Trộm Long Tráo Phượng

Chương 1: Công Chúa



Editor: Anh Anh

Một gian tẩm điện cổ kính, với giường hương màn lụa, bình phong trang nhã, lọ hoa sứ tráng men, tranh chữ của danh gia... Màu sắc phối hợp, không gian bày trí tinh tế, mỗi một chi tiết nhỏ đều cực kỳ hài hòa, thể hiện rõ được dụng tâm tỉ mỉ của người bài trí.

Bên trong tẩm điện, cách giường ngủ không xa là một chiếc bàn trang điểm bằng gỗ tử đàn. Trên đó có bốn, năm hộp nữ trang tinh xảo được đặt ngay ngắn, trong đó có một hộp không đậy nắp, bên trong chứa vài con dao nhỏ có hình dạng và kích cỡ khác nhau, cùng một số chì kẻ mày với màu sắc và độ dày bất đồng.

Hình như có chỗ nào đó không ổn... Cách sắp xếp và trang trí trong gian tẩm điện này rõ ràng là theo phong cách "Hương Khuê thục nữ", thế nhưng lại thiếu đi cảm giác "Nữ nhi trong nhà" – Ví dụ như những con dao nhỏ và chì kẻ mày được để bừa bãi trong hộp nữ trang, sẽ làm cho người tinh ý lờ mờ liên tưởng đến dụng cụ đẽo gọt và bút vẽ của người thợ điêu khắc, chứ không phải là vật dụng dùng để tu mi sửa mày của một cô nương điệu đà.

Bên cạnh bàn trang điểm có đặt một chiếc gương đồng cao ngang người. Mặt gương được mài trơn nhẵn sáng bóng, không có chút tì vết nào, viền và phía sau gương được mạ vàng khảm ngọc, ngay cả khung gương cũng được làm bằng gỗ tử đàn, vừa nhìn đã biết có giá trị xa xỉ.

Trong gương đồng phản chiếu một vị mỹ nhân, khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng như tuyết, mái tóc đen dài như thác đổ, 'nàng' khoác trên mình một chiếc váy lụa xanh biếc được chế tác tinh xảo, càng lộ ra eo nhỏ chân dài, vóc người cao gầy... Chỉ là, nếu xét về độ trong, thì chiếc gương đồng cổ đại dù có quý giá sang trọng đến đâu đi chăng nữa thì cũng không so được với một chiếc gương toàn thân hiện đại rẻ tiền bình thường. Hình ảnh trong gương của mỹ nhân váy dài tuy rằng có phong thái sắc đẹp tuyệt trần, nhưng cũng hơi mờ ảo, chỉ có đôi mắt phượng là sáng rực như sao, lộ ra thần thái rung động lòng người.

Yên lặng đứng trước gương đồng, nhìn dung mạo không rõ phản chiếu trong gương, ánh mắt của Hạ Hầu Tuyên càng trở nên sắc bén: Đã mười năm rồi, tính đến hôm nay, hắn xuyên đến chỗ này, tròn mười năm!

— Nhưng tương lai của hắn, so với hình ảnh phản chiếu trong chiếc gương đồng này, lại càng mờ mịt mơ hồ hơn.

Đúng ngày này mười năm về trước, Hạ Hầu Tuyên chết ngoài ý muốn, đã bắt kịp trào lưu xuyên không: Trong cơn mê man, linh hồn không có chỗ bám vào của hắn bay từ thời đại văn minh công nghệ tiên tiến đến đất nước cổ đại mang quốc hiệu "Ngụy" này, cũng tự động "Chiếm lấy" thân thể của một đứa bé sáu tuổi... Hoặc cũng có thể nói là... thi thể?

Khi đó, Hạ Hầu Tuyên - người vừa mới có được sinh mệnh mới mở mắt ra, không kịp nghĩ gì cả, đã bị hoàn cảnh ánh lửa bập bùng, khói đặc cuồn cuộn bao quanh mà bức ra tiềm năng cầu sinh — Hắn thấm ướt ống tay áo bằng nước trà để bịt lại miệng mũi, lại đổ gần nửa lượng nước trong bình hoa lên chăn bông, sau đó cuốn chiếc chăn nửa ướt nửa khô này chạy khỏi cung điện đang bị lửa thiêu rụi chỉ chực sụp đổ, lấy một hình tượng cực kỳ nhếch nhác bắt đầu cuộc đời mới.

Vừa xuyên không đã trải qua thử thách sinh tử, "Chào đón" Hạ Hầu Tuyên tới thế giới cổ đại xa lạ này, không phải là bạn bè ân cần hỏi han, cũng không phải là người hầu bưng trà rót nước, mà là một trận hỏa hoạn tàn nhẫn — Bằng với cái khởi đầu không thuận lợi này, đã báo trước cuộc đời của Hạ Hầu Tuyên... Chắc chắn sẽ không gió êm sóng lặng!

Nghĩ kỹ lại thì cũng đúng, một đứa trẻ mới gần sáu tuổi bị mắc kẹt trong đám cháy, chết trong nỗi hoảng sợ và tuyệt vọng giữa làn khói lửa mịt mù — Phía sau cảnh tượng tàn khốc này cất giấu bao bí ẩn? Lòng người khó lường còn đáng sợ hơn nước lửa vô tình nhiều.

Mà càng đáng sợ hơn chính là, Hạ Hầu Tuyên vừa chuyển kiếp vô cùng mờ mịt với tình huống của bản thân, đầu còn bị khói hun đến choáng váng. Sau khi thoát khỏi đám cháy, thân thể mới của hắn - Cái thân thể yếu ớt nhỏ bé này đã gần như ngất xỉu, hoàn toàn dựa vào ý chí cứng cỏi của hắn mà cố gắng chống đỡ... Trước khi xuyên không, Hạ Hầu Tuyên là một doanh nhân thành đạt dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hắn có kinh nghiệm từng trải phong phú, làm việc kỹ càng tỉ mỉ, trong lòng tự biết bản thân đang trong tình huống không rõ hiểm ác này thì điều đầu tiên là phải giữ vững tỉnh táo, tuyệt đối không được bất tỉnh, cũng không thể hấp tấp kêu cứu, tránh dẫn tới người mang lòng dạ xấu xa làm hại tính mạng của hắn.

Vì vậy Hạ Hầu Tuyên co người ngồi xổm bên ngoài bức tường của tòa cung điện ngập lửa, trốn trong chỗ tối nơi chân tường, cắn răng kiên trì, mãi đến khi đợi được một đám cung nhân lấy nước cứu hỏa, hắn mới giả bộ run run rẩy rẩy, bộ dáng nhỏ bé tội nghiệp tiến lên...

Mỗi người có một suy nghĩ khác nhau, càng nhiều người thì sẽ càng khác. Lấy tình trạng không chút năng lực phản kháng nào của Hạ Hầu Tuyên lúc ấy, bị một đám người phát hiện, dù sao cũng an toàn hơn nhiều so với bị một hai người "Cứu đi"... Dĩ nhiên nói đi nói lại thì, nếu như cả đám người kia đều đến để lấy mạng hắn, Hạ Hầu Tuyên cũng chỉ có thể cam chịu số phận, ông trời không cho đường sống, hắn còn có thể làm gì? Tuy nhiên, xét theo hoàn cảnh xung quanh và quần áo trên người hắn để phán đoán, cũng không đến nỗi gặp phải tình huống cực đoan như vậy.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Hạ Hầu Tuyên, nhóm cung nhân thấy hắn đều hoảng sợ hô hoán túm tụm vây quanh, một phụ nhân lớn tuổi hơn trong số đó giang hai cánh tay ôm hắn vào trong lòng khóc lớn: "Tiểu chủ tử ơi, người thật sự làm nô tỳ sợ muốn chết..."

Nghe được hai chữ "Chủ tử", trái tim vốn treo trên cổ họng của Hạ Hầu Tuyên cuối cùng cũng trở về vị trí cũ.

Sau đó nữa, Hạ Hầu Tuyên từ trong miệng nhóm cung nhân cuối cùng cũng biết được, thì ra thân phận mới của hắn là nữ nhi duy nhất của Hoàng đế đương triều, trưởng công chúa điện hạ cành vàng lá ngọc.

... Hắn đường đường một nam nhi tốt đẹp, lại có thể biến thành"Trưởng công chúa điện hạ"? Cho dù Hạ Hầu Tuyên có gặp nguy không sợ, tính tình trầm ổn, cũng không cách nào ngăn cản sự khiếp sợ của bản thân.

Chỉ là, đừng hiểu nhầm, sở dĩ Hạ Hầu Tuyên khiếp sợ, cũng không phải vì hắn trải qua một cuộc "Xuyên không chuyển giới", từ đàn ông đích thực biến thành em gái mềm mại... Nếu Hạ Hầu Tuyên thật sự xuyên thành một bé gái, hắn tuyệt đối sẽ không lải nhải, bày ra một vẻ mặt vặn vẹo giống như bị thiến, xoắn xuýt châm chọc oán trách sở thích mắc ói của ông trời... Đạo đức giả chưa bao giờ là phong cách của hắn.

Đối với Hạ Hầu Tuyên, cuộc xuyên không này đồng nghĩa với việc cho hắn chết đi sống lại, là cơ duyên to lớn, hắn quý trọng còn không còn kịp nữa là, còn chỗ đâu mà đi rối rắm với vấn đề "Râu ria" như giới tính? Từ xưa, việc khốn khổ nhất là chết, Hạ Hầu Tuyên trải qua cái chết lại càng biết sinh mạng quý giá, cho dù xuyên thành heo bò dê ngựa, hắn cũng sẽ ra sức phấn đấu cầu sinh, tuyệt đối không dễ dàng từ bỏ, huống chi là xuyên thành một cô gái đáng yêu... Làm phụ nữ thì có gì không tốt? Trọng nam khinh nữ là tập tục xấu, phụ nữ cũng có hào kiệt!

Nhưng mà vấn đề ở chỗ, Hạ Hầu Tuyên không hề xuyên thành một cô gái, thân thể mới của hắn rõ ràng là một bé trai, bản thân hắn từ thể xác đến linh hồn vẫn là đàn ông đích thực như cũ!

... Điều này nói lên cái gì? Chẳng lẽ hắn lại xuyên vào thế giới nữ tôn trong truyền thuyết?!

Xuyên vào thế giới nữ tôn đối với một người đàn ông đích thực mà nói không nghi ngờ gì là một tin dữ kinh thiên động địa.

Nhưng mà dù sao tâm trí của Hạ Hầu Tuyên cũng cứng cỏi, hắn chỉ hơi kinh hãi một lát, lại thoải mái thở ra một hơi dài: Không sao, người có năng lực thì ở chỗ nào cũng dùng được, mặc kệ thế giới này kỳ hoa* đến cỡ nào, chỉ cần hắn tùy cơ ứng biến, nắm được tất cả cơ hội để có thể hăng hái tiến về phía trước, thì nhất định sẽ có đường ra.

*Kỳ hoa: Ẩn dụ ai đó (hoặc một cái gì đó) rất lạ, không thuộc thế tục. Đây là một từ được dùng với ý chế giễu và mỉa mai.

Vẫn là câu nói kia, trọng "Nam" khinh "Nữ" là tập tục xấu, ở trong xã hội nam quyền còn có nữ hoàng Võ thị* mở một đường máu, Hạ Hầu Tuyên xuyên đến thế giới nữ tôn cũng chưa chắc không thể noi theo một hai.

*Nữ hoàng Võ thị: Võ Mị Nương – Võ Tắc Thiên

Cho dù không đề cập tới lý tưởng thay vua đổi chúa to lớn đó, thì rõ ràng "Trưởng công chúa điện hạ" cũng là giai cấp thống trị, sẽ không bị nghèo khó và đói khát hành hạ giày xéo, cũng không bởi vì thân phận hèn mọn mà mang đến tai ương, xuất thân này còn chưa đủ tốt hay sao? Con người phải hiểu được hai chữ thỏa mãn.

Cứ như vậy, Hạ Hầu Tuyên xây dựng tâm lý xong xuôi, chuẩn bị lấy thái độ hăng hái tiến lên chào đón cuộc sống mới.

Ai ngờ chân tướng so với tưởng tượng càng thêm ly kỳ, khi Hạ Hầu Tuyên lần đầu gặp được mẫu thân ruột thịt đời này của hắn, cuối cùng cũng bị một trận sấm sét giữa trời quang đánh trúng... Hóa ra nơi này không phải thế giới nữ tôn kỳ hoa gì đó, ở thế giới này, nam nữ phân công hoàn toàn phù hợp với thói quen và nhận thức đời trước của hắn, nam nhân là cha đám nhỏ, nữ nhân là mẹ của đám nhỏ, Hoàng đế là nam, hoàng hậu là nữ...Kỳ hoa duy nhất trong thiên hạ này chỉ sợ chính là thân thể mới của Hạ Hầu Tuyên... Ai có thể nghĩ đến, đứa bé này lại là một vị công chúa NAM PHẪN NỮ TRANG!

Đây thật sự là một chuyện quá hoang đường, so với thế giới nữ tôn còn hoang đường gấp vạn lần!

Tại sao lại có loại chuyện như vậy? Theo lời nói mơ hồ qua quýt của mẹ đẻ nguyên thân, Hạ Hầu Tuyên cơ bản phân tích được một màn "Trộm long tráo phượng" đúng nghĩa này vì sao mà có: Chính vì cái gọi là "Thiên vô nhị nhật, dân vô nhị chủ", từ xưa tới nay, Thiên gia Hoàng thất chú trọng nhất chính là "Độc nhất vô nhị, chí cao vô thượng", vì vậy hoàng tử song sinh lập tức bị coi là "Song Long loạn thế", là điềm không may...

Tiền thân của Hạ Hầu Tuyên vốn là con trai ruột hàng thật giá thật của Hoàng đế, thân phận tôn quý từ nhỏ, vốn nên được hưởng vinh hoa phú quý sung sướng. Tiếc rằng thiên ý như đao, hắn tình cờ còn có một người anh sinh đôi! Hơn nữa mẹ đẻ của hắn lại càng to gan lớn mật, dám lừa gạt sinh một đôi long phượng thai, dám gạt điềm ác hoàng tử song sinh thành điềm lành long phượng trình tường*!

*Long Phượng Trình Tường: Là một trong những hoa văn cát tường truyền thống của Trung Quốc. Trên bức tranh, long và phượng, mỗi con chiếm một nửa. Long là long đang bay lên trời, há miệng quay đầu về phía phượng, Phượng là phượng đang bay lượn, giương cánh xòe rộng, đưa mắt nhìn long, mang ý nghĩa cát tường, hòa hợp

Vì vậy chuyện không thể tưởng tượng nổi cứ vậy xảy ra, một đôi huynh đệ song sinh, ca ca làm hoàng tử, đệ đệ thành công chúa... Nguyên thân của Hạ Hầu Tuyên, đứa bé đáng thương được Hoàng đế ban tên cho là "Hạ Hầu Tuyên"*, hồ đồ lờ mờ sống đến sáu tuổi, thậm chí ngay cả chính hắn cũng chưa rõ ràng giới tính của bản thân, ở ngay sóng gió quỷ quyệt trong hậu cung mà hồn bay phách tán, thay vào đó là Hạ Hầu Tuyên từ một thế giới khác xuyên đến.

*Tên mới của nam chính đều đọc là Tuyên nhưng có cách viết và mang nghĩa khác nhau

- Tên khi xuyên về cổ đại: 夏侯 媗 – Tuyên ở đây có bộ ngọc, mang nghĩa ngọc tuyên – ngọc dùng để tế trời thời xưa

- Tên hiện đại: 夏侯宣 – Tuyên ở đây có bộ miên, mang nhiều nghĩa: Khơi thông, truyền bá, tuyên thành

Bình thường tác giả dùng tên hiện đại, tên cổ đại sẽ được để trong ngoặc kép

...Đây thật sự còn không bằng xuyên đến thế giới nữ tôn! Hoặc là nói, nếu như cái thân thể này vốn thật sự là một bé gái thì tốt biết bao...

Chỉ là nếu "Hạ Hầu Tuyên" quả thật là một bé gái, có lẽ cũng sẽ không gặp trận hỏa hoạn kia mà mất mạng, vậy cũng không còn chuyện gì của Hạ Hầu Tuyên nữa rồi.

Việc đã đến nước này, Hạ Hầu Tuyên không còn lựa chọn khác, chỉ có thể kế thừa thân phận của tiền thân, cũng dốc hết sức đón lấy tất cả phiền toái...Cải tử hoàn sinh, cuối cùng cũng không phải miễn phí. Nói cho cùng, so sánh với giá trị của sinh mạng, Hạ Hầu Tuyên có lẽ vẫn kiếm lời?

Giờ này khắc này, mặt trời sớm mai vàng rực xuyên qua cửa sổ, vừa vặn chiếu vào gương đồng phản xạ lại, lại lọt vào trong đôi mắt của Hạ Hầu Tuyên. Hắn hơi híp mắt, thu lại ánh sáng sắc bén trong mắt, nhất thời khí chất quanh thân dịu dàng ba phần.

Nhìn chính mình trống mái khó phân trong gương, nhớ lại ngọt bùi cay đắng mười năm này, Hạ Hầu Tuyên không cười tự giễu, cũng không thở dài thổn thức... Hắn chỉ tiện tay lấy một trâm cài tóc trên bàn trang điểm cắm vào búi tóc, sau khi xác định toàn thân ăn mặc không có gì sơ hở, thì không nhanh không chậm đi ra khỏi cửa tẩm điện, dáng vẻ đoan trang, khí độ bất phàm.

Thương xuân bi thu là chuyện không chút ý nghĩa, con người dù sao vẫn phải nhìn về phía trước.

Năm nay là năm Đại Ngụy Thừa Bình thứ 22, đối với Hạ Hầu Tuyên mà nói, chính là một năm vô cùng quan trọng. Bởi vì, thân là trưởng công chúa điện hạ, hắn đã mười sáu tuổi, là thời điểm tìm một phò mã rồi.
Chương tiếp
Loading...