm loại nhỏ hình giọt nước chậm rãi đáp xuống, cửa khoang mở ra, một người thanh niên dáng người cao ngất đi xuống từ bậc thang.

Hắn mặc một thân đồng phục màu đen gọn ngàng, thẳng tắp, bên hông cài một vũ khí có lực sát thương cực lớn, trang bị hoàn mỹ, sống lưng thẳng thắn, có loại cảm giác nghiêm cẩn.

Hắn cực kỳ chính xác mà tìm được Qua Tu trong đám người, không kiêu ngạo không siểm nịnh(*) làm nửa cái lễ nghi chào hỏi về phía hắn, biểu tình hờ hững như cũ:

(*): đúng mực, đúng đắn không tư ti cũng không kiêu ngạo, không nịnh nọt.

"Thuyền trưởng mời ngài qua đó một chuyến."

Cho dù khi nghe được yêu cầu của đối phương, dáng điệu của Qua Tu vẫn như không thèm để trong lòng, hắn nhún vai, không tim không phổi mà cười: "Ah, được."

Hắn thuận theo mà đi về phía tàu.

Trái tim Tiểu Nhất nháy mắt nhảy lên cổ họng, hắn theo bản năng mà duỗi tay ra giữ chặt lấy góc áo của Qua Tu, nét mặt hiện rõ vẻ sợ hãi cùng khẩn trương, đáy mắt thậm chí còn có một tia khẩn cầu khó có thể cảm thấy được.

Qua Tu nghiêng mặt đi tới, trên mặt mang theo sự lười biếng không có gì liên quan đến mình như cũ, hắn đột nhiên mở miệng nói chuyện hỏi cái vấn đề không đâu:

"Ngươi xem tàu của chúng ta hiện tại còn có thể đi được sao?"

Tiểu Nhất sửng sốt, quay đầu nhìn tàu Leviathan đã chịu đủ loại tra tấn, trước mắt là thân tàu bị tổn thương, có chút chần chờ mà lắc đầu.

Qua Tu đem tay đè lại trên mu bàn tay của Tiểu Nhất.

Ngón tay tinh tế cực kỳ thon gầy, khung xương gần như khô khốc bao bọc bởi một tầng da mỏng, lòng bàn tay lạnh băng mà khô ráo, nhưng lại ngoài ý muốn làm người khác cảm thấy an tâm.

Hắn lộ ra một nụ cười xán lạn, một cái răng nanh lấp lánh tỏa sáng:

"Cho nên mới muốn đi lừa bịp một chút quân phí trở về sửa tàu nha."

Qua Tu không hề có ý tứ kiêng dè người thanh niên kia, cũng không có cố tình đè thấp âm thanh ở trong khoang tàu yên tĩnh có vẻ hết sức rõ ràng.

Biểu tình trên mặt đối phương gần như cũng không có cái gì biến hóa quá rõ ràng, ngược lại Tiểu Nhất lại bị hắn dọa cho cả người run lên, trong lòng run sợ cẩn thận mà nhìn thoáng qua về phía khổ chủ(*) sắp bị lừa bịp kia.

(*):người bị nạn, người phải chịu nỗi khổ đang được nói đến

Qua Tu gần như vẫn còn không tự giác, hắn cười tủm tỉm mà kéo góc áo ra khỏi bàn tay đã bị dọa cứng của Tiểu Nhất, sau đó nhàn nhã mà đi theo cầu thang vào trong khoang tàu.

Cửa khoang đóng lại, cầu thang được thu lại vào trong khoang tàu, sau đó chậm rãi bay lên không, chở bọn họ bay thẳng về phía quái thú đen nhánh đang ngủ say cách đó không xa.

Chủ hạm đen nhánh mở rộng cửa khoang, đem chiến hạm loại nhỏ thu vào bên trong.

Kết nối xong.

Bên trong chủ hạm kia cực kỳ rộng lớn, kết cấu cùng tàu Leviathan gần như không có chút nào giống nhau, bên trong khoang tàu được đúc từ kim loại Alberta không có chút màu sắc dư thừa nào, tràn ngập cảm xúc như cánh đồng hoang vu trống trải lạnh băng, thẩm thấu mà khắc chế sự sắc bén vào bên trong.

Cửa khoang kim loại ở tầng ngoài nặng nề mở ra.

Bước chân của Qua Tu dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn về phía nóc khoang tàu.

Trí não ở phía trên tự động tiến hành kiểm tra đo lường, lóe lên ánh sáng màu xanh nhạt chiếu xuống phía dưới.

"Có chỗ nào không đúng sao?"

Sĩ quan trẻ tuổi kia đứng ở bên ngoài khoang tàu, quay đầu nhìn về phía Qua Tu đột nhiên dừng lại bước chân, nghi hoặc mà đặt câu hỏi.

Qua Tu ngẩn người, quay đầu cẩn thận mà quan sát kỹ biểu tình của đối phương trong vài giây, cuối cùng, hắn không dấu vết mà dời đi tầm mắt, bình tĩnh mà nhún vai:

"Không có gì."

Hắn bước qua khe hở ở giữa cửa khoang, đuổi kịp bước chân của người dẫn đường.

Sau khi đi qua bốn cửa ải liên tiếp, bọn họ rốt cuộc đi tới bên ngoài khoang thuyền trưởng, cửa khoang cao lớn, lập loè ánh sáng lạnh băng dường như đã sớm chờ đợi từ lâu, bọn họ nháy mắt đứng yên ở cửa, cửa khoang không tiếng động mà nhanh chóng mở ra trước mắt họ.

Tinh đồ giả thuyết cực lớn giống như một vũ trụ nhỏ được tạo thành từ các hạt điện tử, lẳng lặng mà treo ở giữa vách tường đen nhánh, mấy nam nhân cao lớn mặc đồng phục giống nhau đứng ở trong khoang thuyền trưởng có diện tích khổng lồ, trên người bọn họ đều trang bị vũ khí cao cấp hoàn mỹ nhất toàn bộ tinh tế, bọn họ đứng thẳng tắp mà chờ ở kế bên chủ vị, dùng ánh mắt gần như kính ngưỡng cùng khuất phục nhìn chăm chú vào nam nhân ngồi ở trên vị trí chỉ huy, chờ đợi đối phương hướng bọn họ truyền đạt mệnh lệnh.

Khoang thuyền trưởng rất lớn, thuyền viên lại càng không ít, nhưng không có người nào là không chú ý tới hắn đầu tiên.

Đã từng là đệ nhất chiến thần, hiện giờ lại là kẻ thù mạnh nhất của Liên minh: Lule · Seaville.

Khuôn mặt của hắn lạnh lùng, xương lông mày cao thẳng, đường cong sắc bén, ngũ quan khắc sâu làm cho người khác có một loại cảm giác áp bách vô hình, tuy rằng hắn vẫn chưa đeo bất kỳ loại vũ khí nào, nhưng trên người hắn vẫn có cảm giác sát phạt khiếp người khiến người khác sinh ra một loại ảo giác đối mặt với lưỡi đao sắc bén.

Giống như bản nhân hắn chính là vũ khí trí mạng nhất toàn bộ tinh tế.

Lule dừng lại động tác, di chuyển tầm mắt nhìn về phía mấy người đang đứng ở cửa khoang.

Đôi mắt của hắn có màu xanh bạc cực kỳ nhạt, giống như bầu trời trong vắt và lạnh lẽo trên những ngọn núi phủ đầy tuyết, biểu tình trong mắt cực kỳ bình tĩnh, đó là loại cực đoan trấn định chỉ có khi bước qua núi thây biển máu(*) mới có thể có được, khi bị đôi mắt này khóa chặt, gần như làm cho người khác có một loại cảm giác sợ hãi như bị bóp chặt cổ họng.

(*): xác chết chất thành núi, máu chảy thành biển.

"Rắc...."

Qua Tu chớp chớp mắt, trong hoàn cảnh không phù hợp mà nhai nát viên kẹo còn sót lại trong miệng, phát ra âm thanh vang lên vô cùng rõ ràng ở trong khoang thuyền trưởng yên tĩnh, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt cổ quái của mấy người.

"Chào." Hắn chưa đã thèm mà liếm liếm vị ngọt nhạt nhẽo còn sót lại trong khoang miệng của mình, sau đó hướng về phía Lule nở ra một nụ cười xán lạn lộ ra tám cái răng:

"Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu."

Cái từ "Chào" dường như làm cho Lule nhớ ra hình ảnh thú vị nào đó, hắn khẽ cười trầm thấp một tiếng, ngay sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của mấy người khác, hắn đứng dậy, cặp chân dài không nhanh không chậm mà đi đến trước mặt Qua Tu, vươn một bàn tay tái nhợt thon dài hướng về trước mắt thiếu niên:

"Lule · Seaville, hân hạnh được gặp mặt."

Qua Tu nghiêng đầu nhìn kỹ hắn, cũng nâng tay lên.

Một bàn tay gầy gò chỉ còn da bọc xương do đói khát cùng tra tấn tạo thành bỏ vào trong lòng bàn tay hắn, dường như chỉ lớn bằng một nửa bàn tay của hắn, tinh tế mà lạnh lẽo, giống như cánh của một loại côn trùng yếu ớt, một khi không cẩn thận sẽ bị nghiền nát ở trên đầu ngón tay.

"Qua Tu."

Qua Tu thuận miệng báo ra tên thật.

Nhưng giây tiếp theo, hắn lại đột nhiên nhớ tới tên của mình ở thế giới này, vì thế liền do dự một chút, bổ sung nói:

"Đương nhiên, ngươi gọi ta là Tiểu Thất cũng được."

Trong lúc hắn nói chuyện, Lule cũng bất động thanh sắc(*) mà đánh giá hắn.

(*): mặt không chút biểu tình, không chút biến sắc.

Thiếu niên trước mắt mặc một bộ quan phục Liên Bang lỏng lẻo, đầu vai gầy hiện rõ ở trong bộ quần áo màu xanh biển, tay áo cùng ống quần quá dài phải cuốn lên làm nhăn nheo, nhàu nát, vòng eo nhỏ hẹp dường như có thể bẻ gãy bằng hai ngón tay bị chất vải thô cứng ôm sát lấy, hắn giống như một đứa trẻ mặc trộm quần áo của người lớn vậy, nhìn qua hết sức buồn cười.

Khóe môi hắn giống như vĩnh viễn đều treo một mạt ý cười như ẩn như hiện, không chút để ý, khi làm sâu thêm thì sẽ trở nên rực rỡ, khi thu liễm lại thì chỉ còn lại sự hờ hững.

Tang thương cùng ngây thơ, thành thục cùng trẻ con hai loại khí chất đặc biệt ở trên người hắn hòa hợp một cách kỳ lạ.

Gương mặt của thiếu niên đã sớm xuất hiện ở trong hình chiếu video ngày hôm đó, làn da vàng vọt ốm yếu do thiếu dinh dưỡng, hiện ra khung xương gầy gò, không nói tới xấu đẹp, chỉ có một đôi mắt hãm sâu ở trong hốc mắt, do gầy mà có vẻ càng thêm to tròn, sáng ngời. Một nhân tố đáng lo ngại nào đó đang ẩn hiện sâu trong đồng tử đen nhánh đó, giống như ngọn lửa ở dưới vực sâu, bắn ra tia lửa nóng bỏng đỏ rực ra bên ngoài.

—— trên người hắn có loại cảm giác khó lường vượt ra khỏi sự khống chế.

Đặc biệt thú vị, cũng cực kỳ nguy hiểm.

Chính thiếu niên nhìn qua gương mặt không gì sâu sắc này, lấy thân phận nô lệ một mình cướp đoạt tàu Lebert, thậm chí bố trí phản kích lại truy binh của đối phương. Hắn hung hăng mà quăng một cái tát lên trên mặt của Liên minh, thế nhưng còn có thể rút lui toàn thân.

Lule ánh mắt như cũ thâm trầm khó đoán, dùng một loại biểu tình gần như tìm tòi nghiên cứu nhìn chăm chú vào Qua Tu:

"Ngươi làm vô cùng xuất sắc."

Hắn biết rõ, nếu thay đổi thân phận, cho dù là bản thân chỉ sợ cũng không cách nào làm được tốt hơn.

"May mắn mà thôi." Qua Tu nhún nhún vai: "Nếu tướng lãnh của Liên minh đều là loại khinh địch liều lĩnh ngu xuẩn như vậy, thì nó sớm đã xong rồi."

Hắn hướng về phía Lule chớp chớp mắt, ý cười bên môi giảo hoạt mà ngoan ngoãn: "Nói cho cùng, vẫn phải cảm ơn ngài đã chi viện nha, bằng không chờ đối phương phục hồi lại tinh thần, chỉ sợ tàu của ta cùng thuyền viên đều phải xong đời."

Qua Tu hai mắt cong cong, lời nói như mật ngọt.

Nhưng người sĩ quan trẻ tuổi đang nghe lời nói hùng hồn của hắn lại có vẻ mặt cổ quái, muốn nói lại thôi.

—— rốt cuộc không đến mười phút trước, cái tên tiểu quỷ nói chuyện ngông cuồng muốn từ trên người bọn họ lừa bịp một chút quân phí đâu.

Lule rũ xuống mi mắt, lông mi hắn có màu vàng nhạt, giống như một vệt nắng trên ngọn núi phủ đầy tuyết, cảm xúc dưới đáy mắt không có bao nhiều biến hóa:

"Ngươi hình như đối với sự xuất hiện của ta không phải rất kinh ngạc."

"Kinh ngạc? Taị sao ta phải kinh ngạc?" ý cười trên mặt Qua Tu như cũ không chút nào để ý, lời nói nói ra lại như lưỡi đao: "Ta tạo ra một cơ hội để đánh vào hạm đội chiến đấu một cách liều lĩnh, để nhìn xem có người nào muốn tiêu diệt nó không."

Cái đầu giảo hoạt của hắn, trên mặt lại mang theo một loại biểu tình ngây thơ của trẻ con:

"Căn cứ vào ghi chép trưng binh(*)của Liên minh, bọn họ thực hiển nhiên đã tìm đến cho mình một địch nhân ah."

(*): kêu gọi nhập ngũ.

Ở dưới lớp vỏ bọc bên ngoài non nớt không đầy đủ dinh dưỡng kia, cất giấu một loại dò xét gần như hờ hững mà suy nghĩ, đó là một loại lạnh lùng mất đi nhân tính.

Cuối cùng cũng không có ai dám coi khinh thiếu niên đến từ hành tinh rác trước mắt này.

"Ục ục ——"

Âm thanh không hài hòa từ dạ dày của hắn truyền đến, nháy mắt đem không khí đình trệ giằng co trong khoang tàu phá vỡ.

Độ cong bên môi của Qua Tu trở nên cứng đờ.

Lule cười nhẹ một tiếng, hắn giơ tay gọi tới một phó quan, phân phó mệnh lệnh xuống dưới chuẩn bị đồ ăn.

Qua Tu tính che giấu mà ho khan vài tiếng, sau đó liền nhanh chóng khôi phục sự sinh long hoạt hổ (*)vừa rồi, hắn mím môi, gợi lên một nụ cười hơi mang chút ngượng ngùng:

(*): mạnh như rồng như hổ.

"Thật ra, nhóm thuyền viên của ta cũng đã đói bụng rất lâu rồi....."

Hắn chớp chớp đôi mắt đen láy do gầy mà trông có vẻ lớn hơn của mình, đáy mắt không chút nào che giấu mà nói rõ. . Hãy tìm đọc trang chính ở ~ TRUМtru yen. мe ~

Bán thảm cũng bán đến rất thành thạo.

Ở phía sau Qua Tu, biểu tình của vị sĩ quan trẻ tuổi kia không khỏi càng thêm cổ quái.

Vì thế, ở cuối cuộc nói chuyện, ngoài việc chuẩn bị đồ ăn cho Qua Tu, lại chuẩn bị thêm một tàu vật tư đưa đến trên tàu Leviathan.

Qua Tu nheo lại hai mắt, nụ cười càng thêm tươi đẹp:

"Cám ơn trưởng quan!"

Hắn cảm thấy mỹ mãn, nhảy nhót mà theo phó quan kia đi ra khoang thuyền trưởng.

Lule vẻ mặt bất động mà nhìn chăm chú vào bóng dáng của hắn, ánh mắt thâm trầm, giống như mặt biển tĩnh lặng trước cơn bão.
Chương trước Chương tiếp
Loading...