Trọn Đời Chỉ Mãi Yêu Em

Chương 8:



“Đi thôi đi thôi, đều đi đi.”

Thanh Loan có chút bực bội.

Tiểu Thôi ngây ra một lúc, vừa ngẩng đầu thì thấy sự mất mác và tịch mịch trong mắt Thanh Loan, không khỏi có chút khó chịu.

Kỳ thật nếu cẩn thận ngẫm nghĩ lại, Thanh Loan đối với cô ta không tệ, chỉ là Thanh Loan luôn giấu cảm xúc ở trong lòng, lại không thích nói chuyện, một người phụ nữ mấy năm nay ở trong cung trải qua nhiều chuyện như vậy, cô ấy luôn làm những chuyện làm cho Tiểu Thôi có chút sợ hãi thôi.

Cô ta đối với Tiểu Thôi vô cùng tốt.

Lúc Tiểu Thôi bị bệnh, Thanh Loan cũng khôg gọi cô ta đến hầu hạ, thậm chí còn gọi bác sĩ đến chữa bệnh cho cô ta.

Phải biết rằng ở trong cung này, một thị nữ bị bệnh, thì không thể được bác sĩ khám, chỉ có thể chờ hết ca trực thì mới được ra ngoài cung tìm bác sĩ khám, nhưng là bọn họ là thị nữ làm gì có thời gian cho bản thân mình, càng là không được ra cung, cho nên mỗi lần dù bất cứ tình huống nào cũng phải đem theo thuốc để phòng ngừa, nhưng mà ở bên cạnh Thanh Loan, cô ta chưa từng phải suy tư về việc đó.

Còn có em trai của cô ta, bọn họ vốn dĩ chính là một gia đình nghèo khổ, nhưng mà bởi vì là thị nữ của Thanh Loan, em trai cô ta có cơ hội được vào trường quý tộc để học, hơn nữa mấy năm nay cô ấy vẫn luôn giúp đỡ cậu ta, vả lại còn vô cùng để ý đến thành tích học tập của cậu ấy.

Tuy rằng cũng có lúc Thanh Loan rất hung hăng, nhưng hiện tại nghĩ đến, Tiểu Thôi phát hiện nội tâm của Thanh Loan rất tốt.

Chỉ là cô ấy là một công chúa, vào vị trị này không thể không lạnh lùng với tất cả mọi người.

Nghĩ thông suốt điểm này, Tiểu Thôi vội vàng nói.

“Tôi không đi, tôi là thị nữ của công chúa, cả đời đều là thị nữ của công chúa. Công chúa đừng đuổi tôi đi, rời khỏi công chúa, tôi không biết chính mình còn có thể đi chỗ nào, còn có thể làm gì.”

Thanh Loan lại hiểu lầm ý của cô ấy, cho rằng cô ấy ở lại với mình là vì tiền đồ cho em trai, không khỏi nói.

“Em trai của cô ở lại cung chưa chắc là chuyện tốt, hiện tại cô cũng thấy rồi, trong cung vô cùng hỗn loạn, sau này sẽ xảy ra chuyện gì không ai có thể biết được, nhưng tôi nói với cô một chuyện chắc chắn, trong cung khẳng định sẽ có một lần biến động lớn, nói không chừng sẽ chết rất nhiều người. Xưa nay thay thế chính quyền thì đều phải trả giá bằng gió tanh mưa máu, nếu em trai cô đứng sai chiến tuyến, tôi cũng không thể bảo vệ tính mạng của cậu ta được. Cho nên cô hãy đưa cậu ta đi đi, đừng để đến lúc có chuyện thì đã muộn, đợi đến lúc chính quyền mới ổn định cô trở về cũng không muộn.Thân phận công chúa đối với tôi cũng không có gì hiếm lạ, cô đi theo tôi cũng không có tiền đồ gì, không bằng hiện tại cứ rời khỏi, tôi cho cô một số tiền, cộng với năng lực của cô, có thể tự nuôi sống bản thân mình.”

Điều này cũng coi như là Thanh Loan đã nghĩ cách tốt nhất cho Tiểu Thôi.

Mặc kệ nói như thế nào, Tiểu Thôi cũng theo cô ấy nhiều năm như vậy, cô ấy vẫn hy vọng cô ta có thể sống tốt.

Tiểu Thôi nghe Thanh Loan nói như vậy, càng cảm thấy tính tình của Thanh Loan lương thiện.

Cô ta vội vàng quỳ xuống, nói: “Công chúa, Tiểu Thôi không đi đâu hết, sinh ra là người của công chúa, chết cũng là quỷ của công chúa. Chỉ cần em trai của tôi an toàn, mạng của Tiểu Thôi chính là của công chúa.”

Thanh Loan thật ra có chút ngoài ý muốn.

Trước kia cũng không cảm thấy Tiểu Thôi trung thành như thế, hiện giờ xem ra cô ấy vẫn có tình cảm với mình.

Nhưng mà nhiều năm sống ở cung đình làm cô không thể quá tin tưởng Tiểu Thôi.

“Được, không muốn đi thì không đi, nhà họ Lăng cũng không sợ có thêm một phần ăn của cô.”

Vừa nhớ đến mình là người bị quản chế, tâm tình của Thanh Loan nhanh chóng không tốt.

“Công chúa, cô.”

“Được rồi, để cho tôi yên tĩnh một chút, Diệp lão đại và Thẩm Hạ Lan ở phòng nào?”

Thanh Loan có chút bực bội.

“Ở phòng thứ nhất bên tay trái, nhưng hình như hai người họ còn chưa dậy.

Còn Lam Dập vẫn luôn ở cửa phòng giải phẫu, sau khi Lăng thiếu trở về phòng, anh ta ở cùng với cô gái kia.”

Lời nói của Tiểu Thôi làm Thanh Loan hơi một đống.

Cô bé bên cạnh Lam Dập lại làm cô ấy có chút hứng thú.
Chương trước Chương tiếp
Loading...