Trộm Không Gian
Chương 15: Tìm Tòi Khám Phá
Fred & George vui vẻ đập tay giành chiến thắng sau khi đùa nghịch thành công. Trước khi đi Fred còn quay lại nói với Ron "Lúc ngươi đi tìm hiểu 'bí mật Hogwarts chưa ai biết' thì phải chú ý phu nhân Noris, con mèo của Flich. Nó rất thông minh, biết tìm chủ nhân của mình báo tin. Đừng để lúc ấy bị bắt giam, nếu không mẹ sẽ gửi cho ngươi một bức thư gầm thét." Xong haha quay người rời đi. "Cám ơn." Ron nhẹ giọng trả lời. Lần này ngoại trừ nghịch ngợm cặp song sinh bỗng nhiên còn có chút đáng tin làm hắn không thích ứng. Lúc này bên tai còn vọng lại tiếng 2 tên này xì xào "Fred ngươi nói chúng ta vừa nghe được gì?" "Ngươi mới là Fred, lúc này không có ai không cần đóng thế." hai người nhìn nhau cười rộ lên. George cất tiếng mang bất đắc dĩ giọng điệu "Ta cũng không nhớ rõ lần trước người em trai này nói cám ơn là lúc nào?" "Năm năm trước đây." Fred bỗng nhiên nói "Ngươi có thể còn nhớ?" George không dám tin "Sẽ không phải đoán a." "Đương nhiên là đoán." Fred không nhịn được bật cười "Ngươi thế mà tin tưởng." "Quả nhiên là như vậy."... Ron nhìn bọn họ đi xa lắc đầu bật cười. Không suy nghĩ nhiều, tiếp tục làm bài tập. "Hogwarts có bí mật gì?" Bỗng có tiếng nói con gái từ đằng sau vang lên, Ron ngoái đầu nhìn lại, là cùng năm nhất tân sinh Josie Lane và Emelie Smith, bạn cùng phòng Hermione. Buổi chiều còn cùng các nàng chém gió qua. "Đương nhiên là không biết, ta cũng muốn biết nó là gì?" Ron từ tốn trả lời. "Bọn ta nghe được ngươi cùng hai người kia nói chuyện, tại sao ngươi lại cho rằng Hogwarts có bí mật chưa ai biết." Joise thanh âm dễ nghe vang lên. "Đương nhiên là...đoán. Trong nhà của ta cũng có bí mật, anh trai ta luôn giấu đồ hắn mua trên nóc nhà, cha ta luôn giấu mẹ ta mua đồ từ tay muggle, ngay cả em gái ta cũng giấu kẹo sợ bị mẹ ta tịch thu. Cho nên đối với tòa thành hơn ngàn năm lịch sử tại sao không có bí mật đâu?" Ron giọng điệu đương nhiên nói. "A?" Harry, Navi, Joise, Emelie đồng thanh vang lên, không hiểu tư duy logic của Ron là gì?. Mặc dù gia hỏa này đầu óc thật thông minh nhưng suy nghĩ thì...cái kia. "Joise Lane, Emelie Smith chỉ có hai người các ngươi sao?" Ron nghi ngờ hỏi "Hermione đâu?" Rồi ngó chừng sau lưng hai người. "Ngươi lại có thể nhớ kỹ họ tên của bọn ta?" Hai người trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Thực tế ngay cả họ tên đầy đủ của nhau các nàng cũng không nhớ nổi. Dù sao mọi người mới nhận biết hai ngày, thậm chí lời nói còn không nói được mấy câu, không nhớ được mới là bình thường. "Trí nhớ của ta vẫn luôn dễ xài." Ron giới thiệu "đây là đại danh đỉnh đỉnh Harry Potter ta sẽ không nói thêm, đây là Neville Longbottom, bạn cùng phòng với ta. ta gọi Ronald Weasley, các ngươi có thể gọi ta Ron." "Chào... chào các ngươi." Navi run giọng nói xong rồi tịt ngòi. Harry thì chỉ lãnh đạm đáp lại, gần đây hắn bị dị ứng danh tiếng, chúa cứu thế tên tuổi là của ba mẹ hắn nhưng mọi người vẫn cố nhét cho hắn làm hắn cảm thấy rất phiền chán. "Potter, Longbottom cùng...Ron, chào các ngươi. Ron, ta muốn hỏi ngươi vẫn luôn 'thân thiện' như vậy sao?" Emelie cô bé này là người thẳng tính nên ngay lập tức hỏi. "Đương nhiên, không phải. Ta chỉ thân thiện với phái nữ." Ron ngó chừng khuôn nặt hai người nói thêm "Nhất là những cô gái đáng yêu." Hai cô gái bật cười "Thật dẻo miệng, vậy tại sao trước mặt hai cô gái đáng yêu ngươi lại hỏi một cô gái khác?" Joise nhìn như nhu thuận đáng yêu nhưng lại rất sắc sảo hỏi. "Nói thật, nếu có thể ta muốn quan tâm tất cả các cô gái xinh xắn nhưng thực tế là điều không thể cho nên liệu hai quý cô có ai muốn quan tâm? Ta rất sẵn lòng." Ron buột miệng thổ ra, hắn đời trước độc thân hơn 20 năm cũng không phải làm cảnh. Bằng thực lực độc thân. Hai cô bé che miệng cười khẽ, các nàng cũng không tin Ron ba hoa "Ngươi thật thú vị." Chém gió với các nàng một lúc Hermione cũng đi ra, ba cô nàng chào tạm biệt lũ con trai rời đi. Khi đi qua Ron, Hermione cố ý chậm một nhịp hỏi "Ngươi và các nàng vừa nói chuyện gì?" "Ta và các nàng đang cá cược." Ron ra vẻ thần bí nói. "Cược gì?" Hermione tò mò. . ngôn tình ngược"Cược lúc ngươi đi ra sẽ hỏi ta: các nàng làm gì hay hỏi ta làm gì?" "Nhàm chán." Hermione lãnh đạm nói rồi quay đi như một cơn gió. Ron lắc đầu không hiểu, đùa giỡn chút thôi mà. Phụ nữ là loài vật bí ẩn hơn cả thần kì sinh vật không thể nào hiểu nổi. Không nghĩ nhiều nữa quay trở về tiếp tục làm bài. Ron thức dậy, trong phòng ngủ một màu đen kịt, chỉ có ngoài cửa sổ loáng thoáng một chút ánh sáng. Hiện tại còn rất sớm, hai đứa bạn cùng phòng vẫn còn đang ngủ say chỉ có Roxy là thức dậy theo hắn. Ngồi dậy, vươn vai ngáp một cái, tối qua vừa có một trận mưa qua đây nên không khí rất trong lành. Hít một thật dài, không khí mới mẻ ngày mới làm hắn thật sảng khoái. Ron đưa tay về phía dưới gối, lục tìm trong đó đũa phép rồi nhẹ giọng đọc "Lumos." Đũa phép phía trên tản mát ra một tia sáng nhu hòa, nhìn về phía đầu giường cái đồng hồ kiểu cũ 6:03. Đẩy ra trong lòng vẫn còn đang làm nũng Roxy, bước xuống giường đi đến bên cửa sổ mở một cái khe nhỏ. Một hồi gió nhẹ thổi tới, cái cảm giác se se lạnh làm Ron tỉnh táo một hồi. Nhìn phía ngoài tòa thành đang được bao phủ bên trong sương mù, hắn nhẹ giọng "Một ngày mới thú vị bắt đầu." Trở về bên giường, Ron lấy quần áo từ trong rương hành lí thay đổi rồi đi vệ sinh cá nhân. Tại hắn đi ra ký túc xá phía trước thuận tiện đem vừa thay đổi ra quần áo ném vào trong giỏ xách, gia tinh sẽ mang đi giặt sạch sẽ, tiếp đó một lần nữa đặt lên giường của hắn. Hogwarts nuôi rất nhiều gia tinh phụ giúp các học sinh việc vặt vãnh. Học sinh đến đây chỉ cần yên tâm học tập ma pháp là được rồi không cần hao tâm tổn trí cho chuyện khác. Thật thuận tiện. Ron thầm nghĩ chờ ngày nghỉ cũng thuyết phục ba mẹ nuôi vài đầu để phụ giúp việc nhà. Mặc dù gia tinh rất đắt nhưng bọn nó rất dễ nuôi, có thể sử dụng phép thuật hơn nữa còn không yếu, thậm chí ngang hàng với các thần sáng. Tới phòng nghỉ chung lúc này rất yên tĩnh, không có người nào ngoài Ron tại cái giờ này thức giấc, chỉ có tiếng lách tách lửa cháy từ lò sưởi truyền ra. Hắn cũng không có ở phòng nghỉ dừng lại, hắn chuẩn bị thừa dịp mọi người còn không có tỉnh lại đi tìm phòng hữu cầu tất ứng xem xét một chút. Đẩy ra cửa phòng nghỉ, Ron nhìn hành lang tối tăm lấy đũa phép ra chiếu sáng tiếp tục đi tới. Có lẽ tối qua trời vừa mưa xong nên trong hành lang hiện tại đầy âm u và ẩm ướt. Thỉnh thoảng có u linh từ những bức tường bay ra và trên hành lang những bức tranh sống đang ngó nhìn khiến Hogwarts hiện tại giống như một tòa nhà ma. Móc ra bản đồ đạo tặc, chọn lấy con đường ngắn nhất đi đến lầu tám, Ron cuối cùng tìm được một bức tranh kỳ lạ ở đây. Theo trong trí nhớ của mình, hắn biết đối diện là phòng hữu cầu tất ứng. Mà muốn tiến vào phòng hữu cầu tất ứng yêu cầu ba lần đi qua đi lại và suy nghĩ xem mình cần gì. "Ta cần một gian phòng giấu đồ, ta cần một gian phòng giấu đồ..." Ron tập trung suy nghĩ rồi đi qua ba lần cổng phòng hữu cầu tất ứng. Tại lần thứ ba quay trở lại thì xảy ra biến hóa. Bức tường đã không còn nữa thay vào đó là một cánh cửa cao lớn nằm ở đó. Ron vui vẻ nở nụ cười đẩy ra cánh cửa đi vào. Đằng sau cánh cửa là một gian phòng cực lớn, đồ vật hỗn la liệt bị vứt lung tung. Bàn, ghế, tủ được bày la liệt, bên trên có cả chổi gãy, sách cũ, đồ bỏ đi thậm chí Ron còn kiếm được một bức thư tình nhàu nát. Nơi đây giống một cái bãi rác cỡ lớn của Hogwarts, ở chỗ này cái gì cũng có. Việc này có nghĩa muốn tìm được vương miện của Ravenclaw ở đây là một công trình không hề nhỏ. Ron cũng không nóng nảy, hắn có cả tá thời gian để đi tìm nên không chút nào sốt ruột. Nhưng lượng công việc cũng không nhỏ cho nên hắn bắt đầu làm luôn cho nó nóng, dựa theo nguyên tác đi tìm một cái tượng đeo vương miện có lẽ sẽ nhanh hơn một chút. Đến trưa vẫn chưa tìm được manh mối, phòng chứa đồ này thật sự rất rộng lớn mà đồ vật còn chồng chất lên nhau tăng độ khó cho việc tìm kiếm. Nhưng Ron cũng không có quá nhiều thất vọng, hắn cũng không tiếp tục dừng lại nơi này mà quay đầu rời đi. Mặc dù không tìm được vật mình muốn nhưng hắn chuẩn bị sử dụng nơi này như một nơi yên tĩnh để tu luyện cũng là lựa chọn tốt. Sau khi đi ra ngoài, hữu cầu tất ứng phòng chậm rãi biến mất. Mọi thứ trở lại như lúc sáng sớm hắn đi qua, thử chạm vào có cảm giác là bức tường cứng rắn lạnh giá, đâu còn cánh cửa vừa tồn tại nơi đây. Thật là một thần kỳ gian phòng, cũng không biết lúc nào hắn có thể giống như Rowena Ravenclaw có thể chế tạo một gian phòng như vây. Ở bên trong làm điểu ti chắc tuyệt vời như ông mặt trời.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương