Trời Tối Đừng Mở Mắt: Sau Khi Tắt Đèn, Ai Ngủ Chung Với Bạn?
Chương 44: Âm Thanh Kỳ Lạ Trên Gác Xép (1)
Gác xép nhà tôi nhốt một con quái vật.Con quái vật này là anh trai ruột của tôi, anh bị chính tay cha mẹ tôi nhốt vào trong đấy, đã nhốt hai mươi bốn năm.Cha mẹ nói với tôi, thần kinh của anh trai có vấn đề, có xu hướng bạo lực nghiêm trọng, nên chỉ đành nhốt lại, ngăn anh ra ngoài làm hại người khác.Nhưng trong một lần vô tình bước vào phòng, anh trai bịt miệng tôi, vẻ mặt sợ hãi nói với tôi rằng hai người đó không phải cha mẹ ruột của tôi.01.Khi tôi lên ba tuổi, tôi chỉ biết gác xép nhà tôi nhốt một con quái vật.Nói đúng hơn, đó là anh trai tôi.Nhưng từ khi tôi có ký ức, tôi chưa từng nhìn thấy anh trai mình.Anh trai vẫn luôn bị nhốt trong phòng nhỏ trên gác xép, cha mẹ nói anh trai bị bệnh.Anh sẽ vô duyên vô cớ tấn công người khác, thiểu năng trí tuệ và còn có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng.Vì ngăn anh trai ra ngoài làm hại người khác, cha mẹ chỉ còn cách nhốt anh trên gác xép.Tôi nhìn cha mẹ lại một lần trộm lau nước mắt một lần nữa vì anh trai.Đến giờ ăn, đồ ăn đều do cha hoặc mẹ mang lên đó, tôi chưa từng bước vào căn phòng nhỏ kia.Bởi vì tôi sợ anh trai mình.Từ nhỏ tôi đã nghe tiếng dây xích kéo qua kéo lại trên gác xép và cả tiếng gầm gừ không ngừng của anh trai.Điều này gần như đã trở thành bóng ma tuổi thơ của tôi.Hai từ anh trai đối với tôi mà nói lại giống như một cơn ác mộng.Tôi không hề nhắc đến sự tồn tại của anh trai với bất kỳ người bạn nào.Hôm nay đi học về, cha mẹ có việc phải đi ra ngoài, dặn tôi là đồ ăn đều ở trong tủ lạnh, chỉ cần hâm nóng lại là được.Mẹ tôi dặn đi dặn lại trong điện thoại rất nhiều lần, không được lên gác xép.Thật ra, kể cả khi bà ấy không nói tôi cũng sẽ không lên đó.Đối với tôi mà nói, đó là khu vực cấm.Tôi lấy thức ăn ra hâm nóng, vừa ăn vừa xem phim.Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng xiềng xích vang lên trên gác xép.Là anh trai!Tôi cau mày định làm ngơ nhưng lại có tiếng hét đau đớn vọng xuống từ trên đó.Tiếng gào thét đau đớn, tôi nghe mà trong lòng khó chịu vô cùng.Anh trai không khỏe?Dù tôi không thích anh trai mình nhưng dù sao anh cũng là người thân của tôi.Kìm nén nỗi sợ trong lòng, tôi leo lên cầu thang đi đến gác xép.Căn gác rất nhỏ và âm u, trên cánh cửa gỗ màu đỏ có một ổ khóa.Tôi biết chìa khóa ở đâu, dù lần nào mẹ tôi cũng giấu đi sau lưng tôi nhưng vẫn bị tôi trộm nhìn thấy được.Tôi kiễng chân, với lấy một cuốn sách trên kệ xuống rồi rút chìa khóa ở trong đó ra.Tiếng gầm nặng nề vang lên sau cánh cửa, khi chiếc chìa khóa được cắm vào lỗ, tim tôi đập càng lúc càng nhanh.Cuối cùng, cánh cửa cũng mở ra.Mười tám năm, đây là lần đầu tiên tôi bước vào căn phòng này.Mùi hương khó chịu ập đến khiến tôi phải ho khan mấy lần.Tôi nhìn thấy một người đàn ông bị xích cả tay chân, râu ria xồm xoàm, mái tóc dài che gần hết khuôn mặt.Đây là anh trai tôi, người thân ruột thịt của tôi.Khi nhìn thấy anh trai mình, tôi không có cảm giác sợ hãi như tưởng tượng mà thay vào đó là cảm giác xúc động muốn khóc.“Anh trai?” Tôi khẽ gọi.Anh trai thở phì phò, anh há miệng ra thở, phát ra âm thanh khàn khàn.Lúc này tôi mới nhận ra, có thể anh tôi không biết nói.Nhưng ánh mắt anh không giống như muốn làm hại tôi.Tôi thận trọng tiến lại gần, càng đến gần anh tôi thì mùi hôi càng nồng nặc.Tôi ngồi xổm xuống trước mặt anh: "Anh ơi, có phải anh muốn nói gì đó với em đúng không?”Anh trai gật đầu, tôi nhìn thấy hàng nước mắt chảy dài trên má anh.Tôi lấy một tờ giấy và cây bút đưa cho anh.Nhưng trên tay anh toàn là vết thương, thậm chí không thể cầm được bút.Anh khó khăn cắn bút viết một dòng chữ lên trên giấy."Họ không phải là cha mẹ của chúng ta."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương