Trọn Đời Chỉ Mãi Yêu Em
Chương 3:
Chỉ cần Diệp Ân Tuấn đưa ra quyết định và lập kế hoạch, Thẩm Hạ Lan sẽ không nghi ngờ, dù sao anh thật sự rất thông minh.Chẳng qua Thẩm Hạ Lan lại thấp giọng nói."Đúng là Vu Phong được lợi, anh ta làm nhiều chuyện xấu như vậy, cuối cùng lại chết quá dễ dàng, em nghĩ thế nào cũng cảm thấy có chút không cam lòng."Lời này của Thẩm Hạ Lan đã nhắc nhở Diệp Ân Tuấn.Vu Phong mưu ma chước quỷ, lần này anh ta lại dễ dàng bị lừa, lại chết quá dễ dàng, xem ra chuyện này có vẻ như không bình thường lắm."Chúng ta nên cho người đi xem thi thể của Vu Phong."Diệp Ân Tuấn nói xong thì muốn gọi người nhưng Thẩm Hạ Lan ngăn cản lại."Hiện tại Vu Phong đang ở trong phòng nhỏ, không biết Phương Chính có đi qua đó hay không? Chẳng qua anh ta là một người tội ác tày trời, chết thì chết, còn xem cái gì?"Cô nghĩ đến chuyện Phương Chính đang tìm kiếm bọn họ khắp nơi thì không khỏi run lên.Phương Chính không phải là một người hiền lành, cũng nghĩ đến rất nhiều chuyện, lúc này bọn họ cho người đi qua xem thì chẳng khác gì tự chui đầu vào lưới.Diệp Ân Tuấn nghe thấy Thẩm Hạ Lan nói như vậy thì cũng thoải mái.Hai người lại trò chuyện một lúc, Thẩm Hạ Lan không nhịn được ngủ thiếp đi.Diệp Ân Tuấn thấy cô ngủ, lúc này mới ôm lấy Thẩm Hạ Lan rồi chìm vào giấc ngủ.Khi Thanh Loan tỉnh lại chỉ cảm thấy cổ đau dữ dội, ánh mắt vô thức tìm kiếm gì đó, sắc mặt lập tức u ám."Công chúa, cô tỉnh rồi sao?"Tiểu Thôi nhìn thấy đôi mắt Thanh Loan nhúc nhích thì nhanh chóng đi tới.Thanh Loan mở to mắt ra, phát hiện chỗ này không phải là phòng của mình nên hỏi."Đây là đâu?""Nhà tổ Lăng gia. Công chúa, quốc chủ đã ra lệnh cho cô ở lại đây một thời gian."Tiểu Thôi nhớ đến những gì mình đã nghe lén được thì vội vàng nói với Thanh Loan."Đúng rồi công chúa, người ngoài cho rằng trợ lý nhà họ Lăng mới là Lăng Thiên Vũ."Tiểu Thôi nhớ đến chuyện này nên vội vàng nói với Thanh Loan.Thanh Loan không khỏi cười lạnh.Phương Chính đứng trước lợi ích nên không tiếc hi sinh cô con gái này."Đúng rồi công chúa, lục công chúa bị giam rồi, người của chúng tôi truyền đến tin tức, nghe nói ngón tay của lục công chúa không cử động được, sợ là thật sự bị phế rồi."Tiểu Thôi báo cáo tin tức cho Thanh Loan, lông mày cô hơi nhíu lại, hơi thở lạnh lùng lập tức tỏa ra."Phế thì phế, tóm lại giữ được một mạng."Đối với lục muội này, Thanh Loan không có cảm giác gì.Tiểu Thôi thấy cô ta bình tĩnh như vậy cũng không tiện nói gì, nhanh chóng cho người nấu ăn cho Thanh Loan.Trong bữa tiệc, Thanh Loan chỉ uống rượu, cũng không ăn bao nhiêu, bây giờ Lăng Thiên Vũ lại đánh ngất xỉu cô ta mang về, Tiểu Thôi sợ Thanh Loan bị đói.Trong lòng Thanh Loan rất phiền muộn và tức giận, mình cảm giác mình giống như hàng hóa bị cha ruột bán đi, tâm trạng này không có gì sánh được lại không thể nói ra, cô ta nhẫn nhịn ở trước mặt Tiểu Thôi.Cô ta đã quen như vậy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương