Trộm Một Mùa Xuân

Chương 17



“Hở?”

Chu Ngọc Thần ngẩn ra khi nghe cậu hỏi vậy, anh đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra giữa Chu Kính Dã và Lâm Giác Hiểu.

Lâm Giác Hiểu cảm thấy mình không phải là anh ruột của Chu Kính Dã nên có rất nhiều chuyện không quản lý được, còn Chu Kính Dã thì lại rất tin tưởng Lâm Giác Hiểu?

Dù vậy, nét tính cách này của Lâm Giác Hiểu đúng thật là rất được mọi người yêu mến.

Chu Kính Dã yên lặng chốc lát, cậu quay về chủ đề ban nãy: “Nói gì bây giờ?”

“…”

Chu Ngọc Thần chịu, không nói được, anh vốn không thân với Chu Kính Dã, cũng không biết nhiều về cuộc sống của cậu hiện giờ.

Anh có ấn tượng sâu sắc với con trai ở độ tuổi nổi loạn này, anh sợ mình sẽ lỡ miệng hỏi trúng một vấn đề nhạy cảm nào đó của cậu. Anh không biết Chu Kính Dã có giống với đồng lứa hay không, nhưng dáng vẻ lúc này của Chu Kính Dã không giống như muốn tiếp tục nói chuyện với anh.

Chu Ngọc Thần cố gắng nghĩ cách để tiếp tục: “Học hành có ổn không?”

“Ổn ạ.”

“Vậy… có tiến bộ hơn trước không?”

“Em không biết, vẫn chưa thi.”

Anh hỏi gì Chu Kính Dã đáp nấy, không trả lời qua loa, nhưng vẫn giữ khoảng cách.

Chu Ngọc Thần đã nhận ra Chu Kính Dã không có ý muốn thân cận, anh thở dài, hỏi nốt một câu cuối cùng: “Em ở nhà Giác Hiểu có thấy quen không?”

“Quen lắm.”

Tốc độ đáp lời của Chu Kính Dã nhanh hơn. Ban công nóng bức, mồ hôi Chu Ngọc Thần toát ra đầm đìa, nhưng trông Chu Kính Dã vẫn rất thoải mái sạch sẽ.

Ánh mắt cậu như bị phủ lên một tầng sương mù: “Anh muốn đưa em đi?”

“… Hay là anh Giác Hiểu không muốn em ở đây nữa?”

“Không không không,” Chu Ngọc Thần xua tay phủ nhận. “Anh chỉ hỏi thế thôi.”

Chu Kính Dã nói vâng.

“Giác Hiểu khá thích em đấy, cậu ấy tốt bụng nhưng không phải với ai cũng thế. Anh thấy cậu ấy tốt với em thế này thì hẳn là thật lòng thích em.”

Hai mắt Chu Kính Dã tỏa sáng, tiếng “vâng” sau ấy nhanh và nhẹ hơn.

Ngoài ban công quá nóng, anh trò chuyện với cậu thêm đôi câu thì không chịu được nữa, vào lại phòng.

Chu Kính Dã hứng đầy một bình nước, tiếp tục với những chậu cây ban nãy chưa kịp tưới, cây và hoa ban công xanh mát tràn đầy sức sống.

Cậu trở vào phòng mà vẫn thấy Lâm Giác Hiểu đang nấu cơm trong bếp, cậu đang định vào giúp thì chợt nhớ ra chuyện gì đó, đổi hướng về phòng mình.

Cậu lục tìm tấm thẻ ngân hàng trong ngăn tủ.

Chu Ngọc Thần đang lướt video trong phòng khách, xem trúng cái gì hay ho mà cười ặc ặc như ngỗng kêu, ngay lúc anh đang cười sắp ngã lăn khỏi ghế thì thấy một tấm thẻ chìa ra trước mặt.

Tấm thẻ ấy được cầm bởi bàn tay với những khớp xương rõ ràng của Chu Kính Dã.

Chu Ngọc Thần: “?”

Anh đặt điện thoại qua một bên, nghi hoặc ngẩng đầu: “Đưa thẻ cho anh làm gì?”

Chu Kính Dã lời ít ý nhiều: “Tiền phòng trọ.”

Mẹ mất để lại cho cậu một số tiền đủ để cậu không phải lo lắng chuyện cơm ăn áo mặc, ở thành phố kế bên còn có một căn nhà.

Nhà ông bà ngoại cậu là một gia đình đông con trọng nam khinh nữ điển hình, nhưng khi mẹ cậu mất, ông bà thấy cậu bơ vơ nên vẫn nể tình, phần lớn di sản của mẹ đều để lại cho cậu.

Cậu đã muốn đưa tấm thẻ này cho Lâm Giác Hiểu từ lâu nhưng vẫn chưa tìm được thời điểm thích hợp, cuối cùng thì nghĩ tới Chu Ngọc Thần.

Chu Ngọc Thần vô thức từ chối: “Anh từng đưa cho cậu ấy rồi, cậu ấy không nhận.”

Tay Chu Kính Dã vẫn kiên định không di dịch, đứng như một tòa núi nhỏ trước mặt anh, muốn đẩy cũng không đẩy được.

Chu Ngọc Thần nhìn vào mắt cậu thật lâu, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, nhận lấy tấm thẻ mỏng manh: “Được rồi, được rồi, anh đưa.”

Chu Kính Dã: “Cảm ơn.”

Cậu thấy mình ở đây rất phiền cho Lâm Giác Hiểu, ban đầu cậu còn nghĩ, tới Ninh Ba rồi sẽ thuê một phòng ngoài.

Nhưng giờ cậu không định thế nữa.

Chu Kính Dã đưa thẻ cho Chu Ngọc Thần xong thì vào phòng bếp, Lâm Giác Hiểu đang nấu canh thịt bò.

Phòng bếp không có điều hòa, Lâm Giác Hiểu lấy tay tự quạt cho chính mình, quay lại thấy Chu Kính Dã thì rất ngạc nhiên: “Em vào làm gì vậy, trong này nóng lắm, cứ ra ngoài chờ với anh em đi.”

Chu Kính Dã yên lặng giúp anh cắt hành trên thớt rồi mới nói: “Em vào phụ anh.”

“Không cần đâu, không cần,” Lâm Giác Hiểu cười đẩy cậu ra ngoài. “Một mình anh là được rồi, không nổ bếp được.”

Chu Kính Dã nghe lời đi ra, nhưng lúc sau lại thấy cậu đi vào, trên tay là cây quạt giấy.

Cậu cầm quạt, đứng xa xa nhìn anh.

Lâm Giác Hiểu hiểu ý, biết là không đuổi được cậu đi nên đành bất lực vẫy tay: “Thôi được, lại đây quạt cho anh.”

Nghe vậy, Chu Kính Dã bước nhanh qua đó, bàn tay kiên nhẫn nhẹ nhàng phẩy quạt.

Cậu cao hơn Lâm Giác Hiểu một chút, nhưng rất ỷ lại mà dính sát lấy bên người Lâm Giác Hiểu, một tay Chu Kính Dã chống trên bàn đá, tay còn lại ân cần quạt cho anh.

Chu Ngọc Thần ngồi trên ghế nhìn qua lớp kính mờ vân hoa, anh không hóng hớt nổi nữa.

Anh cảm thấy dáng vẻ của Chu Kính Dã hiện giờ cứ quen mắt thế nào ấy, vừa hay, đuôi Bình Bình đang vẫy cuống quýt vô tình quét qua chân anh.

Mí mắt Chu Ngọc Thần giần giật, yên lặng cúi xuống, cuối cùng anh cũng nhận ra Chu Kính Dã khi đứng bên Lâm Giác Hiểu giống với gì rồi.

*

Ăn cơm xong, Chu Ngọc Thần vươn vai, rốt cuộc cũng chịu mở chiếc va-li yêu dấu kia ra. Lúc này Lâm Giác Hiểu mới biết vì sao va-li lại nặng đến thế: hết nửa cái va-li đã bị Chu Ngọc Thần nhồi kín đặc sản. Chu Ngọc Thần vỗ đống đồ rất hào phóng: “Cái va-li này đáng giá mấy nghìn tệ đó, nghe bảo mấy thứ này bổ lắm, tốt cho sức khỏe, chia cậu một nửa đấy, mai cậu mang về cho cô chú!”

“… Hay là thôi, cậu cứ giữ lấy.”

“Không được, cậu phải nhận!” Chu Ngọc Thần coi như không nghe thấy, lại bới từ trong túi ra một cái hộp được bọc lại cẩn thận, anh ngập ngừng: “Kính Dã, Giác Hiểu kể là em thích chụp ảnh, anh cũng không hiểu lắm về mấy thứ này nên mua tạm một ống kính cho em.”

Chu Kính Dã nhìn thoáng qua, cậu chỉ nhìn vỏ hộp bên ngoài cũng biết đồ của hãng này không rẻ.

“Em…”

Chu Kính Dã định từ chối, bỗng Lâm Giác Hiểu vỗ vai cậu, ý tứ rất rõ ràng.

Vai cậu nháy mắt căng cứng, sau đó dần dần thả lỏng. Chu Kính Dã nhận lấy ống kính: “… Cảm ơn anh.”

Chu Ngọc Thần không đi xe, phòng anh thuê cũng xa nơi này, Lâm Giác Hiểu chuẩn bị lái xe tiễn anh ra trạm tàu điện ngầm.

Chu Kính Dã không có lý do để đi theo nên trong xe chỉ có hai người họ, Chu Ngọc Thần nghĩ ngợi, đưa tấm thẻ mà Chu Kính Dã đã dúi vào anh cho Lâm Giác Hiểu: “Chu Kính Dã đưa cậu.”

“Kính Dã?”

Phản ứng của Lâm Giác Hiểu giống như anh nghĩ: “Tớ không nhận đâu.”

“Cứ cầm lấy đi,” Chu Ngọc Thần khuyên nhủ, anh nhét tấm thẻ vào túi Lâm Giác Hiểu. “Cậu mà không nhận…”

“… Chu Kính Dã không yên tâm đâu.”

Hết chương 17
Chương trước Chương tiếp
Loading...