Trời Tối Đừng Mở Mắt: Sau Khi Tắt Đèn, Ai Ngủ Chung Với Bạn?
Chương 26: Bạn Tốt Mất Tích (4)
04.Tôi nhìn chằm chằm góc mặt đẹp trai của Từ Mục, giờ phút này, trên gương mặt của anh cũng tràn đầy khẩn trương và nghiêm trọng.“Từ Mục, đôi dép lê dưới gầm giường là anh để sao?” Tôi hỏi nhỏ.“Cái gì chứ? Dưới gầm giường còn có một đôi dép lê màu đỏ?!” Từ Mục bị hù dọa.Tôi thở dài, dứt khoát không hỏi Từ Mực thêm điều gì nữa, nói thẳng cho anh biết rằng có khả năng có người trong phòng ngủ, đồng thời cũng đã lấy mất điện thoại của tôi.Từ Mục run rẩy. Tôi nhìn thấy biểu tình trên mặt của anh vặn vẹo biến hóa liên tục, rồi mới lên tiếng: “Nếu không thì chúng ta lên phòng nhìn một cái?”“Đi. Anh đi trước tôi.” Tôi nói.Từ Mục không tình nguyện cầm dao, dẫn đầu đi lên lầu trước tôi.Cửa phòng đã bị tôi khóa lại. Từ Mục tra chìa khóa, vặn vài cái, mở cửa ra.Chúng tôi kiểm tra một vòng quanh phòng, xác nhận trong phòng không có nơi nào đáng nghi có thể giấu người được.Nhưng hung thủ khẳng định vẫn có cách để đi vào phòng ngủ.Từ Mục quỳ xuống đất, hình như anh muốn nhìn đôi dép lê màu đỏ mà tôi đã nói: “Khả Khả, dưới gầm giường không có đôi dép nào hết.”Tôi cũng nằm xuống nhìn thoáng qua, quả thật hoàn toàn không nhìn thấy đôi dép nào cả.Chẳng lẽ hung thủ đã cầm đi?Đối phương vô duyên vô cớ lấy một đôi dép lê làm gì? Trong lòng tôi có chút sợ hãi.Từ Mục còn sợ hãi hơn so với tôi. Từ đầu tới cuối, tay phải của anh cầm thật chặt con dao phay.Đúng lúc này, tôi phát hiện khe hở của cửa tủ quần áo hình như còn lớn hơn lúc trước mà tôi đã nhìn thấy.Tôi nắm chặt con dao phay, ngừng thở mở cửa tủ quần áo ra.Cái áo khoác xám kiểu nam kia bị chếch ra khỏi vị trí lúc đầu một chút.Giọng nói nghi ngờ của Từ Mục vang lên sau lưng tôi: “Lâm Khả, cái áo khoác này là của ai?”“Không phải của anh sao?” Tôi hỏi ngược lại.Từ Mục: “Lâm Khả, em quên rồi sao? Tôi ghét nhất là màu xám.”“Thật xin lỗi, tôi bị dọa phát khiếp rồi.” Tôi tùy tiện tìm đại một lý do, sau đó lấy áo khoác ra khỏi tủ đồ.Tôi lúc túi áo khoác một hồi, thật sự bị tôi phát hiện ra một tờ giấy.“Bọn họ đều là giả, đương nhiên bạn cũng vậy.”Từ Mục: “Em phát hiện thứ gì sao?”Tôi siết chặt tờ giấy theo bản năng, nhét lại vào trong túi. “Không có gì.”Những nghi ngờ trong lòng tôi càng lúc càng lớn.Tôi hoàn toàn không nhớ rõ bản thân đã lưu lại những chữ này từ lúc nào.Hơn nữa tôi cũng hoàn toàn không hiểu ý nghĩ của tờ giấy này.Ngoại trừ tờ giấy này ra, bên trong cái áo khoác xám này cũng không có đồ gì khác.“Lâm Khả, em nhìn xem đó là gì?”Từ Mục chì vào tủ quần áo, nói.Trên vách tủ quần áo có một nút nhỏ màu đen.Tôi đưa tay ra, muốn thử bấm cái nút đó, nhưng lại bị Từ Mục nắm tay lại.Từ Mục khẩn trương, thở hổn hển: “Lâm Khả, em không sợ cái nút bầm này chính là ngòi nổ của một quả bom hay sao?”Tôi hơi chần chờ.Quả thật lời nói của Từ Mục cũng có đạo lý.“Khả Khả, không bằng anh nhảy xuống dưới qua đường cửa sổ. Anh sẽ tìm người đến cứu em.”Từ Mục nói xong thì lập tức thử đẩy cửa sổ ra. Kết quả, cửa số không thèm nhúc nhích một tí nào cả.“Fuck, cửa sổ bị người khác hàn chết rồi.” Từ Mục khẽ mắng một tiếng.Lúc nãy tôi không có thử đẩy cửa sổ ra, cho nên cũng không chú ý tới nó. “Anh nhìn xem, coi có thể đập vỡ cửa kính hay không.”Từ Mục tuyệt vọng nhìn tôi: “Lâm Khả, đầu óc của em lại có vấn đề nữa rồi. Nhà của em lắp kính cửa sổ là loại chống đạn, căn bản là đập không nát được.”Dưới sân còn có mấy con cá sấu đang ngửa đầu nhìn chúng tôi, đôi mắt phát ra ánh sáng xanh lập lòe.Màn đêm bên ngoài tối đen như mực, rừng rậm bên cạnh biệt thự giống như đang che giấu rất nhiều bóng dáng của ma quỷ.Thời gian bây giờ cách lúc tôi bị giết còn một giờ mà thôi.Đột nhiên, tôi nghe được một tiếng ‘phịch’ cực kỳ nặng nề.Giống như âm thanh của đồ gì đó rồi xuống đất vậy.Mà nơi phát ra âm thanh hình như truyền ra từ trong tủ quần áo.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương