Trộm Không Gian

Chương 23: Xung Đột (Tiếp)



Minh Khang cũng chẳng thèm đoái hoài tới béo lão bản cùng ba nàng bắt đầu ký kết khế ước. Ký kết xong bình thường khế ước, hai bên bắt đầu viết ra các điều khoản vừa nói xong lên linh hồn khế ước. Lúc này các nàng cần lấy một phần linh hồn mình đưa vào, sau đó Minh Khang nhỏ lên đó một giọt máu.

Khế ước lập tức tách ánh sáng hào quang rồi chia ra làm hai. Một phần nhỏ có linh hồn các nàng do hắn nắm giữ, phần lớn hơn mang các điều khoản hạn chế bay vào linh hồn các nàng.

Đến khi hoàn thành, tât cả mới coi như người một nhà. Minh Khang cùng béo lão bản nhìn nhau lập tức khom người quay lưng đi ra bên ngoài. Ba nàng nhìn hắn cùng béo lão bản trò cười cũng chỉ xì một tiếng khinh miệt rồi đi theo.

Đi đến ngoài cửa tiệm béo lão bản cùng Minh khang mới trở lại bình thường. Đang muốn chào tạm biệt thì đằng xa lại có tiếng ồn ào đưa tới hắn chú ý.

Nhìn kỹ thì thấy là thanh niên tên Vũ cùng một người trông gần giống hắn đang tiến tới đây. Đi theo sau hai người là ngực to mà không có não cùng mười mấy Chức Nghiệp giả mang vũ khí trang bị hùng hổ tới gần.

Minh Khang lập tức biết có người đến kiếm chuyện, lập tức mang theo ba nàng hầu mới cùng Văn Sơn trốn vào trong tiệm. Hắn không phải đầu sắt xông lên mà lựa chọn tránh trước đã.

Lúc này mặc dù không muốn nhưng Minh Khang lập tức lựa chọn sự trợ giúp từ người thân, kết nối thông tin với lão Jack.

"Vâng cậu chủ, có chuyện gì cần ta đi làm sao?" Giọng nói hiền hòa của lão Jack từ máy truyền tin làm Minh Khang an tâm một chút.

Cũng không chần chờ hắn lập tức nói ngay "Lão Jack, ta bị mười mấy chức nghiệp giả đoàn lính đánh thuê Bạch Hổ vây tại thành phố chợ đêm tiệm người hầu Béo lão bản. Mau tới giúp đỡ a."

"Cái gì???" Minh khang nghe thấy tiếng la ầm lên rồi tiếng binh binh bang bang từ máy truyền tin "Cậu chủ chờ một chút, phải thật tốt bảo vệ mình, ta lập tức tới ngay."

Minh Khang thở phào, lão Jack vẫn rất đáng tin. Bây giờ hắn cần cố thủ tại trong tiệm béo lão bản chờ lão Jack tới là được. Hắn thật sự là không hiểu được hai tên ngu ngốc gặp tại tiệm vật liệu ngự thú làm sao tu hành thành trung cấp chức nghiệp giả được? Lòng tham không đáy có thể sống tới bây giờ coi như kỳ tích.

Bên trong tiệm Minh Khang đang chờ trợ giúp tới còn bên ngoài tiệm béo lão bản đã gặp được mấy người kia. Hắn lập tức một bộ tươi cười vô hại tiếp đón "Hoàng phó đoàn trưởng giá lâm bản tiệm đây là muốn để lão Béo ta kiếm thêm thu nhập sao?"

Béo lão bản cũng không khách khí nhiều lắm, người đến vừa nhìn đã biết không thiện cho nên hắn cũng không nể mặt mũi gì. Lúc này hắn chỉ oán thầm tiểu tử kia kết thù kết oán loanh quoanh, vừa tức giận Bạch Hổ đoàn lính đánh thuê không nể mặt mũi mình, muốn kiếm chuyện với tiểu tử kia đợi hắn ra tiệm rồi hãy kiếm chuyện, đến tiệm hắn gây chuyện là ý gì?

"Tên béo, không cần giả bộ, gọi tên nhóc kia ra đây chúng ta nói chuyện." Người dẫn đầu Hoàng phó đoàn trưởng cũng không khách khí nói thẳng.

"Hoàng phó đoàn trưởng nói giỡn, trong tiệm của ta nào có tên tên nhóc nào, mấy vị khách nhân vừa nãy đã rời đi."

"Ngươi nói láo, ta vừa trông thấy thằng nhóc trộm trứng của ta trốn vào trong tiệm của ngươi cùng ba nữ nhân." Vũ lập tức phản bác béo lão bản không thương tiếc. Hắn mắt sắc đã chấm ba nữ người hầu như hoa như ngọc. Văn Sơn tự động bị bỏ qua.

Ngay lập tức béo lão bản cả vú lấp miệng em lên trước "Ngậm miệng, ta đang trò chuyện với anh trai ngươi đâu có vấn đề cho trẻ nít xen miệng vào."

Thế nhưng Hoàng phó đoàn trưởng cũng không muốn dây dưa võ mồm với béo lão bản, hắn nói "Được rồi đừng giả mù sa mưa nữa Béo lão bản, gọi tên nhóc kia ra đi, chỉ cần hắn chịu nhận lỗi giao ra trứng ma thú cùng ba nữ nhân kia, chuyện này coi như xong, ta cũng không tính chấp nhặt với hắn." Em trai hắn tia thấy ba nữ hầu hắn sao không thấy, cực phẩm như vậy hắn cũng muốn sở hữu.

Khá lắm, béo lão bản cuối cùng cũng tìm được người mặt dày ngang với hắn tại thành phố chợ đêm này. Hoàng phó đoàn trưởng đúng là phó đoàn trưởng, ăn cướp trứng của người khác còn muốn cướp luôn người hầu, không sợ nghẹn sao?

Mặc dù nội tâm công nhận người anh em này tâm đen làm hắn ưa thích nhưng Béo lão bản vẫn tiến đến cười bồi nói "Hoàng phó đoàn trưởng, thật là không có tên nhóc nào trong tiệm, hay là khi khác Hoàng phó đoàn trưởng hãy tiến đến. Lúc đó ta sẽ quét dọn mở tiệc cùng tìm mấy nữ hầu chiêu đãi thật chu đáo."

Thấy Béo lão bản khó nhằn không hợp tác, Hoàng phó đoàn trưởng bắt đầu chơi tình cảm bài "Béo lão bản, không phải ta không nể mặt ngươi mà là tiểu tử kia cướp trứng ma thú của em trai ta. Hôm nay ta muốn hắn cho ta một cái trả lời, nếu không ta làm gì còn mặt mũi với anh em, làm sao lăn lộn tại thành phố chợ đêm này nữa. Bây giờ ngươi gọi tiểu tử kia ra để ta cùng hắn giải quyết riêng."

Béo lão bản mặt cười ha ha trong bụng thì lại oán thầm, tại tiệm của hắn muốn khách nhân của hắn, đây là đập uy tín chiêu bài của hắn a, hắn làm sao có thể đồng ý "Thật không có tiểu tử nào trong tiệm cả Hoàng phó đoàn trưởng."

Hoàng phó đoàn trưởng cau mày lạnh giọng nói "Thật không có cách nào hòa bình giải quyết sao Bqéo lão bản?"

"Ngươi có ý gì?" Béo lão bản cũng cau mày nói.

Một tiểu đệ nhìn thấy tình huống lập tức đi lên biểu đạt trung thành "Con mẹ nó cho thể diện mà không cần, muốn chúng ta hủy tiệm của ngươi lôi thằng nhóc kia ra sao?"

"Được rồi ngậm miệng, đi xuống đi" Hoàng phó đoàn trưởng cũng ăn ý giả bộ quát mắng bộ hạ của mình rồi quay ra nói "Béo lão bản thật sự không đưa tiểu tử kia ra sao? Nếu hôm nay ta không thấy tiểu tử kia ta sẽ để bộ hạ của ta ở đây canh giữ cho đến khi nào thấy được hắn."

Béo lão bản lúc này cũng tức giận rồi, đây là không muốn cho hắn làm ăn "Ngươi đang uy hiếp ta?"

Hoàng phó đoàn trưởng nhún vai, ánh mắt trêu tức nói "không, không, không! Ta chỉ muốn tìm tên tiểu tử kia mà thôi."

Béo lão bản cuối cùng cũng chịu hết nổi mở miệng mắng "Con mẹ nó, gọi ngươi một tiếng Hoàng phó đoàn trưởng là bởi tôn trọng đoàn trưởng Tini chứ ngươi tính là thứ gì uy hiếp ông nội. Có ngon ngươi tiến đến đây xem nào?" nói xong bắt đầu tỏa ra uy áp đầy mùi giết chóc điên cuồng.

Hoàng phó đoàn trưởng cũng không nghĩ tới tên béo đột nhiên nổi điên. Mặc dù biết buôn nô lệ không có tên nào là hiền lành nhưng từ khí thế hắn cũng không nghĩ đến tên béo là siêu phàm Chức Nghiệp giả mạnh hơn hắn. Hắn cũng lấy ra vũ khí của mình bắt đầu đề phòng.

Bộ hạ của hắn thấy vậy cũng rút vũ khí ra chuẩn bị sẵn sàng...chạy. Hai cái đại lão siêu phàm hơn một trăm điểm thân thể sức mạnh đánh nhau, hủy một nửa cái thành phố giống giỡn chơi, cho dù trong thành phố có kết giới cũng phải hủy vài con phố. Bọn họ vài cái tôm tép cao cấp Chức Nghiệp giả ở lại xen vào chịu chết làm gì. Chuẩn bị hai đại lão đánh nhau chạy vào trong tiệm Béo lão bản bắt người trước rồi tính.

Về phần Béo lão bản cũng không sợ lũ lâu la này, mặc dù Hoàng phó đoàn trưởng hơi rắc rối một tẹo nhưng hắn tin chắc mình có thể giải quyết. Hắn có một thiên phú là thiêu đốt mỡ tạm thời tăng lên sức chiến đấu, cho nên hắn béo là có lí do, lúc nào cũng phải chuẩn bị mỡ thừa sẵn sàng cho chiến đấu.

Đang lúc hai bên giương cung bạt kiếm thì một tiếng gầm rõ to làm toàn thành phố chợ đêm rung động.

"Tên nào to gan dám uy hiếp thiếu chủ ta???"

Trong tiệm Minh Khang nghe đến tiếng gầm thì mỉm cười buông lỏng cơ thể căng cứng nãy giờ. Đây không phải là tiếng của lão Jack mà là tiếng của Augusta, một cuồng tín đồ khác của cha hắn.

Lúc này ngoài tiệm Béo lão bản cùng Hoàng phó đoàn trưởng cũng ngẩn ngơ nhìn xa xa bảy, tám cái truyền kỳ chức nghiệp giả, theo sau gần trăm cái siêu phàm hướng về nơi này bay tới. Trông thật là đồ sộ.

Đến lúc này anh em Vũ Hoàng gấp. Hắn cũng không muốn tin đây là tên nhóc kia gọi đến người. Thế nhưng nhìn phương hướng bọn họ tiến đến, thật không sai được.

"Chuyện này... Làm sao bây giờ anh hai?" Vũ ngơ ngác nhìn anh trai mình thốt lên.

Hoàng phó đoàn trưởng khuôn mặt vặn vẹo biến ảo liên tục nhưng cuối cùng dừng lại. Ngồi vị trí cao lâu rồi hắn sẽ không giống Vũ đại ca như vậy ầm ĩ mà lại càng bình tĩnh xem xét vấn đề. Hắn dự định liều mạng bắt tên nhóc kia trước để tìm đường thoát thân nhưng bên kia Béo lão bản trận địa sẵn sàng đón quân địch hắn liền từ bỏ. Chạy là khômg thể chạy, chỉ mong may mắn để mắt hai anh em mình hôm nay.

Ôn tồn tiến lên vỗ vỗ vai người em trai "Được rồi, hôm nay anh em ta ngã xuống. Không chăm sóc, bảo vệ được ngươi là ta có lỗi với ba mẹ."

Vũ đại ca cũng đã không còn bình tĩnh khuôn mặt tái nhợt mói "Ta, ta cũng không biết chuyện sẽ như vậy. Xin lỗi anh hai."

Hoàng phó đoàn trưởng thở dài nhìn trời. Hắn không còn muốn mắng người em trai này nữa, hắn biết hôm nay hoặc là trả giá đủ lớn hoặc là chết chắc rồi. Tính mạng của anh em mình phải xem tâm tình đối phương.

Trong thành phố có luật cấm ẩu đả, giết người nhưng cũng phải nhìn đó là ai. Siêu phàm giả giết vài người không quan trọng gì, nếu lau mông đủ sạch sẽ cho dù có bị tra được cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Đây là thế giới chức nghiệp giả, luật pháp chỉ có thể bảo vệ kẻ yếu, hạn chế kẻ mạnh chứ không cứu giúp kẻ liều.

Lần này là bọn họ sai, cho dù đoàn lính đánh thuê cũng chưa chắc bảo vệ nổi, trận thế lớn như thế kia thật không có đường sống.

Thật ra chuyện này đối với anh em Vũ Hoàng cũng không oan, tuy bọn họ cũng không ngu ngốc biết xem ai gây được ai không gây được. Kinh nghiệm nhiều lần gây án bọn để bọn họ tưởng lầm cứ con ông cháu cha là phải tiền hô hậu ủng, hoặc ít nhất cũng là có người hầu bảo vệ theo sau, cho nên lần này họ gặp phải dị loại rất đen đủi.

Thường thường các thanh niên choai choai tầm tuổi Minh Khang hiện tại hay thích khoe khoang nhưng hắn làm người hai đời, không còn thích làm náo động như vậy. Hơn nữa hắn đối với thế giới này còn không tính quen thuộc, một người hành động mới là thích hợp nhất.

Về phần Béo lão bản cười tít mắt, hôm nay may mắn hắn không nổi lòng tham mang tiểu tử kia đến mua hàng thải mà chỉ làm theo thương nhân hằng ngày, nếu không bây giờ có lẽ hắn cũng nằm trong phần tính sổ. Nhìn đông nghịt bầu trời hắn đoán tiểu tử kia kém nhất là con trai ruột của một vị bán thần. Thật mẹ nó đủ khoe khoang.

Trong thành thi các nơi siêu phàm trở lên cũng rối rít bay lên tụ tập tới nơi này xem náo nhiệt. Bình thương các chức nghiệp giả không bay được chỉ có chạy bộ hoặc ngồi thú cưỡi đi đến. Cả tòa thành xôn xao nhốn nháo hẳn lên.

Trung tâm thành phố trong khu hành chính, bí thư thành phố cũng là truyền kỳ chức nghiệp giả đang vò đầu bứt tai chửi má nó. Không biết tên điên nào ăn no rửng mỡ đi trêu chọc mấy cậu ấm cô chiêu không phải là ngại chết muộn sao. Hắn cũng xuất phát đến can ngăn, chỉ mong các lộ thần tiên đánh nhau không tạo thành thiệt hại quá lớn.

Đợi các lộ tụ tập đông đủ, Minh Khang cùng ba cô hầu gái phong cách không giống ai đăng tràng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...